Chap 7
Rosé đứng trước cổng tập đoàn Manoban của Lisa sùng bái trong lòng thầm than "Thiên à, không cần phải đồ sộ đến vậy đi!"
Rosé đè xuống sự ngưỡng mộ nâng bước đi vào sảnh chính, đây là lần đầu tiên nàng đến nơi này có chút lạ lẫm. Đi đến quầy tiếp tân tìm giúp đỡ.
- Xin lỗi làm phiền!
- Vâng, thưa cô!
- Tôi muốn hỏi tổng giám đốc La
- Cô có hẹn trước không ạ?
- Tôi không có hẹn trước - Rosé lắc đầu trả lời
- Thật xin lỗi thưa cô, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc - Nữ nhân viên tiếp tân mặt đáng tiếc từ chối yêu cầu của nàng
- Làm phiền cô gọi điện báo với cô ấy tôi đến tìm, nếu như vẫn không thể thì tôi lập tức đi ngay.
- Nhưng thưa cô...
- Làm phiền cô!?!
Rosé năn nỉ cô gái kia, cảm thấy nàng cũng không giống những cô gái khác thường đến tìm La tổng, vẻ mặt hung dữ còn nói những lời xúc phạm cô. Rosé thì khác ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự lại vô cùng xinh đẹp không như mấy người kia trên mặt tầng tầng lớp lớp đều là phấn giống như chát xi măng lên mặt vậy, ấy thế mà cũng không có điểm nào nhìn ra xinh đẹp cho nên cô nhân viên kia đồng ý.
- Thưa tổng giám đốc có cô Park tới tìm!
- Có hẹn trước hay không?
- Thưa không!
- Tôi đã nói nếu không có hẹn thì thế nào, có phải cô không cần công việc này nữa rồi không? - Đầu dây bên kia giọng nói lạnh lùng vang lên
- Vâng, tôi biết rồi!
- Khoan đã, họ tên người đó là gì? - Lúc cô nhân viên định cúp máy thì Lisa chợt nhớ ra gì đó
- Dạ, là Rosé Park ạ.
- Đưa cô ấy lên gặp tôi! - Giọng nói tuy còn lạnh lùng nhưng ngữ điệu đã trầm ổn hơn trước
- Cô Park mời đi theo tôi - Cô nhân viên hướng nàng nói
- Cám ơn!
Rosé gật đầu theo sau nữ nhân viên lên tầng cao nhất của tòa nhà, các công ty lớn nàng đều đã từng tham quan qua nhưng không nghĩ lại có nơi rộng tới mức này không hổ danh tập đoàn Manoban nổi tiếng thế giới.
- Đã đến sao còn không vào?
Rosé còn mải suy nghĩ không biết mình đã đứng trước cửa phòng tổng giám đốc bao lâu rồi, chỉ đến khi nghe tiếng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong mới giật mình nắm tay cầm mở cửa đi vào.
Lisa ngồi trên ghế tổng giám mắt nhìn tài liệu, chưa một lần để ý tới nàng khiến cho nàng trong lòng cảm thấy buồn bực, không nói một tiếng đi đến bên ghế ngồi phịch xuống cũng chả cần để ý cái con người lạnh lùng kia.
Qua hồi lâu Lisa mới gấp lại tài liệu trên bàn đi đến ôm eo nàng lại bị nàng đẩy ra, hờn dỗi xoay người qua chỗ khác tránh tiếp xúc với hắn.
- Giận tôi sao?
- Ai thèm giận cô...ưm~
Rosé chưa nói xong đã lập tức bị môi của ai kia bao phủ lấy, nàng chống cự nhưng lại bị hắn áp chế, dùng sức cạy vành môi nàng ra để chiếc lưỡi ma quái xâm nhập vào khoang miệng nàng. Rosé bị cảm giác tê dại đánh úp mọi sự chống cự của nàng đều thất bại và đang có dấu hiệu cuốn theo chiều gió, Lisa thành thạo dẫn dắt nàng đẩy nụ hôn lên cao trào. Nàng không thể phủ nhận trình độ hôn của cô rất cao siêu. Ước chừng Rosé sắp không thể thở được nữa mới buông nàng ra.
- Lalisa, cô... - Rosé vừa lấy sức thở vừa trừng mắt nhìn người kia
- Đây là sự trừng phạt đối với em - Mà người kia cư nhiên nói giống như người có tội là nàng vậy
- Trừng phạt tôi ?!? Lý do ?!? - Rosé khó hiểu
- Thứ nhất, cách xưng hô hoàn toàn sai, đã hơn 4 tháng chúng ta quen nhau nhưng em vẫn cứ cô cô - tôi tôi. Nên đổi cách xưng hô đi. Thứ hai, tại vì em quá hấp dẫn đi - Lisa không nhanh không chậm nói ra tội lỗi của Rosé
- Cô... tôi... ưm...
- Từ bây giờ thay đổi cách xưng hô, gọi Lisa xưng em. Nếu như sai sẽ phạt em một nụ hôn - Lisa đe dọa
Rosé trợn tròn hai mắt, cô ta cư nhiên lại hôn nàng còn bá đạo bắt ép. Còn nữa cái lý do cô đưa ra, cái thứ nhất coi như miễn cưỡng chấp nhận được đi, nhưng còn lý do thứ hai thật vô lý nha. Không lẽ đẹp cũng là cái tội sao?!?
- Lalisa Manoban cô...
- Tôi rất thích em gọi tên tôi nhưng không cần gọi cả họ tên như vậy, gọi Lisa là được rồi.
Rosé lần nữa nói sai, khi Lisa chuẩn bị trừng phạt nàng thì nàng đã rút kinh nghiệm lần trước mà nhanh chân né được, nhưng Lisa thì không hài lòng về điều này chút nào.
- Được rồi được rồi, lý do thứ nhất em có thể tạm chấp nhận còn lý do thứ hai không phải vô lý lắm sao?
- Tuyệt không vô lý!
Lisa bình thản nói ra như thể đó là một điều hiển nhiên vậy, thôi đi nàng hôm nay xem như nhường cô ấy không thèm đôi co nữa. Nàng lãnh giáo đủ rồi, Lisa là người bá đạo dù nàng có nói gì cũng không lại cô.
Nhìn Rosé khuôn mặt ửng hồng vì nén giận càng thêm thu hút khiến trong lòng Lisa dâng lên một niềm vui nhỏ, khóe miệng hơi nhếch lên tạo nụ cười.
- Thế nào hôm nay tới tìm Lisa không phải chỉ để ngắm thôi chứ ?
Lisa cười câu hồn vòng tay qua eo ôm kéo nàng vào lòng, cưng chiều hỏi.
- Sự thật là em đến đây hôm nay vốn chỉ để xem xét nơi làm việc của Lisa, đừng có tự tin quá về nhan sắc của mình như vậy - Rosé bĩu môi nói
- Tất nhiên rồi, vẻ đẹp của Lisa đã được mọi người chứng thực. Hơn nữa còn lọt top 5 gương mặt đẹp nhất thế giới đó nha, không lẽ em không thấy Lisa đẹp sao?
Rosé lần nữa mở rộng tầm mắt rồi, cô không chỉ bá đạo mà còn tự tin một cách quá đáng đi. Ừ thì nàng công nhận cô đẹp, nhưng không cần tự tâng bốc mình vậy chứ, nàng cũng rất là đẹp nha. Nàng không thèm nói chuyện với cô nữa.
- Được rồi, không chọc em nữa. Đã đến đây rồi vậy đợi Lisa, một lát hoàn thành công việc xong cùng nhau ăn trưa
Nhìn bộ dạng chật vật của Rosé có biết bao khả ái, Lisa không muốn chọc nàng thêm nữa hôn lên môi nàng dỗ dành.
- Ai thèm cùng ăn trưa với Lisa !?! - Nàng giận lẫy nói
- Được được, là Lisa muốn ăn cùng em ! - Cô chịu thua bộ dáng mèo nhỏ xù lông của nàng, hôn lên môi nàng
Rosé xem như có an ủi, cười một cái đồng ý. Cô xong việc cũng đã quá trưa, hai người đi đến nhà hàng Twinkle dùng bữa. Đồ ăn ở đây không tệ.
- Nếu như ăn ngon thì ăn nhiều một chút - Nhìn nàng ăn Lisa cũng thấy no rồi
- Kia, Lisa không ăn sao?
- Nhìn em ăn Lisa thấy no rồi - Cô cười nụ cười câu hồn đoạt phách nói với nàng
Rosé hai má ửng đỏ ngại ngùng nhìn Lisa xong cũng cúi đầu ăn tiếp, bộ dáng vô cùng khả ái khiến tâm Lisa khẽ động nhịp tim theo đó cũng lệch đi mấy nhịp.
Ăn trưa xong Lisa đưa nàng đi chơi mấy nơi đến tối mới đưa nàng về nhà.
- Em ngủ ngon !
Lisa cưng chiều hôn lên môi nàng, tim nàng bỗng nhiên lại đập liên hồi. Rosé vội đẩy Lisa ra nói câu chúc ngủ ngon rồi xoay người đi vào trong, cũng may trời tối cho nên không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng.
- Cẩn thận !
-A !
Đột nhiên Lisa hô lên, nàng còn chưa định hình được thì một chiếc xe máy lao tới xoẹt ngang người nàng. Người điều khiển chiếc xe đó chỉ là có ý cướp túi xách của nàng chứ không có ý gì khác, cho nên khi giật được cái túi xách của nàng xong do va chạm khiến nàng té nhào xuống đất.
- Em có sao không ? - Lisa lập tức lao đến đỡ Rosé
- Chân của em... - Rosé nhăn nhó
- Bị trật khớp rồi, em chịu đau một chút - Lisa xem xét cái chân của nàng xong thẳng một cái bẻ
- Aaaa! Tính bẻ gãy chân em à?
Rosé bị đau la thất thanh nước mắt cũng theo đó chảy xuống, Lisa nhìn thấy trong lòng bất giác nhói lên mấy hồi.
- Thật xin lỗi, em đau lắm sao ?
- Rất đau!
- Để Lisa giúp em lên nhà
Lisa vòng tay nàng qua vai mình, một tay cô trụ ở eo nàng biến mình làm điểm tựa giúp nàng đi lên. Rosé tuy đau nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, vừa rồi khi nàng bị thương nàng đã thấy trong mắt cô ánh lên nét lo lắng, là cô lo lắng cho nàng sao?
- La tổng, Rosé! Cậu bị làm sao vậy? Vì sao đi cà nhắc rồi? - Jennie vừa mở cửa đã thấy Lisa đang dìu bạn mình cho nên lo lắng hỏi
- Jennie, không có việc gì chỉ là chân mình bị trật một chút - Rosé trấn an bạn mình
- Trong nhà có bông băng không ? - Lisa hỏi
- Có, có. Đợi một lát!
Jennie ra sức gật đầu sau đó chạy đi tìm bông băng. Lúc sau đi ra thấy Rosé ngồi trên ghế còn Lisa ngồi quỳ dưới đất kiểm tra cổ chân Rosé, không ngừng hỏi Rosé có đau không thì ngẩn người.
Theo lời của Jisoo thì La tổng không phải người ấm áp thế này, cô ấy không phải rất lạnh lùng sao?
- Á!
- Chân của em bị xước rồi, Jennie đưa bông băng cho tôi - Lisa hướng Jennie nói
- À, đây!
Jennie đứng ở một bên quan sát Lisa sơ cứu cho bạn mình, không khỏi thắc mắc là cô ấy thực tốt với Rosé hay là ai trong trường hợp ấy cũng sẽ đều như vậy.
Lén rút điện thoại Jennie nhắn tin cho một người. Thì ra không chỉ mình cô ngạc nhiên, ngay cả bạn thân nhất của cô ấy cũng còn kinh ngạc hơn mấy phần.
Nếu như Lisa thực lòng đối với cô bạn thân của mình quan tâm thì tốt quá rồi, đứng nhìn bọn họ thêm một lúc sau cô trở về phòng để lại không gian cho bọn họ.
- Chân của em ngày mai liền đến bệnh viện kiểm tra đi, vừa rồi Lisa mới chỉ bẻ lại khớp về vị trí cũ mà thôi.
- Em không sao, không cần đến bệnh viện.
- Vẫn là đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, nếu em không muốn sau này ngồi xe lăn. Ngày mai Lisa nghỉ có thể đưa em đi. Bây giờ Lisa về, em nghỉ ngơi đi. Điện thoại của em ngày mai đi mua lại cái mới.
Lisa dặn dò cô vài câu sau đó trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com