chị sẽ là bữa tối của em (H)
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ngoi lên thì căn hộ lớn nhất của toà nhà đã sáng đèn. Các thành viên tất bật chuẩn bị cho 1 ngày làm việc bận rộn sau những tuần quảng bá trên sân khấu. Hôm nay lại có 1 sự kiện hitouch nên tuy mệt mỏi nhưng mọi người đều vui vẻ vì có fan làm động lực.
Sakura tỉnh dậy sau 1 đêm say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của Chaeyeon. Lay nhẹ vai em giúp em tỉnh rồi nhanh chóng thay đồ. Nhìn sơ qua đôi mắt ấy thì có vẻ đêm qua em cũng chẳng ngủ ngon được. Dù cảm thấy bứt rứt nhưng cơn mệt nó thấm vào người rồi nên dù chỉ là 1 lời hỏi thăm thì Kkura cũng không thể nói nổi.
12 thành viên nhanh chóng di chuyển lên xe và dành chút thời gian di chuyển ít ỏi để chợp mắt. Chiếc xe tối tăm không có lấy 1 ánh đèn cho tới khi ở phía cuối, ánh đèn điện thoại của Chaeyeon được bật sáng lên. Em không thể ngủ được, mặc dù đêm qua em cũng không thể ngủ ngon. Em không biết vì sao mình lại như vậy nên cũng chẳng muốn quan tâm tới. Em cứ rảnh rỗi thì sẽ lấy điện thoại ra mà nghịch. Lần này cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ là khi ánh sáng điện thoại vừa được bật lên thì chẳng mấy chốc lại tối sầm đi vì con người ngồi kế bên đã giật nó khỏi tay em.
Chaeyeon ngạc nhiên quay sang nhìn
-Saku-chan chị làm gì vậy? chị không buồn ngủ à?
Kkura nhăn mặt lại rồi nhìn thẳng vào em
-có, chị rất buồn ngủ và sẽ đi ngủ sau khi thấy em ngủ
-không đâu, chị ngủ đi. em không thấy buồn ngủ
-rõ là đêm qua em ngủ không ngon mà, làm sao mà không buồn ngủ được?
-em không biết tại sao. nhưng em không buồn ngủ. chị cứ ngủ đi, đừng lo cho em
-chị sẽ không ngủ khi thấy em còn thức
-saku-chan ah, chị đừng có như vậy nữa mà. em biết chị đang rất buồn ngủ. chị cứ việc ngủ đi. đừng lo lắng cho em. em ổn
-chị hết buồn ngủ rồi.
-chị cứ ngủ đi mà
-không buồn ngủ
-em biết chị đang rất muốn ngủ. nào ngủ đi
-không muốn. chị không muốn ngủ
-ngủ đi. dựa vào vai em nè
-no need
-why?
-đã bảo là do không buồn ngủ
-ờ thế thôi, mà mau trả điện thoại em lại đây
-không trả
-này chị bị sao vậy
-em ngủ trước đi
-nhưng em có buồn ngủ đâu
-ờ thì thôi. không thèm giữ nữa.
-trả
-trả nè
-trả rồi đó
-giữ luôn đi
-không thèm
-chị bị gì vậy?
-không có gì. đi ngủ đây.
-....
-ờ được. ngủ...ngủ ngon....
tuy thấy sakura hôm nay khác lạ nhưng cũng không trách. có thể do buồn ngủ quá nên vậy. em cũng không để ý tới nữa, cũng không thèm để ý đến chiếc điện thoại nữa luôn. ánh mắt em cứ dán vào chiếc cửa sổ trong suốt, ngắm nhìn đường phố Seoul.
tới nơi thì cũng đã hơn 6h. mặt trời đã lên, bầu trời cũng sáng sủa hơn. các thành viên được quản lí kêu dậy và di chuyển xuống. Kkura khi mở mắt ra thì đã thấy hình ảnh em cầm chiếc điện thoại chơi game rồi. bản thân Kkura khá giận vì Chaeyeon không nghe lời. dù đêm qua ngủ không ngon nhưng nay lại chẳng chịu ngủ 1 giấc. Kkura quyết tâm hôm nay sẽ nghiêm túc giận em để em biết coi trọng lời nói của mình hơn
hàng lông mày của Kkura được thả lỏng ra, nhanh chóng tiến về phía cửa rồi bước ra ngoài mặc em đang cảm thấy hoang mang. vốn dĩ ngày nào Kkura cũng đợi em, nhưng nay lại không như thế. nàng bước ra ngoài và đi thẳng 1 mạch vào trong. em thấy mình bị bỏ rơi nên cũng không muốn ngồi quá lâu, em cũng liền chạy theo nàng ngay sau đó.
bước vào phòng chờ thì thấy nàng đang chỉnh lại lớp makeup, em nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh và hỏi
-saku-chan
-...
-chị muốn uống gì không? để em ra ngoài lấy cho
-...
-à, chị chưa ăn sáng đấy, ăn gì để em ra lấy luôn nè
-...
-saku-chan
-...
-saku-chan nghe em nói gì không?
-...
-saku-chan bị sao vậy?
-...
-saku-chan bị bệnh hả?
-...
-saku-chan chị ổn không?
-...
-sao chị lại không trả lời em?
-không khát nước
-ăn rồi
-nghe rất rõ
-không làm sao cả
-không hề bị bệnh
-rất ổn là đằng khác
-trả lời rồi nè, còn gì thì hỏi luôn đi
-hôm nay chị bị sao vậy? lạ lắm đấy
-ừ
-chị thật sự ổn chứ?
-rất ổn. thật sự rất ổn. chị đang bận có gì nói chuyện sau
sau câu nói, Kkura đứng lên và đi ra ngoài. đây là lần thứ 2 trong 1 buổi sáng nàng bỏ rơi em. em mặc dù đang khó hiểu nhưng cũng không muốn làm phiền nàng.
thấy cô bạn đồng môn quá ngốc nghếch, Yena mệt mỏi lết xác từ chiếc ghế sofa êm ái mà xà đến, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh Chaeyeon
-này đồ gấu ngốc
-cậu gọi ai là ngốc đấy hả lông vịt?
-ủa này, cậu có thể gọi tui là vịt thôi được không? sao cứ lấy từ lông rồi ghép vào tên tui hoài vậy?
-thế mắc mớ gì cậu kêu tôi ngốc?
-thì cậu ngốc thật mà
-tôi không có ngốc đâu nhé
-ngốc thì nhận đi, chối hoài
-đã bảo không ngốc
-thôi thôi, không gọi cậu ngốc nữa được chưa? tôi tới để dạy dỗ cậu vài điều chứ không rảnh mà gây sự với cậu đâu
-dạy dỗ?
-ừ thì chuyện của cậu và người anh em tốt của tôi đấy
-cậu đừng gọi vợ tôi là anh em của cậu nữa. chị ấy là con gái mà
-còn biết tôi đang nói đến Saku-chan của cậu thì cũng không ngốc lắm nhỉ. tóm lại là Kkura đang giận cậu đấy
-giận? mà giận chuyện gì?
-ashiii cậu có cần ngốc tới vậy không hả? thái độ Kkura đối với cậu như vậy là đang giận đấy. nhìn vào là biết ngay. có đồ ngốc mới không nhìn ra đấy
-nhưng mà chị ấy giận chuyện gì?
-cậu làm chị ấy giận chuyện gì thì cậu phải biết chứ sao lại đi hỏi tôi? tôi có là gì trong cuộc tình 2 người đâu mà lại đi hỏi. ngộ nghĩnh ghê
-ơ....
-cậu cứ việc ngồi đó mà ngẫm lại đi, tôi đi ăn đây...
nói xong thì Yena cũng vọt đi mất, Chaeyeon nghe xong cũng chả hiểu gì. nói đúng hơn là chả hiểu với lí do gì mà Kkura lại giận mình
-là do khi sáng nhóc không chịu ngủ đấy
-dạ?
chứng kiến toàn bộ nãy giờ. từ lúc bé đào lạnh lùng bỏ đi cho tới cái lúc con vịt vàng qua kiếm chuyện, chị già cũng cảm thấy mệt giùm. đối với 1 người ngốc như Lee Chaeyeon thì phải nói thẳng vào vấn đề. chứ nói vòng vo thì có trời nói nó mới hiểu được
-là do đêm qua em không ngủ ngon mà sáng nay trên xe cũng không chịu ngủ lấy sức nên Kkura mới giận đấy
-vậy hả?
-ừ
-vậy giờ em phải làm sao để Kkura hết giận?
-là do em tự nghĩ chứ sao bà già này biết được. em nghĩ thử xem, bình thường Kkura giận thì phải thế nào?
-bình thường không Saku-chan không có hay giận em cho lắm
-thế em ráng nghĩ đi. bình thường Kkura muốn gì?
Chaeyeon sau 1 hồi ngẫm nghĩ lâu thì cũng ra được thứ gì đó. lại tươi cười trả lời
-em biết rồi. kèo này Kkura chả giận nỗi
-còn nghĩ ra được thì tốt rồi
-tối nay bọn em không đi ăn đâu nha. chị nói với quản lý giùm em
-chị biết rồi.
-vâng
...
1 ngày dài nữa sắp trôi qua, hôm nay Sakura và Chaeyeon từ sau cuộc nói chuyện buổi sáng thì không còn nói chuyện với nhau thêm 1 lần nào nữa. trong lòng Kkura bậy giờ đang rất khó chịu vì cái tên ngốc ấy chẳng thèm bắt chuyện với mình thêm 1 lần nào nữa còn Chaeyeon thì đang rất hả hê vì chị người yêu giận dỗi vì mình. dù lí do giận là gì thì Chaeyeon vẫn thấy Kkura đáng yêu quá mất cho phép rồi.
bữa tối hôm nay cả nhóm được công ty sắp xếp cho đi ăn nhà hàng nhưng Chaeyeon và Kkura không đi nên đã báo với quản lí. nhưng thực tế lại không như vậy. chính Chaeyeon đã bắt ép Kkura ở lại dorm với mình
-rốt cuộc em bắt chị ở nhà vì lí do gì?
-vì em muốn dùng bữa tối với chị
-bữa tối? cả ngày hôm nay em không thèm nói chuyện với chị, bây giờ lại muốn ăn tối chung. em bị cái gì vậy Lee Chaeyeon?
-nếu như em nói...em bị yêu chị thì sao?
-hả?...
câu nói vừa rồi của Chaeyeon khiến các cơn nóng giận của Kkura được hạ nhiệt, các cơ mặt do đó cũng dần thả lỏng ra. gương mặt của Kkura lại càng ngày đỏ hơn vì ngại ngùng và e thẹn cúi đầu
hình ảnh Kkura bây giờ thật khiến Chaeyeon muốn cười lớn nhưng sự điềm đạm lại không cho phép điều đó xảy ra
-cái đồ ngốc này, tự nhiên nói cái gì thế hả...hihi!
-ờ thì...
-em có thể nói lại câu hồi nãy được không?
-hả? à được...
-em...em yêu chị
-ờm, chị cũng yêu em nhiều hehe
câu nói nhẹ nhàng mang đầy sự thẹn thùng ấy của Kkura thật khiến người ta muôn bật cười. nếu nói trắng ra thì Miyawaki Sakura là 1 tên thiếu tiền đồ. chỉ vì 1 lời yêu của Chaeyeon thôi mà đã thành ra như vậy rồi thì sau này còn làm ăn được gì nữa
-hết giận em chưa?
-hết òi
-nhanh thế hả?
-hửm? nhanh gì?
-em tưởng tối nay phải ngồi năn nỉ dữ lắm chị mới hết giận cơ
-đồ ngốc, chị không rãnh mà đi giận em lâu thế đâu
-vậy sao hôm nay giận em vậy
-đêm qua em đã ngủ không đủ giấc mà khi sáng chị kêu đi ngủ, em có chịu đâu. ngủ không đủ giấc sẽ khiến sức khỏe em yếu đi đó
-có thế thôi à?
-ừm
-em hứa là lần sau em không có như vậy nữa đâu
-ừm, chị biết rồi. yêu em
-mà nãy em có thấy chị ăn mì gói?
-hả? ờ chị có ăn mì rồi
-vậy chị có muốn dùng bữa tối với em nữa không?
-không phải là chị không muốn dùng bữa với em, chỉ là chị đã no quá rồi ấy...nên...
-bữa tối mà em nói không phải là nghĩa đó, ý em là muốn chị sẽ làm bữa tối của em cơ
-hửm? ý em là sao?
-chị nghe không hiểu hả? em nói là đêm nay chị sẽ là bữa tối của em
-hả?
sao 1 hồi lâu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ẩn chứa nhiều điều của Chaeyeon, Kkura cuối cùng cũng ngộ ra được rằng Chaeyeon đang muốn gì
-chị hiểu ý em chứ?
-ờ thì...
Chaeyeon tranh thủ cơ hội lúc Kkura đang rất ngại ngùng, kéo chị tới về thủ thỉ bên tai
-đêm nay...có được không?...
lời nói ấy bỗng làm Kkura rùng mình. Nàng đang tự ngẫm nghĩ với bản thân rằng rốt cuộc đã cho con gấu này ăn chay bao nhiêu lâu rồi để bây giờ, khát vọng của nó đang bộc lộ rõ thế kia. tự mình cảm thấy hối hận vì nghe lời nó ở nhà nhưng giờ cũng không thể làm gì được nữa. những điều mà Lee Chaeyeon muốn, nó đã quá rõ ràng rồi. Kkura bây giờ chỉ còn cách chiều theo thôi
quay mặt choàng 2 tay vòng qua cổ em, tặng em 1 nụ cười nửa miệng. đưa sát miệng vào gần môi em và nói
-tất nhiên...được chứ. em có thể...làm tất cả
cách nói đầy khiêu gợi của Kkura khiến Chaeyeon phải bất ngờ đôi chút nhưng phút chốc lại trở về con người đang có 1 khát vọng mạnh liệt là ăn được người đối diện.
Kkura tiến tới và tặng em một nụ hôn nhẹ
-chị chắc chứ?
-chắc
-sẽ không hối hận?
-không hối hận. chúng ta đâu phải lần đầu tiên
-ý em là sợ ngày mai chị đi không nỗi nữa nên hỏi cho chắc thôi
-chị ổn. triển đi
sau khi nghe được mệnh lệnh. con gấu cũng không chần chừ gì mà bế người kia lên bước 1 mạch tới phòng. đặt Kkura xuống giường 1 cách mạnh bạo và nhanh chóng cởi bỏ đi lớp vải vướng víu trên người. Chaeyeon trượt dài trên cơ thể Kkura. những chỗ em đi qua đều có dấu tích. chỉ vừa mới dạo chơi thôi nhưng Kkura đã bắt đầu cảm thấy hưng phấn rồi. Chaeyeon quay trở lại đôi môi gợi cảm của nàng và ngấu nghiến nó 1 cách mạnh mẽ hơn. nhanh chóng di chuyển xuống phần hõng cổ. tốc độ và sức mạnh của Chaeyeon khiến Kkura có phần bị lép vế.
-Chaeyeon ah, từ từ...từ từ thôi em, chị đau
câu nói của Kkura khiến mọi hoạt động của Chaeyeon bị khựng lại nhưng ngay sau đó, nó quay lại hoạt động nhưng với 1 tốc độ chậm rãi và nhẹ nhàng hơn như cách Kkura mong muốn
đôi gò bông của nàng đã căng cứng từ bao giờ. Chaeyeon chỉ việc mút nhẹ và xoa bóp thứ đang căng tròn ấy nữa thôi. khi đã chán, Chaeyeon lại di chuyển người đến vị trí thấp hơn, cũng là cái vị trí mà nãy giờ cô đang mong ngóng
tiến đến và hôn nhẹ vào vị trí cấm địa của nàng như đang ngầm thông báo cuộc vui sắp bắt đầu. Chaeyeon dùng lưỡi di chuyển vào vùng ướt át. sự mềm mại và ẩm ướt của lưỡi giúp cho màn dạo đầu của Kkura sướng đến mức phải rên rỉ. em bắt đầu sử dụng lưỡi di chuyển mạnh hơn khiến nàng không ngừng cong người vì sung sướng
kích thích hơn khi sử dụng bằng tay. Chaeyeon nhẹ nhàng đưa ngón tay mình xâm nhậm vào hang động của nàng. cong nhẹ ngón tay giúp cơ thể kích thích hơn. em đưa tay ra rồi lại vào liên tục song song với các hoạt động bên ngoài nhằm tạo cảm giác tuyệt nhất.
-Jjae...jjaeyon ah...ưrmm~~
tiếng rên rỉ của Kkura khiến em bị kích thích. tốc độ ra vào của em cũng dần tăng lên. bên dưới của nàng bây giờ đang không ngừng rỉ nước. khi đã đạt tới cực đỉnh của sự chịu đựng. mật hoa trong hàng động chảy dài ra. nàng cong nhẹ người theo quán tính rồi lại nhanh chóng hạ người xuống thở gấp. hơi thở gấp gáp của nàng khiến Chaeyeon càng muốn "yêu" nàng hơn. em nhìn ngắm những dòng chảy trong người nàng đang chảy ra ngoài. bản thân không kiềm được lại được hướng tới chúng và thưởng thức từng chút một
sau vài trận bị hành, cả cơ thể của Kkura đã mệt nhừ ra. nàng không còn biết gì nữa. cơn mệt thể xác đã thôi thúc nàng chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng. nàng mặc kệ cho Chaeyeon sẽ làm gì tiếp theo rồi sau đó ngủ thiếp đi. Chaeyeon cũng dần thấm mệt. nhận thấy được rằng nàng đã ngủ, em cũng không còn hứng để tiếp tục. em cố trườn người lên phía trên nằm cạnh nàng, xoay mặt về phía đối phương rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho chị. chạm nhẹ vào đôi má hồng hào này một lúc rồi tặng nàng 1 nụ hôn sâu. em đặt người xuống giường ngắm nàng 1 lúc lâu nữa rồi mới ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com