5
Tôi há hốc miệng ngã ra đằng sau kinh hãi trước thân xác máu me đang nằm trên sàn nhà.
Thằng Dan nó chết rồi!!
Cái đầu nó bị đập nát không còn nhìn rõ hình thù nữa. Gương mặt nó lõm vô xâu hoắm vì chiếc búa đang cắm trên mặt. Nó nằm trên một vũng máu đỏ thẫm.
Sao lại thương tâm thế này hả Dan ơi.
Trong một góc của căn nhà tôi thấy một cô gái đang ngồi co ro, thân thể run lẩy bẩy. Cô ta ôm lấy đầu của mình mà gào khóc. Chắc là hãi lắm. Thấy tôi lại gần cô ấy liền chộp lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của cô ấy khi mà giọng cô không ngừng ngắt quãng, cô không thể hoàn thành trọn vẹn câu nói của mình.
"Lisa... Hức... Lisa làm sao đây... Anh Dan của tôi... Hức... Anh Dan..."
Tôi lập tức rút tay ra khỏi bàn tay run rẩy của cô ta. Tâm trạng của tôi đang rối bời, thật sự vẫn không tin được những gì đang xảy ra trước mặt. Thằng Dan tại sao nó lại chết, lại còn chết trong cái bộ dạng khốn đốn kia.
Còn cô gái này là ai, tại sao cô ta lại ở đây, lại còn hoảng loạn thế kia. Phải chăng cô ta là người đã giết Dan. Nhưng có gì đó rất kì lạ, nếu cô ta giết Dan thì tại sao cô ta lại gọi cho tôi đến đây, trên người cô ta lại chẳng dính một giọt máu nào trong khi máu của thằng Dan bắn tung tóe thế kia. Trông bộ dạng sợ sệt kia thì cũng không giống kẻ giết người, cô ta sẽ không dám làm chuyện đó và cái cách giết người kinh khủng kia thì càng không thể. Vậy là ai đã giết Dan? Nó đã từ bỏ cái nghiệp giang hồ từ lâu rồi mà. Nó đang làm ăn chân chính rồi mà. Tại sao?
"Cô là ai? Tại sao cô có số của tôi."
Cô ta vẫn còn run rẩy không ngừng, miệng thì thào những lời vô nghĩa, tay không ngừng bám vếu lấy tôi.
"Này... Này..."
Tôi xốc người cô ta dậy, ép cô ta nhìn vào ánh mắt kiên định của mình nhằm trấn tĩnh cô ta mặc dù tôi cũng đang hoảng loạn chẳng kém gì ai cả.
"Nghe tôi nói này, cô phải bình tĩnh lại. Thằng Dan nó chết rồi, tại sao?"
Cô ta ánh mắt mông lung vô hồn nhìn vào tôi. Trong ánh mắt ấy tôi có thể thấy được một câu hỏi rõ rệt giống như tôi "tại sao?".
"Tôi... tôi..."
"Cô hãy kể lại những gì đã xảy ra, được chứ?"
Cô ta im lặng một chút như để hồi tưởng lại chuyện gì đó.
.
Lena vừa từ phim trường bước ra bãi đỗ xe, cô mệt mỏi đưa tay ôm lấy cổ lắc đầu qua lại. Hôm nay quả thật là một ngày dài, cô đã làm việc trong suốt 12 tiếng rồi. Gần đây cô nhận được một dự án phim lớn, bắt buộc cô phải đầu tư công sức rất nhiều. Cô là người cầu toàn trong công việc, cô luôn muốn sản phẩm của mình ra mắt khán giả phải hoàn hảo nhất nên việc đi sớm về muộn cũng là đương nhiên. Nhắc mới nhớ, đã hơn 2 tuần rồi cô chưa gặp người yêu, cô nhớ anh quá. Vì bận công việc mà cô đã không dành nhiều thời gian cho anh, cô thật có lỗi. Hôm nay cô định sẽ đến nhà anh nấu món mà anh thích để bù đắp khi mà hôm nay cô đã hoàn thành công việc sớm hơn dự tính.
Đi đến chiếc xe đen bóng đỗ phía đằng xa, khi cô định vươn tay mở cửa thì có một giọng nói làm cô phải ngưng hành động của mình lại.
"Lena, em tan làm rồi hả?"
Cô đưa mắt tìm kiếm giọng nói ấy. Chiếc xe đỗ đối diện cô đột nhiên mở kính, có một cô gái thò đầu ra mặt tươi cười niềm nở.
À thì ra là hậu bối của cô. Cô ta lớn hơn cô 3 tuổi nhưng vào nghề sau cô. Cô ta cũng là một trong những diễn viên chủ chốt trong dự án phim này. Cô và cô ta vừa làm việc với nhau tầm 1 tháng nhưng 2 người rất thân thiết. Cô ta thân thiện, rất dễ nói chuyện và cũng rất tốt bụng nữa. Nhưng cô ta đã tan làm sớm hơn cô cả tiếng rồi mà, sao bây giờ lại ở đây?
"Ừm, em làm xong sớm hơn dự kiến. Chị ban nãy tan làm rồi mà."
Cô ta như hiểu ý Lena muốn hỏi gì liền nhanh nhảu trả lời.
"À chị bỏ quên đồ ở đây nên quay lại lấy, vừa vào đến xe thì thấy em đấy. Trông em mệt mỏi quá, có muốn đi ăn với chị một bữa lấy lại sức không?"
Cô ta niềm nở mời Lena đi ăn. Trông có vẻ cũng háo hức chờ đợi câu trả lời của cô. Cô ta thật sự rất tốt bụng.
"Xin lỗi chị nhưng mà em có hẹn với bạn trai rồi, cũng 2 tuần rồi em chưa gặp anh ấy nữa."
"À cái cậu ốm ốm hôm trước đến đón em á hả?"
"Dạ đúng rồi, chị thấy rồi ạ?"
Cô ngạc nhiên, sao cô ta lại thấy được anh ấy. Hôm đó cô nhớ anh chỉ ngồi im trong xe đợi cô cơ mà.
"Tình cờ thôi, trông 2 người đẹp đôi thật ấy. Thôi em đi đi."
Cô ta vẻ mặt buồn rầu buông đại một câu rồi đóng cửa xe lại rồ ga đi với tốc độ rất nhanh. Lena cũng không nghĩ nhiều nữa, liền leo lên xe lấy điện thoại ra gọi cho Dan. Cô với anh là người yêu của nhau, cô rất yêu anh và cô biết anh cũng yêu cô như thế. Hai người tuy yêu nhau nhưng cũng không bao giờ quá phận, luôn tôn trọng sự riêng tư của nhau. Cô hôm nay tới nhà Dan nhưng cô nghĩ mình nên gọi báo trước với anh một tiếng.
Tút...
Tút...
Tút...
Âm thanh ấy cứ mãi vang lên, cô gọi thêm hai ba cuộc nữa nhưng cũng không có ai bắt máy. Bình thường chỉ cần đổ chuông vài giây thì đã nghe giọng anh rồi, hôm nay sao thế nhỉ. Như linh cảm có gì đó không lành cô vội cài dây an toàn lái xe rời đi.
Đứng trước cửa nhà Dan cô đã khá ngạc nhiên, sao anh không khoá cổng. Nhìn chiếc cổng mở tang quác cô cảm thấy có gì đó không ổn liền bước vội vào nhà.
"Anh Dan..."
Cô gọi lớn như để xác nhận gì đó nhưng chẳng có tiếng trả lời của ai cả, căn nhà yên ắng đến lạ thường. Bước đến cửa phòng khách, cô kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Tay che miệng lại để không lọt ra tiếng hét lớn. Anh Dan nằm đó với cảnh tượng không thể nào ghê rợn hơn. Cô toang chạy lại gần anh để xem xét tình hình thì từ đằng sau đầu truyền đến một cảm giác đau đớn. Có ai đó đã đứng đằng sau đánh vào đầu cô, người đó như biết trước rằng cô sẽ đến đây vậy, núp rất kĩ, đánh rất chuẩn xác. Cô đau đớn ngã ra đằng sau ngất lịm, trước khi ngất cô còn cảm nhận được bàn tay mềm mại của người đó chạm vào mặt mình. Khi cô ngất đi rồi người kia mới buông một câu tiếc nuối.
"Xin lỗi cô, cô gái xinh đẹp."
Lena lờ mờ tỉnh dậy với cảm giác đau nhức sau gáy. Đập vào mắt cô là thi thể anh Dan còn nằm đó, cô như được trở về với thực tại oà khóc nức nở lên. Không!! Anh Dan... Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng không thành. Cô bỗng nhớ đến lời anh Dan lúc trước, anh đã căn dặn rất kĩ cô.
"Nếu anh xảy ra chuyện gì đó, em hãy gọi cho Lisa trước tiên. Có thể bọn giang hồ sẽ đến tìm anh và em cần phải an toàn, Lisa sẽ đảm bảo điều đó."
Đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi xách, cô nhấn gọi số mà anh đã lưu cho cô từ trước trong danh bạ với cái tên "Lisa". Cô đã làm theo lời anh căn dặn. Xong cuộc gọi thì cô lại ngồi co ro trong góc tường, cô thật sự rất sợ, sợ phải thấy cái bộ dạng đó của anh, anh đáng thương quá.
Trước đó khi yêu anh cô đã từng được nghe anh kể rằng anh từng là giang hồ. Cô không vì vậy mà ngừng yêu anh, quá khứ của anh không là gì so với tình yêu của cô. Chỉ là không ngờ bây giờ anh lại bị như thế, không biết là do giang hồ hay là ai khác nhưng cô thật sự rất đau lòng.
.
"Mọi chuyện chỉ có vậy?"
Tôi sau khi nghe cô ta kể lại thì cũng hơi ngạc nhiên, thằng Dan tin tưởng tôi đến thế sao. Nó sợ bọn giang hồ đến cơ à, chắc nó nghĩ bọn đó sẽ đến trả ân oán lúc trước. Nhưng đây không phải là cách mà bọn họ trả thù, giang hồ họ không làm vậy. Rõ ràng cách giết người này là của một tên điên cuồng giết người, có thể là kẻ săn người không chừng. Có lẽ tên đó đã quen với việc giết người và rất thích thú nó nên mới ra tay tàn độc như vậy, giết người không ghê tay. Nhưng là ai mới được.
"Dan trước giờ có gây thù chuốc oán với ai không?"
Cô ta nghe tôi hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, anh Dan từ lúc bỏ nghề đã sống rất đàng hoàng, anh rất tốt, tôi không nghĩ người như anh lại gây thù với ai đâu."
Vậy thì vì lí do gì mà nó chết thảm như vậy. Nếu như tên đó là kẻ giết người điên cuồng thì tôi có thể hiểu được.
"Người đó chắc chắn là phụ nữ, không sai được, bàn tay mềm mại đó tôi có thể cảm nhận rất rõ."
Là phụ nữ sao? Nếu là phụ nữ thì càng không hiểu nổi. Có thể giết một người đàn ông đang khoẻ mạnh như thế sao.
Khoan đã. Nếu cô ta là kẻ săn người vậy không có lí gì chỉ đánh ngất Lena, cô ta phải giết luôn cả Lena chứ. Tại sao lại tha cho cô ấy? Không giết người vô tội? Hay thương sót cho một cô gái?
Kiểu gì thì cũng thật khó hiểu. Nhưng với việc tha cho Lena thì tôi có thể khẳng định rằng cô ta là giết người có chủ đích nhưng cũng không kém phần điên loạn. Có lẽ Dan đã làm gì đó khiến cô ta phải giết rồi.
"Cô còn nhớ được gì nữa không?"
"Không, lúc cô ta sờ vào má tôi thì tôi ngất rồi."
Chết tiệt, rốt cuộc thì cô là ai?
Và tại sao lại giết Dan?
"Đây không phải là do bọn giang hồ giết, chúng ta có lẽ phải báo cảnh sát thôi, vụ này phức tạp rồi đây. Dù gì tôi cũng sẽ cố tìm ra chân tướng trả lại mối thù này cho Dan. Cô đừng lo."
Cô ta nghe lời tôi nói thì ánh mắt bỗng loé lên tia kiên định và quyết tâm.
"Tôi cũng sẽ giúp cô, anh Dan không thể nào chết oan như vậy được. Tôi còn chưa nấu được cho anh ấy bữa tối thịnh soạn, tôi thật có lỗi quá."
Cô ta nói rồi lại rơi lã chã những giọt nước mắt.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống.
Khung ảnh thương tâm...
Một xác chết và 2 kẻ đau buồn tự an ủi lấy nhau.
Tiếng còi cảnh sát reo inh ỏi. Đám người mặc cảnh phục ùa nhau vào nhà, mấy người trong số bọn họ lại kinh hãi trước xác của Dan mà ngã nhào xuống, có người bụm miệng lại để ngăn cơn buồn nôn. Từ đằng sau đám người hỗn loạn đó có một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Là giọng nói của phụ nữ, rất quen, giống như tôi đã nghe thấy nó ở đâu đó rất nhiều lần.
"Các người làm cái gì vậy?"
Đám cảnh sát nghe giọng nói thì có chút kiêng dè, lật đật trấn tĩnh bản thân.
"Chúng tôi xin lỗi, thưa đội trưởng."
Tôi nghe tiếng cô ta hừ lạnh. Cô ta bước ra khỏi đám cảnh sát tiến lại gần chỗ Dan. Gương mặt cô ta hiện ra, rất đẹp. Vẫn là gương mặt của thời xa xưa ấy.
Kim Jisoo.
18:09 14/7/2021
_ctyrit_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com