33. obnoxious troublemaker
ngày tàn. nắng tắt.
sương đêm vươn nhẹ bờ vai.
kết thúc một ngày vất vả.
một mình lisa bước đi trên con đường vắng người.
gió khô lạnh buốt về đêm bao quanh cơ thể nó.
lisa ẩn mình trong chiếc hoodie dày cộm, hai bàn tay phản xạ cọ vào nhau tạo nhiệt. hơi thở khì khì ra khói trắng, bóng lưng in dài ngoằn trên con lộ nhỏ. ánh đèn đường vàng hoe dường như cũng thương hại sưởi ấm cho bản nhược cô đơn của con người đang bước kia.
nó nhớ chaeng yêu dấu của nó, mau trở về thôi. nghĩ thế nó bước nhanh hơn, gần như là chạy.
...
'cạch'
cửa mở, tối om.
lisa lần mò đến công tắc, bật đèn.
"ối mẹ ôi, giật cả mình!"
vì chaeyoung trùm lên nón của chiếc hoodie, ngồi co gối thù lù trên sofa, cằm tựa lên gối, mắt đăm đăm nhìn nó đến mức muốn xuyên thấu.
"do mày làm chuyện ác nên mày giật mình có phải không?" cô lạnh giọng.
"có khùng không? tự dưng không bật đèn, ngồi xó vậy. cái hồn tao không bay 10 phương 8 hướng là may."
vừa nói nó vừa lột ra áo hoodie cùng màu với cô. tiện tay bật lên chiếc lò sưởi.
"đi đâu giờ mới về?" vẫn chưa buông tha, giọng cô có phần lạnh gấp đôi.
"mày sao vậy? tao làm ca tối mà."
"hôm nay trễ hơn bình thường 1 tiếng."
"thân ái à, tao phải đứng xếp hàng để mua thứ này, đã hứa rồi mà, babe?"
lisa liếm láp xu nịnh giơ lên túi bánh và sữa, hòng dỗ được cô người yêu.
hơi..
chaeyoung thở dài ra một hơi. cô thấy bực bội lắm, như có cục gì chặn ngay ở lòng ngực. nằm thượt ra chiếc sofa, áo vẫn nguyên trên người, vì cô không có ý định cởi.
tan chảy vì hành động ngớ ngẩn của bạn gái, nó lại gần đớp lấy đôi môi anh đào hồng hào.
người bên dưới vẫn ảo não không thèm để tâm đến nó, không cử động.
lisa đẩy nhẹ đôi chân miên man của cô, để tìm chỗ trống cho mông nó an tọa.
rồi nó mồi lên điếu thuốc cuối cùng trong bao, tuy có chút nuối tiếc nhưng vẫn chầm chậm hưởng thụ, cho xứng đáng.
dựa người vào ghế, khuôn miệng xinh đẹp phả ra từng ngọm khói mơ màng, bạc hà thơm nhàn nhạt.
một nguồn năng lượng như an ủi cho một ngày vật lộn bên ngoài.
chưa bao lâu, điếu thuốc đáng thương bị nhùi vào gạt tàn sứ, gãy ngang, gấp nếp, méo mó.
và thủ phạm không ai khác ngoài con nhỏ liều lĩnh park chaeyoung.
lisa như bừng tỉnh, quay quắc nhìn cô, mặt lộ nét cáu bẩn.
chaeyoung cũng chẳng kiêng dè, đanh đá giương mắt nhìn lại.
"mẹ nó, có đui không? đấy là điếu cuối cùng!"
"hay rồi, lisa, hôm nay vì cái thứ độc hại đó mà cáu tao?"
có nhầm không? nếu park chaeyoung đòi sống đòi chết với cái suất du học sinh vĩ đại kia. thì đối với lalisa manoban, thuốc lá là nguồn năng lượng thiết yếu để tồn tại.
tâm trạng lisa vốn đã trầm, phần mệt mỏi hôm nay tăng ca, phần khó chịu nhiều hơn vì hành động bất bình thường của bà chị họ lee lúc nãy. mặc dù chỉ dừng lại ở cử chỉ không quá lố lăng, trong suy nghĩ nó cứ bị những điều bất ngờ của sungkyung đánh vào tự tôn, khiến bản thân dễ dãi, thụ động. bị mất đi sự tôn trọng.
hiện tại lại bị chọc trúng chỗ ngứa, cảm xúc cũng thế mà bùng nổ, giải tỏa.
cô có thứ không được đụng đến, nó cũng định riêng cho mình điều không được ngăn cản. đó là công bằng?
quên đi, trên đời này làm gì có cái chó gì gọi là công bằng đâu.
xuống nước, nó giơ tay muốn ôm, muốn dỗ. nhưng tay nhanh chóng bị cô hất ra.
"làm sao nữa đây?" lisa mất dần kiên nhẫn.
"mày hạnh họe ai? thái độ? tao mới là người nên hỏi chuyện mày? hôm nay ở quán cafe, mày đã làm gì?"
nó đã làm gì? như bình thường: bưng bê, pha chế, đóng gói, rửa ly. còn làm gì? dừng lại... đừng nói..?
"nhớ ra rồi đúng không? rốt cuộc mày xem tao là gì?"
nó cần tàn nhẫn đến vậy không? cô chỉ vừa chớp nở cho nó cơ hội mà. chính nó là người đánh gãy.
"haha, quả nhiên." lisa phá lên cười.
'còn cười? đáng tự hào lắm sao?
hiểu rồi, tao vô phương với mày.'
chaeyoung không muốn nấn na thêm phút nào trong bầu không khí này, mũi chân hướng đến cánh cửa gỗ. cánh cửa quyết định tất cả, nếu hôm nay bước qua nó, chính là ẩn ý cô và lalisa manoban sẽ rũ bỏ mọi quan hệ.
dường như tất cả đã đủ sẵn sàng, não suy nghĩ cất bước, trái tim lại chối bỏ tín hiệu khiến cô chôn chân tại chỗ. hơn hết lisa đang nắm lấy cổ tay cô.
"chaeng yêu dấu, đừng nhạy cảm vậy, chị sungkyung đang trêu em đấy."
"trêu?"
"em nấp sau banner của quán, nhưng bóng in dài trên nền ấy, thêm quả đầu vàng sáng cứ lấp ló. haha, ngây thơ quá đi."
"rõ ràng nụ hôn.." còn lắm bắp chưa thành câu, cô đã bị con người đáng ghét kia cắt lời.
"đúng là có hôn, nhưng không phải ở môi. không tin? nhìn xem son môi có bị nhòe đi không? liz đã kể em, chị sungkyung rất chuộng màu đậm."
chaeyoung kề sát mặt nó săm soi, đúng là không có.
khoan đã, nhưng trên má lại in mờ mờ hình thù hai cánh môi?
"a, đau mà! đừng có nhéo."
chaeyoung ngắt má nó, lắc mạnh. lại nói phụ họa thêm:
"ra cái chỗ 'đúng là có hôn, nhưng không phải ở môi', nằm ở đây sao?"
"a, con nhỏ này. chị em gái hôn má nhau có gì phạm pháp chứ. hơn nữa, đã nói chị lee đã có người yêu rồi mà."
rút cái thắt nút hình bướm của dây nón, lisa cởi ra cho chaeyoung dễ dàng hít thở hơn. giọng nó đều đều, tuy lời nói có ý vị mười phần trách móc, nhưng trong đó là tám phần yêu chiều:
"làm cái trò vớ vẩn gì không biết, bộ khi ghen người ta đều ăn mặc như em vậy sao? còn nữa, chuyện em cũng đã hỏi rồi. đến lượt liz hỏi chuyện em."
"hỏi gì hỏi lẹ đi."
ôi cái giọng điệu, giận ngược lại nó sao? đáng yêu quá mức vậy?
con mồi đã sa một chân vào bẫy, con ngươi ghê tởm của lisa được dịp lóe lên, rồi nhanh vụt tắt che giấu.
nó sấn đến, hai tay ôm ngang eo cô sốc lên vai. dáng vẻ như người công nhân vác trên vai là một bao tải, riêng điều, bao tải này vô cùng nuột nà, thơm tho.
chaeyoung bị bất ngờ, tư thế không vững tay bấu chặt lấy cần cổ nó làm điểm tựa. khi đủ định hình, cô chống đối đánh thụp vào lưng, vai, thậm chí liều cắn chiếc cổ cao hãnh của nó.
"lisa! điên sao? hỏi chuyện mắc chi vô phòng?! thả ra coi!"
"chuyện này vào trong dễ hỏi hơn."
'phụt!'
cô phỉ nhổ bãi nước bọt.
vô lại! vô lại hết sức!
"đừng mà! tối qua mày vật tao sắp chết đến nơi. tha tao đi!"
ra sức gào thét đòi công đạo. vì là công đạo của chính bản thân, họng la lớn vô cùng.
song, chaeyoung bất lực vẫn là bất lực. vì la hét hết sức, còn thêm, len lỏi đâu đó cô muốn 'cổ vũ' sự vô lại của lisa ?!
đêm,
còn cần muôn vàn giây phút để kể cho hết chuyện...
...
"jennie! jennie, đừng giận chị nữa mà.."
"kim jisoo, chị tránh ra!"
người phía trước ra sức trốn chạy, bước chân bình bịch nên lên nền gạch. người phía sau lại hung hăng truy đuổi, níu lấy.
điều đó, không khỏi gây sự chú ý cho mọi người trong nhà ăn, đến lalisa manoban, đang chăm món tôm sốt kem cho người yêu nó, cũng buộc mình ngước nhìn hai bà chị diễn trò giận dỗi.
jennie thấm mệt, dừng cước bộ. đôi mắt đầy chất vấn nhìn jisoo.
"đã bao nhiêu lần rồi kim jisoo? lần này là thứ 16! 16 lần chị trễ hẹn với tôi."
"do bố chị cố tình giam chị trong phòng, chị không muốn thất hẹn với em, jennie." jisoo thành tâm phân bua.
"vậy chị dọn qua nhà em ở đi!" kim jennie như lẽ thường nhiên thốt ra không cần nghĩ ngợi.
lisa quan sát, quay sang nhìn chaeyoung, không khỏi chật lưỡi: chất chơi!
"không được, ngày kia bà của chị về nước, sẽ chuyển nhượng số giấy tờ bất động sản bên canada cho chị."
"chị chê tôi không đủ tiền nuôi chị?!"
"ashi, không phải thế. jennie, em không hiểu."
"đúng đúng, em cái gì cũng không hiểu, là đứa ngu đần, ngu đần nên mới vớ phải kim jisoo chị."
kim jennie tức giận, ngồi xuống đối diện hai đứa nhỏ đang chim chuột nhau. vì quá nóng giận, jennie lấy chai trà lúa mạch trên bàn muốn uống một hơi cho hạ hỏa, nhưng chưa kịp cầm lấy đã bị lisa nhìn thấu ý định, nó ngăn cản:
"không, jennie, thứ này em mua cho chaeyoung."
"mày bủn xỉn với chị một chai nước rẻ tiền này?"
"đương nhiên không, nhưng đây là của chaeyoung. muốn thì bảo chị ấy mua."
nói rồi nó hất cằm hướng phía jisoo, jennie lại chán ghét thêm không muốn đếm xỉa, khoanh tay bắt chéo chân dáng vẻ cao lãnh.
"mua! mua! chị sẽ mua. em muốn gì chị đều mua."
chỉ tội kim jisoo ra sức lấp liếm cho cô nàng, mong muốn được chuộc lỗi.
à không, còn tội thêm cho park chaeyoung, chứng kiến một màn giận dỗi đã quá đủ, lại bị lisa lo đấu khẩu với jennie mà làm vết bẩn món ăn dính trên chiếc sơmi đồng phục trắng tinh.
cô kiềm chế, không muốn tại chỗ ầm ĩ mất mặt cả nó lẫn bản thân. chỉ âm thầm đi về hướng nhà vệ sinh.
...
vừa bước qua ngưỡng cửa, chaeyoung trông thấy jeon hongmi đang kề sát mặt ả vào gương, dặm thêm son cho đôi môi vốn đã sậm màu từ trước. cô liếc mắt chưa đến 0.5s liền chán ghét đảo chỗ khác, mở vòi nhè nhẹ tẩy đi vết bẩn trên áo. đến khi tạm chấp nhận được, chaeyoung khóa vòi, vào buồng vệ sinh, vừa chốt cửa.
'lạch cạch'
nghe tiếng động, chaeyoung dấy lên nghi ngờ. không lẽ?
cô nắm khóa cửa, đẩy ra nhưng bất thành. bên ngoài jeon hongmi dùng cây lau sàn chống một đầu vào chốt cửa, đầu kia dính ở góc tường, thành ra chaeyoung càng đẩy lại càng không mở được, buộc vào thế kẹt.
"đúng là do con họ jeon điên khùng kia."
cảm thán chưa bao lâu, chaeyoung bị hongmi chơi xỏ từ phía trên đổ vào một xô nước lạnh, cô ướt mem, tóc vàng sáng bết lại.
bên ngoài im lìm.
cô lại càng rối rắm hơn, xoay xoay nắm nắm vẫn không chuyển biến, hi vọng ai đó đi vào sẽ bị tiếng động làm chú ý.
nhưng không.
đợi mãi cũng bằng vô vọng.
hết cách.
chaeyoung bước lên nắp bồn cầu, gồng sức trèo lên cánh cửa, an toàn nhảy ra ngoài.
trước cửa, tấm bìa cứng được treo lửng lơ với dòng chữ: "đường dẫn nước đang được sửa chữa, vui lòng chuyển sang dùng nhà vệ sinh khu D."
thâm độc như vậy, bảo sao không một bóng ma bén mảng đến.
lòng chaeyoung ấm ức tràn dâng ập cổ họng, quyết làm cho ra lẽ chuyện này.
nếu jeon hongmi muốn chơi trội, park chaeyoung không ngại phô ra bề nổi để xướng cùng một khúc.
cô thoáng chớp mắt lượt, chân mày cứng đơ, con ngươi sâu thẳm đanh lại tựa hồ vun vút, khó lường.
trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ: chính là đi tìm và gông cổ con ả họ jeon.
_________________________
mong các cậu sẽ rũ bỏ mọi điều không suôn sẻ ở lại 2021. chỉ mang theo những niềm tin vui chào đón một 2022 thật rực rỡ.
happy new year. 🎇
tớ yêu tất cả các cậu. 💜
follow me, now.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com