XXXV. Hoàng Hôn Hôm Qua, Bình Minh Hiện Tại
Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều, Lalice lái xe dọc theo con đường uốn lượn ven biển, tiến vào thị trấn Otilasuas. Qua ô cửa kính, cô có thể nhìn thấy bờ biển trải dài với mặt nước xanh biếc phản chiếu sắc trời, những con thuyền buồm lấp ló nơi bến cảng như những đốm trắng nhỏ giữa sóng nước. Xa xa, từng cánh chim hải âu lượn vòng trên không trung, thỉnh thoảng nghiêng cánh sà xuống gần mặt biển, rồi vút lên đầy tự do.
Dọc hai bên đường, những ngôi nhà mái ngói đỏ và tường gỗ sơn trắng nằm san sát nhau, tựa như những bức tranh cổ điển của một thị trấn châu Âu ven biển. Cửa tiệm nhỏ xinh với bảng hiệu viết tay, quán cà phê có mái hiên rộng rãi, những chiếc bàn gỗ kê ngay lối đi, nơi người ta ngồi nhâm nhi ly espresso và tán gẫu giữa không gian bình yên. Lalice lái xe chậm lại khi đi ngang một tiệm hoa, nơi những chậu oải hương tím nhạt đung đưa theo gió, tỏa hương thoang thoảng trong không khí.
Cô tiếp tục băng qua con đường chính của thị trấn, nơi dòng người đi bộ thư thả dạo chơi, ghé vào những cửa hàng thủ công hay dừng lại trước một quầy kem ven đường. Trẻ con tung tăng trên vỉa hè lát đá, tay cầm những cây kem mát lạnh, còn người lớn thì khoan thai tận hưởng bầu không khí dịu dàng của thị trấn nhỏ. Không khí nơi đây mang theo hương mặn của biển, hoà lẫn với mùi bánh nướng thoảng ra từ một tiệm bánh gần đó, tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ kỳ.
Lalice đánh tay lái, rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến bãi đỗ xe của khách sạn Marina Diamond. Khách sạn này nằm ngay gần bờ biển, được thiết kế theo phong cách cổ điển với mặt tiền sơn màu kem trang nhã, ban công rộng mở ra khung cảnh biển khơi. Bãi đỗ xe không quá đông, chỉ lác đác vài chiếc xe khác đậu gọn gàng dưới bóng những tán cây cao.
Tắt máy xe, Lalice tựa đầu vào ghế một thoáng, hít sâu một hơi trước khi mở cửa bước ra.
Bước vào sảnh khách sạn, Lalice đảo mắt nhìn một lượt không gian trang nhã với tông màu kem và xanh biển, cùng những chậu cây xanh được sắp đặt tinh tế. Ánh đèn vàng dịu nhẹ làm bầu không khí trở nên ấm cúng, khác hẳn với sự lạnh lẽo và căng thẳng mà cô đã quen trong những phòng họp điều tra hay hiện trường vụ án.
Tiến đến quầy lễ tân, Lalice đặt một tay lên mặt quầy gỗ bóng loáng, nhẹ nhàng nói:
"Tôi có đặt phòng. Tên Lalice Manobal."
Nhân viên lễ tân, một cô gái trẻ với nụ cười chuyên nghiệp, nhanh chóng kiểm tra trên màn hình máy tính.
"Vâng, cô Manobal, phòng của cô là 102, tầng một. Đây là chìa khóa phòng của cô, kèm theo thẻ hướng dẫn dịch vụ của khách sạn. Chúc cô có một kỳ nghỉ tuyệt vời."
Lalice nhận lấy thẻ mở khóa, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Nhưng đúng lúc đó, một giọng đàn ông ồn ào cắt ngang không khí yên tĩnh trong sảnh:
"Tôi đã nói là sửa cho xong trong hôm nay! Không cần biết anh phải làm cách nào, tôi muốn có xe ngay sáng mai!"
Lalice thoáng nhíu mày. Người đàn ông trung niên đứng gần đó, dáng người cao lớn, tóc muối tiêu hơi rối, đang cầm điện thoại áp vào tai, nói chuyện với một thái độ bực bội. Giọng ông ta to đến mức không cần cố ý cũng có thể nghe rõ từng từ.
Một nhân viên khách sạn tiến đến, giọng điệu lịch sự, có phần cứng rắn:
"Thưa ngài, xin hãy giữ giọng nhỏ lại. Đây là không gian chung, mong ngài tôn trọng sự riêng tư của các khách khác."
Nhưng người đàn ông kia phớt lờ, chỉ phất tay qua loa rồi tiếp tục cuộc gọi của mình với giọng điệu hối thúc:
"Tôi không quan tâm anh bận thế nào, tôi đã trả tiền, tôi muốn có xe trước bình minh!"
Lalice thoáng liếc nhìn ông ta, ánh mắt vô cảm như thể đang đánh giá một kẻ phiền phức mà cô chẳng có hứng bận tâm. Cô để ý thấy trên tay ông ta cầm một chiếc thẻ mở khóa, in rõ số 103, tức là phòng ngay cạnh phòng cô.
Cô chép miệng, không che giấu chút bực bội nào trong động tác đó. Mới đến đây chưa đầy mười phút đã gặp thể loại này rồi, có vẻ kỳ nghỉ này cũng không yên tĩnh như cô mong đợi.
"Tôi đưa cô lên phòng. Mời đi lối này."
Nhân viên lễ tân nhẹ giọng nói, dẫn đường về phía thang máy. Lalice thu lại ánh nhìn, lặng lẽ đi theo, để mặc người đàn ông kia tiếp tục lớn tiếng trong cuộc gọi mà ông ta dường như nghĩ rằng cả thế giới đều cần phải nghe.
Thang máy dừng lại ở tầng một, cánh cửa kim loại mở ra trong tiếng chuông báo nhỏ. Lalice bước ra, đi dọc hành lang lát thảm đến trước phòng 102. Cô quẹt thẻ mở cửa, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ rồi khẽ đóng lại sau lưng.
Không gian bên trong đơn giản nhưng gọn gàng, mang lại cảm giác ấm cúng. Một chiếc giường cỡ queen phủ ga trắng, gối xếp ngay ngắn, bên cạnh là tủ đầu giường nhỏ với chiếc đèn ngủ ánh vàng dịu nhẹ. Bức tường sơn màu be nhạt, đối diện giường là một bàn làm việc nhỏ kèm ghế, cạnh đó là tủ quần áo âm tường. Nội thất không có gì đặc biệt, nhưng sạch sẽ và đủ tiện nghi cho một kỳ nghỉ.
Lalice đứng yên một lúc, cảm nhận sự tĩnh lặng của căn phòng, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào dưới sảnh ban nãy.
Phút chốc, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc cửa sổ lớn. Ngay lập tức, cô liền đi đến cuối căn phòng mà chẳng quan tâm nhiều đến các chi tiết khác. Lalice kéo toang tấm rèm, để lộ tầm nhìn thẳng ra biển. Ánh chiều tà nhuộm một mảng trời cam đỏ, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những vảy bạc. Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ, xa xa là những con thuyền nhỏ neo đậu gần cảng. Khung cảnh vừa thanh bình, vừa có chút gì đó lặng lẽ cô độc.
Bất giác, cô cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh rồi đăng lên mạng xã hội kèm một dòng trạng thái vu vơ: "Có những nơi không hứa hẹn điều gì, nhưng lại khiến ta muốn dừng chân."
Ở cách đó hàng trăm cây số, trong khu văn phòng của Ban Giải phẫu Pháp y, Rosie tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt qua những thông báo mới. Ngón tay nàng di chuyển theo thói quen, nhưng thay vì lướt vô định, nàng chậm rãi nhập một cái tên vào thanh tìm kiếm.
Trang cá nhân của Lalice hiện ra ngay lập tức. Dù không theo dõi nhau, Rosie vẫn nhớ chính xác đường dẫn, như thể đã vô thức ghi nhớ nó từ lâu.
Nàng chạm nhẹ vào màn hình, trang tin tức cập nhật, và ngay lập tức một bức ảnh biển xuất hiện trước mắt. Góc trời hoàng hôn nhuốm màu cam đỏ, đẹp đến nao lòng, nhưng thứ khiến nàng dừng lại không phải là khung cảnh ấy, mà là người đăng.
Rosie khựng lại, ánh mắt trầm xuống, vô thức dừng lại thật lâu trên màn hình.
"Vậy là chị ấy thực sự đi nghỉ phép."
Nàng trầm ngâm một lúc lâu không nhận ra rằng những ngón tay mình đang vô thức siết nhẹ lấy cạnh điện thoại. Lalice vẫn ổn.
Hôm trước Wilson nói với nàng rằng đội trưởng của họ trông có vẻ mệt mỏi, nên nàng đã thoáng lo lắng, nhưng xem ra...mình đã lo thừa rồi.
Đúng lúc ấy, Jennifer đi ngang qua, liếc mắt vô tình bắt gặp biểu cảm của sếp mình. Dừng lại vài giây, em tò mò nghiêng đầu nhìn màn hình. Tấm ảnh biển, dòng trạng thái, và... tên người đăng.
Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi Jennifer.
"Ây dà trưởng ban Park à, chắc chị muốn biết đội trưởng Manobal đi với ai lắm chứ gì?"
Rosie giật mình, vội tắt màn hình điện thoại như thể bị bắt quả tang làm chuyện gì đáng ngờ.
"Em nói linh tinh gì đấy?"
"Ơ hay, em có nói gì đâu, sao chị tự chột dạ thế?"
Jennifer chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Rosie lườm em một cái, nhưng đáng tiếc là đôi má nàng hơi ửng đỏ, phá hỏng hoàn toàn sự nghiêm túc nàng định thể hiện.
"Im đi."
"Haha, được thôi. Nhưng mà chị cứ nhìn chằm chằm thế này, có khi đội trưởng hắt xì mất."
Rosie quay mặt đi, vờ như không nghe thấy. Dù nàng có lơ đi thế nào, trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh hoàng hôn trên biển mà ai đó vừa đăng.
Về phần Lalice, sau khi nghỉ ngơi một chút trong phòng, Lalice rời khách sạn để tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa. Cô không có kế hoạch cụ thể, chỉ muốn thả lỏng tâm trí và tận hưởng mọi thứ theo cách tự nhiên nhất.
Dọc theo con đường lát đá ven biển, cô chậm rãi bước đi, hít sâu bầu không khí mằn mặn của đại dương. Ánh hoàng hôn dần nhạt màu, nhường chỗ cho màn đêm với những ánh đèn vàng hắt ra từ các quán ăn nhỏ ven đường. Gió biển thổi mát rượi, mang theo cả hương nướng thơm lừng từ những quầy hải sản gần đó.
Lalice dừng chân trước một nhà hàng nhỏ, mang phong cách cổ điển với cửa sổ kính lớn nhìn ra biển. Cô chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một đĩa hải sản nướng cùng ly vang trắng nhẹ. Khi thức ăn được dọn lên, cô thong thả thưởng thức, vị ngọt của hải sản tươi sống hòa quyện với chút chua nhẹ của rượu, khiến cô cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết.
Sau bữa tối, cô tiếp tục lang thang khám phá thị trấn. Một khu chợ đêm nhỏ hiện ra trước mắt, bày bán những món đồ thủ công tinh xảo. Cô dừng lại trước một quầy bán tranh vẽ phong cảnh địa phương, ngắm nhìn những nét vẽ mềm mại tái hiện lại vẻ đẹp của Otilasuas. Dưới ánh đèn vàng dịu, mọi thứ trở nên thật yên bình.
Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, Lalice quyết định quay về khách sạn. Cô đứng trước gương, vươn vai một chút, rồi cầm điện thoại lướt qua những tấm ảnh chụp trong ngày. Một bức ảnh biển lúc hoàng hôn, một tấm ảnh chợ đêm tấp nập, vài khoảnh khắc vui vẻ trong nhà hàng...Cô nhấp vào nút đăng bài, đơn giản chỉ để lưu giữ kỷ niệm.
"Một ngày trọn vẹn."
Cô vừa đặt điện thoại xuống bàn thì một thông báo nhỏ xuất hiện trên màn hình.
roses_are_rosie đã thích bài viết của bạn.
Lalice thoáng khựng lại. Một giây sau...
Thông báo biến mất. Rosie đã thu hồi lượt thích.
Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bất giác bật cười khổ.
Vậy đấy.
Lalice hiểu ra rồi.
Rosie không muốn bất kỳ sự tương tác nào với mình nữa.
Giữa họ bây giờ chỉ còn là hai cái tên xa lạ tồn tại trên danh sách bạn bè mạng xã hội, chẳng còn những màn cưa cẩm ỡm ờ, những cuộc trò chuyện trêu chọc nhau, hay những lần chạm mắt ngầm hiểu. Chỉ là hai người đã từng thân thiết, nhưng giờ thì không còn nữa.
Cô thở dài, tựa lưng vào ghế. Mà cũng đúng thôi. Cô còn mong đợi điều gì chứ?
Lalice cầm điện thoại lên, định lướt qua bài đăng khác, cuối cùng vẫn không kìm được mà nhấn vào danh sách người xem tin trong 24 giờ qua. Dù Rosie đã thu hồi lượt thích bài viết, thì cô vẫn nhìn thấy tên nàng trong danh sách.
Lalice khựng lại trong một thoáng, cô bất chợt nhớ ra..
Hai người họ trước giờ đâu có follow nhau trên mạng xã hội??!
Ngón tay cô dừng lại giữa không trung. Ánh mắt chậm rãi lướt qua cái tên ấy thêm lần nữa, như để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
"...Cô ấy stalk mình sao?"
Một suy đoán lóe lên trong đầu, thế rồi bị cô nhanh chóng gạt đi. Có thể Rosie chỉ vô tình lướt thấy. Còn chuyện trượt tay bấm like rồi thu hồi? Ai mà biết được.
Thở hắt một hơi, Lalice đặt điện thoại sang một bên. Gió biển ngoài kia vẫn thổi đều, mang theo một chút hơi ẩm phả vào không gian yên tĩnh. Cô ngả người tựa đầu vào thành ghế, mắt khép hờ, để mặc những suy nghĩ lặng lẽ trôi qua trong tâm trí mà có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng, ở phía bên kia màn hình, Rosie đang ngồi trên giường, mặt đỏ bừng, tay siết chặt điện thoại như thể nó vừa phản bội nàng.
Trượt tay bấm like rồi thu hồi ngay có giúp nàng che giấu chuyện mình vừa đi stalk Lalice không?
Chắc là được chứ nhỉ?
Rosie thở ra, tự nhủ rằng không ai có thể phát hiện. Nhưng khoan đã, có điều gì đó khiến nàng bất an. Một cảm giác mơ hồ, như thể nàng vừa bỏ sót một chi tiết quan trọng.
Nàng cau mày, mở trình duyệt, tay gõ nhanh như một thói quen khi gặp tình huống cần kiểm chứng thông tin: "Xem story có bị lộ danh tính không?"
Vài giây sau.
Mắt nàng dán vào màn hình. Đồng tử thu nhỏ lại.
"...Chết rồi."
Rosie ngồi bất động, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ trên trang tìm kiếm: "Danh sách người xem story có thật. Và người đăng có thể xem được."
Nàng hít sâu, nhưng không phát ra âm thanh nào. Không hoảng loạn, không vội vàng, chỉ có một sự bình tĩnh đến đáng sợ của một người vừa tự đẩy mình vào ngõ cụt.
Mấy giây lặng lẽ trôi qua. Rosie gục đầu xuống gối, thở dài đầy nặng nề.
...Vậy là mọi cố gắng stalk trong im lặng của nàng đã đổ sông đổ bể.
Nàng ngồi thẳng dậy, lặng lẽ nhìn vào màn hình. Tên nàng nằm đó, trong danh sách người xem. Không trốn đi đâu được.
Rosie chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại như đang phân tích một vụ án phức tạp.
"Khả năng Lalice sẽ thấy chuyện này là bao nhiêu phần trăm?"
"50-50. Nếu chị ấy có thói quen kiểm tra danh sách người xem, thì coi như xong."
"Nhưng nếu không thì sao?"
"...Vẫn có rủi ro. Mà đã có rủi ro thì không thể chủ quan."
Nàng tiếp tục ngồi yên thêm vài giây. Sau đó, không một chút do dự, Rosie cầm điện thoại lên.
BLOCK.
Xong.
Nàng đặt máy xuống bàn một cách trịnh trọng, tựa lưng vào ghế, đôi mắt hờ hững như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một nước đi gọn gàng, dứt khoát.
Giống như một chiến lược được tính toán tỉ mỉ từ trước. Không phải là hành động bốc đồng của một người vừa hoảng loạn vì bị phát hiện đi stalk crush.
Không hề.
Sau khi hoàn thành "nước đi chiến lược," Rosie gập điện thoại lại, đặt sang một bên. Mọi thứ đã được giải quyết. Không còn rủi ro. Không còn dấu vết.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Cho đến năm giờ sáng hôm sau, ở nơi thị trấn ven biển cách cả trăm cây số, bầu trời vẫn còn chìm trong sắc xanh mờ ảo của rạng đông. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, những cơn gió sớm lướt qua mái nhà, mang theo hơi lạnh đặc trưng của vùng biển vào sáng sớm. Màn đêm chưa hoàn toàn tan biến, nhưng sự yên tĩnh dần bị khuấy động bởi thanh âm của thiên nhiên đang chuyển mình.
Đúng năm giờ sáng, Lalice mở mắt.
Đồng hồ sinh học của cô chính xác đến đáng sợ. Dù không đặt báo thức, dù đang trong kỳ nghỉ phép, cơ thể cô vẫn tự động thức dậy vào giờ này. Một thói quen khó bỏ.
Cô vươn tay, với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở màn hình. Ngón tay lướt qua thông báo mới, nhưng rồi bất giác dừng lại.
Cô nhớ đến một chuyện.
Lalice vào danh sách người xem story tối qua. Cô đã thấy tên Rosie nằm đó, một bằng chứng không thể chối cãi rằng nàng đã xem. Cô không biết Rosie vào xem vì lý do gì, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nó vẫn khiến cô cảm thấy có một sợi dây kết nối mỏng manh giữa hai người.
Thế mà giờ đây, tên ấy biến mất.
Lalice chớp mắt, nhíu mày.
Cô thoát ra, tìm kiếm tài khoản của Rosie.
"User not found."
Cảm giác hụt hẫng quét qua trong chớp mắt, nhưng rồi nó lan dần, âm ỉ.
Lalice nằm yên, nhìn vào màn hình trống rỗng, cảm giác như ai đó vừa đóng sầm một cánh cửa ngay trước mặt cô mà không báo trước.
Một tiếng thở dài khe khẽ.
Cô đặt điện thoại xuống, day nhẹ thái dương, cố xua đi cảm giác thất vọng. Nghĩ theo hướng tích cực thì... có lẽ buổi sáng chạy bộ dọc biển, hít thở không khí trong lành và ngắm bình minh cũng không phải ý tồi.
Chưa đầy ba mươi phút sau, Lalice đã thay đồ và xỏ giày vào rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Tiếng "cạch" khẽ vang lên khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, hoà vào sự tĩnh lặng của hành lang vắng vẻ.
Vô tình, ánh mắt cô lướt qua căn phòng đối diện - phòng 103.
Cánh cửa không đóng chặt mà chỉ khép hờ, để lộ một khe hở mỏng đủ để thấy ánh đèn vàng nhạt từ trong hắt ra, chảy tràn lên nền gạch lạnh, nhưng bên trong lại im ắng đến lạ thường. Không một tiếng động, không một bóng người.
Bước chân Lalice chậm lại đôi chút, ánh mắt trầm xuống.
Căn phòng này là của người đàn ông ồn ào hôm qua, kẻ đã khiến cô khó chịu ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng rồi, cô chỉ khẽ nhíu mày, tự nhủ có lẽ ông ta ra ngoài hút thuốc hoặc đi đâu đó. Chẳng có gì đáng bận tâm.
Nghĩ vậy, cô xoay người, rời đi.
—
Biển vào buổi sớm mang một dáng vẻ hoàn toàn khác, yên bình như một bản nhạc không lời.
Mặt trời còn chưa lên cao, chỉ để lại một dải ánh sáng hồng nhạt pha lẫn sắc xanh thẫm của bầu trời. Biển tĩnh lặng, những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát, như những lời thì thầm dịu dàng của thiên nhiên còn ngái ngủ.
Gió biển phả vào da thịt lành lạnh, cuốn theo mùi muối mặn và hơi sương tinh khôi. Mái tóc của Lalice khẽ lay động theo từng cơn gió khi cô chạy dọc con đường ven biển, nhịp chân hoà vào tiếng sóng vỗ bờ. Xa xa, vài con hải âu lượn vòng, tiếng kêu của chúng vang vọng giữa không trung rộng lớn.
Bình minh lặng lẽ vén bức màn đêm, từng chút một, từng chút một.
Ánh sáng yếu ớt từ chân trời dần trở nên rực rỡ, nhuộm mặt biển một màu cam hổ phách óng ánh. Những tia nắng đầu tiên chạm vào mặt nước, vẽ nên những gợn sáng lung linh tựa như hàng ngàn mảnh vỡ của vũ trụ.
Lalice dừng bước, hít một hơi thật sâu, để hơi thở của biển tràn đầy trong lồng ngực.
Cô ngước nhìn bầu trời rộng lớn, để ánh bình minh ấm áp phản chiếu trong đôi mắt nâu nhạt. Và rồi, rất tự nhiên, một ký ức xưa cũ bỗng ùa về.
Hoàng hôn hôm ấy.
Hình ảnh Rosie hiện ra trong tâm trí cô, mờ ảo trong sắc cam đỏ của hoàng hôn, rực rỡ mà xa vời, như một giấc mộng đẹp đã bị thời gian phủ bụi.
Mái tóc vàng hoe của nàng như được ánh tàn dương phủ lên một lớp vàng óng ánh, mỗi sợi tóc khẽ lay động theo gió tựa hồ những sợi tơ mỏng manh giăng giữa trời chiều. Đôi mắt ấy, dịu dàng mà thăm thẳm, tựa như ôm trọn cả hoàng hôn trong lòng, cất giấu bao điều không nói đã khiến Lalice không thể rời mắt và chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, trái tim cô đã khẽ lỡ nhịp.
Nhưng hoàng hôn và bình minh vốn dĩ không giống nhau.
Hoàng hôn là sự khép lại, một hồi kết đẹp đẽ và tàn úa. Bình minh lại là khởi đầu, nhẹ nhàng và lạnh lẽo. Giữa hai khoảng giao thoa ấy, có những điều không thể chạm tới, những thứ đã mất đi thì không thể quay về.
Lalice chớp nhẹ đôi mi, để mặc chút dư quang của hoàng hôn còn sót lại tan dần trong đáy mắt. Gió biển buổi sớm lướt qua làn da cô, lạnh nhưng không buốt, như một bàn tay xa lạ lặng lẽ chạm vào mà không để lại hơi ấm.
Hiện tại, cô và Rosie chẳng còn là gì của nhau nữa.
Mối quan hệ mơ hồ ấy đã bị thời gian bào mòn đến khi chỉ còn lại những mảnh vụn kí ức, trôi dạt như bọt sóng tan biến trên bờ cát lạnh.
Lalice đứng yên thêm một chút, như thể muốn níu kéo dư âm của buổi chiều hôm đó, nhưng rồi lại thở dài, xoay người bước tiếp.
Bỏ lại phía sau những kỉ niệm không nên nhớ.
Bỏ lại hoàng hôn của ngày hôm qua để chấp nhận bình minh của hiện tại.
Hết chương 35.
Lời tác giả: Ui cái cảm giác đi stalk mà lỡ tay bấm like nó cuêê >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com