XXI. Hiện Trường Thứ Hai
Ngay trước khi Lalice mở cửa xe bước ra, cô đã nhanh chóng thay đổi trang phục. Bộ đầm dự tiệc cưới thanh lịch, vốn làm nổi bật khí chất kiêu kỳ của cô lúc sáng, giờ đây được thay bằng bộ sơ mi trắng chỉnh tề, quần tây đen sắc sảo và đôi giày Oxford bóng loáng – hình ảnh điển hình của một đặc vụ điều tra chuyên nghiệp. Động tác của Lalice dứt khoát và nhanh gọn, không để lộ chút bối rối nào, như thể đây là chuyện cô đã làm cả trăm lần.
Rosie bước ra ngay sau, dáng vẻ nàng không kém phần nổi bật. Áo sơ mi xanh lục nhạt được xắn tay gọn gàng kết hợp cùng chiếc quần tây ôm vừa vặn khiến nàng trông vừa năng động lại vừa lịch lãm. Dù vẫn còn đôi chút mệt mỏi vì lệnh triệu tập khẩn cấp, nhưng nhanh chóng ánh mắt Rosie đã lấy lại sự tập trung và sắc sảo cần thiết cho công việc.
Nàng sánh bước bên Lalice, không giấu được vẻ tò mò:
"Không ngờ chị lúc nào cũng mang sẵn quần áo trong xe." Rosie lên tiếng, giọng pha chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
"Đặc vụ điều tra mà." Lalice nhún vai, nở một nụ cười nhẹ:
"Bất cứ khi nào được triệu tập, tôi luôn phải sẵn sàng."
Rosie khẽ cười, lắc đầu đầy vẻ thán phục:
"Chị chuẩn bị còn hơn cả dân chuyên nghiệp. Tưởng đâu chị là Công chúa Diana (*) không đấy."
"Là Clark Kent mới đúng." Lalice nói, giọng điệu đều đều pha chút trầm ngâm:
"Có lần tôi bị gọi đột xuất ngay trong buổi dã ngoại với đám bạn. Từ đó, tôi luôn giữ một bộ đồ làm việc trên xe. Thói quen thôi."
Rosie gật gù, ánh mắt nàng liếc nhìn Lalice, không giấu được chút tò mò lẫn khâm phục. Người phụ nữ này luôn giữ cho mình một phong thái nghiêm túc và sẵn sàng, điều mà nàng vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy... có chút đáng gờm.
Bước vào sảnh khách sạn Shiny King, cả hai nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nơi này. Một vài nhân viên cảnh sát đang đứng chờ, những ánh mắt nghiêm trọng và động tác rõ ràng mang đậm tính kỷ luật. Lalice và Rosie bước thẳng đến nhóm người đó, đôi giày của họ phát ra âm thanh dội nhẹ trên nền đá hoa cương, tạo thành một nhịp điệu nặng nề trong không gian vốn đã yên tĩnh đến đáng sợ.
"Đặc vụ Manobal, chúng tôi chờ cô." Một viên cảnh sát cao lớn tiến lên trước, kính cẩn gật đầu với Lalice:
"Hiện trường ở tầng bốn, phòng 613. Chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ khu vực và giữ mọi thứ nguyên trạng."
"Tốt. Không ai được phép ra vào, ngoài tôi và pháp y này." Lalice nói, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người. Cô khẽ gật đầu với Rosie, một dấu hiệu quen thuộc của sự tin tưởng.
Rosie chỉ nhếch môi cười nhẹ, bước theo ngay phía sau Lalice vào trong thang máy. Tiếng cửa trượt đóng lại, âm thanh sắc lạnh vang lên trước khi chiếc hộp kim loại khẽ rung để bắt đầu di chuyển lên tầng bốn. Trong không gian nhỏ ấy, ánh sáng từ đèn LED trắng phản chiếu lên những bức tường lạnh lẽo và sáng bóng khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn muôn phần.
Khi thang máy dừng lại, tiếng "ding" khô khốc vang lên. Cửa mở, để lộ một hành lang dài và yên ắng được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhưng phảng phất chút hoài cổ. Tường ốp gỗ sáng màu, xen kẽ những mảng giấy dán tường hoa văn chìm màu beige nhạt. Dọc hành lang là những bức tranh phong cảnh với khung mạ vàng, được treo cách đều nhau. Trên trần, đèn chùm kiểu đèn lồng thả ánh sáng vàng dịu xuống tấm thảm trải sàn màu xanh rêu, thêu hoa văn hình học tinh xảo.
Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân của họ, dù được thảm dày hấp thụ phần nào, vẫn nghe rõ mồn một. Rosie nhìn thoáng quanh, ánh mắt nàng trầm ngâm. Hành lang, dù sáng sủa và được chăm chút, lại mang đến cảm giác nặng nề khó diễn tả.
Cuối hành lang, căn phòng số 613 hiện ra, cửa phòng hé mở, để lộ ánh sáng trắng sắc lạnh từ đèn phòng chiếu ra ngoài. Trước cửa, ba viên cảnh sát khu vực đứng chờ. Một người đang ghi chép vào sổ tay, một người dựa lưng vào tường cạnh cửa, còn người còn lại – có vẻ là đội trưởng – ngay lập tức đứng thẳng dậy khi thấy hai người tiến đến.
"Đặc vụ Manobal." Người đội trưởng, trung niên với gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, gật đầu chào Lalice:
"Hiện trường đã được phong tỏa. Tất cả đều giữ nguyên trạng như lúc được phát hiện một tiếng trước."
"Rất tốt. Cảm ơn các anh." Lalice gật đầu đáp lại, ánh mắt cô thoáng nhìn vào căn phòng phía sau họ:
"Đội điều tra hình sự chúng tôi sẽ tiếp nhận từ đây."
Người đội trưởng lập tức trao đổi ngắn gọn với Lalice về những ghi nhận ban đầu từ việc khám nghiệm hiện trường: không có dấu hiệu xô xát hoặc mất cắp tiền bạc tư trang, mọi thứ đều ngăn nắp.
"Căn phòng khá sạch sẽ, không có dấu vết của sự vật lộn." Ông nói, đưa cho cô bản báo cáo sơ bộ:
"Gầm giường cao khoảng 40cm, không thấy dấu hiệu bất thường khi kiểm tra qua."
Rosie đứng bên cạnh, ánh mắt nàng nhìn lướt qua khung cửa mở hé. Không khí từ bên trong căn phòng thoát ra, lạnh lẽo đến mức nàng cảm thấy như nó có thể len lỏi qua từng lớp quần áo.
Lalice gật đầu, đôi mắt sắc lạnh lia qua bản báo cáo một lần nữa. Cô ghi nhớ chi tiết về gầm giường, nhưng trong đầu vẫn còn hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.
"Không có gì bất thường, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có gì xảy ra." Lalice nhận xét, giọng trầm đầy suy tư.
"Tử thi được phát hiện là một cô gái hai mươi bảy tuổi, tên Ava Flynn. Cô ấy làm việc tại một quán bia hơi trên đường Marx phía Tây thành phố. Người phát hiện ra thi thể là quản lý khách sạn, bà Olivia." Đội trưởng cảnh sát khu vực tiếp tục báo cáo rồi trầm giọng đọc từ cuốn sổ tay, đôi mắt ông liếc nhanh về phía người phụ nữ đứng bên cạnh.
Bà Olivia, một phụ nữ trung niên với mái tóc vàng óng được búi cao gọn gàng, ăn vận lịch sự theo đúng tác phong của một quản lý khách sạn lâu đời. Bà chỉnh lại cặp kính mắt mèo, giọng ôn tồn mang chút căng thẳng khi nhắc lại lời khai đã từng báo với cảnh sát:
"Cô Flynn là khách thuê phòng từ hai hôm trước. Theo quy định, cô ấy phải trả phòng trước 12 giờ trưa hôm nay. Nhưng đến hơn hai giờ chiều, chúng tôi vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ cô ấy. Vì vậy, tôi buộc phải lên kiểm tra."
"Lúc bà đến, cửa phòng đóng hay mở?" Lalice cẩn thận hỏi, ánh mắt quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của bà Olivia.
"Cửa đóng, nhưng không khóa tay gạt nắm cửa mà khóa bằng chốt gài từ bên trong nên tôi cho rằng cô ấy đang ở trong phòng. Gọi mãi không ai trả lời, sợ có chuyện chẳng lành như khách bị đột quỵ, nên tôi đã nhờ đội bảo vệ phá cửa." Olivia trả lời, giọng chắc chắn.
Lalice liếc qua cánh cửa, ánh mắt sắc sảo ghi nhận mọi chi tiết, quả thật khung cửa hơi cong, có dấu hiệu bị tác động bởi một lực lớn từ bên ngoài. Loại cửa này có chốt gạt khóa bên trong, còn bên ngoài cần chìa khóa riêng biệt. Cô không bỏ qua khả năng hung thủ là người quen của nạn nhân, hoặc cũng có thể là người có khả năng tiếp cận chìa khóa của khách sạn.
"Tôi có thể kiểm tra nơi lưu giữ chìa khóa được không?" Lalice hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự kiên quyết:
"Chúng tôi cần đảm bảo rằng không có chìa khóa nào bị đánh cắp."
Olivia thoáng sững sờ trước câu hỏi, nét mặt bà lộ vẻ kinh ngạc:
"Đánh cắp? Ý cô là... có thể là án mạng sao?"
"Đây chỉ là một giả thuyết để điều tra." Lalice trả lời nhàn nhạt, không để lộ quá nhiều suy luận.
"Vâng, đi lối này." Olivia miễn cưỡng đồng ý, dẫn Lalice xuống khu vực quản lý để kiểm tra. Trước khi rời đi, cô hỏi người quản lý thêm một câu mà chẳng mấy liên quan:
"Cô có để ý thấy dạo gần đây khách sạn xuất hiện sự kiện hoặc chuyện gì kỳ lạ, không đúng với bình thường không?"
"Một chuyện, không phải là quá kỳ lạ. Có vài vị khách thường phàn nàn hoặc quay trở lại để tìm món đồ lót họ để quên. Nhưng phần lớn chỉ là đồ lót và mọi người thường nghĩ do tính đểnh đoảng đã xếp vào vali rồi mà quên mất, nên chẳng mấy ai chấp nhặt làm lớn chuyện." Olivia đáp rành mạch tựa hồ bà đã quen với chuyện này. Lalice nghe xong, cô liền gật nhẹ đầu và không nói gì thêm.
Trong khi đó, Rosie ở lại hiện trường, tập trung vào việc khám nghiệm. Thi thể nạn nhân đã được hạ xuống, nằm trên sàn nhà giữa phòng khách sạn. Nàng cúi xuống, ánh mắt chăm chú lướt qua từng chi tiết trên cơ thể nạn nhân.
"Thi thể được hạ xuống bởi ai?" Rosie hỏi, giọng nàng nhắm vào nhân viên pháp chứng trẻ tuổi đang đứng gần đó.
"Là tôi. Sau khi hoàn thành chụp ảnh hiện trường, tôi đã phối hợp với các cảnh sát để hạ xuống, nhằm tiện cho việc khám nghiệm sơ bộ." Giọng anh run nhẹ, có lẽ là do đối diện với một đại pháp y xuất sắc như Rosie.
"Được rồi." Rosie khẽ gật đầu, tay nhận lấy xấp ảnh hiện trường và bản ghi chú từ anh. Nàng lặng lẽ nhìn vào những tấm ảnh, ánh mắt nàng tối lại khi phát hiện điều quen thuộc.
Trong bức ảnh hiện trường, thi thể Ava Flynn bị treo lơ lửng trên cửa phòng tắm. Một sợi dây thừng thắt chặt quanh cổ, được nối xuống tay nắm cửa. Nạn nhân hoàn toàn trần truồng, mái tóc nâu đen dài rũ xuống, che lấp một phần gương mặt đã tím tái. Tư thế và chi tiết dàn dựng không khác mấy so với nạn nhân Kelsi Chen vài ngày trước – có điều lần này, hung thủ có vẻ đã hành động cẩu thả hơn.
Ở hiện trường Kelsi Chen, hung thủ tinh vi đến mức đặt một vật kê chân dưới thi thể, cố tình dàn dựng như một vụ tự sát hoàn hảo. Nhưng hiện trường của Ava Flynn lại thiếu hẳn yếu tố này, khiến toàn bộ dàn cảnh trở nên phi logic.
Rosie không bỏ qua điều đó. Nàng nhíu mày, nhìn kỹ bức ảnh, đôi mắt nàng dừng lại ở sợi dây thừng và cách nó được thắt vào tay nắm cửa.
"Nút thắt này..." Rosie khẽ thì thầm, cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Không chỉ vì nó từng xuất hiện ở hiện trường vụ án của Kelsi Chen, mà còn vì một lý do nào đó khác, một điều rất cụ thể nhưng nàng chưa thể nhớ ra.
Cùng lúc, Lalice quay trở lại hiện trường sau khi kiểm tra khu vực cất giữ chìa khóa khách sạn. Ánh mắt cô lướt qua những bức ảnh trên tay Rosie trước khi hướng về thi thể nạn nhân đang nằm dưới sàn. Gương mặt cô thoáng trầm ngâm.
"Em phát hiện được gì chưa?" Lalice hỏi, giọng cô hạ thấp, đầy sự chuyên chú.
Rosie ngẩng lên, ánh mắt nàng sáng lên vẻ cẩn trọng:
"Hung thủ hai vụ án này chắc chắn là cùng một người. Chị nhìn đi, nút thắt thòng lọng với đuôi an toàn được thắt vô cùng chặt chẽ và chính xác, đủ để giữ nạn nhân treo cố định mà không lo bị trượt. Nó giống hệt hiện trường vụ của Kelsi Chen."
Rosie tiếp tục lật qua những bức ảnh khác, tay nàng dừng lại ở tấm ảnh chụp khuôn miệng của nạn nhân. Một chiếc khuy áo giống hệt vật chứng từ hiện trường vụ án trước được kẹp giữa hàm răng của Ava Flynn.
Lalice gật đầu, lạnh lùng đưa ra nhận định:
"Ừm, tôi cũng đoán vậy. Hơn nữa, tôi nghĩ hung thủ rất có khả năng là người có liên quan đến khách sạn này."
"Có phải vì tờ hóa đơn dịch vụ spa của Shiny King Hotel, Restaurant & Spa mà chị tìm thấy tại hiện trường của Kelsi Chen không?" Rosie lập tức đoán ra ý đồ của Lalice.
"Chính xác. Ngay từ lúc bước chân vào đây, tôi đã cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Vừa rồi khi kiểm tra chìa khóa, tất cả đều còn nguyên, không có cái nào bị mất. Tôi không loại trừ khả năng hung thủ là nhân viên khách sạn. Hắn có thể đã 'mượn tạm' chìa khóa để gây án và sau đó trả về chỗ cũ nhằm xóa dấu vết."
"Còn camera an ninh thì sao?" Rosie hỏi, nàng nhớ rõ vị trí hai chiếc camera được gắn ở đầu và cuối hành lang, đủ để bao quát toàn bộ khu vực này.
"Cảnh sát khu vực đang lấy lời khai từ hai bảo vệ trực camera. Có vẻ tôi phải đích thân xuống xem xét. Nhưng trước đó..." Lalice nhìn Rosie, ánh mắt ra hiệu:
"Tôi cần em xác định thời điểm tử vong của nạn nhân."
Rosie gật đầu, liền cúi xuống thi thể. Nàng nhẹ nhàng vén lớp tóc dài đen nhánh của Ava sang một bên, để lộ phần cổ. Một vết bầm tím hình tròn nhạt màu xuất hiện – dấu hiệu của một cú siết cổ trước khi nạn nhân bị treo lên.
"Cô ấy bị siết cổ trước khi bị dàn dựng thành một vụ treo cổ." Rosie khẳng định, đôi mắt nàng thoáng đăm chiêu như mọi khi nàng vào việc:
"Cổ tay và móng tay đều có dấu vết cố gắng tự vệ, điều này cho thấy cô ấy có thể đã bị hung thủ tác động lực đến bất tỉnh trước khi chết. Chẳng hạn như bị bóp cổ."
Rosie cẩn thận kiểm tra tiếp phần cổ tay và đầu ngón tay của nạn nhân, phát hiện một vài vết bầm rất nhỏ. Nàng thì thầm như nói với chính mình:
"Những vết bầm này... là dấu hiệu cô ấy bị ghì mạnh trong lúc bị siết cổ. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể và tình trạng co cứng cơ chỉ ra một khung thời gian rất cụ thể."
"Chính xác là bao lâu?" Lalice hỏi, đôi mày cô hơi nhíu lại.
"Dựa trên độ co cứng của cơ và nhiệt độ gan..." Rosie đưa tay đeo găng chạm nhẹ vào phần bụng nạn nhân, cảm nhận mức nhiệt lạnh toát rồi tiếp tục:
"Cô ấy tử vong khoảng 1-2 giờ sáng nay. Thời điểm này hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian hành lang khách sạn vắng người qua lại nhất."
Rosie dừng lại vài giây, sau đó ngước lên nhìn Lalice:
"Hung thủ đã chọn thời điểm hoàn hảo, và hắn chắc chắn biết cách hoạt động của khách sạn này."
"Điều đó càng củng cố giả thuyết rằng hắn không phải người ngoài." Lalice lạnh lùng đáp. Cô nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng, ánh mắt sắc sảo dừng lại ở chiếc giường vẫn còn gọn gàng và những vật dụng cá nhân được sắp xếp ngăn nắp trên bàn:
"Hắn làm việc này không phải ngẫu nhiên... mà có thể vì mục đích khác."
Rosie im lặng, ánh mắt nàng đầy suy tư khi tiếp tục kiểm tra những chi tiết nhỏ nhất của thi thể. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí nàng – lý do nàng cảm thấy quen thuộc với nút thắt đó: chính vì nó giống hệt nút thắt từng xuất hiện trong vụ Jinnie, vụ án chị gái nàng được cho là đã tự sát nhiều năm trước. Mọi manh mối về vụ đó, nàng đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi gần như nàng thuộc lòng tất cả.
Tim Rosie thoáng thắt lại, cảm giác nghẹn ngào xen lẫn bối rối dâng lên. Lẽ nào đây là định mệnh? Lẽ nào ông Trời đang dẫn lối, đưa nàng đến manh mối để một lần nữa mở lại vụ án năm xưa?
"Không, chắc chỉ là sự trùng hợp..." Rosie thầm thì, cố trấn an bản thân. Nàng buộc mình phải giữ tâm thế khách quan, không để cảm xúc cá nhân chi phối. Nhưng sâu thẳm trong lòng, ý nghĩ này vẫn lẩn khuất, không cách nào xua đi được.
Đôi mắt nàng dừng lại trên vết bầm mờ nhạt quanh cổ nạn nhân, như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ những dấu vết câm lặng ấy. Vụ án của Jinnie có quá nhiều điều chưa rõ ràng, và sự trùng hợp kỳ lạ này khiến nàng không thể ngừng suy nghĩ.
Rosie hít một hơi sâu, kìm nén những cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn Lalice, người vẫn đang cẩn thận quan sát hiện trường với sự sắc sảo thường thấy.
"Có lẽ, lần này... mình sẽ tìm ra được sự thật." Rosie thầm nghĩ, đôi mắt nàng ánh lên quyết tâm hiếm thấy. Ngay sau đó, nàng quay sang Lalice, lần này là một trong những khoảnh khắc ít ỏi nàng muốn mình nắm quyền dẫn dắt cuộc điều tra.
"Chị kiểm tra toàn bộ đoạn ghi hình camera an ninh khách sạn và thẩm vấn bất kỳ ai đáng nghi. Em sẽ tiếp tục khám nghiệm hiện trường." Rosie nói, giọng nàng dứt khoát mà vẫn không mất đi sự khéo léo.
Lalice khẽ nhướng mày, thoáng bất ngờ trước sự chủ động này. Nhưng cô không phản đối, đôi mắt sắc sảo nhìn nàng một thoáng như để đánh giá, rồi gật đầu đồng ý.
"Được. Nếu phát hiện điều gì, lập tức báo cáo cho tôi." Cô nói, giọng điệu trầm ổn đầy tin cậy.
Dứt lời, Lalice nhanh chóng rời khỏi phòng hiện trường, đi cùng đội trưởng cảnh sát khu vực xuống phòng giám sát. Ở đó, các nhân viên bảo vệ khách sạn đang tập trung theo dõi hệ thống camera trong ca trực, chờ cô đến để phối hợp điều tra.
Rosie nhìn theo bóng dáng Lalice khuất sau cánh cửa, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Nhưng nàng không để nó cản trở mình, thay vào đó, nhanh chóng ra hiệu cho cậu nhân viên pháp chứng đứng gần.
"Bắt đầu khám nghiệm hiện trường và kiểm tra toàn bộ đồ đạc trong phòng. Đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào." Nàng ra lệnh, giọng điệu tràn đầy sự chuyên nghiệp.
Cậu nhân viên pháp chứng gật đầu nhanh chóng, lập tức phối hợp. Rosie hít sâu một hơi, ánh mắt nàng quét khắp căn phòng, tập trung vào từng chi tiết. Mỗi món đồ, mỗi góc khuất đều có thể là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh lớn mà nàng quyết tâm phải ghép lại.
Bước chậm rãi dọc theo bức tường, Rosie không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào. Hiện trường là một căn phòng khóa kín, và nếu hung thủ thực sự thoát ra từ đây, hắn phải có mánh khóe tinh vi. Nhưng nàng biết, bất kể mánh khóe nào cũng sẽ để lại dấu vết, chỉ cần tìm đúng cách để phát hiện ra.
Dừng lại trước cánh cửa ra vào, Rosie cúi xuống, lần tay dọc theo cạnh cửa, ánh mắt dò xét kỹ lưỡng hơn lần kiểm tra ban nãy. Chính lúc này, nàng nhận ra một vệt mờ rất mảnh, gần như thẳng hàng in trên hông cạnh cửa. Dấu vết này thanh và nhẹ, như thể bị vật gì đó cứa qua. Nếu không quan sát kỹ, nó rất dễ bị bỏ lỡ.
Rosie nheo mắt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Một sợi dây câu cá, chẳng hạn? Nàng tưởng tượng hình ảnh sợi dây mảnh nhưng chắc chắn, được kéo căng qua khe cửa. Một đầu dây gắn vào một móc câu nhỏ, đầu còn lại được hung thủ giữ chặt.
"Rất có khả năng." Nàng thầm nghĩ, trí óc bắt đầu xâu chuỗi các chi tiết. Sau khi gây án, hung thủ rời phòng và đứng bên ngoài hành lang. Hắn luồn dây câu qua khe cửa sau khi buộc đầu dây vào chốt an toàn bên trong. Sau đó, chỉ cần kéo nhẹ sợi dây từ bên ngoài, chốt gạt sẽ khép lại và kích hoạt cơ chế khóa tự động. Khi chắc chắn cửa đã hoàn toàn đóng kín, hắn rút dây câu ra, không để lại vật chứng, chỉ để lại dấu vết ma sát mờ nhạt này.
Rosie lùi lại một bước, ánh mắt sắc bén trở lại. Nàng lấy máy ảnh, chụp lại vệt mờ trên cạnh cửa – một manh mối mà có lẽ chính hung thủ cũng không ngờ được rằng nó sẽ tố cáo hắn.
"Việc này hoàn toàn có thể xảy ra." Nàng khẽ lẩm bẩm, trong lòng dâng lên cảm giác vừa kinh ngạc, vừa lạnh gáy trước sự tinh vi của kẻ sát nhân.
"Pháp y Park, tôi đã kiểm tra tủ quần áo. Không phát hiện điều gì bất thường." Cậu nhân viên pháp chứng trẻ tuổi báo cáo, giọng đều đều.
Rosie nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu ta, ánh mắt nàng lướt qua chiếc tủ mở toang. Bên trong, chỉ có một chiếc túi du lịch nhỏ, không gì khác. Nàng hạ giọng hỏi:
"Cậu đã kiểm tra túi quần áo chưa?"
Cậu nhân viên thoáng khựng lại, ngập ngừng:
"Tôi định..."
Không để cậu nói hết, Rosie đã nhanh tay mở chiếc túi, lật tung từng lớp đồ bên trong. Chỉ có vài món đồ cơ bản: ba chiếc áo thun, một áo dạ, và hai chiếc quần bò, tất cả được xếp gọn gàng.
"Sao lại thế này..." Nàng khẽ thì thầm, đôi mày nhíu lại đầy suy tư.
"Có gì không ổn sao?" Cậu nhân viên tò mò hỏi.
"Cậu không thấy gì lạ à?" Rosie ngẩng lên, ánh mắt sắc bén:
"Toàn bộ chỉ là quần áo mặc ngoài. Không có bất kỳ món đồ lót nào."
Cậu nhân viên sững người, rồi chợt thốt lên:
"Không lẽ... hung thủ là một tên biến thái? Hắn đã lấy chúng đi?"
Rosie im lặng trong thoáng chốc, ánh mắt đăm chiêu. Một mạch suy nghĩ chớp qua trong đầu nàng, như một ngọn gió lướt qua vùng ký ức đầy rối ren của những vụ án trước. Nàng hít sâu, giọng trầm xuống đầy nghiêm nghị:
"Căn cứ vào cách hắn lột sạch quần áo nạn nhân trước khi treo lên, việc thiếu đồ lót không có gì lạ. Hắn muốn kiểm soát mọi thứ, từ hình ảnh cuối cùng của nạn nhân đến cảm giác trần trụi hoàn toàn. Đây không đơn thuần là một vụ giết người – mà là một nghi thức của hắn."
Câu nói của nàng khiến bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, như bị một luồng khí đen vô hình bao trùm.
Cậu nhân viên pháp chứng nuốt khan, lắp bắp hỏi:
"Ý cô là... hắn làm điều này để... thỏa mãn sở thích bệnh hoạn nào đó?"
"Cũng không hẳn." Rosie khép chiếc túi lại, ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh:
"Hành vi này không phải ngẫu nhiên, mà được lên kế hoạch cẩn thận và có tính hệ thống. Nếu đúng là cùng một người, thì đây chỉ là một phần trong chuỗi tội ác của hắn – chúng ta sẽ còn thấy những hiện trường tương tự nếu hắn chưa bị bắt."
Câu nói của nàng vang lên, mang theo trọng lượng của một lời cảnh báo khắc nghiệt, khiến không gian trở nên căng thẳng tột độ. Như thể có một lớp sương mù của sự im lặng bao trùm dày đặc, nặng nề đến mức khó thở trước khi cơn bão lớn đang dần kéo đến, đe dọa quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó.
Hết chương 21.
(*) Chú thích: Người mà Rosie đề cập tới là công chúa Diana xứ Themyscira, được hầu hết mọi người biết đến với tên gọi Wonder Woman.
Đương nhiên, bạn nào xem siêu anh hùng vũ trụ DC, hẳn không còn lạ với Clark Kent là ai luôn hén ^^ Anh ấy là Superman, và cũng thuộc vũ trụ siêu anh hùng DC như Wonder Woman.
Rosie chỉ cần nói, Lalice lập tức biết nói ai liền hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com