20
Nay là ngày 4 tháng 2 tức là còn một ngày nữa sẽ đến ngày sinh nhật của Minju , Hyewon ngồi thẫn thờ suy nghĩ nên làm gì và tặng gì cho em ấy vì sinh nhật lần này cũng khá quan trọng là vì Minju sẽ bước qua tuổi 19 để đến với con số 20 và được công nhận là người trưởng thành
Suy nghĩ không ra nên cô lấy điện thoại lên wed tìm xem có thứ gì giúp đỡ cô không nhưng kết quả là con số 0 , cuối cùng cô quyết định sẽ trang trí mọi thứ vào căn phòng Vip tại quán bar của mình để cho Minju biết được công việc của cô như thế nào luôn vì cô biết sẽ không giấu được lâu và rồi Minju sẽ nghĩ xấu về cô nữa
Reng reng reng
Minju : dạ em nghe
Hyewon : bảo bối đang làm gì đó ?
Minju : dạ em đang ngồi ở quán cafe với bạn
Hyewon : vậy à , lát chị rước bảo bối về nha
Minju : dạ thôi lát em về với bạn được rồi
Hyewon : ........chị nhớ em
Minju : em cũng nhớ chị
Hyewon : tối mai mình gặp nha
Minju : dạ mai gặp nhé
Hyewon : thôi em chơi với bạn đi , nhớ về sớm nhé , nếu không bắt được xe thì gọi chị đến rước biết không
Minju : dạ em biết rồi nè , về đến nhà em nhắn tin chị
Hyewon : bibi bảo bối
Chiều hôm sau
Minju vừa tan ca sớm cố đi thật nhanh đến trạm xe buýt để về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với Hyewon thì từ xa có 1 chiếc xe màu đen khá sang chảnh đậu vào lề Minju cứ nghĩ là Hyewon , nhưng khi người bên trong hạ cửa kính xuống thì em bất ngờ vì người trong xe
Minju : mẹ.... , mẹ đi đâu vậy ạ ?
Bà Kim : đi đến rước con
Minju : sao mẹ không gọi bảo con về là được rồi , đâu cần phiền mẹ đến rước ạ
Bà Kim : lên xe rồi nói con gái
Minju : nhưng mà con đã có hẹn với bạn rồi , hay mẹ về trước đi nha lát con về sau nhé
Bà Kim : không được ,con phải cùng mẹ về, còn cuộc hẹn thì hủy đi hẹn lại bữa khác được mà , nay sinh nhật con mẹ muốn gia đình mình ăn chung bữa cơm
Minju : vậy mẹ chờ con xíu để con gọi hủy ạ
" Hyewon đang trang trí mọi thứ thì nhận được điện thoại từ Minju mà vui vẻ nghe máy "
Hyewon : bảo bối chuẩn bị xong rồi hả ? vậy chị qua đón bé nha
Minju : chị Hyewon .... em xin lỗi nay mẹ đến rước và muốn em về nhà ăn cơm nên ... em không thể gặp chị được
Hyewon : vậy sao , thôi thì em cứ về nhà ăn cơm với ba mẹ đi , nếu tối nay em không bị bắt ngủ lại thì gọi chị , chị sẽ đến đón em , còn mà em ngủ lại thì mai mình gặp cũng được mà
Minju : em xin lỗi , chị đừng giận em nha
Hyewon : sao chị lại giận em được chứ , em đâu có làm gì sai đâu , nay gặp không được thì mai hay mốt mình gặp cũng được mà
Minju : dạ
Hyewon : thôi em về với mẹ đi có gì gọi chị nhé
Minju : dạ , yêu chị
Sau cuộc gọi từ Minju Hyewon nhìn lại căn phòng đã được trang trí gần xong của mình , Hyewon định tháo ra hết nhưng cô nghĩ lại không chừng em ấy sẽ tranh thủ về gặp mình thì sao , và thế là cô làm nốt cho hoàn thành hết phần còn lại
4 tiếng trôi qua kim ngắn đồng hồ đã chạy đến số 10 mà Hyewon vẫn chưa nhận được tin nào từ Minju nên cô sốt sắng nhắn tin cho em thì không phải chờ lâu đã được hồi âm lại
Hyewon : * bảo bối ơi *
Minju : * dạ em đây *
Hyewon : * em có về không ? hay ở lại vậy ?
Minju : * em cũng định báo tin cho chị đây , chắc em không về được rồi vì ba mẹ chưa muốn cho em về *
Hyewon : * vậy à , dù gì cũng đã 10 giờ rồi em ở lại ngủ đi *
Minju : * nhưng còn gặp chị thì sao? *
Hyewon : *gặp thì hôm nào mình gặp chã được *
Minju : * dạ vậy mai mình gặp nha *
Nhắn tin xong Hyewon quăng điện thoại lên bàn mà nằm xuống sofa dãy dụa như con nít bị dành mất kẹo vì kế hoạch của cô coi như đổ sông đổ biển
được một lúc thì nhân viên vào bảo rằng có hai người bạn của cô đến thì Hyewon lật đật ngồi dậy chỉnh sửa lại tóc tai và quần áo cho ổn rồi cô mới đi ra tiếp họ
Hyewon : sao nay có hứng tới đây vậy hai quý cô
Chaewon : quý cô Miyawaki Sakura đang nở đầy bông đấy , nào là mới kí được hợp đồng béo bở ngon lành lại còn được cô người yêu lý tưởng nữa
Hyewon : wow đúng là đầy bông thật nha , vậy là chầu này quý cô Sakura phải gì gì đó rồi
Sakura : cứ ăn uống tự nhiên chầu này tớ lo
Hyewon Chaewon : vậy tụi tớ không khách sáo
Chaewon : à mà Sakura chuyện tớ nhờ cậu sao rồi
Sakura : có gọi hỏi chị ấy khi nào đi làm nhưng câu trả lời vẫn là chưa biết , tớ có địa chỉ nhà chị ấy đây cậu muốn lấy không ?
Chaewon : tất nhiên rồi , bằng mọi giá tớ cũng phải mang cô ấy về bên tớ
Sakura : yêu rồi à ?
Chaewon : chắc vậy , tớ không hiểu sao 419 này làm tớ .... Cậu hiểu ý tớ là gì mà đúng không ?
Sakura : ừm hiểu , tình dục dẫn đến tình yêu
Hyewon : hai cậu đang nói chuyện gì vậy , có thể nào nói cho hiểu chung được không ?
Sakura kể lại mọi chuyện cho Hyewon và cô mãi mê nói chuyện cộng với tiếng nhạc DJ nên Hyewon không nghe được tiếng chuông điện thoại đang reo liên tục ở ghế sofa
Minju sau khi dùng bữa với gia đình và đến trò chuyện với ba mẹ và anh trai đến 11 giờ khuya em đã xin phép mẹ về , ban đầu thì bị từ chối nhưng Minju đã cố năn nỉ thì mẹ cũng đồng ý cho em về
Được sự đồng ý của mẹ Minju liền gọi cho chị báo tin sẽ về và cần chị tới đón , nhưng Minju gọi cả chục cuộc mà chị vẫn không nghe máy
Bà Kim : Minju , hãy để anh hai đưa con về vậy mẹ mới yên tâm
Anh Kim : anh cũng có việc phải đi nên anh đưa em về luôn
Minju : dạ
Đi được nửa đường anh Kim cần phải giao món đồ cho người bạn và bảo em ngồi trong xe đợi nhưng Minju thấy như vậy sẽ ngộp nên đã đi lòng vòng đợi anh
Minju đi dài trên quãng đường phía trước thấy có một quán bar lớn có tên Kangstyle rất to đến nỗi có cách xa chỗ của em đến 50m mà vẫn có thể thấy được rất rõ , thầm muốn được vào trong một lần cho biết vì Minju đã 20 tuổi là người trưởng thành rồi mà
Từ bên trong có hai người con gái bước ra đúng lúc Minju vừa đi tới
Một người thì say mèm đến nổi không thể đứng vững được nên đã ngã vào người đang dìu mình , người còn lại cũng say nhưng vẫn còn tỉnh táo , nhìn từ xa thì trong có vẻ họ như là cặp đôi vậy , vì người tỉnh kia rất là ôn nhu lo lắng cho người đã say trong khi chờ xe đến
Hyewon : đã bảo là uống bấy nhiêu là đủ rồi không chịu nghe để giờ khổ vậy nè
Chaewon : ực uống ... uống tiếp đê
Hyewon : đứng còn không vững nữa ở đó mà uống tiếp , còn cái tên kia lấy xe gì lâu vậy
Minju thôi không nhìn nữa mà đi tiếp để đến chỗ đậu xe của anh hai thì khuôn mặt của cô gái em yêu hiện trước mặt em
Cú sốc ập đến vì Minju nghĩ chị không nghe máy thì tưởng đâu chị đã ngủ ai ngờ bây giờ đây chính mắt em nhìn thấy chị đang ôm người con gái từ trong quán bar đi ra
" đứng im nhìn tất cả hành động ôm ấp dính đến nổi không có lỗ hở của 2 người phía trước mà tức giận , đúng lúc đằng sau anh trai em chạy tới mà gọi lớn tên em "
Anh Kim : Minju à. Kim Minju
Hyewon đang tìm kiếm chiếc xe của Sakura xem cô đã lái đến chưa thì nghe loáng thoáng cái tên Kim Minju thì tò mò nhìn nghiêng ngó dọc phía trước và bất ngờ khi thấy được em
Hyewon : Min...Minju
Minju đứng thất thần nhìn chị với khoảng cách 3m cho đến khi phát hiện ra chị cũng đang nhìn mình , không biết phải làm gì trong tình huống này thì may anh hai Minju vừa đến em liền xoay người choàng lấy tay anh trai mình và bỏ đi
Hyewon : Minju .... Minju à .... Sakura cậu chết đâu rồi hả ?
2 phút sau Sakura chạy xe đến
Hyewon : cậu làm gì mà lâu dữ vậy
Sakura : xe bị kẹt tuốt bên trong
Hyewon : rồi cậu lo cho cậu ấy đi , tớ phải đi liền bây giờ nên không giúp cậu được
Sakura : cậu đi đâu ?
Hyewon : tớ sẽ nói sau
Hyewon đẩy Chaewon cho Sakura và chạy đi thật nhanh với hy vọng sẽ đuổi kịp , may mắn đã đến với Hyewon khi đã bắt kịp họ
Hyewon : Minju à , em đứng lại nói chuyện với chị đi Kim Minju
Anh Kim : hình như có ai gọi em thì phải
Minju : có ai đâu , anh nghe nhầm rồi đó , anh đi nhanh lên đi khuya rồi em muốn về nhà
Hyewon cố chạy đến để ngăn em vào sẽ nhưng vẫn không kịp , vì họ đã vào trong mà chạy đi mất , Hyewon đứng mãi nơi đó mà lấy lại hơi thở , vội lục túi lấy điện thoại ra mà gọi em thì thấy được rất nhiều cuộc gọi nhỡ
17 cuộc gọi nhỡ từ Bảo Bối ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com