21. unknown things
• note:《 mượn giai điệu để thăng hoa cảm xúc. 》
...
liều thuốc hữu hiệu cho sự sai trái là quên chúng đi.
đơn thuần hiểu là thế, nhưng chaeyoung không nuốt nổi liều thuốc đắng này. đối với quá khứ thối rữa lisa mang đến, là một hố tử thần lấp chaeyoung vào hàng vạn tinh thể cát. càng bối rối hơn, con người đáng ghét này vì cô mà bị thương. điều đó khiến nội tâm chaeyoung vùng vẫy kịch liệt, tranh giành lựa chọn giữa não bộ và lòng ngực: hận thù vì niềm tin mục nát nơi lý trí, nhưng phải thế nào khi trái tim vẫn mãnh liệt như rung động đầu đời?
càng ngẫm chaeyoung càng hận lisa; càng hận, cô càng yêu thương nó.
lisa gối đầu lên một bên đùi xinh xắn của chaeyoung, nằm dài trên chiếc sofa vẻ biếng nhác. đầu nó dán miếng băng trắng to đùng, áng đi khóm tóc đen làm chúng rối tinh. nhìn kĩ sẽ thấy chúng bết lại vì máu chưa được tẩy sạch.
park chaeyoung vẫn ngồi đó; lalisa manoban nằm đó, như vết sẹo ngoằn ngoèo ngự trị tận đáy lòng.
chaeyoung lên tiếng xé vỡ không gian lặng thinh bóp nghẹt người.
"lisa, hay là đến bệnh viện kiểm tra?" câu hỏi là nguyên nhân của sự áy náy dâng trào.
"không, có chết cũng không đi."
"cái đầu bò của mày, không chỉ đần mà còn lì."
"ừ, tao là thế."
chaeyoung bắt đầu cáu.
"ngồi dậy ngồi dậy, nhanh lên!"
chaeyoung vả 'chát chát' vào bả vai lisa. nó miễn cưỡng nâng người, thân thể dựa sát vào cô, song khuôn mặt biểu lộ vẻ nhăn nhó hờn dỗi; nhưng xù lông chẳng bao lâu, lại bị rợp xuống bởi luồn khí lạnh lan tỏa từ người con gái đối diện. trái nửa con, phải nửa con, cái liếc 'hai bên một con' của chaeyoung như muốn đem nó xé xác cho hạ nộ khí.
lisa nuốt khan sợ là thế nhưng nó vẫn còn mạnh miệng.
"gì? liếc gì? muốn gì?"
"shit! tao mới là người hỏi mày muốn gì? định lợi dụng tao à? chân tê rần."
"thân ái à, cho xin đi. mày có đéo gì để tao lợi dụng?"
"body tao ngon." đúng vậy, lisa đánh giá cơ thể chaeyoung là đỉnh cao của sự 'nuột nà'.
"mày có tao cũng có, mắc gì thèm?" lisa nói dối mà không hề dấp chữ.
"láo, thế sao lúc trước mày yêu tao? yêu tao vì cái gì? nói!"
"thì... thì..."
"thì...?" chaeyoung nhướng nhướng mày khiêu khích nó.
"thì thì cái củ khoai mì! dịch người lại mau. xê tay ra, đưa đùi đây. còn mùi thơm ngát đây này, tao hít cho bớt thơm. ra đường kiểu này trai đu lằm đu lốn."
"tiên sư mày con khốn bệnh hoạn!"
"haha, yên nào yên nào." lisa dùng chiếc mũi mềm mại cạ vào bắp đùi non thơm tho cách một lớp quần jeans, chaeyoung càng vỗ đôm đốp vào vai nó, nó càng trâu bò nổi máu nhây.
đối với mọi lời chửi mắng từ miệng chaeyoung, lisa đều cảm thấy yêu thích vô đối. đó không phải là sự nhục mạ, mà là những tiếng mè nheo của vật cưng. nghĩ thế nó càng khoái chí hơn.
chaeyoung đột nhiên ngẩn người, rồi tự vấn lòng: lần cuối cô cười một cách thoải mái như này là khi nào? còn, đã bao lâu rồi cô chưa bắt gặp thứ ánh sáng chói lóa từ hàm răng trắng sáng kia?
...
"lisa."
"sao nào?"
lần này nó vẫn nhắm mắt, bận rộn phiêu du vào vùng đất xanh mơn mởn từ mùi hương thanh khiết của 'chiếc gối trắng thơm' bên dưới.
"vì sao lại cứu tao?"
"có sao? tao chỉ muốn cứu sinh mệnh của mình thôi."
"ôi eo, học ai sến bỏ mẹ."
"hi, dễ thương mà."
"dẹp, gớm, muốn buồn nôn."
...
một trái tim háu tình cảm, sau bao lần rong đuổi không cần mục tiêu, rồi sẽ cần chốn an tĩnh để điều chỉnh nhịp đập. một bến đỗ không náo nhiệt là điều thiết thực nhất đời chaeyoung. cô có nên cho người kia lần nữa cơ hội, để trở thành tán anh đào ngọt ngào sẵn lòng bao phủ lấy cơ thể đơn độc là cô?
nhưng, cũng có thể, dễ dàng với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân? không biết nữa, thật mỏi mệt...
"lisa, cảm ơn."
"biết ơn thì yêu tao đi."
nó riệu rợt bởi cơn buồn ngủ ập đến, giọng nhừa nhựa buông lời bông đùa. nhưng lập tức đầu óc bừng tỉnh hẳn ra, vì...
"ừ, về chuyện này, tao sẽ suy nghĩ..."
"gì? không lừa tao?"
"ừ, ngủ đi."
chaeyoung đã thấm mệt rồi. bản thân cũng nên trải nghiệm và trưởng thành. không cần giữ mãi những non nớt hờn dỗi bồng bột nữa. có những ngày mưa ẩm mốc, vệt nắng cũng héo úa vì người kia cũng không còn cạnh bên. cũng không một ai hông khô trái tim lạnh căm nữa. chaeyoung thấy thiếu thốn lắm.
nhưng có một park chaeyoung đâu biết rằng...
luôn có một lalisa manoban từ phía sau góc tường, mỗi rạng chiều đều bất chấp nắng mưa rình mò.
luôn có một lalisa manoban hằng đêm cấu xé chăn gối, giàn giụa nước mắt vì đau đến tâm can phế liệt, khi biết sự hiện hữu bản thân đã dần mờ nhạt trong lòng park chaeyoung.
luôn có một lalisa manoban che giấu mọi bằng chứng phản bội của người bạn trai 'cực phẩm' của park chaeyoung.
luôn có một lalisa manoban không thể kiềm hãm lòng xót thương park chaeyoung, sẵn sàng xía mỏ vào chuyện người ta, để rồi nhận lại là những chi chít vết tím xanh trên gương mặt.
và luôn có nhiều điều như thế mà park chaeyoung không cách nào biết được hay thấu hiểu được.
lisa không thích kể lể về nỗi đau đớn trong nó; nó cứ vậy, lầm lì, âm trầm chịu đựng.
sự hy sinh cho hạnh phúc một người là một việc đần độn nhất nhân loại, nhưng nó không đáng hổ thẹn, vì đó là xuất phát từ lòng tự nguyện.
_____________________________
giải quyết xong nam phụ chưa chắc là hết ngược đâu nha. i hí ~
follow me, now.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com