XL. Cô Ấy, Quán Rượu và Whisky
"Jennifer Ruby Jane có mặt!"
Cánh cửa phòng họp bật mở, Jennifer xuất hiện với dáng vẻ đầy năng lượng. Ánh mắt sắc sảo, nụ cười tươi rói cùng bước chân nhanh nhẹn khiến người ta khó tin rằng em vừa quay về sau một ca điều tra ẩu đả kéo dài hàng tiếng đồng hồ.
Rosie đang cúi xem tài liệu, ngẩng lên ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nàng thoáng nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng lộ vẻ quan tâm.
"Vụ ẩu đả đó sao rồi?"
Jennifer nhún vai, thở ra một hơi ngắn như thể vừa gỡ xong một bài toán đơn giản.
"Ổn rồi, thưa sếp. Hóa ra là một vụ bạo hành có tổ chức, được ngụy trang như một cuộc cãi vã tình cờ. Cảnh sát đã bắt cả nhóm gây chuyện. Chắc chắn sẽ có truy tố."
Cô bước đến chỗ Lalice đang ngồi, gật đầu chào ngắn gọn với người đồng nghiệp cấp trên, rồi xoay người đối diện với Rosie.
"Pháp y Park, chị nói có chuyện quan trọng muốn hỏi em?"
Rosie không đáp ngay. Nàng đẩy hai túi nhựa trong suốt lên mặt bàn, bên trong mỗi túi là những mẫu vật trông giống như ấu trùng li ti.
"Em biết gì về hai loài này không?" Giọng nàng bình thản, ánh mắt lại như muốn thử thách.
Jennifer nhướn mày, không giấu được sự ngạc nhiên nhưng cũng chẳng tỏ ra nao núng. Em cầm hai túi mẫu lên, đưa sát mắt nhìn kỹ rồi bình thản đáp:
"Ấu trùng Calliphora và Calliphoridae, đúng không? Sếp định kiểm tra trình độ em đấy à?"
Rosie khẽ cười, môi hơi cong lên một bên:
"Cứ coi là vậy đi. Em hãy nói hết những gì mình biết."
Jennifer đứng thẳng người, hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi bắt đầu trả lời một cách rành mạch:
"Mẫu bên phải là Calliphoridae, hay còn gọi là ruồi xanh. Khi trưởng thành, chúng có kích thước khoảng từ sáu đến mười milimet. Loài này thích môi trường ấm hơn, thường phát triển mạnh ở các nơi như lò mổ, nhà máy chế biến thịt, bãi rác... hoặc những khu vực có thảm thực vật dày, thường là vùng nông thôn hơn là thành thị."
Em ngẩng lên nhìn Rosie một nhịp trước khi tiếp tục:
"Còn mẫu bên trái là Calliphora , kích thước lớn hơn, hoạt động mạnh vào mùa xuân và mùa thu. Chúng lại thường xuất hiện ở khu vực thành thị, vì có nhiều vật chủ và khí hậu ổn định hơn. Nhưng mà...chị hỏi những thứ này làm gì vậy?"
Rosie chưa vội trả lời. Lúc này, Lalice vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện từ bên cạnh, cuối cùng không giấu được vẻ tò mò:
"Vậy... vị chuyên gia về côn trùng pháp y mà em nhắc tới... là Jennifer sao?"
"Chính là em ấy." Rosie đáp, ánh mắt nàng lúc này ánh lên chút tự hào khi nhìn Jennifer như thể đang nhìn cô em gái mình.
"Jennifer vẫn cần luyện thêm kỹ thuật giải phẫu, nhưng riêng về côn trùng học, không ai qua được em ấy."
"Ui... chị nói quá rồi đấy." Jennifer bật cười, có chút ngượng ngùng, tay vô thức gãi đầu.
"Chị nói đúng mà. Kể cả phần kỹ thuật giải phẫu đó của em nữa." Rosie bồi thêm một câu, nửa đùa nửa thật, khiến Jennifer đỏ mặt:
"Sếp! Chị lại bắt bẻ em rồi!"
Tiếng cười khẽ vang lên trong phòng họp, nhưng rồi Rosie nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc thường thấy. Nàng khẽ đằng hắng, giọng trầm xuống:
"Thôi, không đùa nữa. Chị sẽ nói thẳng. Trong vụ án này, đội điều tra cần em hỗ trợ xác định và khoanh vùng khu vực hung thủ từng xuất hiện, dựa trên đặc tính sinh thái và môi trường phát triển của loài Calliphoridae. Em có làm được không?"
Jennifer không trả lời ngay. Ánh mắt em ánh lên vẻ tập trung, rồi gật đầu chắc nịch:
"Dĩ nhiên là được."
Không khí trong phòng họp đột nhiên trầm xuống, như thể những mẫu vật nhỏ bé kia đang nắm giữ một bí mật lớn lao. Và những người có mặt ở đây đều biết, lần theo dấu vết của chúng cũng chính là lần theo bước chân của tử thần.
"Theo hiểu biết của em, loài Calliphoridae vào mùa này, nếu xuất hiện và phát triển thì nơi thích hợp nhất là khu vực phía Nam. Vì khí hậu ở đó ấm áp, thuận lợi cho ấu trùng sinh trưởng." Jennifer vừa nói, vừa đưa tay xoa cằm một cách vô thức. Dáng điệu em lúc này toát lên thần thái tự tin của một chuyên gia côn trùng học thực thụ – ánh mắt sáng lên, giọng nói chắc nịch, không hề có chút ngập ngừng.
"Tỉnh phía Nam à?" Lalice nhíu mày, giọng chậm lại như thể đang nối lại những mảnh ghép rời rạc trong đầu:
"Hình như tôi cũng vừa từ nơi đó về... tỉnh Nam Embarcadero."
"Không còn nghi ngờ gì nữa." Rosie cất giọng, ánh mắt nàng đanh lại, nhìn thẳng vào Lalice:
"Hai vụ án đều do cùng một hung thủ gây ra."
Lalice khẽ gật đầu đồng tình. Suy luận ấy sắc bén, không có kẽ hở. Tuy vậy, giữa hai hàng chân mày cô vẫn còn đọng lại nét cau nhẹ. Ánh nhìn cô trầm xuống, như thể câu hỏi vẫn còn đè nặng trong tâm trí.
"Nhưng... vì sao hắn lại phải đưa thi thể ông Maurice đến tận đây?" Cô buột miệng, mắt dán vào hồ sơ:
"...Hơn hai tiếng lái xe, quá xa để là một sự ngẫu nhiên."
Nghe vậy, Rosie hơi nghiêng đầu, chống nhẹ tay lên mép bàn. Nàng khẽ thở ra một nhịp rồi trầm giọng:
"Nếu hắn cố tình chọn một nơi xa như thế... thì mục đích có thể là để làm chậm quá trình phát hiện hiện trường thực sự. Chúng ta sẽ bị đánh lạc hướng."
Lalice lặng im, ánh mắt hơi nheo lại. Rồi bất chợt, như có điều gì đó loé lên, cô nghiêng đầu về phía Rosie, giọng chững lại:
"Hoặc..."
Cô bước lại gần nàng, đôi mắt đượm chút nghi hoặc nhưng cũng không giấu được ánh sắc lạnh của suy luận:
"...Hắn làm vậy để khớp với chứng cứ ngoại phạm của mình. Càng cách xa hiện trường thực sự, thì càng khó để khớp thời điểm tử vong với vị trí xác được phát hiện."
Một khoảng lặng trôi qua. Không ai nói gì, nhưng trong thâm tâm ai nấy đều hiểu: hung thủ đang chơi trò mèo vờn chuột — và họ, dù đã đến rất gần, vẫn chưa đủ nhanh.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lalice nhanh chóng bắt máy, giọng của Wilson vang dội từ đầu dây bên kia:
"Đội trưởng, tôi đã xác minh được vụ tai nạn liên quan đến Benjamin Parker. Nạn nhân là Lily Ams – học sinh cuối cấp trường cấp ba Mabee. Cô ấy bị ông ta tông khi đang trên đường làm thêm về, khoảng hơn mười giờ tối. Đoạn đường đó vắng, lại đang thi công nên không có camera giám sát. Một tiếng sau mới có người phát hiện thi thể cô ấy. Nếu được đưa đi cấp cứu kịp thời, có thể đã sống sót."
Lalice nghiêm giọng:
"Thân nhân thì sao?"
"Ba mẹ mất sớm, cô ấy sống cùng một người dì họ hàng. Nhưng người dì đó... khá dửng dưng. Hiện bà ta vẫn sống cùng gia đình, bình thản như chưa từng mất cháu gái. Chúng tôi sẽ cử người đến làm việc với bà ấy."
"Tốt. Có gì mới, báo thẳng cho tôi." Lalice gật đầu, cúp máy, rồi rút sổ tay ra ghi chép nhanh vài dòng. Khi xong xuôi, cô ngẩng lên nhìn hai người còn lại trong phòng:
"Xem ra mai tôi phải nhờ Jennifer cùng Wilson đến các khu vực như chợ, bãi rác ở Nam Embarcadero. Tìm dấu vết hiện trường gây án của vụ ông Maurice."
"Rõ, đội trưởng!" Jennifer lập tức đáp lời, giọng vang vang đầy khí thế như thể mình thật sự là đặc vụ điều tra. Nhưng rồi, không để ai kịp nói gì thêm, em liền nhanh trí chen vào một câu:
"Vậy em về chuẩn bị đây, mai còn lên đường sớm. Chào đội trưởng với sếp nha!"
Nói xong, em nhanh như chớp lướt ra khỏi phòng, không quên cố tình cúi đầu chào Lalice trước — khiến Rosie thoáng ngẩn người.
"Cái con bé này..." Nàng chau mày, mắt lườm theo bóng Jennifer đang biến mất ngoài cửa.
Nhưng sự bực bội nhỏ nhoi ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khác, một thứ cảm giác kỳ lạ và lúng túng dâng lên khi nàng nhận ra... căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Cả buổi làm việc hôm nay, họ vẫn thường xuyên phối hợp, đứng cạnh nhau, trao đổi từng tình tiết vụ án — vậy mà, khoảnh khắc này lại khiến nàng thấy như không khí xung quanh chợt trở nên riêng tư đến khó tả.
Rosie thoáng quay mặt đi, lấy cớ như đang nhìn hồ sơ, giọng nàng dịu xuống đôi chút:
"Thế... ngày mai em cũng sẽ theo Jennifer đến Nam Embarcadero. Dù sao em ấy vẫn mới vào nghề."
Chưa kịp bước đi, nàng cảm nhận được một bàn tay giữ lấy cổ tay mình. Giọng Lalice vang lên, nhẹ nhưng chắc nịch:
"Dựa vào những gì Jennifer vừa thể hiện, tôi nghĩ em ấy khá vững kiến thức. Em không cần lo."
Rosie chưa kịp phản ứng, thì Lalice đã bước lại gần, rút ngắn khoảng cách đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ từ cô.
Cô nghiêng người, ghé sát bên tai nàng, giọng trầm khàn đầy ẩn ý:
"Trái lại..." Một khoảng dừng đầy chủ ý:
"Tôi có việc khác dành cho em."
"Chị có phải cấp trên của em đâu mà ra lệnh." Rosie nheo mắt, khẽ lườm một cái đầy ý nhị, giọng nàng mềm nhưng ngầm chứa ý nhắc nhở rằng đừng có mà lấn lướt quá đà.
Lalice nhìn nàng, môi khẽ cong lên thành nụ cười nửa miệng, vừa kiêu kỳ vừa bất cần:
"Tôi là người chỉ huy cao nhất trong vụ này." Giọng cô nhẹ như gió thoảng và đầy quyền lực.
Rosie cau mày một thoáng, không đáp trả ngay. Trong đôi mắt nàng, ánh lên tia ranh mãnh hiếm thấy. Nàng chẳng cần lời nói để giành lại thế chủ động.
Chỉ trong một khắc, nàng nghiêng người, bất ngờ tiến sát lại, và trước khi Lalice kịp nhận ra, một nụ hôn phớt nhẹ đã đặt lên gò má cô.
Cảm giác ấm nóng phớt qua da khiến Lalice khựng lại, đôi mắt chớp nhanh đầy bất ngờ. Cô vô thức lùi lại một bước, như thể lần đầu bị đẩy vào thế bị động trong cuộc đấu không lời giữa hai người.
Thấy thế, khóe môi Rosie khẽ nhếch, nàng nhàn nhã nhìn đối phương, trong ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch hiếm có.
"Một nụ hôn cảm ơn, vì đã cho phép đưa tử thi thầy Maurice về để khám nghiệm thôi mà." Giọng nàng nhẹ hẫng như làn mây, trong khi ánh mắt thì đang cười rõ ràng:
"Đội trưởng Manobal, không cần phản ứng dữ vậy chứ."
"Em..." Lalice khẽ thốt, nhưng rồi lại ngậm chặt miệng. Gò má cô vừa ửng đỏ vừa bối rối – một sự thất thế không hề nằm trong kế hoạch. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô bị nàng đánh úp như thế.
Rosie khoanh tay trước ngực, một bên chân hơi trượt nhẹ về sau, dáng điệu thảnh thơi hệt như mình vừa giành được điểm số đầu tiên trong trận so găng vô hình giữa cả hai. Nàng nghiêng đầu, thấp giọng chọc thêm:
"Lần sau nếu còn định ra lệnh cho em... thì nhớ giữ khoảng cách an toàn."
Lalice cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn không rời Rosie, lúc này chẳng rõ là đang giận, ngại, hay... thích thú.
"Rốt cuộc thì chị định giao cho em việc gì?" Rosie hỏi, giọng nàng vừa nhẹ vừa tinh nghịch, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện khi tựa hờ vào mép bàn, dáng vẻ nửa tò mò nửa thăm dò.
Nghe vậy, nét ngượng ngùng trong ánh mắt Lalice dần tan đi, thay vào đó là sự nghiêm túc. Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt trầm xuống khi trở lại với trọng tâm của cuộc trò chuyện.
"Em hãy tập trung kiểm tra kỹ thành phần trong dạ dày và dấu vết tổn thương trong mô mềm xem ông Maurice có bị hành hung trước khi tử vong không."
Rosie khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào bảng hồ sơ trước mặt. Giọng nàng thoáng chút thờ ơ như thể đây là việc đương nhiên phải làm:
"Chị không nói thì em cũng định lát nữa kiểm tra rồi. Có phát hiện gì mới, em sẽ gửi qua email cho chị."
Một giây ngắn ngủi sau câu nói ấy, Lalice khựng lại.
"Vậy sao..." Cô đáp, giọng nhỏ hơn thường lệ, đôi mắt khẽ xao động, ánh lên một tia cảm xúc vụt qua như thể ai đó vừa vô tình chạm vào vết xước còn chưa lành.
Rosie ngước lên, mày khẽ nhíu lại:
"Có vấn đề gì à?"
"Không có gì." Lalice lắc đầu, môi mím nhẹ. Nhưng trong lòng, một cảm giác lặng lẽ tràn lên, như cơn sóng ngầm lan ra mà không ai thấy.
Tối hôm đó, ở một góc phố cũ kỹ phía sau quảng trường trung tâm, có một quán rượu nằm khuất sau tấm bảng hiệu đã bạc màu, không tên, không đèn. Chỉ những kẻ hay trốn vào cô tịch mới biết nơi ấy tồn tại. Lalice đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, tiếng chuông nhỏ trên đỉnh cửa khẽ reo lên giữa không gian trầm mặc, ánh đèn vàng lặng lẽ phủ lên dáng cô như một lớp sương mỏng.
Cô ngồi vào chiếc ghế cao ở quầy bar, tháo cúc áo khoác đầu tiên, thở ra một hơi dài. Bartender quen mặt, không hỏi gì, chỉ rót cho cô ly rượu thường lệ – whisky pha loãng với đá lạnh. Làn khói rượu bay lên như tàn tro mảnh.
Cô tựa lưng vào thành ghế, mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không phía sau quầy rượu. Cảnh vật mờ nhòe như một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Trong lòng cô, một điều gì đó vừa vụt qua và để lại dư vị khó diễn tả, giống như khi ai đó quen gửi thư tay bỗng chuyển sang những tin nhắn lạnh lùng.
Trước đây, Rosie luôn mang báo cáo đến tận tay cô. Đôi khi còn đợi để cùng cô đọc qua, thảo luận ngay tại văn phòng. Có lúc tranh cãi, có lúc cười nhẹ... Thế mà giờ đây, nàng lại nói "gửi qua email" – một câu nói đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng cô nặng nề đến thế.
Lalice uống cạn ly rượu. Cổ họng cô cay xè, không phải chỉ vì cồn. Có thứ gì đó dâng lên trong ngực xen lẫn một chút thất vọng, một chút mỏi mệt, và... một chút hoài nghi mơ hồ.
"Có phải... em đang cố ý giữ khoảng cách với tôi?"
"Hay tôi đã làm gì khiến em thấy phiền lòng mà chẳng hay biết?"
Cô không phải kẻ giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng lại là người nhạy bén với mọi thay đổi nhỏ. Và đó chính là điểm yếu chí mạng, khi cô bắt đầu suy nghĩ quá nhiều từ một chi tiết tưởng chừng vô hại.
Bên ngoài, mưa rơi nhẹ. Thành phố lên đèn. Và cô – một mình giữa căn bar lặng lẽ, giữa tiếng guitar từ bài She của Harry Styles vang lên và những mảnh vụn của một ngày chưa kịp gọi tên.
..Nàng sống trong mây mộng giữa ban ngày, nơi tôi lặng lẽ khép mi, gọi thầm tên ấy
Là bóng hình đầu tiên tôi thấy mỗi sớm mai, nhẹ như nắng vỡ trên tàn cây, không thật... mà cũng chẳng phai
Nàng không thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về ai mà chỉ ở mãi trong tôi, dịu dàng như một khúc ca dài
Chạm khẽ vào tim, như gió thoảng để tôi mãi yêu một người không chắc là có thật trong ngày mai..
"Ngồi đây một mình, trông có vẻ chẳng vui gì mấy."
Giọng nói mềm nhưng không thiếu sự tếu táo vang lên bên cạnh, kéo Lalice ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô quay sang, nhận ra Vanessa với mái tóc cột gọn, tay cầm ly cocktail vừa đặt xuống quầy bar, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế bên.
"Sao cô cũng ở đây?" Lalice hỏi, mắt lướt qua không gian mờ ảo của quán, giọng không cao không thấp, chỉ như một lời nhận xét buột miệng hơn là quan tâm thực sự.
"Quán quen." Vanessa nhún vai, nói gọn lỏn.
"Trùng hợp thật." Lalice cười khẽ, xoay nhẹ ly whisky trong tay:
"Chỗ này cũng là quán quen của tôi."
Vanessa quan sát gương mặt cô – làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng, đôi mắt hơi vẩn đục, phảng phất nỗi niềm. Cô mỉm cười, hỏi đầy ngụ ý:
"Thất tình à? Nhìn cô ra dáng kiểu đó lắm."
Lalice khựng lại. Câu nói nghe như trò đùa, nhưng không hiểu sao lại đâm trúng chỗ mềm nhất trong lòng. Cô không đáp, chỉ cụp mắt xuống, ngón tay siết nhẹ thành ly như để giữ lấy chút bình tĩnh.
Thấy thế, Vanessa bật cười khe khẽ:
"Tôi đoán trúng rồi."
"Pháp y các cô đúng là... tinh ranh hơn tôi nghĩ." Lalice nói, cố che đi cơn khó chịu len lỏi trong lòng, tuy vậy đôi mắt vẫn không giấu được nỗi mỏi mệt.
"Thế thì người cô thích..." Vanessa ngả lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên miệng ly:
"Có lẽ cũng là một pháp y?"
Lalice lặng thinh. Chẳng phủ nhận, chẳng phản bác. Chỉ lặng lẽ nâng ly, nhấp một ngụm rượu như nuốt ngược lại điều gì đó muốn nói.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng chậm rãi hơn:
"Không phải cô làm ở Nam Embarcadero à? Giờ này còn ở đây?"
"Tôi qua lại giữa hai thành phố." Vanessa đáp:
"Sáng pháp y, chiều giảng dạy. Cuộc sống hai đầu, nghe mệt nhưng thật ra cũng quen rồi."
Lalice khẽ gật đầu, ánh nhìn hướng vào lớp bọt vàng sóng sánh trong ly, rồi trở nên xa xăm. Có lẽ cô đang nghĩ đến một người.
Vanessa ngắm nhìn vẻ trầm lặng đó, rồi bất ngờ đề nghị:
"Tuần sau tôi có buổi thuyết giảng. Chủ đề thú vị lắm. Cô có muốn dự thính không?"
"Chủ đề gì?"
"Bí mật." Vanessa cười nửa miệng:
"Nếu muốn, rủ thêm đồng nghiệp đi cùng. Cho bớt... cô đơn."
Lalice không trả lời ngay. Cô nhắm mắt một giây ngắn ngủi, rồi nhấc ly lên, chạm môi vào thứ chất lỏng nồng cay như thể muốn quên đi điều gì đó đang gặm nhấm từ bên trong.
"Để tôi xem đã."
Giọng cô nhẹ hẫng, như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ đêm.
—
Trong khi ấy, Rosie tháo găng tay cao su, rồi cẩn thận gỡ chiếc khẩu trang vấy máu từ cuộc giải phẫu vừa kết thúc. Mùi formalin vẫn còn vương vất trong không khí khiến nàng hơi buồn nôn, nhưng đã quá quen để quan tâm đến cảm giác còn tồn đọng lại.
Ánh đèn lạnh của phòng pháp y phản chiếu xuống đôi mắt đã quầng thâm vì thiếu ngủ, đôi vai mảnh khảnh trong blouse trắng hơi sụp xuống sau hơn ba tiếng đồng hồ liên tục mổ xẻ, đo đạc và ghi chép. Xác của ông Maurice vừa được đẩy vào kho lạnh, còn nàng thì lê bước ra khỏi phòng như một con búp bê gãy khớp.
Nàng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở góc phòng làm việc, mở laptop, bắt đầu nhập liệu cho bản báo cáo. Những ngón tay vẫn còn run nhẹ vì căng thẳng cũng không ngăn được thói quen chính xác, cẩn trọng: các vết tụ máu, dấu vết xâm nhập dưới da, phân tích mô mềm... tất cả được Rosie ghi lại chi tiết.
Chỉ còn mục cuối cùng: người nhận báo cáo.
Tên "Manobal, Lalice – đội trưởng đội điều tra" hiện rõ trong danh sách. Rosie ngập ngừng, con trỏ chuột lơ lửng trên ô địa chỉ email. Một phần trong nàng muốn làm mọi thứ như trước, gọn gàng, lạnh lùng và chuyên nghiệp. Nhưng một phần khác lại bướng bỉnh cựa quậy.
Nàng chợt nhớ đến ánh mắt của cô khi nói: "Em sẽ gửi email cho chị", và phản ứng chùng xuống như người vừa bị gạt ra bên lề. Rosie cắn môi dưới, rồi tựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà. Một hơi thở dài thoát ra.
"Thôi... đem qua cho chị ấy luôn."
Một câu nói nhỏ trong lòng, khẽ đến mức nàng cũng không chắc mình có thực sự muốn vậy không. Dù gì đi nữa, thì nàng đã tắt laptop, đứng dậy.
Và lúc đó, Rosie mới có thời gian lôi điện thoại ra khỏi túi blouse. Màn hình sáng lên cùng một chuỗi dài missed calls:
11 cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều từ Lalice.
Trái tim nàng khẽ hẫng một nhịp. Còn có cả hộp thư thoại. Nàng nhấn mở, tai vẫn chưa nghe nhưng tim đã đập dồn dập.
Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình lại sáng lên. Cuộc gọi đến. Từ Lalice.
Rosie ngơ ngác nhìn tên hiển thị, tim thắt lại, ngón tay lưỡng lự. Rốt cuộc, nàng cũng trượt tay bắt máy.
Một giọng nữ vang lên:
"Hello? Bạn cũ, còn nhớ tôi không?"
Rosie chết lặng.
"...Vanessa Spencer?"
"Ừa, tôi đây." Giọng nói ấy đầy khoái chí:
"Tình cờ gặp Manobal ở bar. Điện thoại cô ấy vừa bị cấn máy, cho nên tôi cầm giúp thôi. Bây giờ Manobal đang say bí tỉ hết biết trời trăng gì rồi..."
Rosie cứng người, linh cảm bất thường đột ngột dấy lên. Mắt nàng dán chặt vào màn hình điện thoại. Rồi một giây, hai giây, trong lòng nàng bỗng dưng một cảm giác kỳ lạ – giữa lo lắng, ghen tị và bất an – đang bắt đầu trỗi dậy từng chút một.
"Mau nói cho tôi biết! Chỗ đó ở đâu?"
Hết chương 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com