Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân (3)

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua khi Chaeyeon tiếp tục vùi đầu vào công việc mà chẳng chịu đế ý đến thời gian. Đến khi hoàn thành hết công việc trên bàn thì trời cũng đã dần tối. Nhìn lên đồng hồ tự ngẫm nghĩ

"Bây giờ là 6h tối...lại trễ nữa rồi."

Một tiếng thở dài được cất lên ngay sau đó. Nhanh chóng sắp xếp lại đống bừa bộn trên bàn rồi tắt đèn đi về. Dọc theo hành lang là những căn phòng tối tăm của những nhân viên đã tan làm. Nhưng một trong số đó, căn phòng sáng đén liền thu hút Chaeyeon bước chân tới. Ra là không phải ai xa lạ. Là Sakura đây mà. Nhìn chị ngồi trên bàn làm việc từ bên ngoài, lòng em thầm hạnh phúc. Chỉ mới có ngày đầu tiên đi làm mà đã phải tăng ca. Sau này chắc sẽ mệt mỏi nhiều lắm. Đứng chờ bên ngoài cánh cửa cũng đã hơn 10p nhưng có vẻ chị vẫn chưa có ý định đi về. Lo lắng chị sẽ mệt mỏi nên chậm rãi bước vào phòng

-Chị chưa về à?

Câu hỏi của Chaeyeon làm Sakura giật mình. Chắc do chú tâm làm việc nhiều quá nên mới không để ý có người đi vào.

-À chị định làm xong hết chỗ này thì mới về

-Chị không nên làm việc quá nhiều đâu. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu. Cứ việc thoải mái

-Không đâu. Rm đã trả lương cho chị thì chị phải làm việc cho nghiêm túc.

-Được rồi, không nói đến nó nữa nhưng hãy mau về đi. Bảo vệ sắp đóng cửa rồi

-Thật à? Sớm vậy sao? Cũng chỉ mới có hơn 6h thôi mà?

-Nhưng qui định công ty là vậy

-Qui tắc ở đâu ra chứ. Chị đã xem bản qui tắc của công ty rồi. Có thấy cái nào bảo sẽ đóng cửa trước 6h đâu

-Có rồi

-Đâu?

-Bây giờ.

Câu nói có phần nghiêm túc cùng với ánh mắt đầy chắn chắn của em khiến Sakura phải nuốt nước bọt

-Về được rồi đấy

-Thôi được.

Sau cùng vẫn là em chiến thắng. Vì cùng đường về nhà nên em ngỏ lời chở chị về cùng. Lần này thì cũng không phải quá ngại ngùng như lần trước nhưng vẫn thấy sự ngập ngừng ở chị. Hiểu được chị vẫn ngại nên em nở nụ cười trấn an.

-Chị lại ngại với em à?

-Không hẳn.

-Vậy hay là mình đi ăn tối để thân nhau hơn ha

-Ừm cũng được

-Vậy chị cứ lên xe. Đừng khách sáo

-Cảm ơn

Sau bữa ăn, Chaeyeon lại có được dịp nói chuyện với chị nhiều hơn. Còn chị thì cũng được hiểu thêm nhiều thứ về Chaeyeon hơn. Vốn không ngờ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, thư sinh, chững chạc ấy lại là một người có tâm hồn hơi trẻ con nhưng rất tinh tế và dịu dàng. Những lời nói phát ra từ miệng Chaeyeon lại ngày càng khiến cô thỗn thức.

-Tới nhà rồi

-Ừm cảm ơn em nhiều vì bữa ăn

-Không sao. Chị lên nhà đi

-hmm...

-Chị sao vậy? Không định lên à?

-À thì... Em có muốn lên dùng ít trà không?

Câu hỏi của Sakura khá nhỏ nhưng đủ để Chaeyeon nghe thấy

-Được sao?

-Nếu em thấy phiền...

-Vâng được ạ. Để em tìm chỗ đậu xe nhé

-À được

Sau khi cất xe thì Chaeyeon cùng Sakura đi lên nhà. 1 người thì trong lòng đang run rẩy và hồi hộp còn 1 người thì tươi cười vui vẻ, mong chờ .

-Đến nhà rồi

-Là đây ạ?

-Phải

-Vậy chúng ta vào chứ?

-Mời em vào

Đặt chân vào ngôi nhà, nơi nàng tiên tử này đang sống. Không quá bất ngờ vì biết chị sống vốn rất sạch sẽ.

-Nhà đẹp quá

-Làm sao mà đẹp bằng cái căn hộ 5 sao của em được chứ. Em cứ ngồi đi, chị pha trà nhé

-Vâng.

Trong thời gian chị đi pha trà thì em lại được dịp dạo quanh 1 vòng. Đúng là rất chăm chỉ. Bước chân em khựng lại khi thấy được 1 khung cảnh nào đó.

-Chị à

-Sao thế?

-Đây là gì ạ?

Vừa hỏi Chaeyeon vừa chỉ tay vào 1 cái tủ kính. Bên trong đựng rất nhiều quà lưu niệm và những thứ đẹp đẽ

-Đấy là quà của chị đấy. Tuy không nhớ rõ là ai đã tặng nhưng có vẽ nó rất quan trọng nên chị muốn giữ lại

Một nụ cười thầm lặng xuất hiện ngay trên môi em sau đó.

-Chắc người đó quan trọng lắm nhỉ?

-Chị không rõ

-Không sao. Miễn chị vẫn còn nhớ 1 ít gì đó về họ thì họ đã vui lắm rồi

-Sao em biết?

-Em đoán vậy. À chị có sống chung nhà với ai không?

-Chung nhà thì không hẳn. Chỉ là mấy đứa em thân thiết hay qua ở ké cuối tuần.

-Ra vậy. Hèn chi đồ dùng trong nhà chị vốn không phải là của 1 người

-Đúng vậy. Từ khi có bọn nhóc ấy đến chơi thì chị rất vui vẻ

Câu nói vừa rồi của Sakura tưởng chẳng là gì nhưng lại khiến tâm trạng của Chaeyeon chùng xuống.

-Em ra ghế ngồi đi. Trà đã pha xong rồi nè.

-Vâng

Sau khi thưởng thức một ngụp nước trà từ tay Sakura pha. Tâm trạng của Chaeyeon đã đỡ hơn

-Có ngon không?

-Rất ngon là đằng khác. Tay nghề đúng là vẫn vậy

-Sao cơ?

-Dạ không có gì. Nhưng chị đã ở đây được bao lâu rồi?

-Này thì chị không nhớ rõ. Nhưng chắc cũng đã lâu lắm rồi.

-Vậy à. Chị có thích sống 1 mình không?

-Tất nhiên không. Từ nhỏ thì chị đã rất ghét phải sống 1 mình rồi

-Vậy làm sao mà chị lại có thể sống ở đây 1 mình lâu như vậy?

-Chị... không nhớ nữa. Có vẻ đã quá lâu rồi. Bây giờ thì có bọn nhóc hay qua chơi nên cũng không còn nhớ cái cảm giác ấy nữa. Nhưng chị đoán là những ngày phải ở 1 mình ấy chắc hẳn cũng đã rất buồn tủi và khó khăn.

-Xin lỗi

2 từ nhỏ nhẹ được Chaeyeon nói ra như đang tự nhận lấy mọi trách nhiệm ấy

-Sao lại xin lỗi?

-Dạ không có gì. Trà rất ngon nhưng cũng 10h rồi, em xin phép về trước

-Ừm để chị mở cửa

*Rầmm*
1 tiếng sấm lớn bỗng xuất hiện khiến Sakura giật nảy mình và hét lớn. Nhận thấy chị đang rất sợ hãi nên dìu chị về phòng.

-Chị nằm đây đi.

-Làm ơn. Đừng đi. Chị sợ

-Em biết mà. Đêm nay em sẽ ở lại.

Câu nói của Chaeyeon như đang khẳng định những chuyện này đã từng xảy ra trước mặt em nhiểu đến nỗi em cũng biết phải làm gì sau đó.

Khi đỡ chị nằm xuống giường, kéo chăn và đắp lên tới cổ cho chị. Nhẹ nhàng nằm xuống và ôm chị vào lòng. 2 bàn tay chị siết chặt vào lưng em hiện lên những vết đỏ. Nhưng em lại chẳng có biểu hiện gì của sự đau đớn. Còn chị khi được em ôm vào lòng thì cũng đã thấy đỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com