Chap 13
"Sao trông nó lại như thế này nhỉ"
Choi Yena gãi đầu nhìn các model của buổi quay quảng cáo ngày hôm nay.
Cảm giác bầu không khí có chút không đúng.
Kwon Eunbi đưa tay che mặt. Kết quả thế này thì đến hiệu trưởng cũng đoán không ra. Cô phải làm gì với cái mớ lộn xộn này đây?!!!!
Ai mà ngờ được sức mạnh tình yêu của con vịt họ Choi nó lại lớn thế, thậm chí đánh bật cả nỗ lực của Kim tiểu thư hòng ngăn Minju có cơ hội dính sát vào Chaeyeon ngày hôm nay.
Với số vote vượt trội, các cặp đôi đại diện là Chaeyeon-Minju, Chaewon-Wonyoung, Sakura-Yujin. Sáu cô gái đang đứng theo cặp chỉ định, mỗi người một thần sắc khác nhau.
Chaewon cắn răng, vẻ mặt kiềm nén. Minju đỏ mặt, mắt chăm chăm nhìn mũi giày, không dám liếc sang Lee Chaeyeon bên cạnh.
Lee Chaeyeon hoàn toàn không chú ý xung quanh, mắt chỉ nhìn thẳng về một hướng.
Saku-chan của em hôm nay cũng đẹp ghê. Lên đại học không bắt buộc mặc đồng phục, nên những lúc như thế này đúng là hiếm có mà, phải ngắm cho thật kĩ mới được.
Sakura không có thản nhiên được như ai đó, nhưng số lần ánh mắt chị "lơ đãng" nhìn sang hướng cô dancer nhiều hơn cả ngày thường. Máy ảnh đâu, điện thoại đâu, cô muốn chụp lại mọi bộ đồ Chaeyeon mặc hôm nay.
Yujin vẻ mặt lấm lét nhìn quanh, trong đầu đang chạy qua hàng đàn con Alpaca.
Tại sao lại thế này? Chẳng phải chân dài nên đi với chân dài hay sao, Wonyoung phải đóng cặp với cô chứ.
Lẽ nào là do đoạn thời gian này hai đứa không đi với nhau nữa? Yujin giật mình nhận ra đã hơn một tuần rồi mình không đi cùng con thỏ béo.
Là từ khi cô bị cấm túc ở kí túc xá phải không? Khi hai đứa cãi nhau. Cô đã chờ Wonyoung tới tìm mình nói chuyện lại. Nhưng bất tri bất giác đã hơn mười ngày trôi qua, Yujin chỉ có thể nhìn bóng lưng Wonyoung trong lớp học.
Bình thường đâu có như thế này. Chẳng phải con bé dù giận dỗi thế nào cũng sẽ quay lại bám dính lấy cô sau hai ngày hay sao? Tại sao lần này dù đang đứng cạnh nhau, Wonyoung không hề nhìn cô lấy một lần.
Wonyoung giữ vẻ mặt thờ ơ bên ngoài, trong lòng lại khổ sở kiềm chế. Jang Wonyoung mày đã từ bỏ rồi, đừng nhìn chị ấy nữa. Mày đã làm rất tốt mấy ngày qua, hôm nay cũng vậy thôi. Đau dài không bằng đau ngắn, cứ như vậy đi, có ngày mày sẽ quên được đoạn tình cảm này.
Bầu không khí vì tâm trạng của mỗi người mà trở nên hết sức lúng túng. Ấy vậy mà, một người đang lâng lâng với chiến thắng hoàn toàn không nhận ra dù cục diện này do một tay mình bày bố.
Người chiến thắng lớn nhất trong sự kiện này, không nghi ngờ gì chính là Choi Yena - giành được giải thưởng một tuần chìm đắm trong bể tình với người yêu, hứa hẹn sẽ phát cẩu lương khắp cả hai phân khu, nghẹn chết lũ độc thân trong trường.
Hội trưởng hội sinh viên bắc loa thông báo:
"Dựa trên hình ảnh của mấy đứa, chúng ta có kịch bản quay cho từng cặp:
- Học sinh mới tới và sự ngưỡm mộ thầm kín với nữ hoàng tài năng của trường
- Hai vị tiểu thư kì phùng địch thủ, tranh đấu nhau giành vị trí số 1 trong trường
- Ngôi sao thể thao năng động hòa đồng và học trưởng xuất sắc lạnh lùng"
"Địa điểm quay của mỗi cặp là Hội trường trong nhà, Tòa văn phòng hội sinh viên và Sân thể thao. Tranh thiết bị, diễn viên quần chúng đều đã được chuẩn bị, mời mọi người di chuyển tới địa điểm đã được chỉ định."
"Sau khi hoàn tất quay phim riêng, chúng ta sẽ tập hợp tại studio chụp bộ ảnh đồng phục. Buổi tối sẽ quay và chụp chủ để dạ tiệc ban đêm tại quảng trường ngoài trời"
"Vì không muốn ảnh hưởng đến lịch học, công việc phải kết thúc trong hôm nay, mọi người cố gắng lên."
Eunbi cổ vũ tinh thần tất cả sau khi công bố lịch trình.
Mọi việc đều có đạo diễn cùng đoàn đội lo, nhưng với tư cách hội trưởng hội sinh viên, Kwon Eunbi nhất định phải đích thân giám sát hoạt động hôm nay.
Ra lệnh cho hai tay sai Hyewon và Yena xong, Eunbi đi theo đoàn đội quay cặp ChaeMin.
Chaeyeon đứng trên đài biểu diễn, Minju nấp trong góc khuất, ánh mắt si mê dõi theo từng bước nhảy của chị. Đó là cảnh diễn của hai người, nhưng đối với Minju, đó cũng là cảnh thật của cô.
Có điều ở vai diễn này, cô sẽ lấy hết dũng khí, tiến lên bắt chuyện với chị, chăm sóc chị bằng khăn và nước, cả hai trở nên quen thuộc và thân thiết.
Đây là viễn cảnh cô đã diễn tập trong đầu rất nhiều lần, lại không có dũng khí biến nó thành sự thật. Và hôm nay cô đã cơ hội để làm điều đó.
Chaeyeon kết thúc màn biểu diễn, lui vào trong, tay chống eo thở dốc. Bên cạnh bỗng xuất hiện một chai nước và khăn lau.
"Em... em là fan của chị rất rất lâu rồi ạ. Em rất thích vũ đạo của chị, hôm nay chị biểu diễn cũng tuyệt vời nữa. À, chị mệt chưa ạ......chị..chị dùng cái này đi"
Minju cố gắng nói trôi chảy, nhưng vẫn bị cắn vào lưỡi đến hai lần. Kim Minju quay quảng cáo từ năm hai cấp hai, chưa từng một lần hồi hộp đến thế.
Thứ lỗi cho cô vì sự thiếu chuyên nghiệp này, cô cũng muốn xuất hiện thật xinh đẹp ưu nhã trước mặt chị chứ. Nhưng mà cô không nhìn thẳng vào chị được. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình tiêu chuẩn kia đang bắt trái tim cô nhảy samba trong lồng ngực.
"Cảm ơn em"
Chaeyeon nhận khăn và nước, nở nụ cười dịu dàng với em.
Aaaaaa!!!!!! Ai đỡ em dậy, em còn thở được!!!!
Kwon Eunbi đứng bên cạnh máy quay, che mặt không nỡ nhìn thẳng. Sao lại mất liêm sỉ đến độ này hả em, chị không biết Kim Minju này là ai đâu đấy!!!!
"Ồ, diễn hơi lố nhưng hay đấy chứ"
Đạo diễn tán thưởng.
Không đâu thưa chú, cảnh này tuyệt đối trăm phần trăm là không phải diễn đâu!
"Cut"
"Ok, một lần là qua, hai đứa giỏi lắm"
Nghe tiếng thông báo của đạo diễn làm Minju tỉnh mộng. Ai đó đưa Minju cái gương đi, chắc cô thiêu mất lớp trang điểm trên mặt rồi quá!!!!
Nhìn Minju ôm má đứng như trời trồng, Chaeyeon lại gần quan tâm.
"Em có sao không, mặt em hình như hơi đỏ, em bị ốm sao?"
Rất tự nhiên đưa tay sờ trán Minju để kiểm tra nhiệt độ.
"Em... Em không sao, chắc tại trời hơi nóng á chị, ahhahaha"
Minju lùi ra một bước, cười trừ. Cố gắng giữ lại chút ít liêm sỉ.
Chị ấy chạm vào em!!!!! Chị đừng lại đây, chị có chịu trách nhiệm được với con tim này không!!!!
Chaeyeon nhìn bầu trời âm u, gió lạnh thổi qua.... Hôm nay lạnh muốn chết mà ẻm kêu nóng, có phải bị sốt rồi không thế? Phải kiểm tra kĩ lại xem. Mà nói trời lạnh mới nhớ, chút nữa phải đưa thêm túi giữ ấm cho Saku-chan mới được, ra sân thể dục quay chắc chị ấy thành con mèo đông lạnh mất.
Chaeyeon vừa nghĩ, tay vẫn vươn ra định dán vào trán Minju kiểm tra lần nữa.
"Em ... em không sao thật mà..tại tại hôm nay quay phim nên em hồi hộp quá thôi..."
Minju tuy lắp bắp trong mồm, đầu lại hoàn toàn tập trung vào cái tay trên trán mình. Huhu tay chị ấy mềm quá, ấm quá đi!!!!
Nếu cô được chị nắm tay thì tốt quá!!!!
"Này hai đứa, kết thúc cảnh quay rồi, còn ở đó tình thương mến thương cái gì !!!"
Kwon Eunbi không thể nhìn nổi cái bầu không khí màu hồng như drama lãng mạn thế kia nữa mà lên tiếng.
Lee Chaeyeon cảnh này mà bị thấy được, em có tin Miyawaki Sakura sẽ xách vali về nhà mẹ đẻ không!!!!!
"Vâng vâng, em quay lại ngay đây"
Chaeyeon thoải mái cười lớn, hoàn toàn chẳng để ý câu đùa của Kwon hội trưởng.
Còn Kim Minju...sau khi câu đùa của Eunbi lọt vào tai, cô mất nhận thức luôn rồi!
"Chaeyeon unnie, em thật sự rất thích vũ đạo của chị, em mong rằng chúng ta có thể thân thiết hơn"
Ai đang nói đấy, có phải tiếng phát ra từ miệng Kim Minju này không????
"Có gì đâu, nếu em muốn học có thể tới clb dancer. Bọn chị rất hoan nghênh"
Lee Chaeyeon cười, vỗ vai Minju, tiện thể đa cấp một chút clb mình. Hai năm nữa em ấy vào đại học, lôi kéo trước một chút, hoa khôi trường chắc nhiều clb để ý lắm đây.
"Vâng, em chắc chắn sẽ tới"
Kim - mất - nhận - thức trả lời rất hùng hồn theo bản năng. Đôi mắt bị hút theo bóng lưng của Chaeyeon, không dời đi được.
"Eunbi unnie, quay xong rồi có thể hoạt động tự do đúng không"
Chaeyeon lại gần Eunbi thầm thì.
Lại bắt đầu rồi đấy. Bộ bây thiếu hơi Sakura dữ vậy hả, mới cách nhau có hai, ba tiếng đã vội vàng đi tìm rồi.
"Em nhờ người mang tới cho mọi người ít đồ uống, chị nhận hộ em nhé. Có ít đồ của Saku-chan nữa nên là...."
"Đi đi, chị sẽ phân phát cho mọi người giúp em. Cảm ơn nhé!"
Eunbi phất tay đuổi người. Mệt mỏi quá mà,tại sao mỗi lần đều phải tìm cớ loanh quanh lòng vòng thế, chị đây có cấm họ Lee nhà em đi tìm Sakura đâu.
Lee Chaeyeon được lệnh đuổi người, rất hớn hở chạy đi tìm Sakura. Tất nhiên là cũng không hay biết ánh mắt của Kim Minju dán chặt vào bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn tầm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com