XXIII. Đã Có Người
Phòng làm việc của Lalice toát lên một sự gọn gàng đến gần như tuyệt đối, phản ánh sự kỷ luật nghiêm khắc và tư duy sắc bén của cô. Không gian không quá lớn, nhưng mỗi chi tiết đều mang một mục đích rõ ràng, tựa như chính con người cô - một đặc vụ luôn hành động theo kế hoạch đã được tính toán cẩn thận.
Trung tâm căn phòng là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ đậm màu, bề mặt nhẵn bóng, chỉ bày biện những thứ tối cần thiết: một máy tính xách tay mỏng, một đèn bàn cổ điển với ánh sáng vàng nhạt, và vài tập hồ sơ dày cộp xếp ngay ngắn thành hàng. Phía sau bàn là một tủ tài liệu đồ sộ, cao chạm trần, các ngăn được đánh số theo một hệ thống mã hóa mà chỉ cô hiểu. Những quyển sách pháp lý, hồ sơ điều tra và các tài liệu lưu trữ được sắp xếp như một thư viện thu nhỏ, tạo cảm giác mỗi ngăn kéo đều là một mảnh ghép của những bí ẩn lớn hơn.
"Em ngồi đi." Lalice nhẹ nhàng kéo ghế bàn làm việc ra để Rosie ngồi xuống, động tác lịch thiệp như một quý ông. Sau đó, cô nhanh chóng mở bộ nhớ đám mây của khách sạn Shiny King, nơi chứa đoạn ghi hình CCTV mà cô vừa được cấp quyền truy cập phục vụ công tác điều tra.
Lalice thoáng ngừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó. Cô lục lọi túi áo khoác của mình một lúc, rồi lấy ra một bức ảnh trắng đen được chụp lấy liền mà hai người họ đã chụp trong đám cưới Stadler sáng nay. Cô đặt bức ảnh xuống trước mặt Rosie, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ ngập ngừng.
"Em muốn giữ nó làm kỷ niệm không?"
Rosie ngẩng lên, ánh mắt nàng vô tình chạm vào ánh mắt của Lalice. Khoảnh khắc đó, không hiểu sao nàng cảm thấy mất tự nhiên, như thể có điều gì đó ẩn giấu phía sau lời đề nghị ấy. Nàng vội vã lảng tránh ánh mắt cô, nhưng giọng lại chẳng có vẻ gì là từ chối:
"Nếu chị muốn em giữ thì em sẽ giữ."
"Tất nhiên phải là em rồi." Lalice mỉm cười, giọng cô như một lời khẳng định không chút do dự. Câu nói ấy, dù đơn giản, lại khiến trái tim Rosie bất giác loạn nhịp. Nàng ngẩn người nhìn bức ảnh trong tay, bối rối với những suy nghĩ chợt dâng lên.
"Ý chị ấy là gì nhỉ?" Rosie tự hỏi, ánh mắt khẽ động và đôi má bắt đầu ửng đỏ. Nàng không dám ngẩng lên nhìn Lalice, sợ rằng mình sẽ bị ánh mắt dịu dàng ấy làm xao nhãng thêm lần nữa nên nàng đành im lặng. Tuy nhiên, bầu không khí ấy chẳng kéo dài được lâu mà bị phá vỡ bởi âm thanh réo lên từ bụng nàng. Rosie lập tức cảm thấy như muốn độn thổ, trong lòng nàng ngượng ngùng vô cùng, cố giữ gương mặt điềm tĩnh, trong khi ánh mắt vẫn không dám nhìn Lalice.
Lalice nhịn cười, liếc nhìn đồng hồ. Kim giờ đã chỉ bảy giờ tối, cô sực nhớ ra rằng từ lúc rời khỏi tiệc cưới đến giờ, cả hai đều chưa ăn gì. Rồi cô bước về phía cửa, nói với giọng điệu thoải mái, như thể muốn xoa dịu sự bối rối của Rosie:
"Em cứ xem trước đoạn ghi hình đi. Tôi xuống siêu thị tiện lợi kế bên mua chút đồ ăn."
Rosie, vẫn ngồi cứng người trên ghế, liền tranh thủ ra vẻ tiểu thư:
"Nói trước nhé, em hơi bị kén ăn đấy. Chọn cẩn thận vào."
Lalice bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn nàng:
"Ít béo, ít ngọt, không cay, không chua, đúng không?" Cô liệt kê bằng giọng tự tin, như thể đã thuộc lòng khẩu vị của nàng.
Rosie thoáng ngạc nhiên, rồi lại che giấu sự bất ngờ ấy bằng cách cúi đầu, giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính. Nhưng trong lòng, nàng không khỏi cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm tỉ mỉ của cô.
"Chị đúng là nhớ lâu thật đấy." Rosie thì thầm, giọng nhỏ đến nỗi chỉ có nàng nghe thấy.
Lalice xoay người bước ra ngoài, nụ cười vẫn đọng trên môi. Cô đóng cửa lại nhẹ nhàng, để lại một khoảng không tĩnh lặng trong căn phòng. Rosie ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bức ảnh trên bàn.
Bỗng dưng, nàng khẽ chạm tay vào tấm ảnh, ngón tay dừng lại nơi khuôn mặt Lalice. Cử chỉ ấy thật nhẹ nhàng, như sợ làm nhòe đi nét cười của người trong ảnh. Rosie ngẩn ngơ nhìn, ánh mắt nàng lấp lánh một thứ cảm xúc khó gọi tên – vừa dịu dàng, vừa trầm lặng, như thể nàng đang giấu cả thế giới bên trong trái tim mình.
Một giây phút bốc đồng nào đó, nàng bất giác nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu như muốn trấn an bản thân.
Nhưng rồi, chẳng hiểu sao ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến nàng thấy thích thú. Rosie đưa tay với lấy cây viết lông dầu màu đỏ trong ống bút trên bàn làm việc.
Nàng cầm tấm ảnh lên, cân nhắc một chút, rồi cẩn thận vẽ một trái tim nhỏ xíu, gọn gàng ngay giữa hai người trong ảnh. Làn mực đỏ nổi bật trên tấm ảnh trắng đen, khiến đôi mắt nàng thoáng ánh lên vẻ nghịch ngợm.
"Hoàn hảo." Rosie lẩm bẩm, khóe môi cong lên thành một nụ cười hài lòng. Nàng nhìn bức ảnh thêm vài giây, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, rồi nhẹ nhàng cất nó vào ví.
Chẳng ai hay biết, hành động nhỏ ấy sẽ mãi là một bí mật. Ngoại trừ Lalice, phải rất lâu sau này, trong một lần tình cờ, cô mới phát hiện ra trái tim đỏ rực ấy. Và khi đó, câu chuyện đằng sau nó sẽ là thứ khiến trái tim cô rung động thêm lần nữa. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, Rosie chỉ khẽ thở ra, lòng nàng như nhẹ bớt đi một chút, dù chẳng ai ngoài nàng biết được lý do.
Lalice bước vào siêu thị tiện lợi, mắt lướt qua các quầy thức ăn đóng hộp, bánh mì kẹp, xúc xích nướng và mì ly. Cô dừng lại một lúc để lựa chọn, cuối cùng quyết định lấy một hộp dimsum hút chân không – chỉ cần cho vào lò vi sóng là có thể ăn ngay, kèm theo vài chiếc sandwich.
"Chắc thế này là đủ."Lalice ngắm nhìn giỏ hàng trong tay, thầm nghĩ rằng số đồ ăn này có lẽ phải đủ cho hai đến ba người. Cô thường ăn rất ít, một chiếc sandwich là đủ, nhưng hôm nay có khách, nên không thể chỉ lấy một món qua loa được.
Khi đang đợi thanh toán, Lalice bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Số điện thoại này của cô vốn rất ít người biết, vậy nên không chút do dự, cô bắt máy. Bên kia đầu dây, giọng nói của Mandy vang lên, có phần ngập ngừng:
"Lalice, chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Bây giờ á? Có chuyện gì quan trọng không?" Lalice hỏi lại, giọng nghi hoặc.
"Chỉ... chỉ là em muốn gặp chị. Có vài chuyện em không thể nói qua điện thoại."
Lalice vô thức liếc nhìn đồng hồ, nhận ra còn nhiều việc cần làm. Cô đáp nhanh:
"Hôm nay không được đâu. Ngày mai thì sao?"
Bên kia, Mandy im lặng một lúc, như đang suy nghĩ, rồi mới khẽ đáp:
"Được."
"Vậy khi nào xong việc ngày mai, tôi sẽ nhắn cho em." Lalice nói lạnh lùng, rồi cúp máy. Một cảm giác tò mò bất chợt xâm chiếm cô, không biết lý do gì khiến Mandy nhất quyết muốn gặp mình. Tuy nhiên, khi nhớ lại những gì xảy ra sáng nay ở bữa tiệc cưới, Lalice lại thở dài, tự nhủ rằng giữa cô và Mandy đã chẳng còn gì để nói nữa.
Nhanh chóng, Lalice quay lại phòng làm việc, trên tay cô ngoài túi đồ ăn từ siêu thị tiện lợi còn cầm theo hai ly cà phê từ quán đối diện: một ly mocha ít đá, ít ngọt cho Rosie và một ly Americano cho cô.
"Chị định đãi tiệc ở đây à?" Rosie ngạc nhiên khi thấy số đồ ăn khá nhiều, đôi môi nàng nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng vì sự lãng phí.
"À thì... tôi cũng mua cho các anh em trong đội mà." Lalice không nhịn được cười, đáp lại khi thấy vẻ mặt của Rosie.
"Vậy một lát nữa chị có cơ hội giao cho họ rồi, vì lúc nãy Wilson gọi chị không được nên anh ta gọi cho em, bảo là đã bắt được Harris khi hắn đang trên đường trốn sang thành phố bên cạnh. Hiện giờ chắc họ đang áp giải hắn về đây." Rosie vừa nói, vừa nhận lấy hộp dimsum đã được Lalice mở sẵn, nàng gắp một miếng bằng chiếc ghim tăm rồi đưa lên trước mặt cô, giọng nhẹ nhàng:
"Cho chị miếng đầu tiên."
"Không phải miếng đó em vừa làm rơi xuống đất rồi à?" Lalice cười trêu, nhưng vẫn há miệng đón lấy.
"Vậy em làm rơi nguyên hộp để có cơ hội đút chị ăn tiếp nhé?" Rosie không vừa, bật lại ngay. Lalice thầm nghĩ, với cái miệng xinh xắn này, lẽ ra nàng nên học làm luật sư mới phải.
"Ngon không?" Rosie hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Lalice vẫn còn nhồm nhoàm nhai, chưa kịp nuốt hết miếng dimsum, vội vàng gật đầu:
"Ngon."
"Vậy thì em ăn, cứ sợ đồ đóng hộp không ngon." Nói rồi, nàng liền kéo hộp dimsum về phía mình như thể muốn nuốt trọn cả hộp, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.
Lalice nhìn cảnh tượng này, cảm giác như mình vừa bị lừa bởi vẻ dễ thương ngây thơ ấy. Cô không nhịn được, nhướng mày:
"Em dám đem tôi ra làm người thử độc à?"
Rosie chẳng những không tỏ ra ngượng ngùng, mà còn cười khúc khích, giọng nói ngọt ngào đầy gian xảo:
"Tại em cứ tưởng kiểu chị thích là đẹp nhưng độc, nên mới nhờ chị thử."
"Thế thì em nhầm rồi, kiểu người tôi thích không phải vậy đâu." Lalice nhún vai, cô hiểu ý nàng nhưng vẫn cố tình tỏ ra thản nhiên. Cô biết mình vừa chạm vào một chỗ sâu trong lòng Rosie, và quả nhiên, không ngoài dự đoán, đôi mắt nâu của nàng thoáng chốc hiện lên sự tò mò, xen lẫn sự thấp thoáng của một nỗi buồn không nói thành lời.
"Chị có người mình thích á?"
"Không hẳn là thích. Có điều dạo gần đây tôi hay nghĩ đến người đó." Lalice nhếch môi cười, mắt sáng lên đầy dụng ý trêu chọc. Cô tiến sát lại gần, một tay chống lên bàn, tay còn lại đặt lên mặt Rosie như thể cố giữ thật lâu khoảnh khắc này. Giọng cô thấp xuống, đầy lôi cuốn:
"Người đó đẹp, nhưng không độc. Gu tôi đó."
Rosie cảm thấy ngực mình thắt lại. Một nỗi ứa gan dâng lên, không hiểu sao lại thấy tức tối, dù biết rõ rằng chẳng có gì để giận. Nàng có lý trí, nhưng cảm giác này thật khó chịu, như thể mình vừa bị bỏ rơi trong một trò chơi mà không hề có quyền tham gia. Cảm giác ấy tràn ngập, không chỉ vì Lalice thích người khác, mà còn vì nàng luôn cảm thấy mình chẳng là gì trong mắt Lalice. Rosie nhíu mày, một chút khó chịu vội vàng trỗi dậy. Nàng lấy tay gạt tay Lalice ra rồi đứng dậy, giữ khoảng cách rõ rệt:
"Em hiểu rồi, chúng ta sẽ dừng trò chơi này lại để chị và người đó sớm thành đôi."
Lời nói của Rosie nhẹ nhàng và đầy ẩn ý, nó làm trái tim Lalice thoáng se lại. Cô nhìn Rosie khi nàng hắng giọng rồi nói thêm:
"Em sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người."
"Không phải, em hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi không muốn dừng..." Lalice bị lời nói của Rosie làm cho bất ngờ, cảm giác như bị một cú đấm vào tim. Cô bước theo, cố gắng nắm lấy tay nàng để giải thích, nhưng chưa kịp thì Rosie đã hất tay cô ra, biểu cảm khó chịu rõ ràng trên mặt.
"Vậy chị định vừa đem lòng thích người đó, vừa chơi đùa với em sao, Lalice?" Giọng nàng không còn nhẹ nhàng nữa mà đã trở nên cứng rắn, như thể đang đối diện với một sự thật đau lòng mà không thể chối bỏ.
"Tôi không có." Lalice không biết phải giải thích thế nào, liền bước đến chỗ Rosie nhưng khi cô càng tiến gần, nàng lại càng lùi, như thể giữa họ có một khoảng cách vô hình mà không ai có thể vượt qua. Cả hai cứ thế di chuyển, như một trò chơi rượt đuổi không lời, càng lúc càng căng thẳng.
Rồi đột nhiên Rosie vấp phải cạnh ghế sofa, cơ thể mất thăng bằng và ngã xuống. Cả người nàng đổ nhào lên sofa, nằm ngửa. Lalice, trong lúc bất ngờ, vội vã nắm lấy tay Rosie để giữ lại, nhưng không kịp. Cô bị kéo theo và ngã xuống theo nàng, khiến cả hai cùng lăn trên chiếc ghế dài.
Tư thế ngã của họ thật ám muội. Lalice ngã xuống mặt đối mặt với Rosie, cả hai chỉ cách nhau một hơi thở. Mắt nàng nhìn vào mắt cô, và trong khoảnh khắc đó, Lalice không thể kìm nén được nữa. Đôi môi xinh đẹp của Rosie, gần như trong tầm với, khiến cô không thể không hạ mình xuống. Đó là một cái hôn sâu, ngọt ngào, như thể hai người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Mọi lý trí trong Lalice đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt, như thể đó là điều duy nhất cô cần.
Và rồi, cô kéo gần khoảng cách, hôn sâu hơn, từ từ và nhẹ nhàng, để đôi môi họ hòa vào nhau, như một dòng suối êm đềm chảy qua. Mùi hương của Rosie ngấm vào từng hơi thở của Lalice, như thể cô đang đắm chìm trong khoảnh khắc này, không muốn gì hơn.
Rosie không phản kháng, cũng chẳng chống đối. Kể cả khi đôi tay Lalice nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, vén mái tóc vàng óng ra sau tai, khiến không gian trở nên thân mật và gần gũi hơn bao giờ hết. Một sự kết nối vô hình, không cần lời nói, chỉ cần cảm giác.
Lalice cảm thấy một điều gì đó mới mẻ đang bùng lên trong cô. Một cảm giác bình yên lạ thường, giống như khi tất cả những mâu thuẫn trong lòng cô đều biến mất. Cô chầm chậm, nhưng chắc chắn, đưa đôi tay mình vòng qua cổ Rosie, kéo nàng gần hơn, như thể không muốn xa rời.
Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, như thể hai người muốn lưu giữ khoảnh khắc này vĩnh viễn. Rồi đột nhiên, Lalice cảm nhận được một vị mằn mặn trên môi. Cảm giác này khiến cô khựng lại, hơi bất ngờ. Khi cô nhẹ nhàng tách môi ra, nhìn vào đôi mắt Rosie, một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ dâng lên trong lòng. Cô thấy mắt nàng ngấn nước, nhưng không phải là khóc. Chỉ là đôi mắt ấy đầy u buồn, như thể chứa đựng một nỗi niềm sâu kín mà nàng không muốn thổ lộ.
Rosie không đẩy cô ra, đôi môi nàng khẽ mím lại, biểu cảm của nàng không còn dễ chịu như trước. Lalice thở dài, nỗi lo lắng trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Cô chỉ còn kịp nhìn nàng, không biết nên nói gì.
"Chị...đồ tồi." Giọng Rosie khàn khàn. Nàng không tức giận, mà chỉ thoáng thể hiện một sự thất vọng nhẹ nhàng, như thể nỗi đau của chính mình đang dâng lên. Mắt nàng vẫn không rời khỏi Lalice khiến cô cảm nhận có một cái gì đó rất khác biệt, như thể nàng đang tự hỏi, đang đau đáu tìm kiếm một câu trả lời.
Rosie ngồi dậy và hất tay cô nhẹ nhàng ra khỏi người mình, miệng cong lên một nụ cười cà khịa, dù nó chẳng mấy giấu được vẻ khổ sở. Nàng nói, giọng pha chút châm biếm, như thể muốn xua đi không khí căng thẳng vừa mới sinh ra:
"Chị hôn tệ quá."
Lalice đứng bất động một lúc, không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế. Cô không nói gì, chỉ nhìn Rosie, như muốn tìm một lời giải thích trong đôi mắt đầy sự tổn thương ấy. Và trong khoảnh khắc đó, Lalice cảm thấy một nỗi đau lan tỏa trong lòng mình, không chỉ vì những gì vừa xảy ra, mà còn vì chính vì cô không thể hiểu được cảm xúc của người trước mặt mình.
Cảm giác trống rỗng và sự bất lực bao phủ lấy cô, khi cô nhận ra rằng, có thể nụ hôn này chưa bao giờ là câu trả lời đúng đắn.
Ngay khi Lalice còn đang phân vân về những suy nghĩ của mình, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, và Wilson bước vào, dường như trong một tình huống khá gấp gáp. Có lẽ vì vội vàng, anh quên mất việc gõ cửa, và thế là, anh vô tình chứng kiến cảnh tượng khá "đặc biệt" giữa hai người. Có điều lần này, không giống lần trước, không khí giữa họ rõ ràng có gì đó căng thẳng hơn, một sự im lặng khó hiểu khiến Wilson đứng lại, không biết phải nói gì.
Lalice ho khẽ, ra vẻ tự nhiên, chỉnh lại cổ áo tỏ vẻ không có gì xảy ra, rồi liếc nhìn Wilson một cái, hỏi ngay:
"Có chuyện gì vậy?"
Wilson nhanh chóng lấy lại tinh thần, không dám nhìn lâu vào hai người, liền trả lời gấp:
"Đội trưởng, chúng tôi đã áp giải nghi phạm Harris. Hắn đang ngồi ở phòng thẩm vấn, đội trưởng cần tới ngay."
Lalice khẽ liếc mắt sang Rosie, vẫn còn ngồi trên sofa, với vẻ mặt có chút khó đoán, nhưng cô không để điều đó cản trở mình, ngay lập tức quay lại vẻ nghiêm túc:
"Được rồi, tôi đi ngay." Cô gật đầu với Wilson, rồi đứng dậy, bước nhanh về phía cửa.
Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Lalice nhìn thấy ánh mắt của Rosie. Nàng vẫn ngồi đó, đôi mắt nàng sắc như dao, ánh lên một vẻ giận dỗi dù đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Mặc dù miệng nàng vẫn cười, thốt lên những lời chúc mừng đầy mỉa mai:
"Chúc chị công thành danh toại, thẩm vấn đúng hung thủ." Nhưng ngay khi cô sắp đi khuất, một cảnh tượng nhỏ cực kỳ "đáng yêu" xảy ra. Ngón tay giữa của Rosie thoáng chốc giơ lên chỉ một cái, rồi rất nhanh chóng cụp xuống, hệt như đang gửi một lời "chào đặc biệt" đến Lalice.
Lalice đứng sững lại một giây, không nhịn được mà thầm nghĩ: "Hình như mình vừa chọc giận cô ấy rồi." Sau đó, cô bật cười một chút, rồi đi theo Wilson, để lại một không khí mơ hồ.
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com