Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVI. Thập Tự Máu


Lalice bước dọc theo con đường lát đá, hơi thở vẫn còn vương nhịp chạy. Không gian buổi sáng sớm tràn ngập những thanh âm giản dị của cuộc sống, tiếng còi xe đạp lách cách, tiếng sóng biển vỗ xa xa, tiếng chim hải âu chao lượn trên cao.

Những con hẻm nhỏ lác đác người qua lại. Một quán cà phê ven đường mở cửa sớm, hương cà phê rang thoảng trong gió biển, hòa cùng mùi bánh mì mới nướng. Xa xa, vài ngư dân vừa trở về sau chuyến đánh cá đêm, những tấm lưới còn ướt vắt ngang mạn thuyền, tiếng nói cười trầm khàn vang lên giữa bến cảng tĩnh lặng.

Lalice khẽ nheo mắt nhìn lên bầu trời, nơi vầng dương đã tỏa rạng. Một buổi sáng bình yên đến lạ. Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó vẫn chưa thể bình yên như thế.

Lúc này, mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng phản chiếu trên mặt biển tựa muôn vàn mảnh gương vỡ lấp lánh. Gió sớm đã thôi se lạnh, thay vào đó là hơi ấm dìu dịu của buổi sáng miền biển. Lalice bước dọc theo con đường lát đá dẫn về khách sạn, lắng nghe những âm thanh rời rạc khi đi ngang qua khu chợ ven đường, nơi những sạp hàng đang bày biện rau củ tươi và hải sản mới đánh bắt. Một bà lão đang lựa cá, đôi tay nhăn nheo cẩn thận lật từng con, còn người bán hàng thì cười xởi lởi, nói về chất lượng mẻ cá sáng nay. Không khí yên bình ấy làm Lalice chậm lại một nhịp. Cô hít sâu một hơi, để vị mằn mặn của biển len lỏi qua từng kẽ phổi, cảm giác như muốn gột rửa đi phần nào tâm trạng nặng nề khi nãy.

Nhưng không mấy đáng kể.

Bước chân cô tiếp tục rảo nhanh hơn khi khách sạn đã hiện ra trước mặt. Lalice đẩy cánh cửa kính bước vào sảnh khách sạn, nơi ánh sáng sớm dịu nhẹ hắt qua lớp rèm mỏng, nhuộm vàng nền gạch lát đá cẩm thạch. Cô đi thẳng đến quầy lễ tân, nơi một nhân viên trẻ tuổi vừa ngước lên nhìn, nở nụ cười chào.

"Chào buổi sáng, cô Manobal. Cô về sớm nhỉ?"

Lalice gật đầu, nhận chìa khóa phòng từ tay nhân viên, trước khi rời đi, một ý nghĩ vụt qua khiến cô dừng lại.

"À..." Cô tựa hờ khuỷu tay lên quầy, giọng nói vẫn giữ vẻ hờ hững thường trực:

"Khách phòng 103 đã về chưa?"

Cậu nhân viên chớp mắt, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi, nhưng vẫn lịch sự trả lời:

"Sáng sớm nay, hình như ông ta có ra ngoài hút thuốc. Nhưng tôi mới nhận ca, ca trước vừa về rồi nên tôi cũng không rõ lắm."

Lalice thoáng im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy, như đang cân nhắc điều gì. Rồi cô chỉ khẽ gật đầu, ậm ừ một tiếng, không nói thêm, rồi quay lưng bước đi.

Lên đến tầng hai, Lalice nhận ra ngay điều khác thường, cánh cửa phòng 103 vẫn còn hé mở, y hệt lúc cô thấy trước khi rời khách sạn chạy bộ. Người đàn ông này có vẻ không phải kiểu người cẩn thận, hoặc có thể, ông ta đã quên mất điều gì đó khi ra ngoài.

Nhưng đó không phải việc của cô.

Lalice mở cửa bước vào phòng mình, khóa trái lại, đặt chìa khóa lên bàn rồi cởi giày, để chân trần chạm lên nền thảm mềm. Cô định ngả lưng một lát trước khi xuống ăn sáng, mà chưa kịp thả người xuống giường, thì điện thoại đã rung lên.

Wilson.

Lalice nhíu mày, đưa tay quệt nhẹ vài sợi tóc còn bết mồ hôi sau buổi chạy, rồi nhấc máy.

"Đội trưởng, chị còn ở thị trấn Otilasuas không?" Giọng Wilson vang lên, không có vẻ gì là cuộc gọi thông thường.

"Có chuyện gì à?" Cô vừa hỏi vừa cầm chai nước trên bàn, vặn nắp.

Wilson trầm giọng:

"Bên cảnh sát vừa nhận được thông báo, ở vùng ngoại ô, ngay cánh đồng ngô, có một xác người đàn ông bị treo trên thập tự giá."

Lalice khựng lại.

Nắp chai vẫn còn siết chặt trong tay cô.

Wilson thở dài qua điện thoại, giọng anh có chút áy náy nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc vốn có:

"Biết là làm phiền kỳ nghỉ của chị, nhưng chẳng có ai đang ở gần vùng đó như chị cả. Người của Cục vẫn đang trên đường, mà báo cáo từ hiện trường thì... không ổn lắm."

Lalice dừng lại một chút, ánh mắt hướng về khoảng trời mờ sương ngoài cửa sổ. Cô không hỏi thêm chi tiết. Wilson không cần phải nói rõ, nhưng cô đã hiểu. Một vụ án nghiêm trọng. Một cái chết không bình thường.

"Tôi đến đó trước."

Không có gì để do dự, Lalice cúp máy, khẽ siết điện thoại trong tay. Cô xoay người bước ra cửa, nhưng vừa tới hành lang, ánh mắt cô theo thói quen lại lướt về phía phòng 103. Cánh cửa vẫn khép hờ, để lộ bóng tối bên trong, như một hố sâu nuốt chửng ánh sáng ban mai.

Một linh cảm lặng lẽ siết lấy cô.

Cô dừng chân, đứng lặng trong vài giây. Trong không gian vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc trôi chảy như dòng nước chảy. Cảm giác này... quen thuộc đến khó chịu.

"Không phải như mình nghĩ đâu."

Cô hít một hơi thật sâu, đẩy lùi những suy nghĩ bất chợt rồi nhanh chóng rời đi.

Khi bước xuống sảnh, ánh sáng ban mai đã tràn qua lớp kính lớn, phủ lên nền gạch hoa những mảng vàng nhạt dịu dàng. Nhưng trong tâm trí Lalice, những tia nắng ấy không mang lại cảm giác thư thái.

Vài phút sau, động cơ ô tô gầm lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của thị trấn ven biển. Chiếc xe lao đi, bỏ lại phía sau con đường lát đá và phòng 103, nơi cánh cửa vẫn chưa được đóng chặt.

Lalice nhấn ga, chiếc xe lao vun vút trên con đường ven biển trước khi rẽ vào quốc lộ dẫn ra ngoại ô. Quãng đường ba mươi cây số không phải quá xa, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác nôn nao khó chịu, như thể không gian đang bị nén chặt, thời gian kéo dài lê thê.

Tiếng động cơ rì rầm hòa lẫn vào hơi thở cô, nhịp tay siết chặt vô lăng theo từng suy nghĩ lướt qua trong đầu. Gió buổi sáng thổi qua cửa kính, mang theo chút hơi lạnh của biển cũng chẳng thể nào làm dịu đi thứ cảm giác bất an cứ len lỏi trong ngực.

Lalice đã quá quen với cảnh có người chết. Nhưng vẫn luôn có một sự khác biệt tinh tế giữa một cái xác và một vụ sát hại. Giữa những người chết vì số phận, và những kẻ chết vì bàn tay một kẻ khác.

Ngón tay cô chạm vào màn hình điện thoại bên cạnh - một phản xạ vô thức khi suy nghĩ về vụ án. Rồi cô dừng lại, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước.

Đèn chỉ dẫn bên đường báo hiệu sắp rẽ vào lối mòn dẫn đến cánh đồng ngô. Cô giảm tốc độ, hít một hơi thật sâu.

Bình minh trên thị trấn ven biển đẹp như một bức tranh, nhưng cách đó ba mươi cây số, có một người đàn ông đã chết và bị treo trên thập tự giá.

Tầm hơn ba mươi phút sau, Lalice đánh lái, chiếc xe lăn bánh chậm lại khi cô rẽ vào con đường đất dẫn vào cánh đồng ngô. Càng tiến sâu, khung cảnh trước mắt càng hiện rõ hơn trong ánh sáng ban mai. Những cây ngô cao ngang người rì rào trong gió, nhưng chính giữa khoảng đất trống, một hình ảnh ghê rợn hiện lên: một cây thập tự giá cao khoảng hai mét bị đóng thẳng xuống nền đất xốp, phía trên đó là một người đàn ông bị treo ngược.

Cô đạp phanh. Tim đập mạnh một nhịp.

Cơ thể nạn nhân bê bết máu, một con dao vẫn còn cắm thẳng vào tim chưa được rút ra. Hai cánh tay dang rộng, bị trói chặt vào thanh ngang, đôi chân bị buộc vào phần trên của cây thánh giá. Gương mặt trắng bệch với đôi mắt mở to vô hồn, phản chiếu ánh nắng nhạt xuyên qua kẽ lá. Dưới chân ông ta, máu nhỏ xuống từng giọt, nhuộm đỏ lớp rêu phủ trên nền đất. Xung quanh, những tán cây trụi lá vươn lên trời cao, lặng lẽ chứng kiến tội ác.

Lalice hít sâu, cảm giác bất an từ sáng nay lập tức trỗi dậy. Cô bước ra khỏi xe, tiến về phía hiện trường đang được giăng dây phong tỏa.

Ngay khi nhận ra gương mặt nạn nhân, một cơn lạnh sống lưng ập đến—người đàn ông phòng 103. Người đàn ông mà cô thấy cửa phòng vẫn mở vào sáng nay.

Lalice nheo mắt, đột nhiên trong lòng dấy lên một nỗi ngờ vực kỳ lạ. Cô siết chặt hàm, lấy trong túi ra thẻ nghiệp vụ của Cục Điều tra Liên bang, bước thẳng đến khu vực cảnh sát địa phương đang tập trung. Một sĩ quan cảnh sát mang hàm thiếu úy đứng gần đó ngẩng lên khi thấy cô. Anh ta quan sát cô một thoáng rồi nhếch môi tặc lưỡi.

"Cục đánh hơi lẹ thật đấy, vừa nhận báo cáo mà đã gửi người đến rồi."

Lalice không đáp, chỉ giữ thái độ bình tĩnh giơ thẻ lên, ánh mắt sắc bén. Người thiếu úy chép miệng, gật đầu cho cô vào hiện trường.

Thi thể vẫn còn treo nguyên, bên dưới có hai người đang làm việc: một nam pháp chứng và một nữ pháp y, cả hai đều thuộc đội cảnh sát tỉnh Nam Embarcadero. Người đàn ông mặc áo khoác pháp chứng đang dùng kẹp gắp thứ gì đó từ miệng nạn nhân. Một tờ giấy nhỏ.

Cô pháp y đứng cạnh anh ta nhận lấy, mở ra. Ánh mắt cô thoáng cau lại khi nhận ra đó là một bản ký âm.

Anh chàng pháp chứng nhướn mày, lẩm bẩm:

"Không lẽ đây là thông điệp của nạn nhân?"

Người phụ nữ bên cạnh lắc đầu, giọng điềm nhiên nhưng đầy chắc chắn:

"Không. Đây là thứ hung thủ cố tình để lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là người chết không thể lên tiếng."

Cô dừng một chút, ánh mắt lướt qua thi thể, rồi tiếp tục bằng một giọng chậm rãi nhưng đầy trắc ẩn:

"Một thi thể không chỉ là bằng chứng của tội ác. Nó là câu chuyện cuối cùng của một con người."

Lalice khựng lại. Câu nói này...

Cô quay sang nhìn người phụ nữ vừa cất lời - mái tóc dài đen xoăn cột cao, vóc dáng thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt. Gương mặt xinh xắn, nhưng ánh mắt lại sắc sảo và thấu suốt, như thể có thể nhìn xuyên qua mọi bí mật. Có gì đó trong cô ta... trong cách cô ta nói, cách cô ta nhìn về phía thi thể, cái cách đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sớm.

Rất giống.

Tim Lalice thoáng thắt lại, như thể một phản xạ hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Một hình ảnh khác hiện lên trong đầu cô, chồng lên người phụ nữ trước mặt: Rosie. Không chỉ ở ánh mắt, mà ở thứ gì đó sâu hơn, khó nắm bắt hơn—một loại sự bình thản đầy thấu hiểu, một sự tôn trọng lặng lẽ dành cho người đã khuất.

Vừa giống... lại vừa khác.

Không kiềm được, Lalice buột miệng:

"Cô là..."

Người phụ nữ quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào cô - một ánh nhìn bình tĩnh, không né tránh, không e dè. Nhưng chính điều đó lại khiến Lalice như có một nhát cắt lạnh buốt xuyên qua tâm trí mình.

"Vanessa Spencer, phòng pháp y đội cảnh sát tỉnh Nam Embarcadero."

Lalice nín thở.

Không phải vì vẻ ngoài, cũng không chỉ vì thái độ chuyên nghiệp. Mà vì... chính ánh mắt ấy. Chính cái cách cô ấy nhìn sự sống và cái chết, cái cách cô ấy đứng trước một thi thể như thể đang lắng nghe một câu chuyện chưa kể.

Giống như Rosie.

Nhưng Rosie không có ở đây. Rosie chưa bao giờ ở đây.

Cảm giác này khiến cô hơi rùng mình. Một chút bối rối. Một chút khó chịu xen lẫn trong đó, là một cảm giác còn nguy hiểm hơn nhiều.

Đó là cô không thể quên được nàng.

"Còn cô?" Vanessa nghiêng đầu, đôi mắt đen thẫm lóe lên một tia hứng thú.

Câu hỏi kéo Lalice trở về thực tại.

Cô chớp mắt, như thể vừa thoát khỏi một cơn mộng, rồi theo phản xạ, rút thẻ nghiệp vụ từ túi áo khoác, lật mở.

"Lalice Manobal. Cục Điều tra Liên bang."

Vanessa nhìn xuống tấm thẻ, ánh mắt lướt qua dòng tên được in ngay ngắn, rồi liếc sang người thật đứng trước mặt mình. Cô im lặng một giây, như thể đang so sánh xem trên ảnh và ngoài đời có khác biệt gì không.

Rồi khóe môi cô cong lên, một nụ cười vừa tinh nghịch vừa thoáng chút chế nhạo.

"Tên đẹp đấy."

Lalice hơi cau mày, không phải vì câu khen, mà vì cái kiểu nhếch môi của cô pháp y này. Vừa không giống Rosie, lại có gì đó... quen thuộc. Như thể cách một ai đó từng trêu chọc cô trước đây. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra đó là ai, Vanessa đã nhét tấm bản ký âm vào túi zip rồi bước qua cô, như thể cuộc trò chuyện chỉ là một khoảng dừng ngắn trong lịch trình bận rộn của cô ấy.

"Vậy..đặc vụ Manobal, cô cứ làm việc của mình, tôi làm việc của tôi. Chúng ta không ai phiền ai nhé?"

Lalice bất giác hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ cuộc trò chuyện sắp tới với người này có vẻ sẽ không dễ chịu gì.

Rồi cô đi loanh quanh hiện trường. Cánh đồng ngô sau mùa vụ chỉ còn trơ lại những gốc cây gãy rạp, mặt đất khô cằn phủ đầy những lá ngô úa vàng bị gió cuốn tơi tả. Cả không gian chìm trong một vẻ hoang hoải, như thể sự sống đã bị hút cạn, để lại một vùng đất câm lặng và trống rỗng.

Anh chàng thiếu úy khi nãy bước tới, nét mặt còn pha chút căng thẳng:

"Cô phát hiện được gì chưa?"

Lalice dừng lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào thi thể.

"Anh không thấy lạ sao?"

"Ý cô là?" Thiếu úy nhíu mày.

Cô cất giọng đều đều, không giấu được chút mất kiên nhẫn.

"Có bản ký âm trong miệng nạn nhân."

Anh chớp mắt, rồi cẩn thận đáp:

"Chúng tôi phải đợi phòng pháp chứng - pháp y giám định thì mới có thể kết luận."

Lalice thoáng thở dài. Không phải lúc nào cũng có thể trông chờ vào báo cáo chính thức, đặc biệt là khi hung thủ rõ ràng đang cố gắng truyền tải một thông điệp.

Cô khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua hiện trường.

"Ý tôi là, anh không thắc mắc tại sao thi thể lại bị treo ngược trên thập tự giá à? Và bản ký âm đó có ý nghĩa gì sao? Khả năng cao đó là một bài hát hoặc một thứ gì đó liên quan đến mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân."

Anh chàng thiếu úy im lặng, lần này dường như thật sự suy nghĩ. Nhưng rồi lại lắc đầu, vẻ lúng túng.

"Tôi... chưa nghĩ ra."

Lalice không trách anh. Một vụ án như thế này không dễ để xâu chuỗi ngay từ đầu. Cô đổi hướng câu hỏi:

"Anh đã điều tra danh tính nạn nhân chưa?"

"Chúng tôi đang làm."

"Vậy thì hãy đến khách sạn tôi đang ở. Nạn nhân là khách thuê phòng đối diện tôi."

Thiếu úy giật mình.

"Cái gì?"

Lalice nhìn lướt qua thi thể, rồi chậm rãi kể lại:

"Sáng sớm nay, tôi nhận ra ông ta đã biến mất. Cửa phòng không khóa. Nếu không phải vì bất cẩn thì khả năng cao là ông ta định đi gặp hung thủ chỉ trong chốc lát, rồi không ngờ lại mất mạng. Xung quanh đây không có bất kỳ vật khả nghi nào bị bỏ lại. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, vậy chắc chắn ông ta còn để lại chúng trong phòng khách sạn."

Thiếu úy đứng đơ ra một giây, rồi lập tức quay sang một cấp dưới, ra lệnh kiểm tra thông tin theo lời Lalice. Cô có thể thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh ta, từ nghi ngờ thành bị thuyết phục.

Bên cạnh, Vanessa lặng lẽ đứng quan sát, khóe môi khẽ cong lên.

"Thật trùng hợp khi nạn nhân lại ở ngay phòng đối diện với một đặc vụ ưu tú của Cục điều tra. Vậy tôi nên nói là tên hung thủ này may mắn hay xui xẻo đây?"

Lalice hừ nhẹ, nhún vai với vẻ tự tin của một đặc vụ dày dạn kinh nghiệm:

"May hay xui gì chứ? Hắn đã gây tội ác, thì tôi sẽ là người đưa hắn ra trước công lý. Dù nạn nhân không tình cờ ở ngay đối diện, tôi vẫn có cách điều tra danh tính ông ta."

"Ồ? Đưa ra trước công lý sao?" Nghe thấy thế, Vanessa thoáng nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

Lalice hơi chau mày, giọng trầm hẳn:

"Cô có vấn đề gì với chuyện đó à?"

Vanessa bật cười khẽ, khoanh tay lại.

"Không hẳn. Chỉ là tôi sắp có một buổi giảng cho sinh viên khoa pháp y ở trường quân y về chủ đề này. Nếu cô hứng thú, có thể ghé qua dự thính."

"Được thôi. Nếu khi đó tôi không bận." Lalice hờ hững đáp, không quá mặn mà với lời mời.

Vanessa không để tâm, nhanh chóng trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp.

"Tôi có vài phát hiện pháp y. Cô muốn nghe ngay bây giờ hay đợi tôi gửi báo cáo?"

Lalice không chần chừ, đáp ngay:

"Nói luôn đi."

"Okay." Vanessa gật đầu, bước đến gần thi thể, tay chỉ vào từng vị trí cô đề cập:
"Dấu hằn trên cổ tay và mắt cá chân cho thấy nạn nhân bị trói chặt trước khi bị treo lên. Có khả năng ông ta vẫn còn sống vào thời điểm đó. Ngoài vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim, có dấu hiệu cho thấy hung thủ đã khiến nạn nhân hôn mê hoặc rơi vào trạng thái hấp hối do sốc tuần hoàn trước khi đưa lên thập tự giá. Lượng máu thấm xuống nền đất cũng khớp với nhận định này."

Lalice trầm ngâm, đưa tay lên cằm, ánh mắt tối lại.

"Tàn bạo thật. Cách thức ra tay này...có thể đây là một vụ giết người vì thù hằn cá nhân."

"Hơn nữa..tôi tự hỏi liệu có phải nạn nhân đi cùng xe với hung thủ đến đây hay không? Vì lúc nãy kiểm tra, tôi không tìm thấy chìa khoá xe hay bất cứ vật dụng cá nhân nào của ông ta."

"Đã phân tích được vết bánh xe ra vào gần cánh đồng chưa? Hiện giờ đang là cuối mùa vụ, lượng người qua lại chắc chắn không nhiều." Lalice đưa mắt nhìn quanh, đôi hàng mày khẽ nhíu lại khi ánh mắt dừng ở một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm phía xa - căn nhà của chủ ruộng.

"Chủ căn nhà đó là ai?" Cô hỏi, giọng trầm.

"Vợ chồng nhà Dawson. Nhưng vào thời điểm này trong năm, họ hầu như không ở đây. Chỉ có ông Dawson thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra đồng ruộng, và chính ông ấy là người phát hiện thi thể."

"Cảnh sát địa phương đã thẩm vấn chưa?"

Vanessa nhún vai, điệu bộ có chút tự hào:

"Trong lúc chờ cô đến, chúng tôi đã tranh thủ lấy lời khai rồi. Dù gì Nam Embarcadero cũng là tỉnh lớn, cảnh sát ở đây đâu phải dạng vừa."

"Tốt." Lalice khẽ nhếch môi, nụ cười không vui không buồn, chỉ đơn giản là một sự hưởng ứng hời hợt:
"Thời điểm tử vong?"

Vanessa quay sang thi thể, ánh mắt chuyên chú.

"Dựa vào nhiệt độ cơ thể và mức độ co cứng tử thi, tôi đoán nạn nhân chết vào khoảng 7 giờ sáng nay. Thời tiết hôm nay khá lạnh, nên tốc độ giảm nhiệt có thể chậm hơn bình thường. Nếu muốn chắc chắn, tôi sẽ cần kiểm tra thêm tình trạng phân hủy nội tạng khi mang về phòng khám nghiệm."

Lalice trầm ngâm, ánh mắt sắc sảo quét qua hiện trường:

"Bảy giờ sáng..." Cô lẩm bẩm, như đang đối chiếu với một giả thuyết nào đó trong đầu:
"Khoảng thời gian đó, hẳn trời vẫn còn mờ sương. Không nhiều người qua lại cánh đồng, nếu có, chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

Vanessa gật gù, rồi tiếp tục:

"Một điểm đáng chú ý khác, đó là vết thương chí mạng đâm thẳng vào tim, không chút do dự. Hung thủ hoặc rất chuyên nghiệp, hoặc có mối thù sâu sắc với nạn nhân đến mức muốn kết liễu trong một nhát dao."

Lalice đưa mắt nhìn thi thể thêm một lần nữa, đôi mắt nâu trầm như suy tính điều gì đó sâu xa hơn:

"Vậy thì... chúng ta cần tìm hiểu xem nạn nhân có kẻ thù nào đủ quyết đoán để ra tay như vậy không."

Đúng lúc đó, thiếu úy ban nãy sau một hồi điều tra danh tính nạn nhân, anh giữ chặt cuốn sổ tay, hơi thở có chút gấp gáp như thể điều mình sắp nói ra sẽ trở thành một đầu mối quan trọng.

"Tôi đã thu thập được thông tin về nạn nhân." Anh ta nhanh chóng mở sổ, lật qua vài trang trước khi cất giọng báo cáo:
"Tên ông ta là Benjamin Parker, 42 tuổi. Một nhân viên văn phòng sống một mình trong căn hộ ở trung tâm thành phố. Theo lời hàng xóm, ông ta là kiểu người khép kín, không giao thiệp nhiều."

Lalice khẽ gật đầu, ra hiệu tiếp tục.

Thiếu úy nuốt khan rồi nói tiếp, giọng hạ thấp:

"Tuy nhiên, có một chuyện đáng chú ý. Tầm một tháng trở lại, Benjamin Parker bị đưa vào diện tình nghi là thủ phạm từng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn."

Câu nói khiến Vanessa khẽ nhướn mày, còn Lalice thì ánh mắt sắc bén hẳn lên.

"Có thông tin chi tiết về vụ đó không?" Cô lạnh lùng yêu cầu.

"Nạn nhân là một cô gái trẻ. Đêm đó, khi đang trên đường về nhà, một chiếc xe đâm trúng cô ấy rồi không dừng lại. Camera giao thông chỉ ghi lại được kiểu dáng và màu sắc chiếc xe, không rõ biển số. Thi thể cô gái được tìm thấy bên lề đường, tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát địa phương đã điều tra nhưng không có nhiều manh mối, vụ án đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ."

Một khoảng im lặng ngắn bao trùm. Vanessa chậm rãi khoanh tay, ánh mắt lấp lánh hứng thú.

"Vậy là ông ta từng cướp đi mạng sống của một người khác..." Cô lẩm bẩm, khóe môi thoáng nhếch lên như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Lalice không đáp, trong đầu cô bất giác vang lên khung cảnh mà cô tình cờ chứng kiến được vào hôm qua, tại sảnh khách sạn: Benjamin Parker nói rất lớn tiếng qua điện thoại, giọng nói đầy lo lắng và thúc giục:

"Tôi cần sửa nó ngay. Không thể để người khác phát hiện ra. Càng sớm càng tốt."

Khi đó, Lalice không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là chuyện cá nhân của một vị khách xa lạ. Nhưng bây giờ, khi xâu chuỗi mọi thứ lại: một vụ tai nạn bỏ trốn, kẻ gây án chưa bị lộ, một người đàn ông đầy căng thẳng đang yêu cầu sửa chữa thứ gì đó...

Chiếc xe.

Lalice chớp mắt, dòng suy nghĩ xoáy sâu hơn. Nếu chiếc xe gây tai nạn vẫn còn, dù đã qua sửa chữa, có lẽ vẫn sẽ để lại dấu vết.

Cô lập tức quay sang viên thiếu úy:

"Kiểm tra ngay lịch sử sửa chữa xe trong tháng qua. Tập trung vào các gara tư nhân hoặc những nơi nhận sửa chữa không giấy tờ."

Thiếu úy thoáng bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng gật đầu nhận lệnh, vội vã rời đi.

Lalice đứng yên một lúc, ánh mắt đăm chiêu. Cô lặng lẽ nhìn xuống thi thể bị treo trên thập tự giá, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

"Nếu đây là một vụ giết người vì thù hận, thì kẻ ra tay có thể là ai đó liên quan đến cô gái đã chết."

"Hoặc..."Vanessa chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc sảo xoáy vào người đang đối thoại, như thể đang dò xét từng phản ứng của cô:
"Hoặc...một ai đó đang tự tay thực thi công lý."

Lặng im.

Gió trên cánh đồng thổi qua, làm rung nhẹ thập tự giá bằng gỗ treo thi thể Benjamin Parker. Dưới ánh trời xám xịt, những vệt máu loang lổ trên đất như càng đậm hơn, như một lời cảnh báo vô hình.

Lalice khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống suy nghĩ điều gì đó rất lung.


-


Ngay lúc này, tại văn phòng Ban Giải phẫu Pháp y, Rosie vẫn chăm chú rà soát từng trang báo cáo khám nghiệm từ cấp dưới. Khi Jennifer bước vào, tay cầm một tập hồ sơ, nàng cũng không ngẩng đầu lên.

"Sếp, chị nghe tin gì chưa?" Em đặt xấp tài liệu lên bàn, giọng pha chút háo hức.

"Kuma nhà em vừa sinh?" Nàng nhướn mày, tay vẫn thoăn thoắt lật giấy, đặt bút ký đều đặn. Với kinh nghiệm từ những lần trước, nàng thừa biết mỗi khi Jennifer vào "bẩm báo" chuyện ngoài lề, chẳng có gì khác ngoài chuyện chú cún của em hoặc mấy trào lưu mới đang hot trong giới trẻ.

"Kuma là con trai mà chị! Với lại nó đã triệt sản rồi, sao mà đẻ được?!" Jennifer cao giọng phản đối, nhưng rồi nhanh chóng tặc lưỡi, chẳng buồn đôi co. Em vào thẳng vấn đề luôn:
"Tỉnh Nam Embarcadero vừa phát hiện một thi thể bị treo ngược trên thập tự giá giữa cánh đồng. Đội trưởng Manobal đã được điều đến."

Rosie thoáng khựng lại.

"Không phải chị ấy đang trong kỳ nghỉ sao?" Lần này, nàng mới chịu rời mắt khỏi đống giấy tờ.

"Vì người ở gần hiện trường nhất chỉ có đội trưởng." Jennifer nhún vai. Nếu là em, đang đi nghỉ mà bị gọi gấp đến hiện trường một vụ án, chắc chắn em sẽ rất bực bội. Nghĩ thế, em bỗng thấy tội nghiệp cho vị đặc vụ ưu tú của Cục điều tra.

Rosie gật gù, định quay lại với công việc.

"Vậy thì chị ấy sẽ sớm giải quyết được vụ này thôi. Đội pháp y tỉnh Nam Embarcadero tinh anh chỉ thua mỗi đội của Viện Pháp y."

"Nhưng..." Jennifer ngập ngừng, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, em hạ giọng:
"Cảnh sát địa phương báo lại rằng...trong miệng nạn nhân bị nhét một bản ký âm. Họ vẫn chưa xác định được đó là giai điệu gì."

Rosie ngừng bút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảm giác kỳ lạ trườn dọc sống lưng nàng.

Bản ký âm...?

Nàng siết nhẹ cây bút trên tay. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong đầu.


Hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com