Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Love again






Sáng thứ 3




Buổi sáng hôm nay đã xảy ra một chuyện rất lạ, Lisa trong cơ thể Chaeyoung mắt nhắm mắt mở bước vào nhà bếp thì đã thấy Park Chaeyoung trong hình dáng Lalisa đang đeo tạp dề làm bữa sáng. Đúng là chuyện lạ trong tất cả các chuyện lạ. Lisa trố mắt ngồi xuống ghế và nhìn con người kia. Mà cũng nhờ hoán đổi thân xác nên Lisa mới có dịp nhìn thấy dáng lưng của mình khi làm bếp, quả thật rất là sexy. Ngồi chống cằm nhìn cơ thể của mình, Lisa chắc lưỡi rồi lắc đầu liên tục. Đến nổi Chaeyoung phải quay người qua khó hiểu hỏi:

- Li bị sao thế hả ?

- Phải công nhận ông trời quá ưu đãi Lalisa, vừa tài giỏi, xinh đẹp, body lại chuẩn thế này _ vừa nói Lisa vừa dùng ánh mắt mơ màng ngắm cơ thể mình.

- Tự bản thân mình nói ra câu nói ấy không thấy xấu hổ à _ Chaeyoung nhếch môi thành một nụ cười đúng kiểu đặc trưng của Lalisa, rồi nhún vai nói tiếp – Là do kiêu hãnh quá chăng.

Lisa ngay lập tức khựng lại, gương mặt trở về với trạng thái nghiêm túc mỗi ngày khi nhớ lại cuộc cãi vã tối qua của họ, nói đúng hơn là cô đã tức giận và to tiếng với Chaeyoung. Luật sư La hắng giọng khá ngượng ngùng nói:

- Eh hèm, Tối qua Li xin lỗi vì đã to tiếng với em, nhưng Li không xin lỗi vì những gì mình đã nói đâu.

- Em hiểu _ Chaeyoung chỉ đáp nhẹ hai tiếng rồi lại tiếp tục làm bữa sáng. Cô quyết định sẽ không tranh cãi với Lisa vấn đề đó nữa. Sau một đêm dài suy nghĩ thì Chaeyoung đã nhận ra một điều rằng bao lâu qua cô chưa từng thực sự quan tâm đến những áp lực mà Lisa phải chịu mỗi ngày. Cô đã luôn khó chịu với tính khí ngày một kiêu ngạo của Lisa nhưng bây giờ thay vì tìm cách đẩy nó đi xa cô sẽ cố gắng kéo nó lại gần, kiểm soát và xoa dịu nó.










-----------------------------------














Khi Lisa chuẩn bị bước lên xe của Chaeyoung đến Viện Khoa học tiếp tục một ngày làm tiến sĩ Park thì Chaeyoung đã níu tay cô lại:


- Để đuổi một kẻ khó chịu, thích gây phiền toái cho mình theo phong cách luật sư La thì phải làm thế nào.


Lisa bật cười khi nghe câu hỏi dễ thương vừa rồi của Chaeyoung, một tay chống lên cửa xe đỡ lấy đầu mình, Lisa thích thú nói:


- Nếu là tên lợn ngu ngốc Choi Siwon thì dễ thôi, Li nghe nói hắn bị bất lực nên bị bạn gái đá. Nếu muốn chơi lại một kẻ phiền toái thì mình phải phiền toái hơn cả hắn nữa, em hiểu không hả.






Chaeyoung gật gù đồng ý, hôm nay cô nhất định không để Choi Siwon có cơ hội hạ nhục Lisa nữa, mặc dù cô không phải là luật sư nhưng cô cũng là vợ của luật sư 5 năm rồi, không thể chịu thua tên lợn ngu ngốc ấy được. Chaeyoung bước vào xe vừa định tạm biệt Lisa đến hãng luật IP thì Lisa thò đầu vào xe hỏi cô:

- Nếu muốn đuổi mấy cái đuôi đi theo phong cách Park Chaeyoung thì phải làm thế nào hả ?



- Li thật sự không biết à ?



*lắc lắc* *mặt ngu*



 - Không có cách nào đuổi được đâu, tạm biệt _ Chaeyoung vừa nói vừa đẩy cái đầu vàng của mình ra khỏi xe, làm Lisa la oai oái.


- Yah, Park Chaeyoung _ Lisa bực tức hét với theo nhưng cô nàng kia đã đánh xe chạy mất tiêu rồi.









------------------------







Viện Khoa học








Vừa vào làm chưa được bao lâu, Lisa đã nhận được lệnh đi họp từ Viện trưởng của Chaeyoung. Đúng là xui xẻo mà, cô có biết cái gì đâu mà họp với chả hành, chỉ biết phân biệt axit làm giấy quỳ màu đỏ, còn bazơ làm giấy quỳ màu xanh là may lắm rồi. Phải tìm cách trốn đi nếu không có ai đó hỏi gì không biết trả lời lại lộ chuyện mất.






- Chaeyoung, em đi đâu vậy phòng họp hướng này mà – Hwangbo đi cùng Kim Shinyoung kéo tay Lisa lại khi cô định lẻn trốn đi. Lalisa méo mặt thầm nghĩ lần này thì chết chắc rồi, ngồi nghe mấy cái mớ lý thuyết khoa học đầu Lisa sẽ nổ tung ra mất. Hai bà chị mập này dù cần hay không cần cũng xuất hiện làm chi vậy.






Lalisa thập thò định tìm một chỗ khuất để thuận tiện mà trốn đi thì bị Viện trưởng gọi lại ngồi kế bên, Lisa biết ông ấy vì ông ấy là người đã nâng đỡ Chaeyoung trong cái Viện này và cũng là người đàn ông thứ 2 trong đời Chaeyoung kính trọng nhất, Viện trưởng là một người hiền lành, tốt bụng, Lisa cũng rất thích ông ấy, nhưng việc ông ấy kêu cô lại gần trong một buổi họp như thế này làm cảm tình của Lisa dành cho ông ấy giảm đi ít nhiều. Chưa ngồi được bao lâu thì chiếc ghế trống bên phải của cô đã bị kéo ra và một ai đó ngồi xuống. Quay người qua và đụng phải một kẻ Lalisa không thích gặp nhất ở đây, à mà không, phải nói là không thích gặp nhất trên đời, Min Seunghun.









Lisa's pov

Cái tên đáng ghét này dám cả gan ngồi kế Chaeyoung như vậy à. Vậy chắc bình thường hắn cũng lợi dụng cơ hội để được ở gần Chaeyoung. Đồ chết tiệt.

Lalisa à, mày phải kiềm chế lại, bây giờ mày là Chaeyoung không được mất bình tĩnh, chỉ cần hắn động tay động chân một tý thôi thì hãy thoi một quả vào bụng hắn là được. Không cần kích động quá đâu. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào Lalisa.

End pov









Min Seunghun tươi cười với cô gái bên cạnh mình, anh ta vừa mới đi Pháp công tác về, đáng lẽ có thể ở nhà nghỉ một ngày nhưng 1 tuần bên ấy khiến anh vô cùng nhớ nhung người đồng nghiệp nữ của mình, mối tình đầu thời đại học của anh, Park Chaeyoung.

Lisa nhìn nụ cười kia mà muốn lợm giọng, thầm nghĩ cái tên này chắc nghĩ cô là Chaeyoung nên mới nhìn cô bằng ánh mắt nồng cháy như vậy. Hình như Min Seunghun chưa bao giờ thôi ôm mộng về Chaeyoung thì phải. Mặc dù Seunghun gặp Chaeyoung trước Lisa, cũng yêu đơn phương cô ấy trước Lisa, nhưng Lisa mới chính là người được Chaeyoung chọn. Lisa biết Chaeyoung coi anh ta như anh trai của mình, nhưng Lisa biết anh ta không hề tốt như cái vẻ bề ngoài của mình, ngày trước khi cô và Chaeyoung yêu nhau anh ta vẫn nhiều lần tìm đến gây sự, yêu cầu cô tránh xa Chaeyoung và cũng như tên lợn ngu ngốc Choi Siwon, anh ta cũng là một tên lợn ngu ngốc khi phỉ báng xuất thân của cô. Lisa chưa bao giờ nói với Chaeyoung về việc đó, cô không muốn vì mình mà Chaeyoung phải buồn phiền hơn nữa, việc yêu và kết hôn với Lisa đã là một quyết định vô cùng khó khăn đối với Chaeyoung rồi.

- Chaeyoung, một tuần qua em vẫn khỏe chứ, em và Lisa thế nào rồi _ Seunghun một mặt hỏi thăm Chaeyoung một mặt bóng gió muốn biết tình hình hai vợ chồng họ, anh ta rất muốn được ăn mừng về việc Chaeyoung đã Ly hôn với Lisa.


- Cảm ơn anh, vợ chồng em vẫn ổn, cả hai hình như đã tìm được tiếng nói chung rồi ạ _ Lisa tươi cười hết cỡ trước gương mặt cố kiềm chế nỗi thất vọng của Min Seunghun, muốn "thừa nước đục thả câu" hả, đừng hòng.


Seunghun ngạc nhiên vô cùng trước câu trả lời đó, anh ta chắc mẻm lần này mình đã có cơ hội theo đuổi Chaeyoung và đá một cú vào Lalisa. Ai ngờ....

Lisa còn định bồi thêm vài câu sỉ nhục Min Seunghun nữa thì Viện trưởng đã đứng lên bắt đầu buổi họp. Lalisa nghĩ mình nên mau chóng im lặng, phải trở lại trạng thái đóng băng thường ngày cô vẫn thường thấy ở Chaeyoung nếu lỡ ai đó hỏi tới thì cô chỉ có nước chết. Nửa đầu buổi họp là màn báo cáo kết quả chuyến công tác của Min Seunghun, không có gì ngạc nhiên với Lisa, tên đó quá nhàm chán.



Nửa sau buổi họp là kế hoạch từ thiện của Viện khoa học, họ muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa để vận động được nhiều mạnh thường quân ủng hộ quỹ từ thiện. Lisa nghĩ ít ra thì vấn đề này cũng thú vị hơn cái tên Min Seunghun đó. Khi màn hình chiếu ảnh của những đợt từ thiện trước đó, Lisa ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của Chaeyoung. Cô ấy đã tham gia hầu như các chuyến đi từ thiện đó, Lisa cảm thấy có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong dạ dày của cô, nụ cười trong từng bức ảnh của Chaeyoung tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì trên đời, Lisa ngây dại nhìn dáng vẻ của cô ấy vui đùa, chăm sóc những đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng y như ánh mắt mà cô ấy đã nhìn đứa bé hôm nọ.


Sau khi kết thúc buổi họp, Lisa đã hỏi xin tất cả những ảnh chụp trong các chuyến đi từ thiện của Viện. Cô về bàn làm việc của mình và mở ra xem, Lisa vô thức mỉm cười khi thấy Chaeyoung trong các bức ảnh ấy, tại sao cô chưa từng biết đến điều này, cô chỉ biết thỉnh thoảng Chaeyoung có nói với cô là sẽ đi đâu đó 1 2 ngày với đồng nghiệp của mình nhưng Lisa quá bận rộn để hỏi xem là cô ấy đi đâu và làm gì. Lisa cảm thấy lạ lẫm với một Chaeyoung trong các bức hình này. Cô cũng không hề biết là Chaeyoung lại yêu trẻ con đến như vậy.



Đang mải mê nhìn ngắm các bức ảnh thì tiếng của Hwangbo vang lên bên tai của cô, ngẩng lên thì đã thấy cả Hwangbo và Shinyoung đã đứng trước mặt mình.




- Em yêu bọn trẻ thật đấy Chaeyoung. Giá mà chị gặp được người chồng tệ hại của em thì chị đã mắng vào mặt cô ấy rồi.



Lisa khó hiểu khi nghe Hwangbo nói như vậy, cô chưa từng gặp Hwangbo lần nào sao cô ấy lại nói cô là đồ tệ hại : "Ý của chị là...."





- Thì đó, có vợ vừa hiền vừa đẹp như em lại không biết giữ, suốt ngày chỉ biết đến công việc, lại không chịu có con, em thậm chí còn đi bác sĩ điều trị vậy mà chồng của em lại không chịu hiểu cho vợ mình. Đúng là tệ hại.




Lời nói vừa dứt Lisa cảm thấy như vừa có tiếng sét đánh bên tai mình.





Con.








Flashback

- Li à, Li thích con trai hay con gái _ Chaeyoung ôm cổ Lisa từ phía sau hào hứng hỏi.

- Li không thích cả hai, cả em và Li đều có sự nghiệp của riêng mình, vài năm nữa hãy tính _ Lisa gỡ tay Chaeyoung ra và tiếp tục công việc.

-----------------------

- Li à, chúng ta...có con nhé _ Chaeyoung thì thầm trong vòng tay của Lisa.

- Ngủ đi, có chuyện gì mai tính, hôm nay Li mệt lắm _ Lisa gắt lên rồi quay lưng với Chaeyoung và trùm mền lại ngủ.

----------------------------

- Hôm nay em đi thăm cô bạn đồng nghiệp mới sinh, Li có đi không, cô ấy sinh con gái đấy, em thích con gái hơn con trai.

- Đồng nghiệp của em Li đi làm gì, con nít thì chỉ phiền toái thôi, em thôi nói về điều đó đi. Chúng ta có thể đợi._ Lisa cao giọng nói mà không thèm rời khỏi chiếc máy tính của mình để nhìn Chaeyoung, nên cô đã vô tình không thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của cô ấy. Đó cũng là lần cuối cùng Lisa nghe Chaeyoung nói về chuyện con cái.

End Flashback





Lisa bàng hoàng nhớ lại từng mảng kí ức của mình. Hwangbo nói đúng, cô là đồ tệ hại, tệ hại nhất trong những kẻ tệ hại. Một người chồng vô trách nhiệm, cô cố gắng lao vào công việc, kiếm thật nhiều tiền để làm gì khi lại làm tổn thương đến người cô yêu nhất. Thì ra Chaeyoung đã ao ước có con như thế nào, thảo nào ánh mắt cô ấy nhìn những đứa trẻ ấy lại dịu dàng yêu thương đến vậy. Đó là bản năng khao khát làm mẹ của người phụ nữ.


Trong mơ hồ, cô còn nghe hai người kia nói trước khi rời đi rằng:

- Bác sĩ em giới thiệu cho chị thật sự rất giỏi, mặc dù quá trình điều trị có hơi vất vả. Chị nghĩ nếu hồi đó em kiên trì thì cũng có kết quả tốt như chị vậy. Haizz





Chaeyoung đã ao ước cùng cô có những đứa con xinh xắn, cô ấy đã muốn tạo thêm hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của họ. Cô ấy thậm chí còn đi điều trị. Đau đớn. Cô ấy đã trải qua tất cả những chuyện ấy một mình. Và tất cả những việc cô đã làm là gì, phớt lờ cô ấy, trách móc cô ấy ngày càng xa cách và lạnh lùng với mình, ôm lấy cái kiêu hãnh chết tiệt và từ chối vun đắp tình yêu của họ. Nỗi đau âm thầm mà Chaeyoung đã phải chịu đựng. Cô ấy đã đau đớn đến mức nào cơ chứ. Lalisa, cô đúng là một kẻ tệ hại.

Chaeng à, Li xin lỗi.







Hãng luật IP

Từ sáng tới giờ Chaeyoung vẫn chưa gặp Choi Siwon, có thể hôm nay hắn ta bận rộn việc gì đó. Nhưng theo Jongin nói thì hắn ta thế nào cũng tìm đến để gây sự, ít nhất là mỗi ngày một lần. Sau vài lần nói chuyện với Jongin thì Chaeyoung thấy anh ấy là một luật sư hiền hậu và tốt bụng, quan hệ đồng nghiệp giữa Lisa và Jongin rất tốt nên thỉnh thoảng Chaeyoung lại moi được một ít thông tin của Lisa, đương nhiên là một cách kín đáo, Jongin nói về những lần Lisa giúp đỡ anh ấy trong các vụ kiện, bảo vệ anh ấy trước những lời nhạo báng của Choi Siwon, Chaeyoung cũng thấy rất vui vì Lisa có được một người đồng nghiệp như Jongin, ít ra chồng của cô còn có ai đó để chia sẻ về công việc của mình.

Đang nói chuyện thì tiếng thư kí báo rằng Choi Siwon đến. Chaeyoung hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh của mình, ngoái nhìn tên đáng khinh ấy khệnh khạng bước vào. Hắn ta vừa thấy Jongin ngồi ở đây liền nhếch mép ra giọng uy quyền:

- Luật sư Kim, anh rãnh rỗi không có việc gì làm nên lê lết đến đây nói chuyện hả.

- Người lê lết hình như là luật sư Choi mới đúng, cả tôi và Jongin hiện tại đều đã bị người khác cướp miếng cơm nên đành thất nghiệp vậy _ bằng chất giọng trầm khàn của Lisa, Chaeyoung bắt chước một cách hoàn hảo phong cách tự tin của Lisa và kết thúc bằng một cái nhún vai đầy chế giễu.

Choi Siwon giận tím cả người, hắn quay lại trừng mắt nhìn cơ thể Lisa, nghiến răng ken két: "Cô giỏi lắm, dám ăn nói với tôi như vậy, cô coi chừng cái chức vị của cô đó"

- Sở hữu IP là ba của anh, không phải anh, Choi Siwon à. Tốt nhất anh nên làm tròn bổn phận của mình đi, đã bất lực mà còn bất tài thì tai hại lắm.


Jongin ngay lập tức bụm miệng lại cười. Chaeyoung cũng không nén được một nụ cười đắc thắng trước gương mặt trắng bệt của Choi Siwon, bàn tay hắn ta nắm chặt đến nổi lộ cả các khớp xương, hắn không nói được bất cứ lời nào nữa. Chắc hẳn điều đó tổn thương lòng danh dự của hắn ta lắm. Choi Siwon trước khi bỏ đi còn cầm lấy đồ chặn giấy trên bàn ném mạnh vào Chaeyoung may mà cô né được. Bây giờ hắn không chỉ là con lợn ngu ngốc mà còn điên khùng nữa.




Khi Choi Siwon bước ra ngoài rồi thì cả Chaeyoung và Jongin thở phào nhẹ nhõm và cùng cười lớn. Chaeyoung cảm thấy vô cùng sảng khoái vì đã khiến Choi Siwon không thốt lên lời nào xúc phạm đến Lisa được nữa. Chợt Jongin đứng lên tiến về phía sau bàn làm việc và cầm lên một bức tranh được gói ghém cẩn thận. Hình như lúc nãy Choi Siwon đã chọi đồ trúng bức tranh này. Jongin xem xét vài giây rồi bảo:

- Lisa, cậu nên mở ra xem bức tranh có bị làm sao không, lúc nãy tớ thấy nó bị chọi trúng đó.





Chaeyoung khó hiểu đỡ lấy bức tranh từ tay Jongin và mở ra xem, bức tranh được gói khá kĩ lưỡng, chắc hẳn Lisa phải quý nó lắm nhưng tại sao lại để nó ở một góc khuất trong phòng như thế này. Chaeyoung từ từ mở từng lớp giấy ra, khi lớp giấy cuối cùng được mở ra, Chaeyoung đã ngạc nhiên vô cùng, đó là một bức tranh được làm từ vỏ sò, một bãi biển với cát vàng, biển xanh, nắng ấm tất cả đều làm từ vỏ sò. Đối với Chaeyoung những vỏ sò giống như một phần tuổi thơ trong cô vậy, ba mẹ cô ngày trước vẫn thường dẫn cô ra biển, họ cùng nhau nhặt những vò sò, xếp chúng thành những bức tranh, cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi ngủ lại chờ đón bình mình, cho đến khi họ mất vì tai nạn ô tô năm cô 18t, hôm đó cô cũng ra biển và ngồi khóc một mình. Đó cũng chính là ngày đầu tiên cô gặp Lisa.

- Tớ nghĩ nếu cậu đem bức tranh này đến tặng cô ấy thì cô ấy sẽ hiểu cho nỗi lòng của cậu thôi Lisa à _ Jongin từ tốn nói rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.




Chỉ còn lại một mình trong phòng, Chaeyoung mới nghĩ về những điều Jongin vừa nói, bức tranh này là để tặng cô sao. Chaeyoung di chuyển ngón tay men theo từng đường nét trên bức tranh, cô đã muốn được cùng nắm tay Lisa đi dạo trên bãi biển, nhìn ngắm con của họ chơi đùa, rồi cả gia đình sẽ cùng nhau nhặt vỏ sò và xếp chúng thành những bức tranh, cho đến khi chiều xuống họ sẽ cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn. Nhưng cái viễn cảnh ấy và cả ước muốn về một đứa trẻ của cô dần bị cuốn trôi bởi những trận cải vã, những hiểu lầm nhỏ nhặt của cuộc sống.



Chaeyoung xoay mặt sau của bức tranh lại thì thấy một dòng chữ, do chính tay Lisa viết:

Kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Li yêu em.



Chaeyoung nhớ ngày hôm ấy, Lisa đã về trễ và cô đã đợi ở nhà suốt 2 tiếng. Họ đã cãi nhau rất to và cô nhớ câu nói cuối cùng của mình, cô đã nói với Lisa rằng:



"Chúng ta hãy Ly hôn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi"




Từng giọt nước mặt khẽ rơi xuống, chạm vào phong ấn, màu đỏ lại nhạt thêm một chút nữa.










-----------------------








Tối hôm đó

Suốt buổi ăn, cả hai người không nói một lời nào với nhau. Lần này sự im lặng không phải là sự chán chường mệt mỏi mà cả hai đang bận nghĩ xem phải nói gì với nhau. Sau khi học cách tranh cãi thì đây là lúc họ học cách lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Chaeyoung vẫn đang tự trách bản thân mình tại sao cô lại không chịu nghe lời giải thích của Lisa để rồi thốt ra lời đề nghị tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng cô không biết mình nên nói gì để Lisa hiểu và không nổi giận. Từ lúc về nhà tới giờ Chaeyoung thấy tâm trạng của Lisa dường như không vui.





Lisa đang ngồi xem tivi trong phòng khách, đây là chuyện lạ lùng vô cùng, bình thường Lisa khi về nhà sẽ rút vào phòng làm việc của mình và làm việc cho đến nửa đêm mới lên giường đi ngủ. Lisa đã suy nghĩ cả ngày hôm nay, cô cần phải làm một điều gì đó, một điều mà Lalisa ngày xưa chắc chắn sẽ làm như vậy.





Khi Chaeyoung đi ngang qua phòng khách thì cô nghe tiếng Lisa gọi mình:

- Chaeng à, em lại đây ngồi đi.


Chaeyoung cảm thấy ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi Lisa không gọi tên cô đầy yêu thương như thế. Cô tiến lại ngồi gần Lisa trên sô pha. Hai người vẫn yên lặng không nói gì, tivi đáng chiếu một bộ phim tình cảm nào đó nhưng cả hai dường như không ai để ý. Chaeyoung len lén nhìn Lisa, chỉ thấy đôi chân mày kia dường như nhíu vào nhau, sóng mũi cao, đôi mắt đen luôn mang nét u buồn, bờ môi dày quyến rũ. Lisa vẫn luôn đẹp như vậy.





Chợt Lisa với tay tắt tivi, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng, một tay nhẹ nắm tay Chaeyoung, rồi vuốt ve bàn tay ấy dịu dàng. Chaeyoung không dám động đậy cũng không dám thở mạnh, cứ ngồi thẳng người như thế nhìn Lisa đang chăm chú mân mê bàn tay mình, có đến hơn cả phút, rồi Lisa đan những ngón tay của mình vào tay Chaeyoung siết chặt, khẽ đưa bàn tay Chaeyoung lên môi đặt một nụ hôn trước khi ngẩng đầu nhìn vào mắt Chaeyoung, chân thành, dịu dàng nói:




- Mình làm lại từ đầu em nhé.







...................................

.

.

.

.

.

.

Tu bi ko tình iu à có tình iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com