XLIX. Những Kẻ Tín Đồ
Sau buổi học, Lalice và Rosie được Vanessa mời ở lại văn phòng nhỏ phía sau giảng đường để trò chuyện riêng về buổi giảng đặc biệt hôm nay.
"Thật ra tôi tò mò..." Lalice cười, giọng pha chút trêu chọc khi nhìn Vanessa đang pha trà:
"Cô thực sự dạy môn gì ở đây vậy? Tôi không nghĩ một pháp y lại đứng lớp dạy triết lý đạo đức nghe như triết gia vậy đâu."
Vanessa bật cười, rót xong ba tách trà rồi đặt lần lượt trước mặt từng người.
"Tôi dạy giải phẫu. Tiết vừa rồi chỉ là tôi dạy thế cho giảng viên khác đang đi công tác thôi. Cũng thú vị đấy chứ."
Cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt lướt qua Rosie rồi dừng lại ở Lalice, pha chút tinh nghịch:
"Thế hai người cảm thấy sao? Tôi có hơi ba hoa quá không?"
"Một tiết học thú vị." Rosie đáp gọn, giọng bình thản như thể nàng chẳng mấy để tâm, dù thật ra nàng đã nghe rất chăm chú.
Vanessa nhướn mày, cười khẽ, ra chiều bất lực. Cô đã quen với kiểu trả lời kiệm lời và khó đoán của Rosie, bèn quay sang Lalice với ánh mắt chờ đợi hơn:
"Còn cô thì sao, đặc vụ Manobal?"
Ánh nhìn mong đợi kia làm Lalice dù định đáp qua loa cũng đành gãi nhẹ gáy, lựa lời thật khéo:
"Cá nhân tôi thấy việc chia nhóm tranh luận rất hay. Nhưng chủ đề này có vẻ hơi... nặng so với sinh viên năm nhất thì phải?"
"Vậy sao?" Vanessa chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi đáp, giọng bỗng nghiêm túc hơn:
"Tôi thì không nghĩ vậy. Sinh viên mới vào trường còn như tấm chiếu mới trải. Kinh nghiệm có thể học sau, nhưng nhận thức và tư tưởng nghề nghiệp thì phải uốn nắn từ đầu. Có như vậy, các em mới hiểu mục đích cuối cùng của ngành pháp y là gì, và không dễ lung lay trước nỗi sợ hay cám dỗ."
Lalice gật đầu, còn Rosie đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng đượm nét hoài niệm:
"Nghe cậu nói làm tôi nhớ tới thầy Maurice... Có nằm mơ tôi cũng không ngờ ông ấy lại làm giả kết quả giám định pháp y để giúp con trai thị trưởng Wealman thoát tội."
Nhắc đến cái tên đó, Vanessa khẽ thở ra, gương mặt chợt nghiêm lại nhưng không thể giấu nổi vẻ buồn bã phảng phất:
"Đó là điều chẳng ai ngờ nổi...nhỉ?"
Vanessa xoay nhẹ tách trà trong tay, ánh mắt bất chợt chuyển sang tinh quái lướt sang Lalice, như chưa buông tha cho sự tò mò ban nãy:
"Thế...đặc vụ Manobal, giả sử chẳng có luật pháp, chẳng có quy chuẩn đạo đức nào hết, vì sao con người vẫn không nên giết người?"
Nghe câu hỏi ấy, Lalice lơ đãng suy nghĩ vài giây, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn gỗ:
"Hỏi câu này với một đặc vụ điều tra thì buồn cười thật đấy."
Vanessa cũng bật cười, giọng pha chút giễu nhẹ mà thân thiện:
"Chính vì cô là đặc vụ điều tra nên tôi mới tò mò hơn người thường đấy chứ."
Lalice chép miệng, ra chiều nghĩ ngợi. Ngồi cạnh cô, Rosie cũng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu lắng vô thức trôi theo dòng suy tư ấy. Và rồi, chính nàng là người cất tiếng trước:
"...Bởi vì nếu ai cũng có thể giết người, thì đó không phải là một thế giới đáng sống."
Câu nói ngắn gọn mà đanh thép ấy khiến Vanessa hơi sững người. Lalice cũng bất giác liếc nàng, ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn thú vị.
Rosie chậm rãi nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Trong chiến tranh, người ta vẫn giết nhau đấy thôi. Giết kẻ thù rồi được tung hô là anh hùng, nhưng về bản chất... vẫn là giết người. Dù chiến thắng, nhiều chiến binh cả đời mang theo vết thương trong tâm trí.
Chiến tranh xóa bỏ mọi chuẩn mực, luật pháp, đạo đức đều do kẻ thắng viết lại. Cái gọi là 'đúng' hay 'sai' chỉ đổi tên theo ý chí của người mạnh hơn. Nhưng giết chóc thì vẫn để lại dấu vết dù là trên thân thể, hay sâu trong linh hồn."
Vanessa khẽ nhướn mày trước quan điểm thẳng thắn của Rosie. Bao nhiêu năm rồi, từ thời còn học chung, nàng vẫn vậy, lý trí đến mức gần như lạnh lùng.
"Đúng là cậu." Vanessa nửa đùa nửa thật:
"Quan điểm nghe lạnh lùng quá."
Rosie chỉ nhún vai, nhưng Lalice đã nhẹ lắc đầu, dựa lưng ra ghế. Cô vòng hai tay quanh tách trà còn bốc hơi, giọng trầm chậm rãi:
"Nếu gạt bỏ hết luật pháp, đạo đức, lý tưởng... thì còn lại gì? Chỉ có bản năng sinh tồn. Nếu ai cũng có quyền giết ai, thì cả thế giới sẽ biến thành một chiến trường vô tận. Kẻ mạnh giết kẻ yếu, kẻ yếu chờ cơ hội phản công. Không ai có thể ngủ yên được nữa.
Con người tồn tại đến hôm nay không chỉ nhờ cơ bắp, mà nhờ biết hợp tác. Mà muốn hợp tác thì phải tin tưởng nhau. Không có niềm tin, xã hội sụp đổ.
Nói một cách dễ hiểu hơn thì chúng ta không giết người không phải chỉ vì luật hay vì đạo đức dạy thế. Mà là bởi ai cũng khao khát một cuộc sống yên ổn, đều muốn con cháu mình lớn lên mà không cần phải nắm dao trong tay.
Dù là trong chiến tranh, khi giết chóc bị coi là bắt buộc, thì lý tưởng mà họ vin vào... chẳng phải cũng chỉ để giành một thế giới yên bình hay sao?"
Vanessa nghe xong, khẽ thở ra rồi nở một nụ cười dịu dàng:
"Câu trả lời đúng như cô nói. Và tôi nghĩ rằng hung thủ trong vụ án lần này cũng có quan điểm như thế. Hắn tin rằng khi dọn sạch những kẻ xấu thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn."
Lalice khẽ gật, giọng chắc nịch:
"Đương nhiên, đó chỉ là một quan điểm ái kỷ, tự cho mình cái quyền định đoạt. Chúng tôi nhất định sẽ buộc hắn bước ra ánh sáng, để thấy rằng thế giới này không đơn giản chỉ cần giết sạch kẻ xấu là có thể trở nên tốt đẹp."
"Vậy sao?" Vanessa nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia thích thú:
"Nghe có vẻ... rất đáng mong chờ đấy."
"Dù sao thì việc hắn tự cho mình là 'cánh tay phải của Chúa' cũng là quá kiêu ngạo." Rosie lên tiếng, khóe môi khẽ bĩu ra. Trong thoáng chốc, vẻ mặt nàng gợi cho người đối diện cảm giác như nàng đang khinh miệt kẻ hung thủ.
"Nhưng tại sao hắn lại chọn cách tự gọi như thế?" Vanessa nghiêng đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ nơi cằm, giọng cô chậm rãi mà sắc bén, như thể vừa chạm phải một mắt xích quan trọng.
"Vụ án đầu tiên... Benjamin bị hắn đặt tên là Petrus. Sau đó thầy Maurice là Andrew, rồi đến thị trưởng Wealman mang tên Jacob. Nếu tôi nhớ không lầm thì Chúa Jesus có mười hai tông đồ, phải không?"
"Mười ba, nếu tính cả Judas." Rosie lập tức đáp, rồi giải thích thêm, giọng nàng trầm hẳn xuống như chìm trong ký ức:
"Judas là kẻ phản bội Chúa, nộp Ngài cho các chức sắc Do Thái để đổi lấy ba mươi đồng bạc. Sau đó, Chúa bị bắt, đóng đinh và chịu chết. Mẹ tôi theo Công giáo, còn chị gái tôi cũng từng học giáo lý ở nhà thờ. Thỉnh thoảng tôi được nghe chị kể lại... nhờ vậy mà biết những chuyện này."
Không khí trong phòng thoáng nặng nề. Lalice phá tan bằng giọng nghiêm nghị:
"Chuỗi án mạng này rõ ràng chưa dừng lại. Hắn không chỉ muốn mô phỏng Kinh Thánh, mà còn muốn nhắn gửi một điều gì đó. Nếu tôi đoán không nhầm, hắn đang cố chứng minh sự bất lực của hệ thống pháp luật để rồi lấy đó làm mồi lửa châm ngòi cho dư luận chống lại chính phủ."
Rosie thoáng chốc tròn mắt:
"Ý chị là... một cuộc cách mạng màu?"
"Tôi không chắc." Lalice lắc đầu, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như nhìn thấu màn đêm:
"Chỉ biết rằng mọi thứ đang dần chuyển động theo quỹ đạo hắn đã vạch ra. Và nếu đúng thế... thì đây chỉ mới là khởi đầu."
Một cuộc gọi từ Wilson vang lên, làm không khí trong phòng khựng lại. Lalice không do dự, đứng dậy đi ra ngoài nhận máy. Vài phút sau, cô trở lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt thoáng lướt qua hai người kia trước khi nhanh tay lấy áo khoác khỏi ghế.
"Có manh mối mới. Có lẽ chúng tôi không thể ngồi đây lâu hơn với cô." Giọng cô dứt khoát, ngắn gọn.
"Không sao." Vanessa mỉm cười, giọng dịu nhưng trong ánh nhìn thấp thoáng một tia khó đoán:
"Dù gì... còn nhiều dịp để chúng ta tiếp tục bàn luận."
Cô thong thả bước theo Rosie, tiễn cả hai ra tận cửa. Dáng vẻ ung dung ấy chẳng khác nào một người chủ nhà tiễn khách, chứ không phải kẻ vừa tiễn hai điều tra viên rời đi giữa tâm điểm một vụ án đang cuộn xoáy.
Ngoài sân, gió nhẹ thổi. Rosie mở cửa xe, khẽ cúi người ngồi vào ghế phụ. Lalice vòng qua phía bên kia, tay đặt lên vô lăng, nhưng không vội nổ máy.
"Lúc nãy... manh mối Wilson nói là gì vậy?" Rosie nghiêng đầu hỏi.
"Wilson hẹn được với Liam Stevenson," Lalice đáp, giọng điềm tĩnh:
"Luật sư từng bào chữa cho con trai Wealman năm đó. Tôi muốn gặp anh ta, xem thử trong vụ ấy có ai khả nghi không. Biết đâu hung thủ nằm trong số những người từng căm ghét hoặc là nạn nhân bị thằng con thị trưởng hành hung."
Rosie nhíu mày, nhìn cô chăm chú.
"Chị nghĩ Stevenson biết gì đó liên quan đến chuỗi án mạng này sao?"
"Tôi không hiểu vì sao, nhưng trực giác lại mách bảo như vậy." Nói rồi, Lalice thong thả đeo kính râm vào, ra chiều "ngầu" lắm.
Rosie bật cười khẽ, nghiêng người lại gần, hai tay tháo kính khỏi mặt Lalice.
"Chị có biết trông chị lúc này giống hệt mấy con gấu trúc trong phim hoạt hình không?" Nàng trêu, rồi dịu giọng:
"Nhìn mặt chị là em biết dạo này thiếu ngủ rồi."
Bất ngờ trước sự quan tâm, Lalice hơi khựng lại. Cô nắm lấy bàn tay Rosie vẫn đang giữ cặp kính, khẽ kéo nó lên, và mỉm cười gượng gạo:
"Em bắt đầu quan tâm đến tôi từ bao giờ thế?"
Rosie không né tránh, thậm chí còn được nước lấn tới. Đôi mắt nàng ánh lên một thứ sáng lấp lánh, giọng nhỏ thôi nhưng chắc nịch:
"Em quan tâm chị từ lâu rồi. Chỉ là...chị không nhận ra đấy thôi."
"...Từ lâu rồi?" Lalice ngẩn người, nhướn cao mày, gương mặt viết rõ hai chữ bối rối.
"Nghĩa là sao cơ?"
Rosie chỉ khẽ cười, nghiêng đầu như cố tình lảng đi.
"Không nói đâu. Chị tự suy nghĩ đi."
Nói xong, nàng thản nhiên ngồi lại ngay ngắn, kéo dây an toàn tách một cái, để mặc Lalice ngồi phía sau tay lái với vẻ mặt nửa nghệt nửa hoang mang. Cô muốn hỏi thêm, nhưng thời gian không cho phép. Đành ngậm ngùi khởi động xe, để tiếng động cơ át đi cơn rối bời lẫn chút buồn cười trong lòng.
Chiếc xe lăn bánh trên đại lộ thẳng tắp, hai hàng cây xanh sẫm trải bóng xuống mặt đường sáng loáng nắng trưa. Những khối nhà xa xa, xen kẽ mái vòm cổ điển và tòa tháp kính hiện đại, như gợi một bản hòa âm giữa lịch sử và nhịp sống hối hả.
Trong xe, bản The Reason từ chương trình Radio Hits ngân nga, ấm áp, như cuộn lấy từng nhịp thở. Rosie tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ theo nhịp bài hát trên thành cửa, đôi mắt mơ hồ dõi ra ngoài cùng lúc khi ánh sáng xuyên qua cửa kính khiến gương mặt nàng bừng sáng hơn cả phố xá.
Lalice giữ vô lăng bằng một tay, cố tỏ ra tập trung vào dòng xe phía trước. Nhưng khóe mắt cô vẫn lặng lẽ liếc sang, bắt gặp nhịp tay khẽ khàng kia, bắt gặp mái tóc khẽ lay động trong nắng. Một thoáng, cô suýt mỉm cười, rồi lại nhanh chóng quay thẳng, ngón tay siết nhẹ vô lăng như để giấu đi.
"I've found a reason for me to change who I used to be
A reason to start over new and the reason is you..."
Đến đoạn điệp khúc, Rosie bất giác ngân nga theo, giọng trong veo như làm cả khoang xe sáng bừng. Lalice thoáng giật mình, bàn tay cô khựng nhẹ. Không phải vì bất ngờ khi Rosie hát, mà vì giọng nàng quá hay, tự nhiên đến mức như tan chảy vào giai điệu gốc, khiến tim cô chệch một nhịp.
Lalice nghiêng đầu nhìn thoáng sang nàng, khóe môi cong cong:
"Có việc gì mà em không giỏi không?"
Rosie quay sang, đôi mắt long lanh phản chiếu qua kính.
"Đâu phải lần đầu chị nghe em hát, sao ngạc nhiên dữ vậy?" Nàng khẽ cười khúc khích.
"Thì... mấy lần trước tôi chỉ nghe em ngâm nga thôi." Lalice gượng gạo trả lời, cố giữ mắt trên đường.
"Thế chị thích không? Thích thì sau này em hát riêng cho chị nghe." Rosie hạ giọng tinh nghịch, liếc lén gương mặt hơi phớt hồng của Lalice qua kính chiếu hậu. Nàng chẳng cần đợi câu trả lời, vì vốn dĩ đã biết chắc câu trả lời rồi, nàng nói tiếp:
"Nhưng chỉ hát bài nào em thuộc thôi đó."
"Hứa rồi thì phải làm đấy." Lalice mỉm cười nhẹ, trong mắt ánh lên tia dịu dàng.
Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại thoáng chốc. Bởi ngay khi liếc gương chiếu hậu ngoài xe, cô bắt gặp hai bóng đen bám sát. Hai chiếc mô tô phân khối lớn, người lái mặc đồ bó sát đen kịt, kính chắn gió che kín mặt. Từ lúc nào chúng đã theo sau, giữ khoảng cách đều đặn như những cái bóng chết chóc.
Linh tính đặc vụ lập tức dội chuông báo động trong đầu. Lalice mím môi, tay vặn mạnh vô lăng, đồng thời đạp ga dứt khoát.
"Ngồi chắc nhé." Giọng cô trầm, dứt khoát.
Rosie thoáng ngoái nhìn lại. Hai chiếc mô tô vẫn rít ga đuổi theo, tiếng động cơ gầm gừ vang vọng, xé toạc cả không gian đại lộ. Tim nàng đập dồn, không thốt nổi một lời, nàng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chiếc Civic lao vút qua, luồn lách giữa dòng xe trên đại lộ. Bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường, tiếng rít vang lên sắc lạnh. Phía sau, hai gã áo đen bẻ lái khéo léo, bám sát không rời, hệt hai con thú săn kiên nhẫn rình mồi.
Một khúc cua gắt. Lalice đánh lái liều lĩnh, chiếc xe trượt ngang nửa thân, rồi lập tức lấy lại thăng bằng, ép sát vào lề để cắt bớt khoảng trống. Một trong hai chiếc mô tô suýt quệt vào xe buýt, tiếng thắng két vang lên chát chúa, nhưng gã kịp lách qua, vẫn không chịu buông.
"Bọn này không phải dân thường." Lalice nghiến răng, mắt lóe lên vẻ tập trung.
Cô tăng tốc, lao vào đường hầm ngầm. Bóng tối nuốt trọn cả chiếc oto và những tiếng gầm rú kim loại. Bên trong, ánh đèn neon lập loè, phản chiếu gương mặt căng thẳng của cả hai. Lalice bất ngờ tắt đèn xe, ôm cua sát vách hầm. Rosie nín thở, tay vô thức bấu chặt vào tay nắm cửa.
Hai chiếc mô tô lao vào sau, mất dấu trong bóng tối một nhịp, chúng vượt thẳng lên, tưởng rằng con mồi vẫn ở trước mặt. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Lalice đạp mạnh ga, bẻ lái ngược hướng, chiếc Civic xoay một vòng chữ J hoàn hảo trong hầm, rồi phóng ngược chiều ra ngoài.
Khi xe ra khỏi đường hầm, bánh xe rít lên ken két rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Con đường phía trước trải dài, gồ ghề như một dải lụa xám uốn lượn giữa rừng thông rậm rạp, gợi nhớ đến con đường Dalton Highway dài bất tận, hoang vu và hiểm trở ở Alaska. Xa xa, vài căn nhà gỗ thưa thớt ẩn mình dưới bóng cây, còn bầu trời buổi trưa sầm sì như báo hiệu sắp có bão.
Từ đằng sau, hai chiếc mô tô vẫn chưa buông tha vẫn bám riết theo. Một tên bất ngờ rút súng lục, xả thẳng vài phát đạn vào chiếc Civic. Tiếng kim loại vang lên chát chúa khi đạn găm vào thân xe, khiến xe rung lắc dữ dội. Rosie hoảng hốt bám chặt vào tay vịn.
"Giữ chặt!" Lalice nghiến răng, mắt quét nhanh xung quanh.
Trong khoảnh khắc, cô bẻ lái, đưa xe lủi thẳng vào khu rừng thông ven đường. Cành cây quật mạnh vào kính chắn gió, tiếng lá va vào thân xe loạt xoạt, bánh xe nghiến nát thảm lá mục. Tốc độ cao khiến nó không giữ nổi thăng bằng, cuối cùng đâm sầm vào một gốc thông già, va chạm chấn động cả khung xe. Túi khí bung ra.
Một thoáng yên lặng.
Chỉ vài giây sau, hai chiếc mô tô dừng lại gần đó. Hai gã mặc đồ bó sát đen nhảy xuống, tiến đến. Chúng tách ra, chĩa đèn pin quét vào chiếc xe bẹp dúm. Nhưng khoang lái trống rỗng.
"Chết tiệt! Biến đâu rồi?!" Một tên gầm gừ.
Chúng đảo mắt tìm kiếm quanh khu rừng, bước đi thận trọng giữa ánh sáng lốm đốm xuyên qua tán lá. Bất ngờ...
"Á!" Tên phía sau bị kéo ngược lại, tiếng cành khô gãy răng rắc.
Lalice lao ra từ bụi cây như một con báo, đè gã xuống nền đất, khóa chặt cánh tay hắn ngoặt ra sau lưng. Hắn giãy giụa trong cơn đau quằn quại.
Tên còn lại lập tức rút dao găm, ánh thép lạnh lóe lên. Hắn gầm lên, lao đến định giải cứu đồng bọn.
Đoàng!
Tiếng súng nổ dứt khoát vang vọng giữa rừng. Hắn khựng lại, rồi gục xuống, bàn tay buông rơi con dao. Viên đạn xuyên trúng bắp chân, máu chảy thấm vào ống quần đen.
Người bóp cò không ai khác ngoài Rosie. Nàng đứng cách đó vài bước, đôi mắt sáng rực, bàn tay vẫn giữ khẩu súng vừa giật từ kẻ bị Lalice khóa chặt. Giọng nàng đầy bình thản mà rắn rỏi:
"Đầu hàng, nếu không phát sau sẽ không phải vào chân nữa."
Tên bị bắn siết chặt hàm, mồ hôi túa ra trên trán. Trong khoảnh khắc hắn còn do dự, thì gã dưới đất bất ngờ rùng mình, cựa quậy mạnh. Lalice siết chặt hơn, nhưng bỗng khựng lại khi thấy khóe miệng hắn rỉ ra thứ bọt trắng.
"Khốn kiếp!" Cô rít lên.
Hắn đã cắn vỡ một viên capsule cyanide bọc nang cứng được giấu kín trong răng hàm giả. Đôi mắt hắn trợn ngược, vài giây sau toàn thân bất động.
Trong thoáng bối rối ấy, tên bị trúng đạn tận dụng cơ hội, lê lết lao về phía mô tô. Hắn khập khiễng trèo lên xe, động cơ gầm rú, bánh xe quét tung đất cát. Chỉ trong tích tắc, hắn biến mất vào màn cây xanh um, để lại Lalice và Rosie đứng thở dồn dập giữa khoảng rừng rậm nặng nề.
"Mạch của tên này đã ngừng rồi." Nàng quỳ xuống bên cạnh thi thể, đặt hai ngón tay lên cổ gã đàn ông, chờ đợi một nhịp đập mỏng manh nào đó. Vài giây trôi qua, chỉ còn lại sự im lìm lạnh lẽo.
Lalice hít một hơi dài, nén lại sự gấp gáp đang sôi sục trong ngực. Cô bắt đầu lục soát trên người kẻ lạ mặt. Từng túi áo, từng ngăn giấu nhỏ trong bộ đồ bó sát. Nhưng tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là một ví mỏng nhét ở thắt lưng. Bên trong trống rỗng ngoại trừ một tấm bằng lái cũ, góc cạnh hơi sờn.
Dưới ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán lá, dòng chữ hiện rõ:
Roman Ivanov.
Rosie liếc sang, giọng nàng thấp hẳn, nghiêm trọng:
"Bọn này là ai? Tại sao lại nhắm vào chúng ta?"
Lalice không trả lời ngay. Cô tháo găng tay của hắn ra, bàn tay chai sạn lộ ra ngoài. Ngay cổ tay trái, một hình xăm còn mới nổi bật lên trên da, những đường nét còn hằn đỏ vì mực chưa kịp lành.
Đó là một cây thập tự giá. Kỳ lạ thay, phía trên đầu thánh giá lại có thêm một vòng tròn khép kín.
Ánh mắt Lalice tối sầm lại. Ký ức buổi sáng nay lập tức ùa về, những dòng chữ rối loạn của một diễn đàn ngầm, nơi những kẻ cuồng tín tung hô tên hung thủ với cái danh "Bàn Tay Của Chúa." Và ở đó, chính biểu tượng này được những kẻ cuồng tín chia sẻ, giải thích rằng vòng tròn tượng trưng cho mặt trời, là nguồn sáng, sự toàn năng vượt khỏi giới hạn con người, là minh chứng rằng kẻ họ tôn sùng chính là sứ giả của Chúa, được gửi xuống để thanh tẩy thế gian.
Lalice siết chặt tấm bằng lái trong tay, ánh mắt sắc lạnh. Cô ngẩng lên, giọng khàn khàn cất ra, như thể vừa ghép nối thêm một mảnh ghép của cơn ác mộng đang vây quanh:
"Có lẽ... bọn chúng là tín đồ của 'Bàn Tay Của Chúa.'"
Gió rít mạnh qua rừng thông, cuốn theo lá khô bay xoáy quanh hai người. Không gian bỗng như đông cứng lại, chỉ còn nhịp thở dồn dập vang vọng trong khu rừng.
Hết chương 49.
T/N: Hello, I'm back :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com