Chương 11: Kỹ thuật không tốt? (H)
"Young Jin..." Shin Ae Ri bối rối. Khi nãy cô đang tắm thì nghe chuông báo, chỉ kịp mặc tạm một chiếc quần nhỏ, khoác áo choàng chạy ra ngoài. Cô không hề chuẩn bị tinh thần cho những gì đang diễn ra, cũng như đối phó với sự cuồng nhiệt đến từ Cha Young Jin. Trong mắt cô, Cha Young Jin lúc nào cũng từ tốn lạnh nhạt, phản ứng có phần chậm chạp, thường mất nhiều thời gian phân tích đắn đo, thật có chút không giống... bây giờ.
Trái ngược với người bên dưới, Cha Young Jin dường như rất tập trung. Toàn thân nóng rực, lại thêm chút bứt rứt khó chịu, thứ duy nhất cô để tâm lúc này là cơ thể hấp dẫn của Shin Ae Ri. Mái tóc xoăn dài phủ lên gối lộn xộn, đôi môi còn hơi sưng đỏ vì nụ hôn, con ngươi long lanh khiến ánh mắt sáng rỡ thường ngày của Ae Ri nay lại trở nên ướt át. Young Jin nuốt khan, đưa mắt ngắm nhìn mỹ cảnh trên giường mình. Ae Ri nằm đó, không chút chống cự, toàn thân trắng mướt nổi bật trên ga giường, thân thể mềm mịn lại được đèn ngủ tráng thêm một lớp sáng óng ánh. Làn da trẻ trung ngoài đôi mươi đàn hồi như thạch, khuôn ngực căng mọng tựa hai trái đào, hơi đổ xuống một chút do nằm ngửa. Người Ae Ri cũng rất thơm, phảng phất mùi hương dịu nhẹ của trái cây mà Young Jin không còn đủ tỉnh táo để phân biệt. Tất cả những gì cô muốn làm lúc này là thưởng thức, là chạm vào cô gái trẻ phía dưới.
"Ư..." Người Ae Ri khẽ run lên khi miệng người kia lướt qua cổ cô, rồi từ từ hạ dần xuống ngực. Thân thể cô cũng nóng lên không kém, hai tay luống cuống túm vào lưng người bên trên, chợt nhận ra Cha Young Jin vẫn còn nguyên trang phục. Tay giữ lấy mép áo, Ae Ri kéo thẳng chiếc áo len mỏng đó ra ngoài, hài lòng vì được vuốt ve cơ bụng phẳng lỳ kia một cách trực tiếp. Young Jin hạ thấp bụng, da chạm da trần trụi, thật mềm mại làm sao. Không yên phận, Ae Ri lại vòng tay ra sau lưng, định cởi bỏ chiếc áo ngực dáng thể thao Young Jin đang mặc trên người.
"Em nằm yên một chút..." Cha Young Jin nhắc nhở, nhấc người giữ lấy tay Ae Ri, hơi phân tán bởi chuỗi hành động của em ấy.
"Nhưng..."
Click.
Tiếng kim loại vang lên khô khốc. Shin Ae Ri tròn mắt khi cổ tay mình bị khóa chặt trong chiếc vòng tay tròn đó, lớp kim loại cọ vào da cô lạnh ngắt. Một cách nhanh gọn, Cha Young Jin khóa nốt phần còn lại vào thanh chắn đầu giường.
Cha Young Jin còng tay cô?
Shin Ae Ri thử kéo tay nhưng không thể, chiếc còng siết quanh cổ tay đau nhói.
"Đừng cử động. Tôi không muốn em đau. Em nằm yên một chút." Young Jin nói, giữ lấy tay Ae Ri.
Tim đập mạnh trong lồng ngực, Shin Ae Ri đành chỉ biết nghe lời. Sự khống chế của Young Jin khiến Ae Ri thấy mình như đang bị chinh phục, cảm giác này thật quá đỗi kích thích. Cô đương nhiên không quên đối tượng nằm trên mình là một thanh tra, còng số tám tất nhiên là vật bất ly thân, chỉ có điều Ae Ri không ngờ người phụ nữ trung niên này dám dùng vật đó với mình. Xem chừng... Cha Young Jin không hề khờ khạo lãnh cảm như vẻ bề ngoài.
Người bên dưới yên tĩnh, Young Jin cũng không thể đợi thêm. Cô cúi đầu, khẽ mút nhẹ một cái. Trái đào trong miệng dựng đứng, bỗng cứng hơn lúc trước. Miệng còn đang bận rộn, hai tay Young Jin trượt dọc eo người kia, nhanh chóng chạm đến hai dây quần nhỏ mỏng manh, cứ thế kéo tuột chúng xuống.
Shin Ae Ri thở dốc, thân thể bỗng trở nên mẫn cảm dưới sự đụng chạm. Bàn tay Young Jin nóng rực ve vuốt khắp nơi, chẳng tốn thời gian đã tìm thấy nơi cô mong muốn nhất. Ae Ri nín thở, nghĩ Young Jin sẽ chậm rãi thăm dò, nhưng cô lại một lần nữa đánh giá sai lầm. Cử động của Cha Young Jin nhanh nhẹn và quyết liệt, rất đúng chỗ, cũng rất đúng nhịp điệu. Chỉ sau vài lần người kia di chuyển, Ae Ri đã mất đi cảm giác về thực tại, chỉ có thể quằn quại đón lấy. Cô không biết mình có rên rỉ hay không, bởi khoái cảm dồn dập cứ thế bủa vây, hệt như rơi xuống một biển mây mênh mông, vừa muốn dừng để thở, lại vừa muốn được cho nhiều hơn nữa. Nữ thanh tra rất bền bỉ, hai ngón tay thon dài lại có chút cứng cáp, ra vào vô cùng thành thạo. Một tay vẫn còng chặt ở phía trên, tay còn lại của Ae Ri chỉ biết giữ lấy lưng Young Jin, trong khi thân dưới chịu đựng cơn chấn động. Không lâu sau đó, Ae Ri cong người, không nhịn được mà co giật nhẹ, há miệng đón nhận bao sảng khoái dồn từ hạ thân dồn lên não bộ.
Cha Young Jin dừng lại, dường như cảm nhận được cơ thể đối phương đã lên tới cực độ. Cô hạ thấp người, ôm lấy Ae Ri trong khi từ từ rút ra ngón tay ướt đẫm.
Còn mơ hồ, Ae Ri cựa quậy cổ tay, thấy Young Jin nhoài lên dùng chìa khóa mở khóa còng cho cô. Chờ đợi cơn chấn động trôi qua, Ae Ri mới có thể mở mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, tự hỏi có thật là Cha Young Jin chưa từng hẹn hò bao giờ? Tại sao mọi hành động của cô ấy điêu luyện đến thế? Thứ này có nên gọi là năng lực thiên phú hay không? Shin Ae Ri thực sự tò mò muốn biết. Tay cô trượt tới cúc quần jeans của Young Jin, cẩn trọng mở ra. Người kia không ngăn cản cô, chỉ thở mạnh đáp lại. Cha Young Jin cũng ướt. Vậy là, chị ấy cũng thích cô?
***
Shin Ae Ri uể oải mở mắt, vắt tay ngang mặt, che đi tia sáng chiếu vào qua cửa sổ. Đêm qua cô và Cha Young Jin có hơi nồng nhiệt, sau vài lần mệt tới độ ngủ lịm đi, không biết trời đất ra sao.
"Em dậy rồi à?"
Cánh cửa bật mở, khác với người nằm trên giường, Cha Young Jin đã chỉnh tề trang phục.
"Young Jin..."
"Ae Ri..."
"?" Ae Ri mở to mắt, hoài nghi trước thái độ có vẻ dè dặt của Young Jin. Trông chị ấy dường như không thoải mái, phải chăng là... hối hận?
"Chị nói trước đi." Ae Ri mở lời, khẽ kéo chăn lên che kín người.
"Tối qua... tôi... tôi xin lỗi." Cha Young Jin dè dặt nói. Hôm qua, một phần ảnh hưởng bởi chất kích thích, nhưng không thể phủ nhận, chính cô cũng nảy sinh ham muốn trước Ae Ri. Tuy vậy, Ae Ri cũng có uống một ít, nên Young Jin không dám chắc em ấy đang cảm thấy thế nào. Có lẽ, cô nên nói ra sự thật.
"Xin lỗi?" Ae Ri hỏi lại.
"Thứ em pha vào cốc nước tối qua không phải đường. Mặc dù dán nhãn sugar, nhưng đó là tang vật tôi thu được trong quán bar, nên có thể nó là... một loại chất kích thích nào đó." Cha Young Jin chậm rãi giải thích.
Shin Ae Ri im lặng. Vì sao lúc này Young Jin lại nói với cô? Chẳng phải chị ấy cố gửi gắm hàm ý, mọi chuyện xảy ra đều do thuốc khiến con người ta không tỉnh táo? Làm tới như vậy, rồi muốn chối bỏ tất cả?
"Nhưng tôi..."
"Đừng nói nữa." Ae Ri ngắt lời. Cô lật chăn, kéo lấy chiếc áo choàng cuối giường, cứ thế khoác lên người. Vốn biết Cha Young Jin không yêu mình, cũng đã nỗ lực hết sức để chấm dứt, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể từ chối người phụ nữ ấy. Nhưng lời nói của Young Jin sáng nay làm cô đau lòng hơn tất cả. Cô không hối hận vì những gì mình đã làm, song thật là vô ích. Người không động lòng với cô, dù có lên giường cũng sẽ không thay đổi tâm tư.
"Ae Ri, tôi..."
"Cha Young Jin." Ae Ri hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh nói. "Chúng ta đều là người trưởng thành, làm chuyện này cũng không có gì phải xấu hổ. Tôi hiểu ý chị. Vậy nên từ nay về sau đừng nhắc đến, cũng không cần liên quan tới nhau nữa."
"?"
Cha Young Jin từ đầu tới cuối đều ngơ ngác. Cô chưa kịp nói xong thì Ae Ri đã bỏ về, còn đóng sầm cánh cửa. Rốt cuộc, cô lại làm gì sai?
***
Quán bar cuối tuần đông đúc hơn thường lệ. Ở một góc bàn kín đáo, cô gái trẻ ngồi đó trong chiếc váy bó sát, hất mái tóc xoăn dài ra phía sau, đưa ly rượu lên miệng uống cạn.
"Cậu không uống à?" Shin Ae Ri nhíu mày, nhìn ly rượu trước mặt bạn mình vẫn còn nguyên.
"Không... Seo Hyun không thích mình uống rượu ở đây, mà lát mình còn cần đưa cậu về nữa." Suzy lắc đầu từ chối.
"Thật sai lầm." Ae Ri đảo mắt, lầm bầm trong miệng. "Biết thế mình không giới thiệu cậu cho chị ấy, giờ thì mất luôn bạn."
"Không phải Seo Hyun đã đền bù cho cậu bằng mấy căn chung cư rồi à?" Suzy nghiêng đầu, nói với vẻ mặt thản thiên.
"Hừ." Ae Ri lườm bạn. "Vậy cậu cứ ngồi đó, đừng để mình làm gì ngu ngốc khi say."
Suzy thở dài, nhìn chai rượu đã gần cạn một nửa. Biết tâm trạng Ae Ri không tốt, cô cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ canh chừng cho bạn mình giải sầu. Ae Ri vẫn ngồi đó, không ngừng rót thêm ly mới. Bỗng nhiên, vết bầm nhỏ màu đỏ tía trên cổ Ae Ri lộ ra khi cô ấy ngửa cổ uống rượu bỗng khiến Suzy chú ý. Choi Suzy không ngốc, cô tất nhiên nhận ra dấu vết ấy là gì.
"Ae Ri?" Suzy nói, đột ngột giữ lấy cổ tay bạn.
"Hả?"
"Cổ cậu..." Mắt Suzy mở to. "Cậu ngủ với cô cảnh sát đó?"
"Bé miệng thôi." Ae Ri nhoài người, lấy tay bịt miệng Suzy. Mặc dù xung quanh toàn người lạ, cô cũng không muốn ai đó biết đến bí mật ngốc nghếch của mình.
"Không phải cậu nói chia tay rồi sao? Còn bảo không gặp lại chị ta nữa?" Suzy sửng sốt.
"Đúng là không gặp lại, nhưng..." Ae Ri ôm đầu, thiểu não kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Thật không ngờ, Cha Young Jin trông khờ khạo mà lại là loại người như vậy." Suzy cảm thán.
"Mình nghĩ mình bị điên rồi. Biết người ta không thích mà vẫn cố tình đâm đầu vào." Shin Ae Ri gục mặt xuống bàn. "Nhưng cũng tốt, cú sốc này đủ lớn để mình có thể chấm dứt."
"Ừ, cậu trẻ đẹp lại đáng yêu, ở ngoài kia có bao nhiêu người, cần gì người phụ nữ trung niên đó." Suzy an ủi.
"Ít nhất người phụ nữ trung niên của cậu còn tốt..." Ae Ri nói, rót thêm một ly. "À nhưng... cậu đừng kể với Seo Hyun nhé. Chị ấy mà biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Young Jin đâu."
"Tới nước này vẫn còn lo cho chị ta?"
"Mình không lo." Ae Ri lắc đầu. "Chỉ là... kết thúc. Kết thúc thật rồi..."
Hai cô gái trẻ bận hàn huyên, không để ý ở đằng xa, người phụ nữ với mái tóc ngắn đang tò mò quan sát bọn họ, trên môi hấp háy nụ cười kỳ lạ.
***
Vừa thấy Cha Young Jin xuất hiện tại trụ sở, cấp dưới của cô vội vã chạy đến, song mọi hớn hở trên khuôn mặt nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy dáng vẻ của nữ thanh tra.
"Đội trưởng? Hôm qua có chuyện gì sao?" Ja Young dè dặt hỏi. Sở dĩ hôm nay bọn họ tới rất sớm đợi nghe thuật lại diễn biến tối qua, nhưng xem chừng kết quả không như mong đợi.
"Hay là... hôm qua không có "chuyện gì"?" Ja Young sửa lại câu hỏi.
"Chuyện gì là chuyện gì?" Cha Young Jin liếc mắt, vẫn điềm tĩnh bước trước, theo sau là ba người đồng nghiệp.
"Chúng tôi dâng chị dâu nhỏ tới tận nơi cho đội trưởng. Chẳng lẽ? Không có gì xảy ra?" Jae Hong bắt đầu sốt sắng. Kế hoạch của bọn họ vốn rất chu toàn, nếu có vấn đề thì thật đáng xấu hổ.
Tới góc hành lang, Young Jin đột nhiên khựng lại. Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy người lạ mới cất lời. "Cô ấy nói... chúng tôi đừng liên quan tới nhau nữa."
"?" Ja Young ngạc nhiên. "Lúc chúng tôi ở đó vẫn còn rất tốt đẹp mà? Đội trưởng kể rõ hơn được không?"
Cha Young Jin im lặng. Làm sao có thể kể lại đây?
"Ae Ri đưa đội trưởng về nhà, rồi sau đó thì sao?" Ja Young sốt sắng. "Đừng nói chị đuổi cô ấy về luôn nhé..." Nói đến đây, Ja Young bèn tự giật mình lo lắng. Tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra.
"Cũng có..." Cha Young Jin gãi đầu nhớ lại. Hôm qua cô đã không dưới năm lần bảo Ae Ri hãy ra về. Nhưng đó là vì lý do đúng đắn, cô không muốn giữa họ xảy ra chuyện bột phát... như nó đã xảy ra.
"Trời ơi!" Jae Hong ôm đầu cảm thán. "Thật uổng công chúng tôi. Tại sao chị lại xua đuổi cô ấy?"
"Nhưng sau đó chúng tôi đã hôn nhau." Câu nói buột khỏi miệng Cha Young Jin.
"Hôn nhau?" Mắt Ja Young híp lại, không tin tưởng lắm vào đội trưởng của mình.
"Một chút..." Cha Young Jin trình bày thêm. Cô dĩ nhiên không định kể hết mọi chuyện, song cũng phải hé lộ phần nào để đồng đội cùng phân tích. Vì xét cho cùng, từ sáng tới giờ, cô vẫn chưa hiểu nổi nguyên cớ nào dẫn tới việc Ae Ri giận dữ với mình như vậy.
"Rồi?" Jae Hong dò hỏi thêm.
"Rồi cô ấy nói đừng liên hệ gì nữa." Cha Young Jin hắng giọng, quyết định cắt bỏ bối cảnh sau đó.
"Thật không? Đội trưởng không quên gì chứ?" Ja Young hỏi lại. Với linh cảm của một thanh tra tổ trọng án, cô cảm thấy câu chuyện này có chút không mạch lạc.
"Không." Cha Young Jin lắc đầu.
"Hmmm..." Cả ba người cúi đầu suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt đội trưởng của họ rất chân thật, có lẽ không giấu giếm điều gì. Vậy vấn đề nằm ở đâu.
"Có khi nào... vì đội trưởng chỉ hôn nên cô ấy cụt hứng không?" Ja Young đưa tay ôm cằm phỏng đoán.
"Hay là..." Im lặng nãy giờ, Alex mới dè dặt lên tiếng. "Vì... kỹ thuật của đội trưởng không tốt?"
"..." Ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm, nhưng câu nói này của Alex vẫn khiến Cha Young Jin nghĩ ngợi. Cô nhớ lại diễn biến đêm qua, dù là lần đầu tiên cô làm loại chuyện thân mật này, song không giống như Ae Ri khó chịu, ngược lại còn giống như tận hưởng. Hay Ae Ri không muốn cô xấu hổ nên giả bộ? Trong sách thường viết, nếu không có sự hòa hợp thể xác, mối quan hệ rất dễ sụp đổ. Chẳng lẽ... đúng là do kỹ thuật của cô? Nghĩ đến đây, mặt Cha Young Jin xám lại, bỗng nghi ngờ bản thân tột độ.
"Không phải đâu." Ja Young gạt đi. Mặc dù lời Alex nói không hẳn vô lý, nhưng đây là lúc nên cổ vũ tinh thần đội trưởng bọn họ. "Đội trưởng đừng lo, chúng ta đều là những thanh tra xuất sắc nhất Seoul, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân."
"Đúng vậy, phải thành lập chuyên án Shin Ae Ri ngay." Jae Hong chống tay tán thành.
"Chuyên án Shin Ae Ri?" Cha Young Jin ngờ vực.
"Đội trưởng phải tin vào chúng tôi chứ."
Có thật... tin được vào các cậu lần nữa không?
***
Đã ba tuần trôi qua, ngoài việc tới phim trường hỗ trợ Kim Seo Hyung, phần lớn thời gian còn lại, Shin Ae Ri đều dành cho việc nằm dài ở nhà chị ấy.
"Dậy đi, đến Kko còn vận động nhiều hơn em." Kim Seo Hyung ngồi xuống bên giường, khẽ lay người Ae Ri. Biết cô gái trẻ đang thất tình, cần thời gian để hồi phục, nhưng cô không muốn nhìn thấy cô ấy rệu rã thế này.
"Vì Kko có bốn chân mà." Ae Ri cự nự. Cô vùi mặt xuống đệm, lấy gối trùm lên đầu mình.
"Hôm nay không có lịch quay, ta ra ngoài đi dạo chút đi." Nữ minh tinh nhiệt tình đề nghị.
"Khôoogggg..."
Kệ cho cô em ra sức từ chối, Kim Seo Hyung vẫn lôi Ae Ri dậy bằng được. Cuối cùng, cô gái trẻ chịu thua, đành phải dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tới công viên đi dạo. Trái với cô, nữ diễn viên trung tuổi đã chuẩn bị sẵn sàng, mũ lưỡi chai Nike màu đen, quần jeans đơn giản, áo thun ba lỗ, kèm theo chiếc túi xách để mang theo chú cún nhỏ.
"Cảm ơn chị vì đã chịu đựng em những ngày qua..." Ae Ri ngồi xuống băng ghế rộng, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Cô hít một hơi dài, cố lấp đầy lồng ngực bằng không khí trong lành sáng sớm. "Nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Sắp tới em sẽ bán căn hộ, chuyển về nơi khác sinh sống, không cần lo vô tình giáp mặt Cha Young Jin nữa."
"Chị không phiền vì em ở đây, Ae Ri à, nhưng chuyển tới nơi khác cũng là một hình thức tránh mặt thôi. Chị nói rồi mà, em chỉ vượt qua được nếu có thể đối diện cô ấy một cách bình thản nhất." Seo Hyung ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai Ae Ri an ủi.
"Hiện tại em chưa làm được." Shin Ae Ri lặng lẽ thừa nhận. Cô vẫn vừa buồn bã, vừa giận dữ, lại vừa tủi thân mỗi lần gặp Cha Young Jin. Có lẽ, tạm thời lẩn tránh cũng là phương án hay, cho tới lúc bình tâm trở lại.
"Ừm." Kim Seo Hyung gật gù. Chuyện tình cảm của người trẻ rất khó để cho lời khuyên, bởi họ vẫn còn sống quá cảm xúc. "À, hay em thử tìm cách phân tán sự chú ý của mình xem?"
"Ý chị là sao?"
"Cô phóng viên đó..." Kim Seo Hyung bật cười. "Cô ta đã đeo bám suốt mấy tuần nay rồi, ngày nào cũng ghé qua phim trường để đợi em còn gì."
"Chị nói tới Park Hee Young?" Ae Ri đảo mắt, chỉ cảm thấy phóng viên Park đó rất phiền.
"Ừ, sáng nay cô ấy cũng bám theo chúng ta nữa." Seo Hyung nói với tông giọng bình tĩnh. Vốn quen với việc có cánh phóng viên đi theo, cô không trách bọn họ, huống gì lần này Park Hee Young là muốn đi theo Shin Ae Ri chứ không phải cô.
"Chị ta làm vậy sao?" Shin Ae Ri giật mình, thảng thốt nhìn xung quanh. Bận u sầu, cô không hề hay biết mọi việc đang diễn ra.
"Không sao mà, haha." Kim Seo Hyung nhắc lại. "Nên chị mới nói, em thử phân tán sự chú ý của mình xem sao? Biết đâu sẽ quên nữ thanh tra kia nhanh hơn đấy."
Shin Ae Ri trầm ngâm. Lời Seo Hyung nói cũng có lý. Cô thực sự dành quá nhiều thời gian để nghĩ đến Cha Young Jin rồi, đã đến lúc phải bước tiếp thôi.
***
Người phụ nữ tóc ngắn nhếch miệng cười, chiếc khuyên tai dài khẽ đung đưa khi cô nhoài người rót rượu. Cô kéo vạt áo vest bằng một tay, để lộ hàng chữ viết trên chiếc áo thun mặc bên trong của mình, chân xỏ giày thể thao gõ gõ theo nhịp, hòa cùng không khí trong quán rượu.
"Em dạo này trông không vui? Cứ yên tâm uống đi, nếu say sẽ có tôi đưa về." Park Hee Young nháy mắt, chăm chú nhìn cô gái trẻ trước mặt.
"Đồng ý uống rượu với chị, thì chị sẽ không làm phiền tôi nữa?" Ae Ri nhấc ly uống cạn. Park Hee Young trước đây có quen biết với Myung Hee. Mối quan hệ của bọn họ không mấy tốt đẹp, do lúc đó Myung Hee tham gia bào chữa vụ án hình sự, còn Park Hee Young chuyên săn tin giật gân để đưa lên kênh riêng, thường xuyên đeo bám dò la tin tức từ Myung Hee, làm con người nhã nhặn như luật sư Seo cũng phát bực. Myung Hee nhắc đến nên Ae Ri chưa từng có hảo cảm với Park Hee Young. Chấp nhận ra ngoài với phóng viên Park hôm nay, Ae Ri không sợ người phụ nữ này dám làm gì cô, bởi cô ấy biết rõ xuất thân của Ae Ri, chắc chắn chẳng dại dột đối đầu với Jung Seo Hyun. Thứ Ae Ri quan tâm nhất là lý do vì sao Hee Young lẽo đeo theo mình.
"Tôi làm phiền em sao? Tôi thấy mình cũng có ích mà? Nhất là trong lúc này, giúp em giải sầu." Park Hee Young nhún vai, hất tóc mái sang một bên. Mặc dù mục đích lớn nhất của Hee Young là khám phá mối quan hệ giữa nữ minh tinh Kim Seo Hyung và chủ tịch Jung, nhưng không thể không thừa nhận, Ae Ri là một cô gái hết sức dễ thương.
"Ừ, vậy lát đưa tôi về." Shin Ae Ri không khách sáo. Sợ làm phiền Suzy, lại chẳng muốn kể chuyện với các chị của mình, xem ra dựa tạm vào Hee Young cũng được.
***
"Cái nào là căn hộ của em?" Đúng như lời hứa, Park Hee Young đưa Ae Ri về tận nhà. Nhưng khi tới hành lang, Ae Ri đột ngột dừng lại, phân vân giữa căn hộ hai căn hộ đối diện nhau. Vòng tay qua eo giúp Ae Ri đứng vững, Hee Young hỏi lại, chỉ lo cô ấy say tới mức không nhớ được nhà mình.
"Chắc là... căn bên này?" Shin Ae Ri nói. Cô thực sự không còn tỉnh táo, chẳng phân biệt nổi hai bên trái phải.
"Vậy thử xem." Park Hee Young dìu Ae Ri lại gần, đưa ngón tay cô ấy vào quẹt thử trên cửa, nghĩ Ae Ri chắc không nhớ nổi mật khẩu.
Rẹt... Rẹt...
Cửa kêu lên vài tiếng. Vậy là không phải.
"Nhầm nhà rồi?" Ae Ri cười khúc khích, vòng tay qua cổ Hee Young.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm cả hai giật mình. Cánh cửa căn hộ khi nãy đột nhiên bật mở, người phụ nữ trong chiếc hoodie tối màu nhíu mày, nhìn thẳng vào bọn họ.
"Xin lỗi, chúng tôi nhầm nhà." Vốn miệng lưỡi lanh lợi, Park Hee Young nhanh chóng lên tiếng. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cô sững sờ nhận ra chủ nhân của căn hộ là ai. Là một phóng viên, cô có trí nhớ cực tốt về người khác. Chà, trái đất tròn thật. Park Hee Young đứng thẳng người, cong miệng cười. "Ồ, trùng hợp quá, thanh tra Cha ở khu này sao?"
Sắc mặt Cha Young Jin không hề suy chuyển. Cô lạnh lùng nhìn Park Hee Young. Tương tự như nữ phóng viên, thanh tra Cha cũng nhận diện người khác rất tốt, huống hồ phóng viên Park gây phiền hà cho bọn họ rất nhiều ở những chuyên án trước đây. Cảnh sát và phóng viên xưa nay đều không ưa nhau, Park Hee Young cùng Cha Young Jin không là ngoại lệ.
Mặt Young Jin càng tối sầm hơn nữa khi cô gái trẻ bên cạnh Hee Young ngẩng đầu. Shin Ae Ri? Cô ấy biến mất cả mấy tuần nay, rồi đột ngột xuất hiện trong tình cảnh này, thật khiến người ta lo lắng.
"Không làm phiền cô nữa." Hee Young nhún vai. Đám cảnh sát luôn khinh khỉnh trong mắt cô, nhưng giờ không phải lúc khiêu khích Cha Young Jin, vì cô còn bận giải quyết Shin Ae Ri trước đã.
"Em có nhớ nhà mình không đó?" Hee Young đổi tông giọng nhẹ nhàng, quay sang hỏi Ae Ri.
"Nhà cô ấy bên kia." Cha Young Jin trả lời. Cô lại gần, nắm lấy cổ tay Ae Ri, muốn kéo cô ấy về phía mình.
Trái với dự kiến, Shin Ae Ri giật tay lại, không nói với Young Jin một lời. Cô say, nhưng tất nhiên không thể quên người làm mình tổn thương đang đứng trước mặt.
Ồ. Hành động này không qua nổi mắt Park Hee Young. Cô lờ mờ cảm nhận được mối quan hệ bất thường giữa Cha Young Jin và Shin Ae Ri, tuy nhiên vẫn khôn khéo giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.
"Nào, tôi đưa em vào nhà nhé." Hee Young cố tình đưa tay vuốt má Ae Ri, biết vị thanh tra kia hẳn đang quan sát bọn họ.
Rất nhanh nhẹn, Cha Young Jin tới trước cửa, bấm mật khẩu nhà Ae Ri. Cô chặn vai Hee Young, nói vô cùng rành mạch. "Cô về đi, tôi đưa em ấy về."
Haha. Quả đúng như dự đoán. Park Hee Young cười thầm.
"Tôi là bạn của Shin Ae Ri, tôi phải đưa cô ấy về nghỉ ngơi tận giường. Thanh tra Cha trông không giống bạn bè thân thiết, dù có là thanh tra, cũng không nên vượt quá quyền hạn của mình chứ? Shin Ae Ri không muốn đi với cô mà." Hee Young nhếch mép.
"Đúng, không đi với chị ta." Shin Ae Ri phụ họa. Đôi giày cao gót dưới chân không giữ nổi cô đứng vững, đành vô lực tựa cả vào người Hee Young.
"Cô nghe rõ rồi chứ? Thanh tra Cha, xin hãy tránh đường." Park Hee Young hất cằm đắc thắng.
.
.
.
.
.
—----------------------
Au: =)))) Thôi lười quá combat mời đón đọc chương sau nha các bạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com