Part 12
......
"Hắn ta có làm gì cậu không?" Jennie hỏi nhỏ cô trước khi ra về.
"Anh ta định cưỡng bức tớ, nhưng Lisa về kịp" cô kể lại, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người đang xem hoạt hình trên sofa.
Jennie nghe xong nổi 1 trận lôi đình đòi làm rõ ràng với anh ta. Cô cũng không cản chỉ để yên cho người kia phát tiết. Lisa cùng Hyun nhìn thấy cảnh tượng Jennie nhảy dựng lên thì cũng chẳng ai dám hó hé hay xen vào. Và đúng như vậy, anh chàng kia liền không yên thân với Kim gia.
---------
"Chú Lisa đã tập như vầy" Hyun vừa nói vừa mô phỏng hít đất theo bộ dạng cậu.
"Được rồi, con nhìn như đang diễn hài vậy" Cô buồn cười.
"Chú sao lại ra ngoài vào trời tối vậy ạ? Không chờ con tắm ra nữa" cô bé ngồi vào lòng Chaeyoung phụng phịu.
"Chú có công việc mà, không thể trách chú được" Chaeyoung giải thích.
"Chú Lisa đã bảo vệ mẹ khỏi chú người xấu ạ?" hai mắt con bé sáng rỡ như xem truyện trinh thám.
"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mẹ chưa gặp chú người xấu đó" cô nói.
"Vậy ạ? Umma, chú đi tối như vậy, có khi nào không về đây hôm nay không?" Hyun chợt hỏi.
Cô lại nhớ đến lúc thay đồ, cậu nói là không cần chờ cửa. Chaeyoung chỉ ừ cho có, cô lại nghĩ đến việc cậu cùng bạn bè uống đến say khướt, nghĩ đến có chút không thích. Nhưng dù gì thì Lisa cũng luôn ở nhà cùng mẹ con cô, cậu cũng phải có bạn bè riêng.
Đến tối, Chaeyoung cho Hyun đi ngủ, còn mình thì không tránh được trông ngóng ở gần bếp để nhìn cửa nhà. 10:17 tối, cậu chưa về. Cô cũng lẳng lặng trở về phòng mình, đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng tai vẫn cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Được một lúc lâu lại thiếp đi mất.
Lisa sau màn ăn tối với gia đình mình thì liền quay lại nhà Chaeyoung. Dù đã gần 12 giờ đêm, nhưng cậu vẫn về lại đây. Cứ như 1 thói quen, hay đây cũng chính là căn nhà của cậu rồi. Lúc đầu Chaeyoung nói cậu sang đây ở vừa thuận tiện việc chơi với Hyun, có cô lấy thuốc cho, còn không cần phải ăn ngoài nữa, Lisa liền đồng ý. Hiếu ý của cô là đến khi vết thương lành lại. Và.....bây giờ thì nó đã lành......cậu lại không muốn về nhà.
Nhẹ nhàng mở cửa, tháo giày của mình. Lisa nhẹ nhàng vào phòng, Chaeyoung đã ngủ, cậu không muốn đánh thức cô nên không bật đèn phòng. Tuy nhiên có nhẹ thì nhẹ nhưng với cân nặng của cái thân hình khổng lồ này, Lisa khó mà tránh gây ra vài tiếng bước chân lên sàn nhà.
"Lisa về rồi" giọng cô lè nhè vang lên, cô ngồi dậy trên giường.
"Tôi đánh thức em hả? Xin lỗi, chỉ là đang kiếm quần áo để thay" Lisa bật cây đèn bàn lên cho có chút ánh sáng.
"Không sao" cô nói.
Lisa lấy cái áo và cái quần ngủ của mình trên lưng ghế, nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ. Chaeyoung nhìn theo lại thấy buồn cười. Cô lại nằm xuống, kéo chăn lên. Không cần lo về việc cậu có về hay không nữa. Mừng vì Lisa trở về đây.
Đến khi phần giường bên kia lún xuống, cô biết cậu đã nằm xuống rồi. Những ngày ngủ chung mới biết Lisa không hề thay đổi tư thế ngủ. Đó là điều rất lạ mà cũng rất hay ở cậu. Lisa có thể nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng. Không loay hoay một chút nào, cũng không múa may tay chân lung tung mà đụng chạm Chaeyoung.
"Tôi đi ăn tối cùng gia đình, họ mới từ Anh về" giọng Lisa trầm ấm vang lên.
"Vâng" cô nói, vẫn quay lưng về phía cậu. Chaeyoung biết cậu chẳng thiết tha gì gặp lại gia đình của mình. Đối với cậu, họ như những người hàng xóm. Lisa cũng rất ghét khi ai hỏi về gia đình mình. Vì cậu biết, với họ, cậu cũng chẳng là gì.
"Nghe nói bố mẹ em sắp về đây?" Cậu hỏi.
"Là Jennie nói sao?" Cô xoay người lại.
"Hyun khoe với tôi" cậu nhìn sang.
"Họ sắp từ Busan, về đây thăm em và Hyun vài ngày" cô kể.
"Ừm, họ đã gặp con bé chưa?"
"Có thấy mặt qua điện thoại, nhưng lần này là lần đầu tiên gặp ở ngoài" cô cười mỉm.
"Họ thích con bé không?"
"Đương nhiên, Hyun ai gặp cũng đều mến mà" cô cười cười.
"Vậy thì tốt, khi nào họ đến vậy? Để tôi còn trốn" Lisa cũng đùa.
"Đầu tháng sau"
"Ừ, lúc đó tôi sẽ về nhà" Lisa nói, hai mắt nhắm lại.
"Còn thứ sáu.........Lisa vẫn sang đây ngủ cùng con bé chứ?"
"Cái đó để xem sao đã"
"........"
"........."
"Cái tên khốn đó có gọi điện hay làm phiền gì em nữa không?" Lisa chợt nhớ ra.
"Không có, nghe nói anh ta bị đuổi khỏi bệnh viện rồi, cũng không làm ở tiệm thuốc nữa" cô kể.
"Ừm......... ngày mai phải thi rồi, khi nào thi xong, chúng ta đi ăn mừng đi" Lisa vui vẻ khi nghe về tên đáng ghét đó, đáng đời.
"Cũng được, chúng ta có thể đi ăn lẩu và thịt nướng, Hyun rất thích món đó"
"Được, nhất định"
".........."
"............"
------------
Lisa chở cả hai đến trường đưa Hyun đi học. Sau đó, lại chở cô đến trường. Hôm nay là ngày Chaeyoung thi tốt nghiệp, và nộp đề án nghiên cứu. So với vẻ mặt lo lắng, hồi hộp tối hôm qua thì Chaeyoung hôm nay lại có vẻ háo hức và an tâm hơn nhiều. Vì Lisa đã chia sẻ kinh nghiệm thi đấu với cô, "Lo lắng và háo hức đều giống nhau cả thôi, em lo thì cũng là đang mong chờ nó"
Cũng nhờ câu nói đó, Chaeyoung mới gạt bỏ quan ngại qua một bên mà cho mình nụ cười đẹp nhất, cộng thêm tinh thần tự tin cao ngất ngưỡng cho kỳ thi này.
"Chúc may mắn, tôi sẽ đón em lúc 2 giờ" Lisa nói.
"Vâng, em sẽ thi thật tốt"
"Ừ" cậu nhìn bóng dáng cô nhanh chóng vào trong với túi xách trên vai làm xao xuyến. Chưa bao giờ Lisa quên đi cái hình ảnh lần đầu tiên gặp Chaeyoung trong hiệu thuốc. Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, thờ ơ, nhưng trong mắt liền bị vẻ đẹp của cô lay động. Hơn hết, ánh nhìn của cậu ấm áp hơn là do Chaeyoung và Hyun. Cậu luôn mong bản thân có thể có được 1 gia đình nhỏ như thế này, như vậy sẽ thật hạnh phúc.
Lòng cũng không yên khi nghĩ đến chuyện không hay với tên Wooyoung kia, anh chàng ấy đương nhiên là 1 trong số nhiều người say đắm cô. Nếu 1 ngày Chaeyoung có bạn trai thì Lisa sẽ thế nào? Chắc chắn là không thể ngủ lại nhà chơi với Hyun vào thứ sáu. Cũng không thể thường xuyên đến chơi cùng cô bé. Mà chắc gì Hyun đã thích cậu hơn người yêu của Chaeyoung. Càng nghĩ lòng càng rối. Lisa nghĩ đã đến lúc mình cần 1 khoảng không riêng để suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, và cả về Hyun nữa.
-------------
"Cô mời Hyun đọc bài của mình nào, là bài văn 10 điểm cho hội thi kỳ này" cô Kim gọi.
"Vâng ạ" cô bé nhanh nhảu trả lời, cầm cuốn tập của mình, đứng lên tại chỗ. Dõng dạc đọc từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch.
"Đề bài, hãy miêu tả thành viên trong gia đình của em. Bài làm, nhà em có ba người. Em, mẹ em, và chú Lisa. Đầu tiên là em, Park Hyun Ji, em được sinh ra và lớn lên tại nhà thờ thiên chúa Kukkiwon, Cha và các sơ nói là Chúa đã chọn em nên em được lớn lên trong vòng tay của Chúa. Cuộc sống của em luôn bình lặng cho đến khi Chaeng umma đến chơi với em. Lúc đầu em gọi là cô, nhưng em luôn muốn gọi là umma......"
*Flashback*
"Hyun, con có sao không?" Cô lo lắng hỏi.
"Con không sao" Hyun hai mắt đã ngấn nước nhưng vẫn ra vẻ kiên cường mà nói.
"Đưa cô xem chân con xem nào" Chaeyoung nhất định phải nhìn được vết xước khá lớn trên đầu gối của Hyun. Cô bé đã nhảy khỏi chiếc cầu tuột trong sự phấn khích.
"Con không sao đâu" Hyun mỉm cười nhìn người trước mặt lo lắng cho nó. Hành động giống như các sơ, nhưng cảm giác thì khác, bé con biết mình thích gọi cô là "umma" hơn......
*End Flashback*
......
--------
Ố la la:))
😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com