3.
ChaeYoung à, cậu thật đáng ghét!
Sau khi Jisoo nói cho tớ biết là cậu thẳng, và cũng có bạn trai rồi, tớ đã cố gắng hết sức để quên đi tình cảm tớ dành cho cậu. Nói thế nào nhỉ, tớ đoán, tớ mong đây chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi. Cậu biết đấy, tớ chưa từng thích một ai cả, có thể nói cậu chính là người đầu tiên khiến trái tim tớ nhảy điên loạn còn hơn cả khi tớ nhận được album kèm chữ kí của nhóm nhạc thần tượng Blackpink nữa.
Tớ đã cố hết sức để tự gò buộc tình cảm của tớ dành cho cậu, từ thích chuyển về mến. Và cậu, từ crush sẽ trở thành bạn thân của tớ!
Không biết có ai nói với cậu điều này chưa, ChaeYoung ạ, nhưng uncrush là điều khó khăn nhất trong cuộc đời một con người đấy...
Hoặc cũng có thể vì người tớ crush lại là cậu!
Cậu quá hoàn hảo!
Cậu dù chỉ mới tham gia câu lạc bộ chưa lâu, nhưng đã được xếp vào đội hình nhảy chính mỗi khi biểu diễn. Tớ nghe lỏm được có ai đó hỏi rằng cậu đã tập nhảy từ lâu rồi sao, thì cậu lại nói không. Tớ nghĩ cậu có năng khiếu bẩm sinh, lại được thêm vóc dáng cơ thể đẹp và linh hoạt nên thể loại nhảy nào cậu cũng làm chủ được sân khấu cả.
Không chỉ nhảy, cậu lại cũng hát rất hay. Đã thế, cậu lại còn biết chơi đủ thứ nhạc cụ nữa! Và tớ đoán cậu đã phân vân rất nhiều khi lựa chọn giữa hai câu lạc bộ nhảy và câu lạc bộ âm nhạc của trường ta đúng không. Bằng chứng là cứ hễ bên âm nhạc thiếu người nhờ cậu vào thế chân để tập luyện là cậu bỏ đi liền.
Nhắc đến chuyện cậu hay bỏ tập để sang bên kia, tớ xin lỗi vì đã méc chuyện này cho Jisoo để chị ấy phạt cậu. Cậu có hiểu là tớ sau một ngày dài học hành mệt đến méo cả cột sống nhưng vẫn kiên nhẫn không bỏ về chỉ vì khao khát đến phòng tập để gặp cậu không? Cái ý nghĩ nhìn thấy cậu cười với tớ khiến cho tớ trụ lại tới khi chuông reo, tớ có đôi lần còn quên béng sách vở mà lao xuống câu lạc bộ nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu! Cậu khiến tớ hụt hẫng như thế, phạt là đáng lắm!
(Tớ mong là hông và đùi cậu đã bớt đau sau khi bị phạt plank liên tục 10 phút hôm qua. Chị Jisoo kể ra cũng ác thật, chị ấy có plank nổi 2 phút đâu mà phạt cậu nặng như thế nhỉ!)
Ngoài nhảy giỏi, hát hay, biết chơi nhạc cụ, cậu lại cũng rất xinh đẹp nữa. Thảo nào mà sinh viên trường này đều ùn ùn đổ như cây khô sau cơn bão dưới chân cậu.
Nhưng biết sao giờ, cậu đã có người yêu mất rồi. Mà kể cả là không, cậu cũng sẽ không thích một người như tớ!
Cậu thẳng!
Straight as a ruler!
Tớ vẫn đang rất kiên nhẫn (có phần hơi lề mề) cố gắng đẩy hình bóng của cậu từng chút, từng chút một ra khỏi trái tim tớ! Đó là một công việc khó khăn, như tớ đã nói đó, và rất đau lòng nữa, nhưng tớ vẫn phải làm!
Tớ cần phải bảo vệ cảm xúc của mình, trước khi thích cậu quá nhiều và mọi thứ sẽ vỡ tan!
Nhưng cậu thật đáng ghét, Park Chaeyoung ạ! Cậu kiên quyết không thể để yên cho tớ bớt thích cậu đi một chút nào sao?
Tại sao cậu biết tớ thích uống chocolate? Vừa mới lúc nãy sau buổi tập mệt nhoài ướt sũng mồ hôi cậu lại dúi vào tay tớ một ly, rồi mỉm cười thật tươi.
Urghhh, cái nụ cười giết người đấy của cậu!
_ Đây là để cảm ơn, vì Lisa đã hướng dẫn tớ rất nhiệt tình! - Cậu đã nói như vậy.
Ừ, chỉ là một cử chỉ xã giao khi tớ là người duy nhất có kỹ năng nhảy tốt hơn cậu ở đội hình năm nhất phải không?
_ Và cũng là để cảm ơn, vì cậu đã bảo vệ tớ! Tớ biết Lisa là người đã xin với đội trưởng giảm nhẹ hình phạt mà... Cảm ơn cậu rất nhiều! - Đôi mắt cậu hấp háy niềm vui, dù tớ biết cậu mệt tới mức không đi đứng bình thường được.
Nếu mà cậu biết tớ là người xì đểu cậu ra với Jisoo và ăn năn quá nên mới xin cho cậu thì cậu có ghét tớ không nhỉ?
Tớ mong là không đâu, Chaeyoung thực sự là một cô gái ấm áp và dịu dàng!
Tớ biết điều đó khi nhìn thấy nụ cười của cậu...
Nhưng dù sao, tớ hiểu, ly chocolate mát lạnh này, cùng nụ cười ngọt ngào đó, chỉ là một cử chỉ lịch sự thôi...
Vậy mà cũng đủ để mọi công sức uncrush của tớ đổ sông đổ biển cả đấy Chaeyoung!
Thật tội nghiệp cho tớ, dù tớ đã biết rõ từ đầu chuyện giữa cậu và tớ sẽ chẳng đi tới đâu, mà cứ thích cậu không lối thoát như vậy!
Đã thế, càng ngày nó lại càng sâu đậm hơn!
***
Ay yo! Tui đã thi xong và quay trở lại viết fic rồi đây!
Thực ra viết truyện tình cảm nhẹ nhàng trong sáng không phải là sở trường của tui, tui giỏi viết về những truyện có nhiều tình tiết khó chịu, dằn vặt và nuối tiếc nhiều hơn. Nhưng mà lâu lâu cũng nên đổi gió tí, và thử sức chút chứ hả ^^
Các bạn đọc nếu thấy thích (hoặc không thích) cứ để lại một câu comment để tui biết đường phát huy (hoặc sửa) những điểm mạnh (hoặc yếu) của mình nhé. Mọi ý kiến đều được hoan nghênh, vì đối với tui đọc comment của readers chính là động lực rất lớn để viết tiếp tục nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com