12.
Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật nên jea mi muốn đi cắt tóc . Vì cô không muốn là bản sao của Miyeon nên cô đã cắt tóc ngang vai, muốn thay đổi phong cách của chính mình.
Về đến nhà mẹ cô rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy con gái mình để tóc ngắn như này.
Chiều hôm ₫ó cô gọi điện rủ mấy đứa bạn của mình đi chơi. Tới công viên, cô kể hết mọi sự việc cho bọn họ nghe. Bona nghe xong mà thấy thương cho bạn mình từ ngay từ lần đầu gặp jea Mi , cô đã thấy jea mi rất giống Miyeon. Cô cảm thấy hối lỗi vì không kể trước chuyện này cho Jea Mi
Hanni và Belle cũng không biết an ủi Jea Mi thế nào, vậy nên bọn họ rủ cô đi chơi vòng quay ngựa gỗ rồi tàu lượn siêu tốc... Khiến tinh thần cô phấn chấn lên hẳn.
Vài ngày sau
Việc Woo Min và Jea Mi chia tay nhau bị đồn khắp trường, ai cũng nói Jea Mi chỉ là món đồ chơi của Woo Min, khi chơi chán thì cậu ta vất bỏ cô
Quá chán ngán với những lời xì xào nói xấu mình, cô mặc kệ cho họ muốn nói gì thì nói. Và cô cũng xin cô giáo cho mình đổi chỗ lần nữa, lần này Woo Min chả ý kiến gì vì cậu biết Jea Mi đang rất ghét cậu nếu nói thêm gì nữa thì cô sẽ càng ghét cậu hơn. Trên trường , mỗi khi thấy Woo Min thì cô né như né tà, đến khi mẹ cô muốn cô sang nhà của cậu cô cũng nhất quyết không đi.
Mina thì được cơ hội nói xấu , khoáy đểu Jea Mi " ôi hình như mới có người bị đá" cô ta đi ngang qua Jea Mi nói to
Jea Mi nghe vậy thì cũng mặc kệ, nhưng Hanni thì không, cô đứng dậy ngay trước cả lớp nói lớn " Để tao nói cho mày nghe nhá, Jea Mi mới là người đá Woo Min, và cậu ấy cũng không lụy tình như chúng mày nói đâu"
" Sao mà có thể tin lời mày nói được " nhếch mép
"Biến đi " Woo Min lên tiếng rồi nhìn Mina với đôi mắt sắc lạnh. Cô ta sợ hãi rồi chuồn ra khỏi lớp.
" cậu nói gì vậy " kéo Hanni ngồi xuống.
"Mình chỉ nói sự thật thôi mà".
Tuy nhiên, ở trường đôi khi cô vẫn bắt gặp ánh mắt của Woo Min đang dõi theo cô, và đến khi đi học về cô vẫn có cảm giác có người đi sau lưng mình.
2 năm sau
Hôm đó là ngày tốt nghiệp của cô, mẹ cô đến để tặng hoa và chúc mừng con gái của mình. Đương nhiên cũng sẽ có mẹ của Woo Min đến, đây là điều cô cảm thấy sợ nhất.
" Jea Mi hôm nay xinh gái quá, sao lâu lắm rồi cháu không sang nhà cô chơi vậy" bà Soyeon đi đến nắm tay cô
" Dạ tại cháu bận học quá.. " đang cười với bà Soyeon , thì Woo Min đi đến khiến nụ cười của cô vụt tắt. Từ lúc chia tay cho đến tận bây giờ cô và cậu chưa nói chuyện với nhau lần nào, khiến cô bối rối khi cậu đi đến.
" Mẹ với cô cứ nói chuyện đi con đi sang chỗ bạn con một chút " đang đi thì cô bị một bàn tay to lớn giữ tay cô lại
"Nói chuyện với tôi một chút đi" Woo Min nói
" Tôi không có gì để nói với cậu , bỏ tay tôi ra" giẫy giụa
"Chẳng lẽ, cậu không còn một chút tình cảm nào với tôi nữa sao? "
"Đúng vậy"
"Đừng dối lòng nữa tôi biết cậu vẫn còn thích tôi mà"
"Ảo tưởng vừa thôi"
"Xin lỗi" chỉ với hai chữ xin lỗi của cậu khiến cô sững lại, vì chưa bao giờ nghe cậu ta xin lỗi ai. Nói xong cậu cũng buông tay cô ra, rồi rời đi.
Trên đường về nhà cô ngó đầu ra ngoài cửa ô tô , tự dặn lòng không được rung động trước cậu ta. Mẹ thấy cô cứ ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó nên bà hỏi "Con thấy buồn vì bà ngoại không đến tham dự lễ tốt nghiệp của con à "
" Dạ.. Cũng buồn một chút, mẹ về nhanh lên đi , con muốn chụp ảnh cùng bà nữa"
"Mẹ biết rồi " hai mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau. Về đến nhà ,cô chạy nhanh vào phòng của bà rồi gọi bà dậy. Thấy bà nằm quay mặt vào tường, đắp chăn kín người để mỗi đầu ra ngoài. Gọi mãi bà không dậy, tay cô run run lay người bà dậy. Vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
"Bà, đừng ngủ nữa, bà không đến dự lễ tốt nghiệp của cháu thì bà phải dậy chụp ảnh cùng cháu chứ.. hức" cô khóc nức nở.
Nghe thấy tiếng khóc mẹ cô đi vào, bà sững chân khi thấy con gái ôm bà khóc. Không cần nói bà cũng biết chuyện gì xảy ra, bà ngồi sụp xuống nước mắt cứ thể mà rơi xuống.
Ngày làm tang lễ, hai mẹ con cô như người mất hồn, hai mắt thì vừa sưng vừa thâm do thức khuya khóc.
Bà Soyeon cùng Woo Min đi đến dự tang, thấy Jea Mi đau buồn bà nhờ con trai mình đến an ủi cô. Woo Min cũng muốn đến ngồi cạnh cô rồi ôm cô vào lòng để an ủi nhưng sợ cô ghét mình mà tức giận lên cậu chỉ ngồi ở gần đấy dõi theo cô. Thấy cô không ăn gì, cậu đi mua đồ ăn rồi kèm theo một tờ ghi chú ở trên "Ăn Đi".Cậu cẩn thận đặt hộp đồ ăn ở bên cạnh cô. Một lúc sau cô phát hiện ra hộp đồ ăn, nghĩ là của mẹ mình để đấy nên cô cũng ăn vì đã nhịn ăn được gần hai ngày rồi.
Thấy cô đã ăn cậu cảm thấy rất vui. Nhưng vui không được lâu khi thấy YangMin đến, cậu ấy ngồi sát Jea Mi rồi an ủi cô đôi khi còn ôm cô khiến Woo Min tức đến đỏ mặt, chỉ muốn lao đến đá YangMin biến đi thật xa.
Sau tang lễ của bà cô cảm thấy rất buồn chán, dù bà đã mất nhưng ở đâu trong nhà cô cũng thấy hình bóng của bà. Thấy con gái của mình buồn bà JungMi quyết định bán căn nhà này đi, mua một căn hộ cao cấp hơn.
Chuyển lên nhà mới,Jea mi cảm rất ngạc nhiên vì nó rộng hơn cô nghĩ. Cô thắc mắc hỏi mẹ " Mẹ lấy đâu ra lắm tiền mà mua căn hộ này thế"
" Tiền bán nhà cũ và tiền mẹ làm được, giờ mẹ không có thiếu tiền đâu nên con không phải lo"
" Ồ mẹ nói nghe ngầu thế "
" Thôi dọn đồ ra đi con muốn chọn phòng nào thì chọn"
" Vâng " cô chạy về phía phòng mình rồi mở cửa ra, thấy Woo Min ở trong thì cô hét lên. Mẹ cô chạy đến xem có chuyện gì
" Cậu ta ở đâu ra vậy mẹ " chỉ tay về phía cậu
"Nãy mẹ gặp Woo Min trong lúc lôi thùng đồ vào tòa nhà nên nó giúp mẹ bê lên"
"Giúp xong rồi thì về đi " đẩy cậu ra ngoài
" Tôi mệt quá, nằm nhờ nhá" cậu chạy lại nhảy lên giường của cô nằm
Cô giật mình thấy thùng đồ của mình có lòi ra đồ lót, sợ Woo Min thấy. Cô lấy áo khoác của mình chùm lại, rồi đuổi cậu ra khỏi phòng.
" RA NGOÀI "
" biết rồi càm nhàm hoài... mà không nghĩ cậu lại mặc màu hồng đấy" rời đi
Nghe đến đây cô biết cậu ta đã thấy rồi, cô nhảy lên giường lăn lộn vì xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com