3. I am you and you are me
Sáng thứ 2
Lisa và Chaeyoung đã sẵn sàng diễn tròn vai của người kia, cả hai nhất trí sẽ giữ điện thoại của nhau tránh trường hợp có người gọi đến. Điều này có gây đôi chút khó chịu cho Lisa vì Chaeyoung vốn trước giờ chỉ làm trong phòng thí nghiệm nên các cuộc gọi đến rất ít, Lisa thì ngược lại để làm Luật sư đứng đầu hãng luật lớn nhất Hàn quốc này thì Lisa phải dựa vài mối quan hệ ngoài luồng, đừng nghĩ Lisa làm việc phạm pháp hay gì đó chỉ vì Lisa rất giỏi lách luật thôi vả lại có một mối quan hệ mà thật lòng Lisa không muốn để cho Chaeyoung biết đến.
- Yên tâm đi, việc mờ ám của Li tôi tuyệt đối không nhúng tay vào, tôi cũng sẽ không mở điện thoại trừ khi có người gọi đến đâu _ Chaeyoung bỏ điện thoại vào túi rồi lạnh lùng nói.
Nếu việc trao đổi điện thoại làm Lisa khó chịu 1 thì câu nói vừa rồi của Chaeyoung làm cô khó chịu 10, cô không muốn suy diễn tâm trí của mình theo lối bọn thanh niên đang say đắm tình yêu kiểu như cô ấy bỏ mặt mình, thậm chí là không quan tâm mình bên ngoài có bay bướm với ai không, thà cô ấy ghen còn tốt hơn. Không, không bao giờ Lalisa lại đi suy nghĩ theo cái lối đó. Cô chỉ đơn giản là khó chịu. Vậy thôi.
- Em cũng yên tâm tôi cũng không tò mò việc của em đâu, sẽ chỉ quan tâm đến mấy con vi trùng thôi được chưa.
- Lần cuối cùng, đó là 'nghiên cứu', Lalisa tôi đang hướng dẫn một nhóm thực tập viên thực hiện đề án, cho nên vui lòng đừng gây chuyện, nếu họ có hỏi chỉ cần nói là họ hãy e-mail cho tôi. Còn nữa, đừng gây sự với Seunghun _ Chaeyoung nói đều đều khi cả hai đang ở trong gara.
- Tốt thôi, nếu tên đó không lon ton chạy đến, tưởng tôi là em và nói xấu tôi _ Lisa thò cái đầu vàng ra khỏi cửa xe nhạo báng Min Seunghun.
- Vậy thì chờ xem tôi hủy mấy cái đơn kiện gì gì đó của Li _ Chaeyoung đáp trả lại rồi phóng xe thẳng đến hãng luật IP.
Lisa cũng bắt đầu vai diễn Park Chaeyoung của mình, hướng tới Viện Khoa học Hàn quốc.
Hãng luật IP.
Park Chaeyoung đã bắt đầu thừa nhận rằng Lalisa thực sự rất nổi tiếng, từ lúc cô bước vào cho đến nay bất kể nhân viên nào gặp Lalisa đều cuối chào rất kính trọng, các cô nàng thư kí cũng tíu tít luật sư La này, có vẻ như luật sư rất được lòng phái nữ. Chaeyoung nghĩ không sai mà, Lisa lịch sự với tất cả mọi người trừ vợ mình ra. Bước đầu có vẻ an toàn thuận lợi, chỉ trừ mỗi tình huống là Chaeyoung trong bộ dạng Lisa đã hét ầm lên khi một nhân viên nữ đang ăn salad mà cứ đưa bơ dí dí vào người cô chào buổi sáng. Thế là nhân viên dưới trướng luật sư La bỗng nhiên chứng kiến một sự việc kì lạ là Lalisa menly mọi ngày bỗng vừa chạy vừa hét lên vì một quả bơ.
- Cô...cô có thể để nó ra xa khỏi tôi không, hôm nay tôi bị dị ứng. À không kể từ bây giờ tôi bị dị ứng bơ đến suốt đời _ Chaeyoung hấp tấp nói rồi nhanh chóng vào trong văn phòng của Lisa đóng kín cửa lại. Thiệt tình tại sao lại mang nó đến đây mà còn lại gần mình nữa chứ, cái thứ gì mà nhão nhão, mềm mềm thấy mà ghê, rau không ra rau, trái cây không ra trái cây, rồi ai có thể phân loại nó chứ. Thôi túm lại là nó gây hại cho mình, "thực phẩm nguy hại đến xã hội". (Dạ chụy, chụy đẹp nên nói gì cũng đúng, rất lôgic ạ) . Nếu là luật sư La à không luật sư Park chắc chắn người đó sẽ bị bỏ tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. (Hên quá chụy hông phải là luật sư).
Park Chaeyoung sau khi hoàn hồn lại thì mới có dịp ngắm văn phòng của Lisa, căn phòng không lớn nhưng lại rất đẹp và sang trọng, một cửa kính lớn đối diện với cửa ra vào có thể ngắm toàn cảnh Seoul. Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của Lisa, trước đây khi mới ra trường Lisa đã tự mình mở một văn phòng riêng, nhưng sau đó thì Lisa quyết định gia nhập IP và đó cũng chính là lúc Lalisa của cô bắt đầu thay đổi. Chaeyoung đi loanh quanh và tưởng tượng khi Lisa làm việc trong căn phòng này sẽ như thế nào.
Chaeyoung's pov
Khi Lisa ngồi tại bàn làm việc hẳn sẽ rất tập trung và thu hút, Lisa luôn đẹp nhất mỗi khi cậu ấy tập trung. Lisa bận rộn ghi chép, nghe điện thoại rồi đánh máy tính.
Khi cậu ấy muốn ngắm cảnh sẽ cầm một tách cà phê và đứng ở đây, ánh mắt đen láy xa xăm nghĩ ngợi.
Khi cậu ấy đứng trước tủ kính cậu ấy sẽ tự hào khi nhìn những tấm bằng của mình, Lisa thật sự học rất giỏi, tuy cậu ấy là trẻ mồ côi nhưng chưa từng thua ai trong bất kì môn học nào.
Cậu ấy cũng rất dịu dàng, chân thành và tốt bụng.
Cậu ấy......
Không đó là Lalisa của từ rất lâu rồi, là Lalisa mà Park Chaeyoung yêu say đắm, còn Lalisa bây giờ không phải.
End pov.
Chaeyoung đi khắp phòng làm việc của Lisa nhưng lại bỏ sót một thứ đó là một bức tranh bãi biển bằng vỏ sò được Lisa gói lại cẩn thận và đặt ở một góc phòng Lalisa chưa bao giờ thích vỏ sò, nhưng đối với Park Chaeyoung thì vỏ sò chính là tuổi thơ của cô.
...............................
- Lalisa, chuyển tất cả hồ sơ vụ Lee Man Suk cho tôi _ một gã mặt trắng xăm xăm bước vào phòng và trịch thượng nói.
Chaeyoung mặc dù bối rối khi đối diện với đồng nghiệp của Lisa nhưng cũng khá khó chịu với kiểu ăn nói xấc láo vừa rồi của anh ta, cô cố gắng bình tĩnh nói:
- Anh không có phép lịch sự tối thiểu à.
Gã đó cười khinh khỉnh khi nghe lời vừa rồi, đểu giả nói: "Lương của cô là do ba tôi trả đấy, lịch sự đã được quy đổi thành tiền rồi".
Con trai của người sở hữu IP thì đích thị hắn là Choi Siwon rồi, Lisa đã nói anh ta là môt kẻ không đáng quan tâm đến, Chaeyoung vẫn tỏ ra bình thản trước lời nói vừa rồi của hắn ta, cô giả vờ bận rộn và nói: "Phiền anh ra ngoài, tôi đang bận. Tối nay tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ cho anh".
Choi Siwon cười hắc hắc rồi nói: "Cô vẫn chưa ý thức được bản thân đang đứng ở đâu hả. Cô được cái vị trí đứng đầu hãng luật vì cái tài của cô, nhưng cả cái hãng luật sau này sẽ là của tôi. Cô rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương thôi".
- Nếu anh đã hết chuyện rồi thì mời anh ra ngoài dùm.
- Tôi thấy tinh thần cô hơi hoảng loạn rồi đó, Lalisa _ Choi Siwon thích chí bắt chéo chân dựa người vào ghế sa lông quan sát Chaeyoung, cái nhếch môi đểu cáng chưa từng rời khỏi mặt hắn.
Chaeyoung không biết xử trí ra sao với tên này, cô không ngờ rằng Lisa có một đồng nghiệp không ra gì như hắn. Cô nghe giọng hắn lại nhựa nhựa cất lên:
- Vụ ly hôn của cô thế nào rồi Lalisa, rốt cuộc thì cô vợ tiến sĩ giàu có đó đã đá một đứa mồ côi như cô như cô rồi sao. Cô có cố gắng đến mấy thì cũng không thể che đậy được xuất thân của mình, làm sao có thể xứng đáng với cô nàng có khối tài sản kếch xù như cô ta hả. Nếu vợ cô muốn tìm luật sư thì cứ giới thiệu cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thay cô, hắc hắc.....
Đến lúc này thì Chaeyoung không thể nói chuyện nhẹ nhàng với tên này nữa, cô tức giận đập mạnh xuống bàn một cái trừng trừng nhìn hắn ta - Choi Siwon, tôi cảnh báo anh đừng bao giờ nói về Li...vợ chồng tôi như thế.
- Hắc hắc hắc... Luật sư La hôm nay sức chịu đựng kém nhỉ, mọi ngày cô đâu có dễ nổi nóng như vậy, vậy là chắc cô đã bị cô ta đá rồi _ Hắn ta lại cười cái điệu cười bệnh hoạn của mình rồi dương dương đắc ý đi ra.
Chaeyoung cố gắng điều hòa hơi thở của mình, nỗi tức giận dâng lên trong lòng ngực khiến cô tức giận, cô nghĩ mình chưa bao giờ lại dễ mất bình tĩnh như vậy, lời nói của tên đó thật sự rất cay độc, hắn cứ lải nhải việc Lisa xuất thân từ cô nhi viện. Hàng nghìn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu Chaeyoung, khiến trái tim cô cứ nhói lên từng hồi khi nghĩ tới những lời nói đó. Tại sao Lisa chưa bao giờ nói với cô về những lời nói đó. Tại sao Lisa chưa bao giờ nói với cô những chuyện như vậy. Nếu hắn nói những lời đó ngày bên tai Lisa như thế, tại sao cậu ấy chưa bao giờ chia sẻ với cô. Những lời lẽ xúc phạm đó sẽ làm Lisa tức giận và đau đớn tới mức nào mà tại sao cô lại chưa bao giờ biết đến.
Tại sao....
Tại sao....
Viện Khoa học Hàn quốc
Lisa nghĩ làm Park Chaeyoung chẳng có gì khó chỉ cần mặt lạnh băng đi vào, ai hỏi chỉ cần À, Ừ, Được, Ok là xong. Lalisa đã áp dụng triệt để phương pháp đó từ lúc vào cổng cho đến phòng thí nghiệm, nhưng có vẻ cô đã tính sai, mọi người khi thấy tiến sĩ Park lạnh lùng như vậy đều cảm thấy kì lạ và tiến đến hỏi thăm. Lisa còn thấy kì lạ gắp đôi họ, cái người mà họ bảo bình thường vui vẻ, tươi cười, thân thiện có thật là Park Chaeyoung vợ cô không vậy. Sao cô ấy khi ở chỗ làm và ở nhà lại khác xa đến như vậy.
- Chaeyoung, em không sao chứ, hôm nay không được khỏe à _ một người phụ nữ tiến đến hỏi thăm cơ thể của Chaeyoung.
"Để xem, mập, lùn, mặt bự, chắc chắn là Kim Shinyoung" _ Lisa thầm nghĩ rồi cười giả lả nói: "Em không sao đâu, cảm ơn chị đã quan tâm Shinyoung unnie"
- Gì, em sao vậy, chị là Hwangbo mà.
"Hả cái gì kì vậy cô nàng kia đã nói với mình như vậy mà, ê ê coi lại coi, mập, lùn mặt bự, đúng là Hwangbo rồi" _ Lisa cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình, bỏ mặt Hwangbo không hiểu tại sao hôm nay Chaeyoung lại kì lạ như vậy, thỉnh thoảng còn làm động tác tay kì cục nữa chứ.
- Hwangbo nuna, à unnie em xin lỗi, hay là chúng ta vào phòng thí nghiệm đi _ Lisa thân mật khoác tay Hwangbo, tự tin sải bước về hướng phòng thí nghiệm.
- Nhưng đây là hướng vào phòng vệ sinh mà Chaeyoung, phòng thí nghiệm hướng này cơ _ Hwangbo sợ hãi chỉ tay về hướng ngược lại cho Lisa. Lalisa chỉ còn biết đứng hình, rồi lại giả ngốc cười cười.
Một buổi sáng tồi tệ cho Lalisa và các đồng nghiệp của Park Chaeyoung chính thức bắt đầu.
- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, tới đây làm gì _ Lisa dùng giọng nói lạnh lùng thường Chaeyoung vẫn hay nói với mình để tra tấn tinh thần các thực tập sinh. Vì một lẽ nào đó mà Chaeyoung được Viện trưởng giao dạy giỗ toàn thực tập sinh nam, Lisa nghĩ họ đều là bọn thư sinh ẻo lả, mà ngặc nổi cả bọn ai cũng có cảm tình với Park Chaeyoung hay sao ấy. Lalisa khẳng định là mình không có ghen chỉ là cô đang ra dáng một người chồng bản lĩnh thôi.
Anh chàng thực tập sinh đổ mồ hôi hột nhìn nữ thần trong mộng chân gác ngang, tay vác qua thành ghế, ngồi thì xiêu vẹo một bên, mặt đúng chất du côn, tay gõ xuống mặt bàn trông rất menly và giang hồ. Anh ta lấp bấp trả lời:
- Tôi...tôi là Lee Jiho, Chaeyoung nuna hướng dẫn tôi gần được 6 tháng rồi mà.
Lalisa lộng quyền đập bàn một cái bốp nắm cổ áo đe dọa anh chàng kia: "Ai cho cậu gọi nuna hả, từ giờ phải gọi Chae..à không là tiến sĩ Park nghe chưa".
Với tiếng hét uy lực từ thanh quản Chaeyoung thì bọn thực tập sinh lập tức gật đầu lia lịa, sợ hãi trước tiến sĩ Park nhiệt tình, thân thiện mỗi ngày thành khó ưa và khó gần. Nhưng hình như sức hút tỏa ra từ Park Chaeyoung quá lớn hay sao ấy, thực tập sinh nam hay thậm chí là đồng nghiệp nam cứ chạy qua chạy lại chỗ Lisa ngồi, chốc chốc lại hỏi những câu khiến Lalisa bực mình.
"Tiến sĩ Park, tôi nghĩ hôm nay trời sẽ mưa đấy, cô nghĩ sao" - Đi hỏi trung tâm dự báo thời tiết ấy, hỏi tôi làm gì.
"Tiến sĩ Park, cô thích uống gì để tôi mua giùm cho" - Thích uống rượu đấy, cậu có mua được không ?
"Tiến sĩ Park thấy bản báo cáo lần trước của tôi thế nào" - Nói dở thì anh có tin không.
"Tiến sĩ Park tối qua cô có xem Euro không ?" - Không có Hàn quốc thì xem làm gì.
Tiến sĩ Park blap blap......
Hôm nay cả Viện nghiên cứu dường như co rúm lại mỗi lần Tiến sĩ Park mở miệng, thậm chí họ còn thấy Nữ thần của Viện hiên ngang đạp một trong những thực tập sinh cứ lẽo đẽo theo cô. Đúng là thảm họ mà. Lisa nhất quyết là ngồi lì tại chỗ của mình để tránh rắc rối và giải quyết cho xong vụ kiện của cô. Mọi người nhìn bên ngoài cứ nghĩ Tiến sĩ Park đang châm chú nghiên cứu gì đó nhưng lầm to rồi, Lalisa đang lo cho cái vị trí luật sư hàng đầu hãng luật IP của mình thôi. Đang làm việc thì Lisa nhìn thấy Chaeyoung gửi tin nhắn:
'Choi Siwon đòi giao cho hắn tất cả hồ sơ của vụ kiện Lee Mansuk'
Lisa thất vọng rên rỉ, vậy là công sức cả tháng của cô đi toi rồi, tên khốn đó lúc nào cũng vậy, bất tài nhưng lại thủ đoạn. Lisa thì quá quen với hành động đó của hắn rồi, chỉ lo lắng hắn nói gì tổn thương đến Chaeyoung thôi. Cô nhắn tin lại:
'Em không sao chứ, mọi chuyện có ổn không ?'
Chỉ nhận được một tin nhắn cực kì ngắn gọn: 'Ổn' của cô nàng. Chắc lưỡi lắc đầu vì cái cô nàng lạnh lùng này, sao không ngọt ngào với chồng câu nào được vậy. Vậy là tạm thời luật sư La trở thành kẻ thất nghiệp, nên cô quyết định đi lanh quanh Viện khoa học để khám phá vì sao Park Chaeyoung lại mê vi trùng à không nghiên cứu đến vậy. Cả ngày hôm ấy cô thấy được tất cả mọi người ở đây dường như đều rất yêu quý Chaeyoung, không khí làm việc cũng rất vui vẻ, thoải mái. Mọi người ở đây ai cũng thân thiện, ngoại trừ bọn thực tập sinh nam ra. Trong mắt cô bỗng hiện lên hình ảnh một tiến sĩ Park xinh đẹp, mặt áo blouse, đi lòng vòng khắp nơi tưới cười với mọi người. Rồi sẽ chu mỏ, nhìn mơ màng mỗi khi suy nghĩ, chắc sẽ đáng yêu lắm, chứ không phải như cô nàng lúc nào cũng đăm đăm khó chịu với cô mỗi ngày.
--------------------------
Chaeyoung đang đứng nói chuyện với một đồng nghiệp của Lisa, anh ta tên là Jongin, Chaeyoung biết anh ta vì Lisa đã và lần nhắc tên, anh ta là một người tốt mặc dù có vẻ hơi nhút nhát sợ sệt một chút.
- Nghe nói Siwon lại giành vụ án của cậu hả, hắn ta đúng là cái đồ cơ hội, lúc nào cũng giành giật vụ án của cậu.
Chaeyoung muốn hỏi thêm về công việc thường ngày của Lisa và mối quan hệ với Choi Siwon nhưng cô sợ mình sẽ nói hớ hên nên chỉ dè dặt nói bóng gió:
- Hắn ta là người thừa kế ở đây mà nên hành xử với ai chẳng thế.
- Nhưng tớ chỉ thấy hắn thích làm khó cậu thôi, hắn ganh tị vì tài năng của hắn không bằng cậu nên lúc nào cũng thừa dịp hãm hại cậu, bôi xấu cậu trước Hội đồng quản trị - mấy từ cuối cùng được Jongin kín đáo nói thật nhỏ.
Chaeyoung gượng cười rồi nói thêm vài câu nữa với Jongin, rồi tạm biệt trở về căn phòng của Lisa. Làm luật sư đứng đầu một hãng luật thật chẳng dễ dàng chút nào nhất là người bắt đầu với bàn tay trắng như Lisa không thân không thế lại còn bị một tên đểu giả như Choi Siwon chống đối nữa. hằng ngày phải đối diện với áp lực công việc lại còn phải đối phó với những thủ đoạn đê hèn của kẻ tự cho mình là chủ. Khi Chaeyoung đang đi ngang qua một căn phòng cửa hơi hé và giọng nói của Choi Siwon vọng ra bên ngoài:
- Con không có gây sự gì với cô ta hết, bọn nhân viên đó chỉ giỏi đặt điều thôi.
Một giọng đàn ông uy quyền cất lên: "Lần cuối cùng Siwon, hãy làm tốt bổn phận của con đi, đừng đụng chạm gì đến Lalisa nữa" _ Chaeyoung đoán người đàn ông này chính là người sỡ hữu hãng luật IP, cha Choi Siwon Choi Sikyung.
- Con không đụng gì đến cô ta hết _ Choi Siwon vẫn ương bướng cãi lại.
Một tiếng đập bàn uy lực vang lên, Choi Sikyung giọng kiềm nén nói với con trai mình: "Hãng luật này trước sau gì cũng là của con, Lalisa là một nhân tài hiếm có, con phải học cách để cô ta là đầy tớ của mình chứ không phải đối thủ, có hiểu chưa hả ? Con thật ngu ngốc mà, cho cô ta vị trí của cô ta và con có tiền của con."
Những lời nói vừa rồi khiến Chaeyoung thấy được bức tranh ngột ngạt của Lisa hằng ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, đến chỗ làm và đối diện với những con người đốn mạt này, làm việc nghe phải những lời lẻ xúc phạm, rồi phải làm việc phấn đấu vì bản thân, mỗi tối khi về nhà cô chưa nghe Lisa than thở vì điều gì. Cô chỉ nhớ Lisa đã thay đổi, điên cuồng làm việc và bỏ bê cô thế nào. Lisa đã trễ hẹn và quên đi bao nhiêu ngày kỉ niệm của hai đứa. Cô nhớ tất cả những điều đó nhưng cô lại không bao giờ hỏi Lisa rằng vì sao lại như vậy. Cô chỉ thấy một Lalisa đã kêu ngạo và vô tâm với mọi người như thế nào, nhưng cũng đã quên mất Lalisa ấy cũng đã dịu dàng và ấm áp biết bao.
------------------------
Tối hôm ấy
Chaeyoung ngồi trong phòng khách nhìn chăm chú Lisa đang làm bếp, cô tự hỏi ngày hôm nay của Lisa như thế nào, còn với cô thì nó thật sự tồi tệ và đó chỉ là một trong những ngày trong một năm mà Lisa phải trải qua, từ khi hai người ly thân với nhau rất ít khi buổi tối họ cùng nhau ăn tối, cả hai về nhà là rút về phòng làm việc của mình. Xui xẻo đụng nhau vào phòng khách thì chỉ xem người kia như vô hình, mở miệng ra là cự cãi lẫn nhau. Chaeyoung không biết có nên cảm ơn sự phù phép này hay không vì nhờ nó mà mấy ngày hôm nay cả hai có cơ hội gần gũi, nói chuyện với nhau nhiều hơn.
- Ngày hôm nay của Li thế nào, có gì khó khăn không _ khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn, Chaeyoung nhẹ nhàng nói.
- Hả....ờ cũng tốt, ngoài việc làm vỡ một vài bình thủy tinh trong phòng thí nghiệm thì mọi chuyện đều ổn _ Lisa hơi ngạc nhiên vì lời hỏi thăm vừa rồi của Chaeyoung, sau đó lại thích chí nhớ lại việc trong phòng thí nghiệm cô đã nhớ lại xớn xác làm vỡ mấy cái bình thủy tinh chứ mẫu thử gì đó nhưng cô đã đổ thừa cho thằng nhóc thực tập sinh tên Lee Donghae cứ lẽo đẽo theo cô, kết quả là nó bị mắng té tát. Đáng đời.
- Hiện thời em không có đề án nghiên cứu gì đặc biệt, chỉ hướng dẫn thực tập sinh thôi nên Li không cần gì phải lo. Mọi người có nghi ngờ gì không ?
- Ban đầu thì có nhưng sau lại bình thường, mọi người ở đó rất thân thiện. Hwangbo unnie và Shinyoung unnie giống nhau như đúc, thật ngạc nhiên là họ không phải chị em ruột, cả hai đều rất là hài hước _ Lisa phấn khích khi nói về việc đóng vai Park Chaeyoung của mình.
- Li có vẻ vui nhỉ _ Chaeyoung bật cười nhẹ khi thấy bộ dạng kể chuyện như một đứa trẻ của Lisa, nghĩ rằng chắc hẳn ngày hôm nay của Lisa rất vui.
Lisa hơi xấu hổ vì phút cao hứng vừa rồi, vội tập trung vào phần ăn của mình, ngại ngùng nói: "Uh rất vui, Li không nghĩ là em lại được nhiều người yêu mến đến vậy".
Chaeyoung mỉm cười khi thấy hành động vừa rồi của Lisa, cô cũng không nói gì thêm. Đây có lẽ là bữa cơm ấm áp nhất của họ sau một thời gian dài.
--------------------------
- Lisa, em vào được không _ Lisa đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng Chaeyoung gõ cửa.
- Em vào đi.
- Em có chuyện gì vậy, Chaeyoung _ từ tối đến giờ Lisa thấy thái độ của vợ mình hơi kì lạ, nói sao nhỉ, có lẽ là dịu dàng hơn.
- À hôm nay Li có bảo thực tập sinh gửi mail cho em không ?
- Có rồi, ai Li cũng bảo là tối về gửi mail cho em hết _ Lisa đành mặt dày nói dối vợ của của mình, không thì sẽ không yên thân với cô nàng này đâu.
- Thật không vậy, sao em chẳng nhận được cái mail nào hết vậy ? _ Chaeyoung nheo mắt nghi ngờ nhìn con người tội lỗi kia.
- Chắc họ quên rồi đó _ nuốt ực một cái, Lisa quay qua giả đò đang bận rộn để Chaeyoung không truy cứu thêm.
Chaeyoung biết là Lisa không có nói, vì thái độ lúng túng khi nói dối vẫn không thay đổi. Lisa lại nghe thấy tiếng Chaeyoung dịu dàng hỏi:
- Li à, Choi Siwon là ai vậy ?
- Hắn ta nói gì em cũng đừng quan tâm _ Lisa lo lắng nhìn Chaeyoung, cô sợ Choi Siwon nói gì làm tổn thương tới cô ấy, Lisa cảm thấy thật khinh bỉ khi nhắc tới Choi Siwon - con lợn ngu ngốc ấy.
- Nếu biết hắn ta là đồ ngu ngốc sao Li còn ở đó làm gì ?
- IP là hãng luật lớn, ai ai cũng muốn đứng đầu trong hàng ngũ của họ.
- Ở lại đó để phải chịu sức ép, luồn cúi người khác à _ Chaeyoung cảm thấy Lisa quá nhu nhược, tại sao lại cố sống cố chết tại cái nơi chà đạp nhân cách người khác như vậy chứ.
- Em nghe này Park Chaeyoung, Lalisa tôi tồn tại đến bây giờ tất cả đều nhờ lòng kiêu hãnh của tôi. Tôi không cần biết hắn ta ngu ngốc cỡ nào, bởi vì hắn ta làm gì cũng đều là đồ ngu ngốc. Tôi cũng không cần biết ba hắn ta nghĩ gì về tôi, tôi chỉ biết là cái hãng luật đó cần tôi và ở lại đó tôi sẽ là người đứng đầu giới tư pháp _ Lisa bỗng nhiên giận dữ khi nghĩ rằng Choi Siwon đã nói gì đó sỉ nhục cô và làm Park Chaeyoung thương hại cô.
- Em đi ngủ trước đi, tất cả những lời Choi Siwon nói em không cần cảm thấy có lỗi.
Nói rồi Lisa quay mặt vào tường không nhìn Chaeyoung nữa. Chaeyoung muốn nói với Lisa là cô không cảm thấy có lỗi, mà là cô cảm thấy đau vì những lời nói ấy có thể làm tổn thương đến Lalisa. Nhưng cô không biết cách làm sao để Lisa không hiểu sai ý cô và nổi giận thêm nữa. Suy cho cùng thì Lalisa và Park Chaeyoung đã không tranh luận những vấn đề như vợ chồng thật sự đã từ rất lâu rồi. Họ cần có thời gian để học lại mọi thứ, đầu tiên là học cách tranh luận với nhau.
- Li cũng đừng làm việc khuya quá _ Chaeyoung nói xong thì đóng cửa lại, đêm nay cô có nhiều điều phải suy nghĩ nhất là những lời nói của Choi Siwon về Lisa.
Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Lisa mới quay đầu lại nhìn vào chỗ Chaeyoung vừa rời đi, thì thầm như nói với chính mình: "Tôi tồn tại còn nhờ vào tình yêu của em nữa. Nhưng có lẽ giờ thì không còn nữa rồi".
----------------------------------
Lisa giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm, cổ họng cô khô khốc và cô cần một tí nước, đang định ngồi dậy thì khựng lại vì có cái gì đó nặng nặng vắt qua eo mình.
*Sờ sờ* - *mềm mềm*
Cô bật đèn ngủ lên thì thấy cánh tay của Chaeyoung đang ôm cứng lấy eo mình. Sao kì vậy, lúc đi ngủ Lisa nhớ mình đã giữ khoảng cách an toàn rồi mà, sao tự dưng giờ cô nàng này lại ôm cô cứng ngắt. Cô vẫn nằm trên giường của mình còn phần giường của cô nàng này thì trống trơn, chứng tỏ Chaeyoung là người ôm cô trước. Vậy thì khỏi lo. Nhưng mà bây giờ không thể dậy được rồi, động đậy sẽ làm cô nàng này thức dậy mất. Lisa đành thở dài và nằm xuống, gương mặt Chaeyoung rất gần cô, trong ánh sáng mờ mờ cô thấy giống như một nàng công chúa đang say ngủ, xinh đẹp và bình yên. Lisa vén những lọn tóc lòa xòa trước mái của Chaeyoung rồi ngắm nhìn ngây ngốc.
- Em có biết là tôi đã đau lòng tới mức nào khi em nói muốn Ly hôn không, nhưng tôi lại không dám cản em lại vì em nói đã quá mệt mỏi với tôi rồi. Tôi đã không giữ được mình thì có tư cách gì giữ em lại đúng không.
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Lisa rơi xuống chạm vào tay cô, màu phong ấn dường như lại nhạt thêm một chút nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Tu bi ko tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com