XXXII. Lưỡng Lự
Đêm khuya, bệnh viện tỉnh Aserb chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có ánh đèn mờ hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu lên những bức tường trắng xám lạnh lẽo. Ngoài hành lang, thỉnh thoảng vang lên tiếng giày của y tá tuần tra, xen lẫn tiếng mưa tí tách rơi từ máng xối bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ, Rosie ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, tay nàng thoăn thoắt gọt táo, từng lát mỏng rơi xuống đĩa một cách đều đặn. Lalice ngồi tựa lưng vào gối, chiếc laptop đặt trên đùi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ phím lách cách hòa cùng tiếng mưa rơi tạo nên nhịp điệu dịu dàng mà trầm lắng.
Rosie liếc nhìn cô bạn đang chăm chú làm việc, không nhịn được lên tiếng:
"Chị không định nghỉ ngơi chút nào sao?"
Lalice ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ.
"Đằng nào cũng đang rảnh tay, tranh thủ làm cho xong báo cáo. Viết sớm thì có thời gian làm việc khác."
"Chị lúc nào cũng vậy..." Rosie khẽ thở dài, đặt con dao và quả táo xuống:
"Vụ khuy áo đó sao rồi? Wilson đã điều tra được gì chưa?"
Lalice thoáng dừng tay, ánh mắt cô sắc lạnh hơn khi nhắc đến vụ án.
"Tôi nghi ngờ Mandy đã giằng co với hung thủ. Nhưng khi ấy, thuốc an thần bắt đầu ngấm, cô ấy không đủ sức phản kháng. Còn về chuyện xác định ai đã mua chiếc áo của thương hiệu đó, rất khó. Hầu hết áo sơ mi của thương hiệu này đều sử dụng loại khuy áo đó, không có gì đặc biệt để lần theo."
Rosie im lặng, đôi mắt nàng đượm vẻ trầm ngâm. Những mảnh ghép trong vụ án dường như lại đi vào ngõ cụt, chẳng còn đầu mối nào rõ ràng để nắm bắt. Lalice nhìn nàng, nhận ra nét u ám trong đôi mắt đó.
"Em thất vọng à?" Lalice lên tiếng, giọng cô trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm.
Rosie khẽ lắc đầu, đáp một cách nhạt nhẽo:
"Không."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng gõ phím lách cách và tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài. Lalice nhìn Rosie, rồi cô khẽ cười:
"Muốn nghe chút nhạc không? Để bớt căng thẳng ấy."
Rosie gật đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Lalice đóng laptop lại, mở điện thoại và bật ngẫu nhiên danh sách nhạc của mình.
Những nốt nhạc đầu tiên của bài Close Your Eyes từ The All-American Rejects vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng, trầm buồn của cây guitar hòa vào không khí tĩnh lặng trong phòng.
Rosie nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hát khàn đục nhưng đầy cảm xúc của ca sĩ:
"The day you said it
That's when I knew, that's when I knew, that's when I knew
And I'll never forget it, the day you said it.."
Nàng cảm nhận được từng nhịp điệu dịu dàng như dòng nước chảy, len lỏi vào lòng người, xua tan đi sự nặng nề và u ám trong tâm trí. Lalice tựa đầu vào thành giường, ánh mắt dõi theo Rosie.
"Mà này..." Lalice đột ngột cắt ngang sự tĩnh lặng trong xe cứu thương, giọng cô khẽ pha chút đùa nghịch:
"Em đã làm gì với tài khoản của tôi rồi?"
Rosie mở mắt, đôi môi nàng mấp máy, rõ ràng là đang cố nén một nụ cười, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự bối rối.
"Không làm gì cả. Giờ chị khỏe rồi nên em định sẽ mua hết đống hàng hiệu để trả thù vì dám hù em như thế!"
Lalice bật cười, giọng cô nhẹ nhàng đầy ẩn ý, một lời mang hai nghĩa:
"Haha, em có tiêu xài cũng được. Có điều, nhớ chừa lại chút tiền để sau này tôi dẫn bạn gái mình đi chơi nữa!"
Rosie đỏ mặt, vội vã quay đi, tránh ánh mắt của Lalice, cố tỏ ra không để ý:
"Hứ, ai thèm tiêu tiền của chị."
Lalice nheo mắt, trêu chọc thêm:
"Không tiêu, vậy tôi dẫn em đi chơi nhé?" Cô nở một nụ cười tinh nghịch, rõ ràng là đang gợi lại khoảnh khắc trong hang động, khi cô đã nói những lời tỏ tình chân thành với Rosie. Đoạn ký ức đó giờ vẫn khiến Lalice mỉm cười.
"Khoan đã, nói vậy... Em là người chị thích?" Rosie nhìn Lalice, trong ánh mắt của nàng có sự ngập ngừng, như thể nàng đang đứng giữa một ngã rẽ khó khăn.
Lalice cười nhẹ, giọng cô vừa dịu dàng vừa kiên định:
"Tôi-thích-em-Rosie. Em muốn tôi nói lại bao nhiêu lần cũng được."
Rosie im lặng, đôi mắt nàng khẽ cụp xuống. Những lời của Lalice như một cú tát nhẹ, không đau, nhưng để lại vết hằn sâu trong lòng. Nàng không thể phủ nhận cảm xúc đang cuộn trào trong trái tim mình và đi cùng nó là sự sợ hãi đã trói chặt nàng từ lâu.
Hình ảnh Lalice suýt mất mạng vì mình trong vụ án vừa qua hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Trái tim Rosie thắt lại, từng nhịp đập như nặng nề hơn khi nghĩ đến việc, chỉ vì nàng mà Lalice phải đối mặt với nguy hiểm như thế. Một lần đã quá đủ, nàng tự nhủ. Lần này, nếu yêu thương là lý do để Lalice bị tổn thương, liệu nàng có đủ can đảm để đón nhận hậu quả?
Rosie cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Đôi tay nàng siết lại, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay như nhắc nhở bản thân rằng nàng vẫn còn đứng đây, vẫn còn cơ hội để không phạm phải sai lầm đau đớn nhất của đời mình. Nàng ngẩng lên, giọng khẽ khàng nhưng chứa đựng cả sự đấu tranh nội tâm lẫn nỗi sợ hãi:
"Chị cho em một tuần được không? Em cần thời gian để suy nghĩ...về tình cảm này."
Lalice im lặng. Ánh mắt cô không giấu được chút thất vọng, nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô gật đầu, nụ cười nhẹ hiện trên môi như muốn xua tan đi sự căng thẳng trong không gian.
"Một tuần, không vấn đề gì. Nhưng đừng để tôi chờ lâu quá nhé."
Rosie quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô thêm nữa. Hơi thở nàng nặng nề như thể mang theo cả ngàn mối lo âu. Mỗi từ ngữ Lalice nói đều khiến trái tim nàng đau nhói. Tình cảm nàng dành cho cô rõ ràng hơn bất cứ điều gì, nhưng ký ức về những người nàng từng yêu đã rời xa thế giới này cứ đeo bám, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng nàng chính là "điềm xui" trong cuộc đời họ.
Cảm giác sợ hãi dâng tràn, nhấn chìm nàng trong sự bất lực. Nếu nàng yêu Lalice, nếu nàng bước một bước về phía trước, thì liệu sẽ có một ngày nào đó Lalice cũng biến mất, giống như những người trước đây?
Nàng không dám nghĩ tiếp. Rosie nhắm chặt mắt, cố giữ lại chút dũng khí còn sót lại trong mình.
Năm ngày sau, Lalice chính thức được xuất viện. Trở về Cục điều tra, cô ngay lập tức lao vào xử lý phần báo cáo còn dang dở của vụ án vừa qua. Công việc ngập đầu khiến thời gian trôi qua nhanh đến nỗi cô chẳng để ý rằng mình đã không gặp Rosie kể từ hôm đó. Cô không muốn ép buộc, nhưng lòng vẫn không khỏi bồn chồn. Mỗi lần lái xe ngang qua Viện Pháp y trên đường đến đi làm, ánh mắt cô đều vô thức dừng lại trước cánh cổng như thể mong chờ một hình bóng quen thuộc sẽ xuất hiện.
Sáng ngày thứ sáu, khi Lalice đang chăm chú gõ những dòng cuối cùng của bản báo cáo, cấp trên của cô - Christine Way bước vào, thông báo về một buổi liên hoan nhỏ tối nay tại nhà hàng gần Cục.
"Tôi mời cả đội điều tra và người bên Viện Pháp y, mừng mọi người phá được vụ án lần này." Bà nói, giọng điệu vui vẻ:
"Cô nhất định phải tham gia. Đừng nghĩ đến việc ở lại văn phòng thêm phút nào nữa, nghe rõ chưa?"
Lalice mỉm cười gượng gạo, đồng ý cho qua chuyện, nhưng lòng cô rối bời. Một phần muốn đi, một phần lo lắng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với Rosie khi sắp đến ngày biết câu trả lời của nàng - ngộ nhỡ nàng từ chối thì sao. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt nàng, cô đã thấy tim mình lỡ nhịp.
Đêm đó, khi vừa bước vào nhà hàng ấm cúng đầy ắp tiếng cười nói, ánh mắt Lalice vô thức quét qua căn phòng để tìm một hình bóng quen thuộc. Chẳng mất nhiều thời gian, cô nhìn thấy Rosie ngồi ở dãy bên phải chiếc bàn dài giữa căn phòng, cạnh các đồng nghiệp Viện Pháp y.
Dáng vẻ của nàng vẫn thanh lịch như thường lệ, mái tóc buông nhẹ ôm lấy bờ vai, đôi mắt khẽ cong khi nàng cười đáp lời mọi người. Lalice nhận ra, nụ cười ấy có chút gì đó xa cách, như một bức màn mỏng mà Rosie dùng để giữ mình tách biệt khỏi không khí náo nhiệt xung quanh.
Lalice dừng lại vài giây, đôi chân bỗng nhiên chần chừ, rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gạt đi cảm giác lúng túng, cô bước về phía dãy ghế bên trái – nơi đội điều tra đang ngồi, họ đã chừa sẵn chiếc ghế thứ hai ngay cạnh vị trí đầu bàn dành cho cô, thì Christine Way đột ngột đứng dậy. Bà vỗ vai cô một cách hào sảng:
"Lalice, người có công đầu trong vụ này thì phải ngồi ở chỗ danh dự mới đúng!"
Lalice ngạc nhiên nhìn bà, định từ chối nhưng không kịp. Christine kéo cô ngồi vào ghế đầu bàn, ngay vị trí đối diện Rosie.
"Đừng từ chối, đây là lệnh đấy!" Bà cười lớn, tự nhiên chuyển sang ghế bên cạnh.
Không khí xung quanh rộn rã, chẳng ai để ý vẻ lúng túng thoáng qua trong ánh mắt Lalice. Đối diện Rosie, cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này vừa gần lại vừa xa. Rosie dường như nhận ra ánh nhìn của cô, nhưng nàng chỉ khẽ nhấc ly rượu lên môi, che đi đôi mắt thoáng ánh nét phức tạp. Tựa hồ, nàng cũng đang cố quên đi áp lực của trái tim mình, ít nhất là trong buổi tối này.
Sau vài ly rượu, Lalice dần trở nên tự nhiên hơn, những ngón tay cô đã không còn mân mê ly nước như trước. Không khí tiệc tùng ấm áp, cùng những lời chúc tụng rộn ràng, khiến cô quên đi phần nào cảm giác bồn chồn vì thời hạn một tuần mà Rosie đã đặt ra. Giữa họ, mọi sự gượng gạo ban đầu giờ đã tan biến và lại trở về mối quan hệ thoải mái trước đây. Vì thế, dù không cố ý thì những cử chỉ tự nhiên ấy đều thu hút ánh mắt tò mò của đồng nghiệp ngồi gần.
Khi Rosie gắp một miếng bít tết từ đĩa của Lalice, động tác ấy giản dị như thể đã lặp đi lặp lại nhiều lần rất đỗi thuần thục:
"Chị ăn miếng này đi, em không thích thịt tái cho lắm."
Lalice thoáng ngạc nhiên, đành nhún vai bất lực rồi vừa đón lấy vừa trêu:
"Em kén ăn thật đấy. Chẳng khác gì trẻ con."
Rosie khẽ lườm, khóe môi nàng lại nhếch lên cười:
"Thế mà chị vẫn chịu được em suốt mấy ngày. Thật đáng khâm phục."
Câu đối đáp nhẹ nhàng ấy khiến một điều tra viên gần đó bật cười lớn:
"Khoan đã, khoan đã! Hai người thân thiết vậy từ bao giờ thế? Chẳng phải đội trưởng chúng ta vốn khó gần lắm sao?"
Cả Lalice lẫn Rosie đều hơi khựng lại. Rosie nhanh chóng cúi đầu, giả vờ chăm chú vào đĩa thức ăn, trong khi Lalice cố giữ vẻ bình thản:
"Thân thiết gì chứ? Phối hợp phá án nên nói chuyện nhiều hơn thôi."
"Phải đó," Rosie gật đầu phụ họa, giọng nàng điềm nhiên:
"Chúng em chỉ là đồng nghiệp tốt thôi."
Nghe thấy thế, các điều tra viên ngồi gần đều nhìn nhau, rồi bật cười phá lên.
"Ừ, đồng nghiệp mà trao thức ăn cho nhau hả? Ai tin thì tin!"
Jennifer, ngồi cách đó không xa, không nói gì, ánh mắt tinh ý lướt qua biểu cảm gượng gạo của cả hai. Em không tham gia vào cuộc trêu đùa, chỉ khẽ nhếch môi, tỏ vẻ như đã hiểu ra điều gì đó nhưng không muốn nói.
Những lời bàn tán nhanh chóng chuyển chủ đề sang chiến công vừa qua, để lại Lalice và Rosie thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cả hai lại không giấu nổi nụ cười ngượng ngùng.
Càng về khuya, không khí bữa tiệc càng náo nhiệt. Tiếng cười đùa vang vọng, hòa lẫn cùng mùi hương của rượu và đồ ăn còn vương trên bàn. Ai nấy đều ngà ngà say, những khuôn mặt vốn nghiêm túc thường ngày nay rạng rỡ hơn, thoải mái hơn.
Giữa lúc ấy, Jennifer bất ngờ đứng dậy, tay giơ cao chai rượu, vẻ mặt tinh quái:
"Nào, mọi người! Chúng ta thử chơi 'Thật hay Thách' cho vui đi! Đừng bảo tôi là đội điều tra lừng lẫy mà lại sợ trò này nhé!"
Tiếng vỗ tay và reo hò hưởng ứng lập tức vang lên khắp phòng. Chai rượu nhanh chóng được đặt xuống giữa bàn, bắt đầu quay tròn, kéo theo ánh mắt háo hức của mọi người.
Lalice thoáng cười, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Rosie, người ngồi lặng lẽ quan sát trò chơi với vẻ điềm nhiên thường thấy. Bóng chai rượu quay mãi, rồi từ từ chậm lại, cuối cùng mũi chai dừng thẳng về phía nàng.
Cả phòng ồ lên đầy phấn khích. Jennifer vỗ tay:
"Pháp y Park, chị chọn thật hay thách?"
Rosie ngước lên, ánh mắt nàng bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
"Thật." Nàng đáp ngắn gọn, không chút do dự.
Jennifer cười ranh mãnh, đôi mắt sáng lên như đã chờ sẵn cơ hội này:
"Mối tình đầu của chị là khi nào?"
Cả phòng im phăng phắc. Không khí như đông lại trong khoảnh khắc, trước khi nổ tung trong những tiếng cười và tiếng vỗ tay thích thú.
Rosie thoáng sững người, đôi mắt nàng khẽ dao động. Bàn tay cầm ly rượu siết chặt hơn, nhưng nét mặt nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nàng liếc nhẹ sang phía Lalice – người đang ngồi lặng đi, ánh mắt như nín thở chờ câu trả lời.
Khẽ nhếch môi, Rosie buông một câu ngắn gọn, giọng nàng nhẹ tựa gió thoảng:
"Hồi còn là sinh viên với một tiền bối."
Tiếng ồ lên lại vang dội khắp phòng. Jennifer lập tức chồm người tới, không giấu được sự hào hứng:
"Người ấy ra sao? Bây giờ hai người vẫn còn liên lạc chứ? Em không ngờ luôn, chị lúc nào cũng trông như chỉ tập trung vào công việc thôi!"
"Được một câu thôi nha, Jennifer." Rosie nhấp một ngụm rượu, giọng nàng nhẹ nhàng cố tình không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nàng mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý khiến người ta chỉ càng thêm tò mò.
Câu trả lời ngắn gọn ấy lập tức khiến cả bàn tiệc bật cười rộn rã. Trò chơi tiếp tục, không khí bữa tiệc càng thêm sôi động, những tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng chạm ly.
Ở phía đối diện, Lalice ngồi yên, đôi mắt chăm chú nhìn Rosie mà không hay ly rượu trong tay mình đã cạn từ lúc nào. Một luồng cảm xúc khó gọi tên dâng lên trong lòng cô, như một làn sóng âm thầm len lỏi khắp cơ thể.
"Lẽ nào cô ấy vẫn còn vương vấn người cũ?" Ý nghĩ ấy lóe lên, bất chợt và không mời gọi, nhưng lại bám riết lấy tâm trí cô.
Cảm giác ấy chẳng khác nào một cơn say, dai dẳng và từng chút một ngấm sâu vào cô. Dù vậy, tất cả những gì Lalice có thể làm là ngồi đó, lặng lẽ quan sát Rosie đang mỉm cười giữa ánh sáng rực rỡ của bữa tiệc.
Dưới lớp vỏ điềm nhiên ấy, ánh mắt nàng thấp thoáng một điều gì đó sâu lắng, tựa như một chiếc hộp bí mật giấu kín bên trong, khiến Lalice chỉ càng thêm tò mò và bất giác muốn chạm vào, dù biết rõ rằng có thể điều ấy sẽ làm chính mình bị thương.
Hết chương 32.
Lời tác giả: Nguyên tắc trò chơi cuối cùng cũng bị phá vỡ, kết thúc ARC.II :>
Tui xin phép off tuần sau để lên ý tưởng cho ARC.III gay cấn hơn nháá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com