Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLVII. Vật Đính Kèm


Sáng sớm, ông William Victor Park ngồi trên sofa, ánh mắt dán vào màn hình tivi đang phát bản tin thời sự. Từ tối hôm qua đến giờ, khắp các mặt báo và đài truyền hình đều rầm rộ đưa tin về loạt vụ án kinh hoàng do kẻ tự xưng là "Bàn tay của Chúa" gây ra. Trong đó, chấn động nhất là cái chết của thị trưởng Wealman và cựu pháp y Maurice – những người từng nắm giữ quyền lực và ảnh hưởng, nhưng giờ đây không chỉ chết trong sự nghi ngờ, mà cả những bê bối nhơ nhớp nhất của họ cũng bị phơi bày trần trụi ra ánh sáng.

Điều đáng nói là: những bí mật ấy đều chỉ xuất hiện sau khi họ chết.

Phóng viên lũ lượt kéo đến trường quân y, tìm gặp hiệu trưởng đương nhiệm để chất vấn về quá khứ mờ ám của ông Maurice – người từng giảng dạy tại đó. Nhưng ban lãnh đạo trường lập tức phủ nhận trách nhiệm, tuyên bố rằng họ đã chấm dứt hợp đồng với ông ta từ vài tháng trước, như một cách rũ bỏ sạch sẽ mọi liên quan.

Ở một diễn biến khác, gia đình thị trưởng Wealman vốn đã định cư ở nước ngoài – cũng bị đẩy vào tình thế hỗn loạn. Kể từ khi thi thể ông ta được phát hiện, chỉ có người vợ gấp rút quay về nước để lo hậu sự. Những người thân còn lại thì im bặt, tránh về nước như tránh dịch, sợ bị tra hỏi, bị truy xét, hay tệ hơn là bị dân chúng ném đá giữa đường khi các vụ tham nhũng, lạm dụng quyền lực của Wealman bị khui ra tới tấp như xé một vết mủ.

Nhưng điều kỳ lạ nhất, cũng đáng sợ nhất là cách mà hung thủ đưa mọi thứ ra ánh sáng.

Không ai biết bằng cách nào hắn có được những bằng chứng ấy.

Băng ghi hình từ camera hành trình xe của Benjamin Parker - người từng bị nghi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, đột ngột được đăng tải lại kèm ngày giờ trùng khớp vụ tai nạn với nạn nhân Lily Ams. Hay loạt tài liệu cho thấy ông Maurice từng sửa kết quả giám định pháp y để giúp bên bị cáo thoát tội, những thứ tưởng chừng đã bị tiêu hủy giờ lại được lan truyền công khai, từng bản, từng chi tiết một.

Giọng nữ phát thanh viên vang lên qua bản tin buổi sáng:

"Tính đến hiện tại, phía an ninh mạng vẫn chưa thể xác định chính xác nguồn phát tán các tài liệu này. Những tài khoản đăng tải đều dùng địa chỉ ảo và luân chuyển qua nhiều lớp bảo mật. Kẻ đứng sau có kỹ năng công nghệ rất cao."

Rosie vừa bước xuống lầu, ánh mắt nàng vô thức liếc qua bản tin đang chiếu trên màn hình. Trong vài giây ngắn ngủi, nàng sững lại. Có điều gì đó không ổn. Đêm qua, trước khi đi ngủ, nàng đã lướt qua các diễn đàn, các trang tin, tất cả vẫn còn yên ắng. Vậy mà chỉ sau một đêm... mọi thứ như nổ tung.

Tin tức, chứng cứ, tài liệu, video – tất cả đều xuất hiện chỉ trong vòng sáu tiếng đồng hồ qua, không chỉ trên một trang, mà tràn ngập mạng xã hội, len lỏi từ Facebook, Twitter cho đến các hội nhóm nội bộ ngành pháp lý và y học.

"Ông chủ, cô Rosie. Bữa sáng tôi vừa chuẩn bị xong." Giọng cô giúp việc Annie vang lên từ phòng bếp.

William lúc này mới đứng dậy, nhìn con gái, ánh mắt ông thoáng nét lo âu.

"Có phải... loạt vụ này là do bên viện pháp y con đang theo dõi không?"

Rosie gật đầu, không đáp. Nàng cầm điện thoại lên, lướt nhanh vào mạng xã hội. Những tiêu đề hiện ra liên tiếp, như đập thẳng vào mắt:

"Thi thể thị trưởng bị phát hiện – loạt bằng chứng tội ác chấn động!"
"Ai là người đứng sau vụ công bố sự thật động trời này?"
"Bàn tay của Chúa – thiên thần hay ác quỷ?"

Nàng nhấp vào một bài đăng, và rồi thêm bài nữa. Mỗi dòng thông tin như kim nhọn đâm vào trí óc nàng, như sự thật trần trụi, ghê tởm và quá chính xác để có thể phủ nhận. Không chỉ là lời đồn hay giả thiết... chúng là những chứng cứ thật sự như thể ai đó đang mở rộng toang cánh cửa địa ngục, phơi bày từng linh hồn nhơ nhuốc ra ánh sáng.

"Con sao thế?" William lên tiếng khi thấy mặt nàng tái mét, vẫn chưa ngồi xuống bàn ăn.

"Ba ăn trước đi. Con có việc gấp phải đi." Rosie đáp vội, giọng cứng rắn. Nàng quay lưng, chạy vội lên phòng.

Mười lăm phút sau, nàng đi xuống lầu, tâm trí chỉ còn xoáy vào một câu hỏi duy nhất: "Hắn đang muốn cho tất cả mọi người biết đến sự tồn tại của hắn, chỉ có hắn mới là công lý sao?"

Rồi nàng lao nhanh ra ngoài, tay siết chặt chiếc chìa khóa xe trong lòng bàn tay ướt mồ hôi. Bóng nàng phản chiếu lướt qua lớp vỏ sáng bóng của chiếc Porsche màu xám bạc đang đậu ngoài sân. Trong khoảnh khắc, lớp ánh sáng ban mai phản chiếu lên bề mặt xe, khiến nó trông như một con thú săn mồi bằng kim loại - lạnh lùng, sắc lẹm và trầm tĩnh.

Không một chút chần chừ, nàng mở cửa ghế lái và trượt vào trong. Tiếng động cơ khởi động vang lên như tiếng gầm khẽ, chiếc xe vút đi trong làn gió buổi sớm mỏng manh còn đọng sương. Đôi mắt Rosie dán chặt vào con đường phía trước, nhưng bên trong nàng rối bời như cơn bão. Nàng vừa nắm được một phần sự thật, và nếu nó đúng, thì hung thủ không chỉ là kẻ giết người mà hắn còn là một cỗ máy phán xét, một bàn tay vô hình mang danh "công lý của Chúa" đang lặng lẽ chặt đứt từng khúc rễ mục nát của xã hội này.

"Bắt máy đi mà..." Nàng lẩm bẩm, một tay giữ vô lăng, tay còn lại vội vã bấm gọi cho Lalice.

Đổ chuông... một lần. Hai lần... Không ai nghe máy.

Cảm giác lo lắng dội thẳng lên ngực khiến Rosie phải siết chặt tay lái. Nàng không quen với việc Lalice không bắt máy, nhất là khi mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tên hung thủ rõ ràng đã lên kế hoạch từ rất lâu. Không chỉ giết người, hắn thậm chí đã làm cả xã hội rung chuyển. Hắn để lại dấu vết như một bản cáo trạng giữa thanh thiên bạch nhật, và mỗi lần mạng xã hội bùng nổ là mỗi lần Rosie cảm thấy mình như bị đẩy sát thêm một bước đến mép vực.

Chiếc Porsche băng qua những dãy phố còn đang ngái ngủ, lao thẳng về phía trụ sở Cục điều tra liên bang. Trong lòng nàng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: phải tới nơi đó ngay lập tức. Trước khi hắn ra tay thêm lần nữa. Trước khi công lý bị bóp méo thành trò đùa của một kẻ điên.

Còn Lalice... nàng phải gặp được cô, bằng mọi giá.

Trong lúc này. Phòng họp tầng ba chìm trong ánh sáng trắng nhạt, lạnh lẽo đến mức tưởng như thời gian cũng đóng băng trong từng kẽ nứt của tường trần.

Kim đồng hồ lặng lẽ dịch chuyển, chỉ hơn tám giờ sáng.

Đã ba tiếng mười lăm phút trôi qua kể từ khi Lalice đặt chân đến đây, cô đến còn sớm hơn cả mặt trời.

Căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng bút máy của Davis gõ nhịp trên mặt bàn như một điệu trống báo hiệu khẩn cấp không lời. Bên ngoài cửa kính, vài nhân viên đi qua đi lại, nhưng bên trong, bầu không khí đặc quánh, treo lơ lửng một thứ cảm giác bất lực và bức bối.

Lalice không nói gì. Từ lúc ngồi xuống, cô chưa rời khỏi chiếc ghế kim loại lạnh ngắt. Cà phê đặt bên tay trái đã nguội từ lâu. Bàn tay cô giữ chặt cây bút bi, dù không viết gì. Mắt cô dán lên màn hình mà Davis đang thao tác, hàng loạt mã lệnh và dữ liệu chạy vùn vụt, nhưng kết quả vẫn như cũ: "No source IP detected."

Davis Hong, chuyên viên an ninh mạng của Cục, lau mồ hôi trên trán, mím môi giải thích:

"Chúng đã dùng một lớp proxy đa tầng kết hợp với mạng Tor (*) để ẩn địa chỉ IP. Không chỉ vậy, gói dữ liệu còn được mã hóa bằng khóa đối xứng tự tạo, đây là một dạng thuật toán chỉ giải được nếu có cùng cặp khóa sinh ra từ máy gốc. Nghĩa là không có backdoor nào cả, không thể lần ngược."

Lalice quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt như xé toạc bức tường logic cứng nhắc kia.

"Thế cậu muốn nói, chúng ta đang đối đầu với một chuyên gia?"

"Chính xác." Davis nói, giọng thấp hẳn:
"Người này biết rõ quy trình điều tra mạng của chúng ta, biết khi nào cần giấu gói dữ liệu, khi nào tung ra. Từng bước đều có tính toán."

Một giây tĩnh lặng bao trùm. Rồi Davis gõ thêm vài lệnh vào hệ thống và chiếu lên bảng một biểu đồ truy vết. Tất cả các điểm IP đều bị định tuyến vòng quanh qua hàng chục quốc gia trải dài từ Châu Âu đến Châu Á. Cuối cùng vỡ ra một thực tế đáng sợ: hung thủ không để lại dấu vết nào có thể đối chiếu với hệ thống đăng nhập hoặc vị trí địa lý gốc.

"Chúng dùng bridge nodes (**), cộng thêm một lớp VPN riêng được dựng tạm thời trên nền máy chủ đám mây ảo chỉ hoạt động đúng ba phút trước khi tự hủy. Gần như không thể lần ra."

"Chết tiệt..." Lalice thở ra, khẽ nghiến răng, tay vẫn ghì chặt bút.

Davis im lặng tiếp tục rà soát, còn Lalice ngồi bất động, trong lòng cô hiện tại tựa hồ có một cơn bão đã bắt đầu nổi lên.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên. Ba nhịp đều đặn như muốn cắt ngang không khí nặng trịch trong phòng họp.

Wilson, đang đứng gần cửa, lập tức xoay người. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài hành lang rọi một dải nhạt lên nền gạch xám. Rosie xuất hiện, tóc nàng rối nhẹ vì gió, tay cầm một tập hồ sơ dày cộm. Vừa nhìn thấy nàng, Wilson hơi khựng lại nhưng nhanh chóng nghiêng người để nàng bước vào.

Mọi ánh mắt trong phòng tức khắc đổ dồn về phía Rosie khi nàng sải bước, không chút do dự, tiến thẳng về phía Lalice. Cô hơi nhướn mày, bất ngờ khi thấy nàng xuất hiện ở đây - giữa một buổi họp kín của đội điều tra. Nhưng chỉ vài giây sau, Rosie đã cất giọng, đều và dứt khoát:

"Tôi đến để báo cáo một việc quan trọng. Liên quan đến mẫu vật và quá trình phân hủy của thi thể Maurice và Wealman."

Lalice im lặng một thoáng rồi khẽ gật đầu, nhường lời cho nàng. Rosie đi đến phía bảng lớn ngay góc phòng, nơi mọi suy luận vẫn còn dang dở và những tấm ảnh hiện trường cũ kỹ chưa mang lại hướng đi nào rõ ràng. Nàng lấy từ tập hồ sơ ra những tấm ảnh phóng to, lần lượt ghim lên bảng.

"Đây..." Nàng cầm lấy bút lông màu đỏ, gõ nhẹ vào tấm ảnh đầu tiên:
"Là ấu trùng ruồi Calliphoridae do Jennifer thu thập từ căn nhà tôn bỏ hoang trong khu chợ tại thị trấn Oz, nằm gần tỉnh Nam Embarcadero. Loại ruồi này thường đẻ trứng ở những nơi có xác động vật đang phân hủy, nhưng điều đặc biệt là... nó chỉ xuất hiện ở những khu vực nhiệt độ và độ ẩm đặc trưng, phổ biến tại các thị trấn giáp rừng hoặc vùng bán nhiệt đới như Oz, không phải thủ đô Okyot."

Mọi người trong phòng ngẩng lên, chú ý hơn hẳn. Rosie chỉ tiếp:

"Vậy nên, tôi suy đoán rất có thể Maurice đã bị sát hại ở gần đó, không loại trừ khả năng là bên trong chính căn nhà hoang ấy hoặc một địa điểm nào đó lân cận có môi trường tương tự. Hung thủ sau đó mới di chuyển thi thể về thủ đô."

"Di chuyển xác từ một thị trấn nhỏ đến trung tâm thủ đô?" Lennie, từ nãy giờ khoanh tay dựa ghế, bật dậy, không kiềm được nghi ngờ:
"Vậy ý cô là... hắn gây án ở Oz, rồi mang xác về đây chỉ để đánh lạc hướng chúng ta? Không lẽ hắn cố tình quấy nhiễu hiện trường để cản trở điều tra?"

Câu hỏi khiến căn phòng trầm mặc một giây. Rosie hơi khựng lại, mắt nàng dao động.

"...Có thể. Tôi đoán vậy..." Nàng đáp nhỏ, rõ ràng nàng chưa tìm được câu trả lời chắc chắn cho mục đích của kẻ đó.

Ngay lúc ấy, Lalice đột ngột đứng lên. Giọng cô sắc như lưỡi dao cắt đôi luồng suy nghĩ đang trôi dở:

"Không. Tôi không nghĩ mục đích đơn giản chỉ là để gây nhiễu."

Cô bước chầm chậm về phía bảng, mắt quét qua ảnh ấu trùng, ảnh tử thi, rồi nhìn thẳng vào tất cả những người trong phòng. Giọng cô vững chãi:

"Hung thủ làm vậy vì một lý do cụ thể. Việc hắn giấu hiện trường thật sự có thể là để chúng ta không bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sống ở gần tỉnh Nam Embarcadero. Hoặc..." Cô dừng lại một nhịp, nhấn mạnh:
"Hắn làm vậy để... che giấu cho ai đó sống ở đó."

Một thoáng im lặng căng như dây đàn. Rồi âm thanh xì xào rộ lên khắp phòng.

"Ý chị là...?" Rosie hỏi khẽ, nàng muốn xác nhận, nhưng trong lòng đã linh cảm được điều gì đó đang chuyển động.

Lalice nhìn nàng, mắt cô sáng lên một tia cương quyết. Gật đầu.
Rồi cô quay ra, dõng dạc tuyên bố:

"Theo suy đoán của tôi... kẻ đứng sau danh xưng Bàn tay của Chúa không hề đơn độc. Rất có thể, tổ chức đó gồm ít nhất hai người."

Căn phòng bùng nổ những tiếng rì rầm. Có người lập tức đứng dậy, gõ liên hồi vào máy tính bảng. Davis nhìn lên, thì thầm với Wilson một câu gì đó, còn Lennie nheo mắt, vẻ như anh đang lục lại tất cả dữ liệu từ đầu với một góc nhìn hoàn toàn mới.

Rosie thì đứng bất động, mắt nàng chạm vào ánh mắt Lalice. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hỗn độn của tiếng bàn luận và những suy đoán mới, chỉ có hai người họ là lặng thinh. Vài giây sau, như thể sực nhớ ra điều gì, nàng liền khẽ nghiêng người hỏi:

"Chị đã xác minh với nhà hàng Maison de Okyot chưa? Về loại thịt bò trong dạ dày của ông Wealman ấy."

Lalice gật đầu, mắt không rời khỏi bảng phân tích:

"Rồi. Tối hôm đó, ông ta có đến đó. Có hẹn với một người đàn ông. Wilson sắp tới đó để kiểm tra camera, xem rõ mặt người kia."

Vừa dứt câu, Davis Hong bất chợt bật lên một tiếng khẽ kêu:

"Hả?"

Lalice liền quay lại, mắt sắc như dao:

"Gì vậy, cậu Hong?"

Anh ta hơi lúng túng, gãi đầu:

"À, không... Chỉ là tôi đang tìm kiếm thêm từ khóa về 'Bàn tay của Chúa' thì phát hiện có vài trang fanpage vừa được lập ra, chỉ cách đây một hai tiếng thôi. Có nhiều người vào bình luận, ủng hộ hung thủ... có cả mấy comment tự nhận sẽ là con chiên của hắn. Chị xem, một số người khác thì tán thành chuyện giết chết mấy kẻ xấu, mỉa mai cảnh sát, nói chính phủ vô dụng, ăn thuế của dân mà mấy người như Wealman vẫn sống ngon lành. Thậm chí, có người còn bình luận: 'Ông trời có mắt, đã gửi đấng cứu thế đến rồi. Mấy kẻ xấu nên biết sợ đi!' đây này."

"Rõ ràng hung thủ cố tình tung tin tức để cười cợt chúng ta!" Một giọng nói khác bất ngờ xen vào, ngay sau đó là tiếng xì xầm của các đặc vụ càng dữ dội hơn. Đến nỗi Lalice phải lên tiếng xoa dịu tình hình:

"Đừng để mấy thứ đó làm loạn đầu. Tập trung vào công việc đi. Ai làm việc nấy. Nếu tên hung thủ cố tình chia rẽ chúng ta và người dân, thì chính bản thân chúng ta càng phải đoàn kết, không để hắn đạt được mục đích."

"Rõ!" Tiếng đồng thanh vang lên, mọi người nhanh chóng tản ra.

Cuộc họp kết thúc. Lúc này Lalice nhanh chóng quay sang Lennie, giọng chắc nịch:

"Đi theo Wilson. Xác định danh tính người đàn ông mà Wealman hẹn ăn tối."

Lennie không đáp. Ánh mắt anh ta thoáng đăm chiêu. Lalice cũng chẳng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.

Rosie chậm rãi bước theo. Nàng dõi theo tấm lưng kia, vừa dứt khoát, vừa cô độc. Mãi đến khi bắt kịp, nàng mới thấy nét mặt Lalice dãn ra một chút - chỉ một chút thôi, nhưng vẫn còn đó sự trầm tư đè nặng.

"Đừng để tâm đến những lời trên mạng," Rosie khẽ nói, nhẹ như hơi thở lướt qua đêm:
"Chúng không đáng để chị nghĩ ngợi đâu."

Lalice hơi nghiêng đầu nhìn nàng, rồi bật ra một nụ cười mỏng như sợi chỉ:

"Tôi không lạ gì mấy chuyện đó đâu. Thậm chí... tôi còn thấy mình đồng cảm."

Rosie chớp mắt, ngạc nhiên.

"Ngay lúc này, người ta vẫn lên án hung thủ trên sóng truyền hình, gọi hắn là kẻ máu lạnh. Nhưng ai biết được, khi máy quay tắt, khi trở về nhà... chính những người đó lại mở mạng lên, dùng tài khoản ẩn danh để tung hô hắn như một đấng cứu thế."

Giọng Lalice trầm hẳn xuống:

"Bởi vì... con người luôn mất niềm tin vào những thứ đang tồn tại. Vào pháp luật, vào cảnh sát, vào nhà nước. Những người yếu thế thì luôn cầu cứu vào một thế lực nào đó... thứ gì đó đủ mạnh để thay họ làm điều mà họ không thể."

Dừng chân nơi khúc cua hành lang, cô tựa nhẹ vai vào tường, ánh mắt mơ hồ nhìn khoảng không trước mặt.

"Cảm giác bất lực đó, tôi cũng từng trải qua..." Lalice nói, ánh mắt lặng lẽ hướng về khoảng hành lang trước mặt:
"Ngày trước, khi chứng kiến kẻ xấu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người tốt thì lần lượt ngã xuống... Tôi từng ước, giá như tất cả bọn chúng - những kẻ đó đều chết đi hết thì tốt biết mấy."

Cô bật cười, khe khẽ và đầy mỉa mai:

"Buồn cười hơn nữa là... đêm qua, khi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, trong đầu tôi bỗng vang lên một suy nghĩ: Hay là mình cứ buông xuôi? Để mặc hắn xử lý lũ tội phạm kia. Ít ra thì... chúng cũng phải trả giá. Mình chỉ cần dọn dẹp đống hỗn loạn sau đó thôi..."

Nói đoạn, cô dừng lại, khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười buốt lạnh, như đang tự giễu chính mình.

"Bản thân là một đặc vụ điều tra... mà lại có suy nghĩ như vậy. Em không thấy tôi tồi tệ sao?"

Rosie quay sang nhìn Lalice. Tim nàng như chùng xuống.

Từ nãy đến giờ, nàng không chen ngang. Ánh mắt nàng chỉ lặng lẽ dõi theo gương mặt nghiêng nghiêng kia, bởi nàng hiểu: nếu Lalice đã chọn cách mở lời, hẳn cô đã phải vật lộn với điều gì đó rất sâu... và rất tối. Một phần ký ức bị chôn giấu, giờ trỗi dậy.

"Chị chỉ nghĩ thôi, đâu có làm như hắn." Rosie khẽ đáp, giọng trầm chậm, như dỗ dành:
"Giữa việc nghĩ đến chuyện giết ai đó và thực sự ra tay... là một khoảng cách rất xa. Và nếu ai cũng như hắn, giết một người để tìm công lý... thì có khác gì dùng bóng tối để đuổi bóng tối đâu?"

"Ừ ha..." Lalice phì cười, nhưng âm thanh đó quá mong manh để gọi là vui. Nó chỉ như một làn khói thoảng qua, rồi tan vào không khí:
"Nếu tôi mà làm thật... mấy cái xác kia chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi mất."

Rosie gật đầu khẽ. Rồi nàng lại im lặng. Nhường chỗ cho tiếng bước chân vang lên đều đều giữa hành lang vắng.

Bất chợt, Lalice dừng lại. Cô quay sang nhìn Rosie, một ánh cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi, dịu dàng như thể là lần đầu tiên cả ngày cô thở ra điều gì không phải gánh nặng:

"Đã vậy... tôi muốn bắt được hắn. Càng sớm càng tốt. Không chỉ vì vụ án. Mà vì tôi thật sự muốn được đối chất với con người đó."

"Em cũng muốn nghe xem... chị sẽ nói gì với hắn." Rosie cười nhẹ, ánh mắt nàng ánh lên một tia ấm áp hiếm hoi. Một điều gì đó vừa mềm mại, vừa thấu hiểu.

Ánh nhìn đó khiến Lalice bất giác nghiêng đầu, như bị kéo về phía nàng.

Không phải lần đầu cô bị thu hút bởi nụ cười ấy, mà đúng hơn, đó chỉ là một khoảnh khắc trong vô vàn lần nàng khiến tim cô khựng lại... như thể mỗi cái liếc mắt, mỗi nét cười của nàng đều mang theo ma lực riêng, lặp lại hoài mà chẳng hề phai nhạt.

Lalice quay vội đi, hơi ngại. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, kim phút sắp chạm đỉnh.

"Ối, gần chín giờ rồi!" Cô chợt bật thốt.

Rồi như thể nhớ ra điều gì, cô quay sang Rosie, giọng thản nhiên hỏi:

"Em có muốn đi với tôi không?"

Rosie hơi nghiêng đầu, chớp mắt:

"Đi đâu cơ?"

"Đến hội trường học viện quân y." Lalice đáp:
"Vanessa Spencer mời tôi dự thính buổi giảng của cô ấy sáng nay."

Rosie thoáng ngạc nhiên. Tim nàng khẽ lỡ một nhịp.

"Vanessa mời chị á?" Giọng nàng hạ thấp, mắt nhìn thẳng, nhưng trong lòng khẽ dậy sóng.

Lalice gật đầu.

"Ừ, nghe bảo buổi giảng hôm nay có chủ đề thú vị. Cô ấy nhất định bắt chị phải đến nghe thử."

Rosie "à" lên một tiếng. Chỉ một tiếng thôi.

Nhưng bên trong nàng đang gầm gừ nhẹ.

"Cậu ta bắt chị phải đến? Chủ đề thú vị đến mức đó cơ à?"

Nàng liếc sang người bên cạnh, thấy Lalice vẫn điềm nhiên, vẻ mặt chẳng có gì ngoài sự thản nhiên.

"Muốn đi cùng không?" Lalice hỏi tiếp, giọng thật vô tư:
"Spencer bảo chị dẫn bạn theo dự thính cũng được."

Rosie khựng lại nửa giây, rồi nhíu mày nhìn cô:

"Vậy chẳng khác gì em là vật đính kèm của chị à?"

Lalice bật cười trong cổ họng, nhưng ráng nhịn, ánh mắt ranh mãnh.

"Làm gì có chuyện...." Cô gật đầu, khóe môi khẽ nhếch:
"Em đâu phải vật đính kèm... mà là vật mà tôi phải mang theo cả đời đấy chứ."

"Lalice...!" Rosie trợn mắt, mặt bắt đầu đỏ bừng.

Không để nàng kịp phản ứng, Lalice cười khúc khích, bước nhanh lên trước như trốn chạy khỏi đòn ghen.

"Chị đứng lại cho em!" Rosie gọi với theo, bước nhanh đuổi theo cô. Gương mặt nàng đỏ rực, tay siết nhẹ thành nắm đấm, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh một tia sáng mềm mại.

Còn Lalice, cô vẫn bước đi thoăn thoắt phía trước, miệng khẽ hát một giai điệu không tên, lòng nhẹ bẫng như gió đầu ngày.



Hết chương 47.


Chú thích:

(*) Mạng Tor: viết tắt của 'The Onion Router', mã hoá dữ liệu người dùng qua nhiều lớp. Đây là một hệ thống giúp người dùng ẩn danh trên Internet.

Khi một người dùng Tor, dữ liệu của người đó sẽ được chuyển qua một chuỗi các máy chủ trung gian (relay nodes), mỗi máy chủ chỉ biết điểm đầu và điểm tiếp theo chứ không biết toàn bộ đường đi dữ liệu. Do đó việc lần ra danh tính người dùng là rất khó. Trong thực tế, Tor thường được dùng để bảo vệ quyền riêng tư, vượt kiểm duyệt hoặc một số người dùng để truy cập deep - dark web.

(**) Bridge nodes: nút cầu nối. Một số quốc gia chặn truy cập vào Tor công khai, lúc này, Bridge nodes xuất hiện như một "lối đi bí mật", không hiển thị công khai danh sách người dùng Tor. 

Nói một cách dễ hiểu, Bridge nodes giúp người dùng vượt rào, lách kiểm duyệt để tiếp tục sử dụng Tor.


Lời tác giả: Cảnh báo xì poi ❗️ Chương sau là một chương đậm tính triết học, vô cùng cần lắp não khi đọc 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com