06.
Bona: cậu muốn ăn cái gì? *nhìn jea mi
"Ờ mình ăn Sandwith với hộp sữa này là được rồi"
Belle:mình không có ý gì đâu, nhưng mà có thể YangMin thích cậu đó
Nghe bạn mình nói vậy jea mi sặc thức ăn và liên tục bác bỏ
" các cậu cứ nói như vậy nhỡ đâu người khác nghe được rồi hiểu lầm thì sao"
Hanni: mình cũng nghĩ giống Belle chứ YangMin có bao giờ tặng đồ cho đứa con gái nào đâu
Hanni/Belle: có mỗi cậu là ngoại lệ thôi đó
"Thôi mà...😶 " mặt cô đỏ hết lên. Đến lúc vào tiết học cô cũng không ngừng suy nghĩ về lời nói của bọn bạn
"DAN JEA MI"
Jea Mi: dạ *giật mình
" em có để ý vào bài giảng của tôi không vậy? "
"Dạ.. em
" không chứ gì, ra ngoài đứng cho tôi học hành mà đầu óc để đi đâu không biết. Cứ hỏi đến là ấp úng"
Đang tiếp tục giảng bài thì Woo Min đứng dậy nói " Em cảm thấy hơi khó chịu, em muốn ra ngoài"
"À ừ em cứ ra ngoài đi, khi nào thoải mái rồi vào cũng được haha, học tiếp thôi các em"
Thấy Woo Min ra khỏi lớp cô hỏi "ê cậu đi đâu vậy? "
"Không phải việc của cậu" cậu ta tiếp tục đi
"Aiss người gì mà.."
*nghĩ lại thì thấy cậu ta hiền lại hơn so với lúc mới gặp, lúc đó cậu ta còn đá vào tay mình nữa, giờ thì đỡ hơn rồi
Một lúc sau
"Ê" Bona lay người cô dậy
"Hở" mặt cô ngơ ngác nhìn đám bạn mình
Belle: jea mi à cậu giỏi thật đó bị phạt đứng vậy mà còn ngủ được hahha
Hanni: về rồi bạn tôi ơi, cặp cậu nè
"Tại dạo này tớ thiếu ngủ quá" *ngáp dài
Bona: mà các cậu có để ý không, con nhỏ Mina dạo này không làm phiền bọn mình nữa
Hanni: cậu nói mới để ý
" Chắc cậu ta bắt nạt tớ chán rồi ấy mà" 😊
Bona: tớ không nghĩ như vậy đâu, không biết nó có ý đồ gì không nữa. Haizz
Tối đến do không ngủ được nên cô quyết định dậy đi dạo. Đến công viên ngồi trên xích đu, đung qua đung lại, cảm thấy rất chán
" Lại là cậu à"
Jea Mi ngạc nhiên quay lại thì thấy Woo Min
"Woo Min à, sao cậu lại ở đây vậy'
" Sao mà cậu hay hỏi quá"*gãi tai
" tại tôi thắc mắc công từ như cậu sao lại hay đến mấy nơi như này thôi" tiếp tục đung đưa xích đu
" Ở nhà ngột ngạt quá thì phải ra ngoài thôi, mà sao lần nào tôi cũng gặp cậu thế không biết"
" Tôi không biết"
Nói xong thì hai người rơi vào một khoảng im lặng. Jea Mi tiếp tục lên tiếng " Mà cho tôi hỏi sao lần trước cậu lại đánh mấy cậu học sinh yếu đuối đó vậy" *nhìn Woo Min
*nhếch mép" Bọn nó không hiền như cậu nghĩ đâu, bán ma túy đấy"
"Gì.. Sao mấy cậu ấy có thể..
" Tại bọn chúng bắt đầu bán ma túy cho người ở trong tập đoàn của nhà tôi, nên tôi cũng chỉ giúp bố tôi dọn dẹp lũ sâu bọ ấy thôi"
" vãii, không tin được ấy.. vậy tôi nghĩ xấu cho cậu rồi"
"Bộ cậu có lúc nào không nghĩ xấu về tôi hả"
" Tôi không có ý đó đâu, nhưng do lúc trước tôi lỡ dẫm vào giầy cậu dù xin lỗi rồi nhưng cậu vẫn đá vào tay tôi, nên... "* cúi đầu xuống
" Cậu còn nhớ hả, tôi định dọa cậu xíu thôi mà cậu bận tâm đến giờ luôn"
Jea mi: ừ *ngáp ngủ
Thôi tôi phải về đây, tôi buồn ngủ rồi* dụi mắt
Woo Min:Ờ về đi
" cậu không định về hả? "
Woo Min:tôi chưa muốn về, cậu cứ về đi
Vừa về đến nhà cô phóng nhanh lên giường chùm kín chăn ngủ
Từ xa xa có một bóng người đàn ông nhìn lên cửa phòng của cô một lúc rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com