XXX. (30)
Ting!
Lisa giật mình vì tiếng chuông báo tin nhắn đến, nó nhíu mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã tối đen rồi.
Chẳng rõ bản thân đã ngủ quên từ lúc nào nữa, chỉ thấy Chaeyoung vẫn nằm gối đầu lên bắp tay mình, người thì rúc sát tới mức Lisa có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả lên cổ. Con bé chẳng kìm được lại nhoẻn miệng cười, rồi thận trọng xoay người khe khẽ lấy chiếc điện thoại mà không làm phiền đến giấc ngủ của em.
"Tuyết bỗng nhiên rơi dày quá nên tàu xe không chạy nữa, chắc tối nay chị sẽ không về! Chaeyoung ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, có sẵn thức ăn trong tủ lạnh chỉ cần hâm nóng là ăn thôi. Sáng mai chị hai về sớm sẽ mua bữa sáng cho em!"
Lisa nhíu mày một cái, người gửi được lưu là "Chị hai", hẳn nhiên đây là điện thoại của Chaeyoung rồi. Lisa là con một mà, và ba mẹ nó cũng đang lại có công chuyện gấp phải về Thái giải quyết, không có về sớm ngày mai được đâu!
Bỗng nhiên nó cảm thấy cái cục bông nhỏ trong lòng đột nhiên ho mấy cái, con bé liền vội vã quẳng cái điện thoại sang một bên, đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng em.
"Tớ lạnh quá Lisa!"
Nghe thấy tiếng bạn gái ủ rũ kêu lên như một chú mèo nhỏ, Lisa bèn xuýt xoa lên một tiếng xót ruột, rồi ôm thít lấy em vào lòng. Bàn tay vuốt ve nhẹ lên lưng Chaeyoung, chợt nhận ra áo người ta ướt sũng mất rồi, bảo sao mà không lạnh!
"Tớ lấy áo khác cho cậu thay nhé?" Nó vừa thủ thỉ, vừa nắm lấy tay em.
Chaeyoung thấy trong người hơi mệt, có lẽ là bởi đã ngủ quá nhiều chăng, hoặc cũng có thể do cả ngày trời mặc cái áo dày như lông gấu đó của Lisa, mồ hôi tuôn ra như tắm vậy, không mệt cũng uổng. Em gật nhẹ đầu rồi lăn người sang một bên, để con bé ngồi dậy rời khỏi giường và lật đật tới tủ quần áo.
"Cấm cậu nhìn trộm vào ngăn underwear của tớ đó!" Em nói vọng theo, con bé cười đáp trả.
"Tuân lệnh vợ tương lai!"
Chaeyoung bật cười, rồi nhặt chiếc điện thoại lên. Lướt qua dòng tin nhắn của chị gái, em bất giác ngồi bật người dậy, nhìn ra bên ngoài.
Tuyết rơi nhiều thế này, Lisa cũng không về được rồi, phải không?
"Nè Chaeyoung, cậu thay ra đi! Tớ bịt mắt lại, không nhìn đâu!" Lisa quay trở lại giường với một bộ pyjama màu hồng bằng lụa, đặt nó vào lòng em rồi lay nhẹ lên vai em giục "Nhanh đi, kẻo bệnh nặng hơn đó!"
Chaeyoung tự nhiên đỏ mặt lên như hòn than, em ấp úng nói.
"Li... Lisa, tuyết rơi nhiều thế này rồi, cậu có về được không?"
"Hửm?" Nó nhướn mày lên, rồi nhìn ra cửa sổ "Ừ nhỉ... nhưng khoan bàn tới chuyện đó vội, lúc nãy chị cậu nói tối nay sẽ không về phải không? Vậy ba mẹ cậu đâu rồi?"
"Ba mẹ tớ về quê rồi..."
"Vậy tối nay cậu sẽ ở nhà một mình sao? Tớ sao để vậy được, để tớ ở lại đây với cậu!" Lisa hùng hồn nói, mà đột nhiên nhìn thấy má bạn gái đã đỏ càng đỏ hơn, thì nó mới ấp úng "À, thì ý tớ là... Nếu như cậu không phiền..."
"Tất nhiên là tớ không phiền..." Chaeyoung đáp ngay lập tức, khiến Lisa cũng hơi ngỡ ngàng. Tự nhận thấy cái nhanh nhảu không đúng lúc của mình, em liền cúi gằm mặt, bẽn lẽn nói tiếp "... cho lắm!"
Lisa phì cười, vươn một bàn tay lên xoa nhẹ tóc Chaeyoung.
"Tớ biết rồi! Giờ tớ xuống bếp làm đồ ăn cho cậu nha! Cậu thay quần áo xong cứ nằm nghỉ ngơi đi!"
"Không!" Đột nhiên em áp sát lại gần, rồi ôm chầm lấy cổ con bé "Tớ không muốn Lisa đi đâu hết! Cậu ở lại đây với tớ đi!"
"Ơ này, tớ có đi đâu đâu! Xuống bếp làm đồ ăn cho Chaengie thôi mà!" Lisa bối rối, đưa tay lên xoa tấm lưng gầy nhỏ ướt nhẹp.
"Không đói, cậu đừng đi!" Chaeyoung nhắm nghiền mắt, siết chặt vòng tay hơn nữa.
Không biết vì lí do gì mà bỗng nhiên em thấy yếu lòng kì lạ, chẳng muốn rời xa con bé dù chỉ là nửa bước thế này.
Có lẽ là bởi trời lạnh quá, em không muốn nó lui cui trong bếp một mình để rồi cảm cúm. Em biết Lisa trông vậy thôi chứ sức đề kháng yếu xìu, gặp lạnh một cái là lăn đùng ra bệnh ngay.
Hoặc cũng bởi vì em chưa bao giờ ở nhà một mình hết. Chị Jiyoung trước khi có bạn trai đâu bao giờ bỏ em ở nhà qua đêm, mà khi chị có bạn trai rồi thì ba mẹ kiểu buồn vì biết sắp phải chia tay con gái đầu lòng, nên lại càng dành nhiều thời gian cho con gái út. Quen được cưng chiều quan tâm là thế, tự nhiên bị bỏ lại một mình trong phòng giữa đêm tuyết rơi dày đặc, ai mà chẳng tủi thân?
Mà, cũng có thể, bởi vì Chaeyoung biết, sớm thôi, em sẽ không còn được gần gũi với Lisa của em như thế này nữa!
"Tớ không thích đâu, Lisa phải ở đây với tớ, không được đi đâu hết!" Giọng em thút thít nói, những ngón tay siết chặt lấy vai áo bạn người yêu.
"Được rồi, ở lại với Chaengie!" Lisa thở dài, ngẫm đi nghĩ lại nó đoán chắc do Chaeyoung lên cơn sốt nên làm nũng thôi. Nó thương em quá chừng, nghe giọng người ta nghẹn ngào thế ai mà nỡ làm trái ý chứ. Thế nhưng mà áo đang ướt thế kia, ngoài trời thì rõ lạnh, ôm ấp mãi thế này không chịu thay đồ thì Chaeyoung viêm phổi luôn mất. Vậy nên nó đẩy khe khẽ em ra "Thay áo đi đã nào!"
"Không!" Em nức nở, làm Lisa hết hồn. Vừa mới bị con bé đẩy ra chút xíu em đã lao xổ vào người nó nhanh như viên đạn, làm nó mất đà ngã ngửa ra sau.
"Ui da!" Nó đưa tay lên xoa xoa cái đầu vừa mới bị đập một cái lên cạnh giường, tuy không nặng lắm nhưng cũng đau, làm nó hơi bực mình "Cậu làm sao đấy? Giờ rốt cuộc có chịu thay quần áo không hay là tớ đi về?"
"Lisa mắng tớ..." Bỗng nhiên có tiếng thút thít vang lên, khiến Lisa lạnh cứng cả người lại "Lisa hết thương tớ rồi..."
"Ơ, không có!" Nó hớt hải cúi xuống hôn chùn chụt lên tóc, lên má Chaeyoung, vừa hôn vừa nài nỉ "Đâu có mắng Chaengie! Thương Chaengie muốn chết luôn nè, ai mà nỡ mắng? Tớ chỉ lo thôi mà! Lo ơi là lo, lỡ Chaengie bệnh nặng, cái xong bị xe cứu thương hốt vô bệnh viện, thì ai chơi với tớ?"
"Xạo, thương người ta, lo người ta bị bệnh mà nãy giờ để người ta mặc cái áo ướt hoài!"
"Ơ!!!!" Lisa kêu lên oan ức "Tớ bảo cậu thay ra nãy giờ cơ mà!"
"Thương người ta mà không biết đường thay dùm nữa!"
Rồi, Lisa á khẩu luôn. Nó nghi ngờ không phải Chaeyoung bệnh, mà nó mới là đứa bị bệnh đây. Vì giờ lỗ tai nó lùng bùng, đầu óc nó quay như chong chóng còn mặt mũi nó thì nóng hơn cả mặt trời.
"Cậu nói gì cơ?"
"Chẳng phải cậu nói tớ là vợ tương lai của cậu sao? Vậy giờ chăm sóc tớ đúng như cách mà người khác chăm vợ mình đi! Hay cậu chỉ nói miệng vậy thôi? Chứ cậu đâu có ý định nghiêm túc gì!"
"Không... không phải thế! Nhưng ý là, thay đồ cho cậu, nó hơi..." Con bé ấp úng, trong khi Chaeyoung vẫn ôm thít lấy nó, càng khiến nó nhìn thấy rõ hơn lớp áo ướt đang bám thít vào da thịt em.
"Hơi hơi cái gì? Có ai thay đồ cho vợ mình mà ngại như cậu không?"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì? Tớ không tin cậu nữa!" Chaeyoung khóc òa lên rồi đẩy mạnh Lisa ra, đoạn em chui vào trong góc giường, ôm lấy chú gấu Lili "Thế này mà nói muốn có em bé với người ta! Xạo! Xạo ke!!!!"
Lisa bàng hoàng, vội vã lao tới hỏi.
"Ai nói với cậu là tớ muốn có em bé với cậu?"
"..." Chaeyoung biết mình lỡ lời. Cái này là Jennie nói với em chứ Lisa có bao giờ hé răng đâu. Đang khóc lóc ngon lành mà bị hớ một cái khiến em nín bặt, mặt mũi nóng phừng phừng.
"Chị Jisoo nói với cậu sao?"
"..." Chaeyoung lắc đầu khe khẽ.
"Chứ... chứ... Làm sao cậu biết vậy?"
Lisa mím môi, rồi nhìn lảng sang một bên.
"Thì..." Em khịt mũi một cái, cũng bẽn lẽn cúi gằm mặt "...tại vì tớ cũng muốn... ừm, có em bé với cậu!"
Lisa nuốt khan một cái. Nó muốn tự tát vào mặt mình quá đi mất. Chẳng thể nào nó tin được điều này đang xảy ra nữa!
"Ý cậu là... giờ... giờ luôn, hay..."
"Tới nước này rồi, cậu còn như vậy! Cái đồ không biết lãng mạn gì hết!!!!" Chaeyoung bực mình cấu một cái vào hông con bé "Chứ ở trong phim, là người ta hôn nhau rồi đó!"
"Ui da!" Nó nhăn mặt vì đau, rồi ho một tiếng cho thông cổ họng, mới lại ngập ngừng hỏi tiếp "Vậy giờ mình..."
"Cậu muốn thế nào?"
"Thì... ừ, áo cậu ướt khó chịu đúng không? Để tớ... ừm, tớ giúp cậu... nha?"
Chaeyoung cũng hồi hộp chẳng kém. Em gật đầu một cái, rồi căng thẳng nhìn theo bàn tay thuôn kia bắt đầu đưa lên chạm vào cúc áo trên ngực mình.
Em không rõ hiện tại Lisa thế nào, nó cảm thấy ra sao, chứ em là đang muốn ngất ra tới nơi vì xấu hổ. Em muốn lắm ngước lên nhìn khuôn mặt của nó, nhưng khi da thịt em lộ ra dưới ánh đèn ngủ, thì chẳng thể nào em chịu đựng nổi nữa.
"Từ từ đã!" Chaeyoung đưa cả hai tay lên che ngực lại khi chiếc khóa áo sau lưng được bật tung ra, vội vàng quay sang với tay tắt công tác điện, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Lisa vốn dĩ không thích bóng tối lắm, nhưng nó chẳng nói gì. Con bé với tay kéo tấm rèm trên cửa sổ đóng kín lại, chặn luôn chút ánh sáng yếu ớt hắt lên từ mấy ngọn đèn đường leo lét trong đêm. Rồi nó dò dẫm trong bóng tối sâu hút đó, tìm đường tới bên cạnh Chaeyoung.
"Cậu không quen phòng tớ, cẩn thận lại đụng vào đâu sẽ đau đó!" Em cảm nhận được vòng tay quen thuộc quấn siết quanh hông mình, khe khẽ nói "Mở rèm cửa cũng được mà, miễn không quá sáng là được rồi!"
"Không sao đâu, tớ chỉ ở đây với Chaengie thôi mà, có đi đâu mà sợ đụng!" Lisa đáp, đặt bừa một nụ hôn khe khẽ vào nơi vô định "Với lại, tớ biết bạn gái tớ ngại mà!"
"Có thật là cậu không nhìn thấy đường không đó?" Em hỏi, khúc khích cười vì nụ hôn ban nãy lại vô tình thế nào đã đáp trúng lên môi.
"Thật!" Nó gật gật đầu "Tớ không thấy gì hết trơn, nhưng tớ vẫn biết Chaengie của tớ thực sự rất dễ thương khi đỏ mặt!"
Nãy đến giờ là Chaeyoung chỉ đoán Lisa chẳng thấy gì, bởi rõ ràng trước mặt em cũng chỉ là bóng tối mờ mịt mà thôi. Nhưng mà làm sao con bé biết em đang đỏ mặt chứ, hay là nó... thấy gì?
Chaeyoung ngượng chín mặt. Quả thực, sáng hay tối cũng chằng khác biệt gì nhau cho lắm!
Vẫn xấu hổ như nhau thôi!
"Hắt xì!" Tự nhiên rùng mình, em hắt hơi một cái.
"Chết rồi, cẩn thận bị lạnh!" Giọng Lisa quýnh quáng vang lên. Em nghe có tiếng loạt xoạt khe khẽ, rồi em thấy mình được nó kéo vào lòng, phía sau lưng có cái gì đó mềm mại vuốt ve "Người cậu ướt sũng nãy giờ, bảo thay đồ mãi mà không chịu thay. Giờ lạnh rồi đó thấy chưa?"
"Cậu lấy cái gì lau lên người tớ vậy?"
"Áo của tớ!"
Chẳng biết lần thứ mấy trong vòng mười lăm phút gần đây Chaeyoung lại đỏ mặt. Trời tối mù mà, có nhìn thấy cái gì đâu! Nhưng giờ biết rồi, em dựa mình về phía trước một chút, để hai chiếc vai trần chạm vào nhau.
"Tớ hôn cậu nha?"
"Nằm xuống đã!"
Lisa nghe lời, đặt Chaeyoung nằm xuống còn nó thì chống tay giữ người mình không đổ ụp lên em. Một lần nữa nó lại hôn bừa vào bóng tối, nhưng chẳng còn may mắn như trước, chạm vào mũi em, khiến em phá ra cười.
Lisa cũng cười, nó cọ cọ mũi với em, rồi thủ thỉ.
"Cậu còn lạnh không?"
Em lắc đầu khe khẽ, đưa tay lên kéo con bé ôm siết lấy.
Thú thực, Chaeyoung rất sợ! Sợ đến phát khóc lên được, nếu như không phải Lisa tâm lý như thế, có lẽ nãy giờ em đã khóc tới bung nóc nhà rồi. Chẳng qua trong đêm tối, nó không nhìn thấy được mi mắt đã ướt nãy giờ của em mà thôi.
Chuyện hệ trọng cả đời người con gái, ai mà không sợ chứ?
Nhưng, em nghĩ, nếu đấy là Lisa, sẽ không sao hết!
Dù là, nó sẽ rời xa em sớm thôi!
"Cậu... có biết phải làm gì không?" Em hôn lên vành tai nó, thì thầm.
"Thực ra tớ chưa làm cái này bao giờ, đến hôn thì cậu cũng là người đầu tiên... Mấy cái này, tớ sao mà biết được!" Nó ngập ngừng đáp "Chưa có ai chỉ cho tớ phải làm sao cả!"
"Tớ... cũng không biết... Nhưng mà, chị tớ có chỉ một chút..."
"Hmm?"
"Cậu hôn tớ đi đã, rồi tớ chỉ lại cho!" Em nói nhanh, đôi tai đỏ rực lên như muốn phát sáng trong màn đêm dày đặc.
Hai đôi môi mềm ấn vào nhau siết chặt, mơn trớn nhau nhẹ nhàng.
Hai đứa hẹn hò cũng được hơn bốn tháng, hôn nhau thì nhiều lắm lắm rồi bởi vì Lisa bị nghiện, nhưng chưa bao giờ hôn nhau lâu đến như vậy cả. Chẳng mấy chốc mà Chaeyoung bắt đầu bị đuối hơi.
Em lần tìm lấy một cái cổ tay của nó, nắm lấy rồi đặt lên ngực mình.
Ai ngờ, Lisa mới là đứa hết hơi trước.
Vì nó bị giật mình.
"Chae... Chaengie...? Tớ làm vậy, được hả?"
"Được mà..." Chaeyoung đáp lại nhát gừng, bàn tay siết lại bởi cảm giác kì cục khi Lisa chạm vào. Nhưng chẳng phải chị Jiyoung đã nói trước sẽ cảm thấy nhột lắm rồi hay sao, chẳng hiểu thế nào mà em vẫn thấy nó ngồ ngộ.
"Rồi, sao nữa?"
"Ừm... cậu có muốn..." Em nuốt khan, tưởng chừng đầu mình sắp nổ tung lên đến nơi rồi "Muốn... hôn... hôn lên đó...không?"
Chaeyoung tin là mình có nhảy xuống sông Hàn, ngâm mình chín tháng mười ngày, cũng không gột hết được sự xấu hổ này.
Chị Jiyoung mà biết em mở miệng đề nghị người yêu làm thế, chắc sẽ đánh em sưng mông cả tuần không ngồi được mất!
"Ah..." Em đang mải suy nghĩ, bỗng thấy bé con trắng nõn nhạy cảm mới bị ai gặm vào đùa giỡn, giật mình kêu lên.
"Cậu đau hả?" Lisa vội vã hỏi.
Giờ thì mắt Chaeyoung đã quen với bóng tối rồi, em đã có thể nhìn thấy vài đường mờ ảo trên khuôn mặt của con bé. Không rõ lắm nhưng có thể nhận biết được là nó đang lo lắng.
Em vội đưa cả hai tay lên che mặt, xấu hổ đến chết mất!
"Không sao đâu... Cậu cứ làm đi!"
Em nhìn thấy được Lisa, có nghĩa, con bé cũng nhìn được em!
Lisa đang nhìn em khỏa thân!
À không, mới chỉ bán khỏa thân thôi, em vẫn còn đang mặc cái quần ngủ dày sụ đây!
Nhưng thế này cũng đủ giết chết Chaeyoung da mặt mỏng đáng thương rồi!
"Ừm, nhưng mà..." Giọng Lisa lại vang lên "Làm tiếp, là làm gì?"
Quá đáng thế không biết?!?! Hỏi cái gì không hỏi, lại hỏi bạn gái cách để làm chuyện đó?!
Thôi thôi, Chaeyoung hối hận rồi, biết thế đừng khơi mào bày trò để bị đẩy vào cái tình huống oái oăm hóc búa vậy! Mà đâu phải em ham hố gì chuyện này cho cam, chỉ là muốn thực sự trải nghiệm cái chuyện thiêng liêng này, thực sự là một phần cuộc sống của Lisa trước khi phải rời xa con bé...
"Cậu... đồ ngốc!" Tiếng em líu ríu vang lên khe khẽ, muốn đánh nó một cái quá nhưng tay lại bận che mặt. Đã ngượng muốn độn thổ tới nơi rồi mà Lisa còn hỏi phải làm gì nữa có điên không cơ chứ?!?! Giọng em gần như lạc cả đi, cao vút lên "Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi!"
Lisa chẳng nhịn được nữa mà bật cười khe khẽ, vì nó thấy em dễ thương quá. Nhưng tiếng cười đó là ngòi nổ khiến Chaeyoung nổi điên lên.
"Cậu cười cái gì?! Tớ đang xấu hổ muốn chết đây! Vui lắm hay sao mà... Á, Lisaaaaaaaaaaa!!!"
Chẳng để em mắng cho hết, con bé nhanh chóng kéo thật nhanh chiếc quần ngủ của em xuống.
"Tớ chưa nói cậu làm tới đoạn đó mà!" Chaeyoung hét lên.
"Cậu bảo tớ thích làm gì thì làm đấy còn gì!" Con bé lại cười rúc rích, vừa chồm người lên hôn tới tấp vào mặt, tay lại bắt đầu lần mò xoa lên bụng dưới vừa mềm lại mát của em.
"Lisa! Cậu biết?" Chaeyoung trợn mắt lên, cắn thật mạnh một cái vào bờ môi đang hôn mải miết lên môi mình "Nãy giờ cậu giả vờ đó hả?"
"Thì tớ muốn kiểm tra xem vợ tương lai của tớ biết tới đâu rồi thôi mà!" Nó không phiền lắm vì cặp môi đang tứa máu của mình, tay tiếp tục lần xuống sâu hơn.
"Đồ đáng ghét! Á, đừng!" Chaeyoung nhăn mặt trách móc, nhưng nhận ra cái tay kia đã kịp hư hỏng tới tám ông trời, chạm vào nơi lẽ ra không - một - ai - được - chạm - vào "Cậu hư quá! Bỏ ra!"
"Thế không phải chị hai cậu chỉ cậu như vậy sao?" Lisa hôn lên cổ em một hơi dài, ngu ngơ chẳng biết việc làm đó sẽ để lại dấu tích.
"Thì, đúng là chị ấy chỉ vậy..." Chaeyoung đuối lí, cũng một phần bị phân tâm bởi sự đụng chạm vào toàn bộ yếu điểm của cơ thể "Nhưng, nó kì lắm!"
"Chaengie của tớ dễ thương vậy, kì gì mà kì?"
"Kì thiệt mà..."
"Không có kì, chỉ có thương thôi!" Lisa không cười nữa, nó hôn phớt lên môi em nhẹ nhàng "Tớ thương Chaengie..."
"Ưm..." Em thở gấp, vì đột nhiên thấy nóng trong người quá.
"Tớ yêu Chaengie!"
"Tớ cũng... UI DAAAAAAAAAAAAAAAAAA TRỜI ĐẤT ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!"
***
"Chaengie, còn đau hả?" Lisa vừa ôm cái cục bông đang dỗi vào lòng, vừa hôn lên lưng người ta chục cái liền, nhưng mà em không chịu quay lại.
Đau thì đau thật đó, nhưng chỉ có tí là hết rồi. Sau đó... thì cũng có hơi rạo rực, hơi tê tê, và hơi, hơi chút xíu thôi, xíu xíu... thích thích...
Đúng y chang như những gì chị Jiyoung nói!
"Thôi đi, tớ ghét cậu lắm!" Chaeyoung vùng vằng, lúc nãy chẳng hiểu sao toàn thân chẳng chống cự được tên ngốc đó, để mặc cho nó làm gì thì làm, tới giờ xấu hổ quá không lẽ lại mắng nó ép buộc em sao.
Rõ ràng là tự nguyện!
Nhưng mà tự nguyện xong lại giận, vậy mới khó chịu chứ!
"Sao lại ghét tớ?" Lisa vuốt ve tấm lưng còn hơi ướt mồ hôi, rồi lại hôn lên vai người ta một cái dỗ dành "Tớ thương Chaengie quá chừng luôn mà!"
"Xạo hoài, thương mà cứ nói dối người ta!" Em gắt.
"Cậu vẫn giận lúc tớ lúc nãy à?" Lisa tranh thủ lúc em đang quay lại để cấu vào hông mình, thì ôm thít lấy. Nó kéo tay người ta ôm chặt vào cổ mình, còn chân thì gác lên hông nó, xong nó chỉ việc vòng tay sang ôm lấy hông em là Chaeyoung chẳng thể nào thoát được.
"Chứ gì nữa, cậu có nghĩ cho cảm xúc của tớ không vậy? Mấy cái chuyện này mà cũng giấu tớ? Cậu có thực sự coi tớ là bạn gái cậu không đó?"
"Hửm, tớ... tớ chỉ đùa thôi mà, vì cậu dễ thương quá!" Lisa bối rối, vì nó thấy giọng em nghẹn ngào. Trong bóng tối, những giọt nước long lanh lặng lẽ rơi lúc nào không hay "Thôi, tớ xin lỗi, đừng có khóc! Thương Chaengie mà! Đừng khóc nữa!"
"Xin lỗi thì sao, xin lỗi được gì? Cậu vẫn là đứa nói xạo!"
"Tớ biết sai rồi, cho cậu đánh đòn phạt tớ! Chừa nè, chừa nè!" Nó cầm lấy tay Chaeyoung, rồi tự đánh mấy cái lên vai mình "Sau này không được xạo với Chaengie nè!"
"Sau này cái gì? Còn có sau này nữa hả?" Em tức quá, òa ra khóc nức nở "Cậu bỏ tớ đi rồi cũng còn tính xạo tớ nữa hay sao? Cái đồ ác độc này!"
"Ơ... tớ bỏ cậu đi đâu?"
"Về Thái chứ còn đi đâu?" Em thút thít nói "Tớ biết hết rồi, khỏi giấu!"
"Về Thái? Ai nói với cậu là tớ về Thái?" Lisa vẫn ngơ ngác "Sao tớ sắp về Thái mà tớ không biết vậy?"
***
"Mẹ? Mẹ ơi, cái này là sao vậy?" Seulgi hét muốn sập nhà khi nó nhìn thấy tấm thiệp đề trên cái hộp quà to đùng mẹ nó mới mua về "Mẹ có viết lộn không vậy?"
Nó đề "Quà chia tay gia đình Bhuwakul, chúc cả nhà mạnh khỏe hạnh phúc. Sớm gặp lại!".
Ôi lạy trời phật đức mẹ trên cao, bớ thần thánh bốn phương tám hướng ơi!
Là "Bhuwakul", chứ không phải "Manoban"!!!!!!
Hai cái chữ này, cả trẻ lớp một mới tập viết cũng không thể nào lộn được!
"Con bé này lạ nhỉ? Mẹ đã nói sẽ hôm nay đi mua quà chia tay với gia đình bạn thân của con rồi còn gì? Nhầm lẫn ở đâu đây?"
"Nhưng con không biết đó là Bambam..."
"Hôm nọ mẹ đã nói rõ ràng thế còn gì nữa? Con còn khóc lóc um sùm nữa chứ! Mẹ cứ tưởng do quyến luyến bạn quá nên con buồn cơ!" Mẹ Seulgi ngạc nhiên "Thế hôm nọ tới giờ, con tưởng là ai?"
"Con tưởng..." Seulgi nghệt mặt ra, rồi nó sực nhớ sáng nay nó mới mắng cho Chaeyoung một trận lên bờ xuống ruộng, lại còn kịp tranh thủ kể lể ra hết tình cảm của con bạn thân với crush của nó nữa chứ " Thôi chết rồi! CHẾT CON RỒI MẸ ƠI!!!!!!!!!!!"
***
Fic trong sáng nên H cũng chỉ đến thế thôi nha anh em :v
Tớ viết cực lắm đó, vì xóa đi viết lại chắc cũng chục lần, may ghê vẫn kịp hoàn thành làm quà mừng Giáng Sinh cho mọi người ❤❤❤
Merry Christmas 🎄❤🎄❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com