Chap 35
"Chaeyeon, chị nói rồi, dừng việc giam chị lại đi!"
Miyawaki Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của Chaeyeon, nói.
Cô biết mỗi khi mình xảy ra chuyện đều khiến Chaeyeon hoảng loạn và bất an. Nhưng Sakura không ngờ lần bị bắt cóc này lại ảnh hưởng lớn tới tâm lý Chaeyeon đến thế.
Hơn một tuần em ấy chỉ ở quanh quẩn bên cạnh cô thôi không làm Sakura thấy lạ. Nhưng sau khi phát hiện em ấy cử tới nhiều hơn hai vệ sĩ liên tục canh gác và rà soát đồ y tá mang vào phòng mỗi ngày thì cô nhận ra Chaeyeon đang không bình thường. Và hôm nay tiếng cãi cọ quá to ngoài cửa đã chứng minh mọi suy đoán của Sakura. Một tuần qua không có bất cứ ai tới thăm đều do bị Chaeyeon cản lại.
Em ấy không chỉ muốn giam cô, còn muốn tự giam chính mình lại, đem tất cả mọi người cự tuyệt ngoài cửa.
"Để mọi người vào đi, được không?"
Sakura dịu dàng nhìn em. Đều là lỗi của cô mới khiến Chaeyeon thành ra như bây giờ.
"Sakuchan, chị chưa được phép xuống giường mà. Quay lại đi, để em bế chị."
Chaeyeon dường như bỏ ngoài tai những lời Sakura nói, liếc mắt ra hiệu hai vệ sĩ chắn cửa, đi về phía trước buộc Sakura quay về giường.
Sakura lùi lại, tựa hẳn người vào tường. Bàn tay phải lần tới nắm chặt nơi ghim kim truyền trên tay trái.
"Nghe chị nói, nếu không cái kim này sẽ không còn yên vị ở đây đâu."
Sakura dùng giọng cảnh cáo.
Tuy là một cái kim truyền thôi, nhưng nếu đâm phải chỗ nào trên người Sakura thì Chaeyeon không thể coi đó là việc nhỏ được. Quả nhiên Chaeyeon dừng lại tại chỗ, ánh mắt u ám nhìn Sakura.
"Nghe lời em về giường đi, chị chưa khỏe, đừng có lộn xộn."
"Không thể. Nói chị nghe, tại sao em ngăn mọi người tới đây? Tất cả đều là bạn và người thân của chúng ta. Tại sao em không tới trường? Còn đoàn đội của em, việc tập nhảy thì sao?"
Nói tới những thứ quan trọng nhất của Chaeyeon, ngoài Sakura ra thì chỉ có nhảy và người thân.
Nhắc tới điều này, Chaeyeon cười chua xót:
"Đó là cái giá em phải trả."
Đôi mắt u ám mang theo màu sắc bệnh hoạn, Chaeyeon tiếp tục cười.
"Nếu đã định bẻ gãy cánh chim để chị mãi mãi ở yên bên cạnh thì em cũng phải trả giá tương đương bằng đôi chân của mình chứ!"
"Ở bên ngoài nguy hiểm quá. Chị xem, lại bị thương, lại bị bắt cóc. Em không bảo vệ được chị, em chỉ có thể dùng cách này khiến chị mãi mãi ở bên em thôi."
Chaeyeon không phủ nhận rằng mình điên rồi. Sau khi biết Sakura sẽ phải đón nhận di chứng sau lần tai nạn này, em không thèm che dấu phần điên cuồng trong mình nữa. Thậm chí còn nghĩ, nếu như mình làm vậy sớm hơn thì chị đã không bị thương rồi.
Trên mặt được bao phủ bởi xúc cảm lạnh lẽo và mềm mại. Bàn tay nhỏ bé cọ trên má Chaeyeon, vuốt khóe mắt em, như cố gắng làm tan đi bóng tối trong đó. Sakura vẫn cười, giọng nói dù có chút cố sức, lại mang lực lượng đánh sâu vào lòng Chaeyeon.
"Chị đã nói với em, nếu viên ngọc vì chị mà phủ bụi trần, chị chẳng thà chính mình biến mất, để người khác giúp nó tỏa sáng."
"Chị hạnh phúc vì có viên ngọc này, Lee Chaeyeon là người mang lại ánh sáng cho Miyawaki Sakura.
Nhưng giờ chị phát hiện, ánh sáng đó đang tắt mất rồi. Bởi vì chị!"
"Lee Chaeyeon, em muốn chị biến mất khỏi cõi đời này trong khi ôm nỗi dằn vặt vì đã để minh châu ám dạ sắc sao?"
Chaeyeon ghét phải thấy Sakura đau khổ. Ghét phải thấy chị dằn vặt vì cơ thể yếu đuối. Và càng ghét nếu chị nói chị muốn biến mất khỏi cõi đời này!
Bởi Chaeyeon luôn biết nếu Sakura muốn, sẽ chẳng có ai ngăn được chị rời đi, kể cả em.
Bất chấp cánh tay đang truyền dịch của Sakura, bỏ quên luôn những người đang đứng đằng sau lưng mình kia, Chaeyeon ôm siết lấy Sakura.
"Chị đã nói sẽ ở bên cạnh em mãi mãi mà! Không cho nuốt lời. Chẳng phải em đang làm rất tốt lời em hứa sao? Lần trước em không bảo vệ được chị, bây giờ, bằng cách này chị sẽ an toàn trong vòng tay em."
"Lee Chaeyeon em không hiểu sao? Đây là cầm tù, không phải bảo vệ. Những gì em vẫn làm là đủ rồi. Em vẫn luôn bảo vệ chị, trước đây cũng vậy, lần này cũng vậy. Nhưng không phải như thế này!"
Chaeyeon cứng đầu bỏ ngoài tai tiếng trách cứ của Sakura, định cứng rắn lôi chị vào phòng. Eunbi không thể đứng nhìn nữa, xắn tay áo muốn ngăn Chaeyeon lại, nhưng hai vệ sĩ sừng sững đứng đó, mạnh bạo đẩy cô ra.
Hyewon hiển nhiên không đứng yên khi thấy Eunbi bị đối xử thô lỗ, bóp nắm tay nhào vào đánh người ngay giữa hành lang bệnh viện.
Yena: mấy người còn nhớ đây là bệnh viện không vậy??? Cứ làm loạn vậy coi chừng bị tống cổ bây giờ.
Hitomi nãy giờ đứng che chở Nako, mắt đảo loạn không ngừng. Góc nào cũng có camera, làm sao để rút súng ra trong âm thầm đây?
"Sakuchan!" Tiếng la thất thanh của Chaeyeon cắt ngang cuộc vật lộn. Sakura khom người không ngừng ho khan trong lòng Chaeyeon khiến em đau đớn đến run người. Một thoáng thả lỏng, Chaeyeon bị Sakura đẩy ngã xuống sàn. Chị cũng vì thế mà mất điểm tựa, ngồi sụp xuống sàn ho dữ dội.
Yena và Nako trong chớp mắt vọt tới chỗ Sakura, hai người cùng cố ý ngăn cách giữa Sakura và Chaeyeon, đưa tay vỗ lưng giúp Sakura thuận khí.
"chaeyeon, ..nếu đã mất bình tĩnh đến thế, khụ, vậy tạm thời đừng nên gặp nhau...khụ khụ, nếu em không muốn đi, vậy thì để chị đi."
Viền mắt ửng hồng do bị kích thích, đôi mắt vì ho khan mà ầng ậng nước đủ khiến Chaeyeon hối hận vì đã làm chị kích động.
Yena hiểu ý Sakura, vừa đỡ chị dậy làm như muốn đưa đi, vừa nháy mắt với Eunbi. Chị đại Kwon hiểu ý, rút điện thoại ra nói lớn:
"Chị biết em không chỉ có hai vệ sĩ ở đây, nhưng nói thế nào họ cũng thuộc Lee gia, hẳn là cũng sẽ nghe lệnh bố mẹ em chứ nhỉ. Bây giờ là chính Sakura muốn đi, nếu em dám ngăn, chị sẽ gọi điện cho mẹ em xem bà giải quyết thế nào!"
Lee phu nhân mà biết vụ này thì em đi về lò sản xuất mà luyện lại đi chứ đừng mơ hẹn hò cưới xin gì hết nhé!!!
Quả nhiên hai vệ sĩ nghe Eunbi nói xong, dáng vẻ cực kì khó xử nhìn về phía Chaeyeon.
Nhưng Lee đại tiểu thư nào có tâm tư nhìn thủ hạ nhà mình nữa. Trước mắt thấy Sakura dù có tái nhợt vô lực cũng giãy giụa muốn đi, mọi ý nghĩ điên rồ trong đầu đều hóa hư không. Chỉ có thể vội vã lên tiếng:
"Đừng, chị đừng đi. Để em đi là được! Đừng kích động sẽ lại khó thở mất. Em nghe chị, được không?"
Chaeyeon nói như nài nỉ, sợ Sakura vẫn nhất quyết muốn đi, liền chạy lùi dần vài bước ra khỏi, vừa đi vừa nhắc:
"Em nghe chị, em không cấm người ra vào nữa. Điện thoại em sẽ trả chị. Cho nên chị về giường được không? Đeo lại ống dưỡng khí đi, đừng thấy vướng mà bỏ ra. Eunbi unnie, Nako, em xin lỗi, nhờ mọi người để ý Sakuchan giúp em. Vệ sĩ để lại tùy chị sai sử, nhưng đừng đuổi họ đi được không? Em xin chị đó!"
Đôi mắt chó con ướt át của Chaeyeon và lời nói đầy quan tâm của em khiến trái tim Sakura mềm nhũn đến mức suýt chút nữa đã lên tiếng giữ em lại. Nhưng không được! Nếu mềm lòng như thế, sau này lỡ như Chaeyeon lại "bệnh cũ tái phát" thì cô biết phải làm sao đây?
Sakura cắn môi, dứt khoát quay đầu không nhìn em nữa. Nhìn thêm nữa cô sẽ lại không nỡ để em đi.
Chaeyeon thấy chị quay đi không đáp lời, một ánh mắt cũng không cho mình liền càng cảm thấy Sakura đã giận đến mức chẳng muốn nhìn thấy mặt mình nữa. Cô ủ rũ cúi đầu, quay lưng lủi thủi đi ra.
Hyewon rất tự giác mà làm theo sai sử của Eunbi đi theo dõi Chaeyeon. Giờ ai biết trong đầu nó lại ra cái chủ ý điên rồ gì, cẩn thận giám sát thì hơn.
Eunbi cùng Yena dìu Sakura quay lại giường bệnh. Hitomi cùng Nako theo sát phía sau. Căn phòng xa hoa này quả thực cách biệt một trời với phòng bệnh 1 người bên dưới. Nếu không phải có sự hiện diện của cả tá thiết bị y tế thì sẽ hoàn toàn giống như phòng tổng thống của khách sạn vậy.
Giúp Sakura chỉnh giường ngay ngắn, Eunbi lập tức dí lại cái ống dưỡng khí lên mũi Sakura. Đứa nhóc kia làm ba cái chuyện đáng ghét thật, nhưng về độ tỉ mỉ chăm sóc với người yêu thì không ai bằng nó cả.
"Vậy hơn một tuần qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chaeyeon thật sự giam em lại hả? Nó có làm gì em không?"
Eunbi hỏi tới tấp.
"Khụ, thực ra thì cũng không có gì ạ. Em đúng là gần như vẫn luôn ngủ trong mấy ngày đầu. Chaeyeon vẫn luôn ở đây chăm sóc em. Nhưng mà em ấy có chút, khụ, kiểm soát quá mức, thậm chí chính mình chưa từng rời khỏi phòng, gần như không để em rời khỏi tầm mắt. Nên em cũng mới biết là Chaeyeon muốn...giam em lại."
"Không ngờ Chaeyeon bình thường nhìn dịu dàng thế mà lại có khuynh hướng bá đạo tổng tài vậy luôn. Đời đúng là ai biết được chữ ngờ."
Yena thốt lên. Nghĩ kĩ một chút cảm thấy xung quanh mình toàn người không bình thường. Eunbi unnie với họ Kang thì ẩn hiện có tiềm chất chơi bdsm, Chaeyeon thì trực tiếp biểu diễn một màn biến thái ngược luyến tàn tâm, vì yêu mà trái phép cầm tù Sakura unnie.
Choi vịt toát mồ hôi. Cảm thấy mình vẫn còn may chán, Yuri còn tính bình thường. Tuy rằng hơi có xu hướng bạo lực gia đình một tý xíu, nhưng so với mấy cái người này thì đúng là đánh yêu mắng yêu mà.
Yuri à, chị xin lỗi vì đã lỡ chửi thầm trong lòng em là đồ vợ bạo lực vũ phu!!! Bây giờ chị mới thấy em là thiên thần, là chiếc hamster ngoan ngoãn vô hại nhất mà chị biết!
"Giờ em tính sao đây?" Eunbi hỏi Sakura. Kỳ thật giờ nếu Sakura muốn chia tay với Chaeyeon thì Eunbi cũng có thể hiểu được. Bởi từ rất lâu rồi Eunbi cũng nhận ra tâm lý Chaeyeon có chút bất thường mỗi khi có chuyện xảy ra với những người nó yêu thương, đặc biệt là Sakura. Người bình thường có ai lại muốn hẹn hò với một kẻ tùy thời đều có nguy cơ cầm tù mình cơ chứ.
Cơ mà Sakura chỉ cười lắc đầu. Cô hiểu ý Eunbi, nhưng bảo cô chia tay với Chaeyeon là chuyện không có khả năng. Nếu đã biết em có khúc mắc trong lòng, vậy thì càng phải cố gắng giải khai cho em hiểu. Rốt cuộc, cho dù có là nữ thần toàn năng thì Chaeyeon cũng mới chỉ là cô nhóc chưa tới hai mươi mà thôi. Cảm xúc mất khống chế cũng có thể cảm thông. Vả lại, lý do em ấy mất khống chế còn là do cô nữa, sao cô có thể bỏ mặc Chaeyeon?
"Về sau em sẽ cẩn thận hơn. Hôm nay cố gắng làm Chaeyeon bình tĩnh lại đã. Em ấy đã phải chịu nhiều áp lực trong thời gian qua rồi! Em cũng thay mặt em ấy xin lỗi mọi người. Lại còn không kịp tới thăm bệnh Eunbi unnie nữa chứ!"
Eunbi đau lòng xoa đầu Sakura. Nhớ tới nguyên do gốc gác của cái mớ rắc rối này mà thở dài.
"Chị thay mặt họ Kang kia xin lỗi hai đứa nha! Chỉ vì cái thứ trăng hoa kia khiến hai đứa tổn thương nhiều quá!"
Sakura ngoan ngoãn ngồi im để Eunbi ban phát mẫu tính tràn lan. Trong đầu đột nhiên nảy ra một dấu chấm hỏi tại sao Eunbi unnie "ra mặt" thay Hyewon.
Nhưng rồi lập tức bị đánh gãy bởi một Nako mặt đầy nước mắt trong lòng.
"Chị thật sự không sao rồi phải không?" Nako hỏi. Kì thực em còn muốn hỏi vì cái gì mà chị vẫn nhất quyết ở bên cạnh Chaeyeon unnie. Nhưng lời nói đến miệng lại bị đôi mắt dịu đang nhưng đầy kiên quyết kia ngăn lại.
"Ừm, chị không sao rồi!" Sakura bóp má Nako, nâng lên gần mặt mình. Đó là thói quen khi chơi đùa từ hồi hai người còn nhỏ xíu. Cũng là cách hai người giao tiếp bằng ánh mắt.
Em hiểu mà, Nako!
Cho dù người đó trong mắt người khác có khiếm khuyết, không đáng để ở bên. Nhưng em vẫn chọn ở bên người đó, không phải sao?
Nako thấy mình trong mắt chị. Em đã hiểu giờ có cố ý ngăn cản cũng chỉ tốn công vô ích. Sasshi nói kể ra thì hai đứa có tính cách tương đồng nhất trong nhà. Quả nhiên, cả hai đều nguyện ý vì một người mà trao đi cả bản thân bất chấp người khác nói gì.
Tạm thời làm lạnh xuống mâu thuẫn, Eunbi bắt đầu hỏi tình hình sức khỏe của Sakura để lên kế hoạch hoạt động cho hội sinh viên. Yena lại ôm đầu đau khổ! Cái bà chị cuồng việc này đi thăm bệnh cũng không rời xa công việc được à?
Cũng may có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời Eunbi unnie. Choi Ducky hớn hở chạy ra mở cửa. Ai cũng được, tới ngăn bà chị già giảng đạo hộ con với, nghe hơn một tuần qua cô cảm thấy mình sắp biến thành con vịt đầu tiên sẽ lên bục nhận thưởng sinh viên gương mẫu rồi.
Cửa phòng mở ra, gương mặt xinh đẹp sáng ngời ló đầu vào phòng cùng một giỏ hoa.
"Đây là phòng của Sakura unnie đúng không ạ? Em xin phép tới thăm chị ạ."
Nhìn Kim Minju có chút ngượng ngùng bước vào phòng, Choi Yena tự nhiên thấy hình như cái sự cắt ngang này không có cảm giác may như mình đã nghĩ thì phải!???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com