Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

    3 ngày suy nghĩ của Jea Mi đã kết thúc, lúc tan học Woo Min đã giữ cô lại để nghe câu trả lời từ cô.
   "Nào, nói đi có đồng ý làm người yêu tôi không"
   " Ừm.. cho thêm thời gian suy nghĩ được không"
   "Không đuợc , tôi đang mất kiên nhẫn rồi đấy" thở dài
   " Thôi được rồi tôi đồng ý, nhưng trong một tháng tôi cảm thấy không hạnh phúc thì chúng ta sẽ chia tay"
   " Theo ý cậu" hôn môi cô
   "Làm gì vậy cái tên này" đánh vai cậu😶
    "Cậu cứ từ từ làm quen đi, tôi sẽ còn hôn cậu nhiều" cười
     Giờ cô mới để ý khi cậu cười lên trông rất đẹp trai, bất giác bị cười theo cậu. Sau đó hai người cùng nhau đi về, trên đường về cậu liên tục thả thính khiến cô ngại đỏ hết cả mặt. Ai mà nghĩ trên trường cậu ta là một người lạnh lùng hay cáu bẩn làm cho ai cũng khiếp sợ thấy cậu là né. Mà bây giờ cậu ta lại dịu dàng hay cười như vậy.
    
    
    Sau một thời gian yêu nhau, cô càng ngày càng chấp nhận Woo Min hơn, cậu ấy luôn dịu dàng chiều theo  ý cô, luôn dẫn cô về tận nhà. Cũng đã hơn một tháng và lúc nào cô cũng thấy hạnh phúc, chưa bao giờ thấy buồn hay phải khóc. Đám bạn thân cũng vui vì Woo Min lại thay đổi một cách chóng mặt để yêu Jea Mi.
   
    Vào mỗi cuối tuần hai người đều đi ra công viên để chơi, rồi đi xem phim đi ăn như bao cặp đôi khác. Woo Min thì giàu rồi, nên lúc nào cậu cũng mua cho cô rất nhiều đồ hiệu. Dù đã từ chối nhưng cô không thể chống lại sự quyết liệt của Woo Min nên đành phải nhận.
      " Woo Min à"
     "Hử"
     "Sao cậu lại thích tôi vậy"
     " Vì do cậu ngốc, yêu một người ngốc là lợi thế mà" cười cợt
    "Cái tên này... tự đi chợi một mình đi"bỏ đi
   Thấy cô dỗi cậu chạy theo dỗ dành"tôi đùa mà, tôi thích cậu là do mái tóc và sự đáng yêu của cậu đó được chưa"
    Không nghe thì thôi chứ nghe xong cô lại ngại rồi chạy mất, cứ thế hai người rượt đuổi nhau trong công viên
   

      Tuy nhiên, hạnh phúc không được lâu khi cô được một người tự xưng là bạn của Woo Min hẹn ra quán cafe và cho cô xem ảnh người yêu cũ của Woo Min. Cô thấy bất ngờ vì cô gái trong ảnh có vẻ rất giống cô, từ mái tóc đến cách trang điểm. Thấy hơi kì lạ nên cô hỏi cậu bạn kia kĩ hơn về cô gái kia.
 

   Được biết Woo Min và Miyeon đã yêu nhau được hơn 1 năm và cậu rất yêu cô ấy , tuy nhiên cách đây khoảng 3 tháng thì hai người họ chia tay do Miyeon muốn sang nước ngoài học, và cũng do ba của cô ấy không thích Woo Min. Cậu ấy là cầu xin Miyeon đừng rời xa cậu ấy nhưng cuối cùng Miyeon vẫn đi. Khi thấy Woo Min có người yêu mới là Jea Mi, cậu bạn ấy đã ngạc nhiên vì cô rất giống Miyeon nên cậu mới hẹn gặp cô để nói chuyện.
   

  Sau khi nghe xong cô cảm thấy rất sốc và cảm giác như mình là người thay thế cho bạn gái cũ của Woo Min vậy. Về đến nhà cô vẫn chưa định thần lại được, ngồi trên bàn học của mình cô nhớ lại nhiều lần Woo Min mua sữa dâu cho cô trong khi sữa socola mới là vị cô thích. Nước mắt chợt trào ra, cảm thấy mình như con ngốc làm kẻ thay thế cho người khác, nhưng biết sao giờ cô lỡ yêu anh rồi.
     
   Sáng hôm sau, cô lại nhờ mẹ xin nghỉ học, cả ngày cô chỉ nằm trên giường chơi game cho quên đi nỗi buồn nhưng cứ một lúc là lại buồn lại khóc

     Trên trường không thấy Jea Mi đi học, Woo Min cảm thấy lo lắng
    "Này cậu có biết sao hôm nay Jea Mi nghỉ học không" hỏi Bona
   " Không biết ,cậu là người yêu của Jea Mi thì phải biết rõ hơn tôi chứ"
   " Nhưng bình thường nếu đi đâu hoặc chuẩn bị làm gì đó thì cậu ấy sẽ thông báo cho tôi biết, sao lần này nhắn tin mà cũng không xem"
   "Tôi nghĩ cậu nên đi xem Jea Mi có bj làm sao không"
   
    Vì quá lo cho Jea Mi lên Woo Min đã sang nhà cô ngay lập tức mặc kệ tiết học đang bắt đầu. Người ra mở cửa cho cậu là bà ngoại của Jea Mi , Woo Min nói cậu là bạn trai của Jea Mi nên bà đã chỉ cho cậu lối lên phòng của cô rồi đi xuống bếp gọt hoa quả.
    "Jea Mi à, sao hôm nay lại nghỉ học vậy" gõ cửa một lúc lâu không thấy có tiếng phản hồi, cậu bắt đầu nói nhiều hơn
    "Jea Mi , mở cửa ra đi. Woo Min người yêu cậu đang đứng ở ngoài nè, mỏi chân quá rồi" gõ cửa
    "Sao vậy cháu con bé không mở cửa à, để bà gọi cho"bà ngoại của Jea Mi đi lên với một đĩa táo
    " Jea Mi bạn sang nè, mở cửa cho bạn vào đi chứ"
    *Cạch
    Cánh cửa được mở ra, Woo Min cảm ơn bà , rồi được bà đưa cho đĩa táo mang vào phòng. Vào phòng thấy Jea Mi đang chùm kín chăn nằm trên giường. Cậu tiến lại ôm lấy cô thì bị cô hất tay ra.
   " Giận à, sao nữa vậy, tôi làm gì sai khiến cậu giận"xoa lưng cô
   "Cậu đi ra ngoài đi tôi không muốn nói chuyện cậu nữa đâu" cô nói với giọng nghẹn ngào
   " Tôi làm gì sai thì cho tôi xin lỗi cậu đừng có như vậy nữa, tôi lo lắm" đỡ cô dậy
   "XA TÔI RA" cô đẩy mạnh người Woo Min khiến cho cậu bất ngờ
     "Cậu chỉ coi tôi là người thay thế cho mối tình cũ của cậu thôi chứ gì" ném mấy tấm ảnh có hình Miyeon và Woo Min.
     ".... "
   "Không nói được gì đúng không, vì tôi nói quá đúng mà, sao cậu có thể làm vậy chứ tên khốn này.. hức" vừa nói cô vừa khóc nấc lên
   "Đừng khóc mà, tôi.. " ôm lấy cô
   " Chia tay đi, đừng bao giờ gặp nhau nữa nếu có gặp thì cứ coi như người lạ , hiểu chứ" đẩy Woo Min ra
    "Không được đâu làm ơn đừng chia tay mà, tôi thực sự yêu cậu"
   " Người cậu yêu thực sự là Miyeon cô gái trong ảnh này, con tôi chỉ là kẻ thay thế thôi, vậy nên giờ cậu về đi "
     Cô đẩy cậu ra ngoài mặc cho cậu năn nỉ cô rất nhiều, sau khi khóa chốt cửa lại cô ngồi sụp xuống khóc. Còn Woo Min thì cũng phải ra về với đôi mắt đẫm nước.

    Đến tận khuya Jea Mi cũng không ăn một chút gì , cô đã nhịn ăn từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ. Vì quá lo lắng cho cháu gái của mình bà đã mang một bát cháo và một chút Kimchi vào cho cháu mình.
     "Ây da cái thân già này đã phải leo cầu thang lên đây để mang cháo cho cháu đó, vậy nên ăn đi cháu"bà thủi nhẹ thìa cháo muốn đút cho cô
     " Cháu không muốn ăn đâu" quay mặt sang hướng khác
    " Haizz cháu chia tay với cậu trai
lúc chiều rồi đúng không?"
    " Sao bà biết? "
   "Sống đến từng tuổi này rồi sao bà lại không biết chứ, nếu cảm thấy không còn tình cảm nữa thì chia tay là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai bên, vậy nên đừng có buồn nữa cháu gái của bà" vuốt tóc JeaMi
   "Vâng, cháu biết rồi mà bà đừng kể cho mẹ cháu nghe nhá"
   " Được thôi, nếu cháu ăn hết bát cháo này"
   "Vâng" cười
    Thế là tinh thần của cô đã phấn chấn hơn, sau khi ăn xong bát cháo của bà cô đã chìm vào giấc ngủ say 😌

   

   

   
  
  
   
   
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com