Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Kết thúc

Sau khi kết thúc một đêm thỏa thích chính là buổi sáng thức dậy eo nhứt lưng đau, ngay cả đại não cũng vang lên ong ong hỗn loạn. Xoa lấy eo có chút phát đau lên, Lisa nhìn mặt ngủ của Chaeyoung bên cạnh, biểu tình cũng thoải mái lên theo. Tối hôm qua hai người dây dưa rất lâu Chaeyoung muốn mình rất nhiều lần, nhiều đến Lisa quên đi chính mình làm sao mà ngủ thì đã đến buổi sáng ngày thứ hai rồi.

Động rồi động hai chân chỉ có tri giác, Lisa cố nén đau đớn của chân tâm xuống giường đến phòng tắm tẩy rửa thân thể, lại đi đến nửa đường vòng trở lại, hôn rồi hôn mi tâm của Chaeyoung, lúc này mới an tâm đi phòng tắm tắm rửa. Nằm ở trong bồn tắm, nước nóng để đau đớn trên người giảm bớt không ít, lại trầm trọng hơn đau giữa chân. Lisa nhẹ nhàng tách chân ra, dùng tay chạm vị trí nơi sưng kia lại vội vàng lấy ra, sau đó thì kẹp chặt hai chân không dám động nữa.

Cô ngược lai không có một chút ý tứ trách Chaeyoung, chỉ là cảm thấy lần sau làm loại chuyện này nữa nhất định phải vừa phải, nếu không thì sẽ giống như chính mình hiện tại như vậy, đi đường cũng cảm thấy đau giống như đạp lên mũi kim.

Vì để nơi địa phương nào đó thoải mái một chút, Lisa thêm chút nước lạnh, dựa đầu ở trên bồn tắm, ngẩng đầu nhìn chiếc nhẫn của chính mình. Trãi qua kích tình của tối qua, cô tựa hồ cũng thấy được chính mình lần nữa vãn hồi hy vọng của Chaeyoung. Mà chứng minh rõ ràng nhất, chính là tối qua khi Chaeyoung cởi đi quần áo, ở trên cổ treo chiếc nhẫn kia.

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lisa nhịn không được vểnh lên, có lẽ là sống cô đơn quá lâu, chỉ cần ở trong não hiện ra cảnh tượng dẫn Chaeyoung về nhà, cô cũng sẽ không tự giác cười ra ngoài. Sau này cô sẽ đối với em ấy rất tốt rất tốt, không có bất cứ điều kiện gì tin tưởng em ấy. Cho dù bình thường chuyện của Tư gia bận hơn cũng phải bên em ấy, thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Chaeyoung.

Lisa ở trong đầu miêu tả đủ loại sau này của hai người, cơ hồ quên đi thời gian, cho đến nghe được trong phòng có động tĩnh mới mặc quần áo ra ngoài. Trong phòng ngủ, Chaeyoung ngồi ở trên giừơng phát ngẩng, mà mùi vị tràn ngập trong phòng và ga giường hỗn loạn hoàn toàn chứng minh hai người tối qua có bao nhiêu điên cuồng.

"Em tỉnh rồi hả, muốn ăn chút gì không?" Lisa cảm thấy biểu tình của Chaeyoung lúc này có chút kì quái, giống như đang suy nghĩ cái gì.

"Sao chị vào được đây? Tối qua chúng ta đã làm chuyện không nên làm sao?"

"Sao lại nói như vậy?"

Nghe thấy vấn đề của Chaeyoung, gương mặt của Lisa vốn là muốn cười bỗng chốc cứng đờ. Cô tận lực để thanh âm của mình không run, nhẹ giọng hỏi ra.

"Không có tại sao, Manoban tiểu thư, chúng ta đều là người trưởng thành, lúc trước cũng làm qua không ít lần, chắc chị sẽ không để em gánh trách nhiệm chứ?" Chaeyoung nhìn theo sắc mặt âm trầm của Lisa, giống là cố ý chọc cô giận nói lời như vậy.

"Chaeng, em không nên nói vậy. Rõ ràng em biết chị muốn em không phải thứ đó. Nếu em... em vẫn yêu chị, tại sao không ở bên cạnh chị lần nữa." Hồi đáp của Chaeyoung để Lisa triệt để hoảng rồi, cô nói có chút lắp bắp, ngay cả cơ thể cũng đang phát run.

Nhìn thấy cô như vậy, Chaeyoung bỗng nhiên có chút đau lòng, kỳ thực nàng chỉ là muốn thăm dò Lisa một lần cuối cùng nữa, muốn biết sau khi hai người lần này tái hợp, có phải vẫn dẫm lên vết xe đỗ nữa không. Đáng tiếc, Chaeyoung cuối cùng là mềm lòng, chỉ cần Lisa lộ ra loại biểu tình bị thương khổ sở kia nàng thì có chút diễn không nổi nữa, nhưng Im Yoona nói cho mình biết phương pháp, chắc sẽ có hiệu quả chứ?

"Manoban tiểu thư, nếu như không có chuyện gì chị có thể rời khỏi."

Cố nén đau lòng, Chaeyoung phát ra lệnh đuổi khách. Thấy Lisa cúi đầu không nói một lời, tuy là dự định thăm dò, nhưng trong lòng Chaeyoung xác thực có chút mất mác. Thời điểm này, Lisa bỗng nhiên lên trước mấy bước nắm lấy bờ vai của nàng, đem dây chuyền trên cổ nàng lấy ra ngoài. Mà phần đuôi của sợi dây chuyền, chính là chiếc nhẫn thuộc về họ.

"Nếu em đã muốn chị rời khỏi, tại sao còn mang theo chiếc nhẫn này? Chaeng, chị biết em đang sợ cái gì, chị cũng hạ quyết tâm muốn thay đổi, đừng đối với chị như vậy được không?" Lisa không muốn để tiến triển khó có được thất bại trong gang tất này, Cô nhẹ tiếng nói ra, cơ hồ là dùng ngữ khí khẩn cầu, nhưng Chaeyoung lại vẫn là tách tay của cô ra, đẩy cô ra khỏi.

"Lalisa Manoban, chín chắn một chút, chị như vậy chỉ làm cho em xem thường chị mà thôi."

"Xem thường... nếu như chị thật sự đang để ý mặt mũi của chị thì sao bây giờ chị còn ở đây? Chaeyoung, chị không biết nói mấy tình thoại kia, đặc biệt ở thời điểm này, chị thậm chí làm thế nào cũng không biết. Nếu như chị làm không đủ tốt, chị sẽ tiếp tục. Nhưng chị hy vọng em đừng xem quyết tâm của chị như khả năng lần sau sẽ tách ra."

Lisa nói xong, cúi đầu đi khỏi phòng. Nghe thấy thang âm đóng cửa, Chaeyoung nhíu chặt chân mày, luôn cảm thấy chính mình diễn có chút quá lố. Nàng gửi tin nhắn hỏi Im Yoona có phải nhất định phải như vậy, đối phương lại nói nàng phải tiếp tục diễn tiếp. Thế nhưng, mười phút trôi qua, nghĩ đến bộ dạng thất hồn lạc phách của Lisa khi rời khỏi, Chaeyoung cuối cùng vẫn là ném điện thoại trên giường, chạy xuống dưới.

Nàng không có cách thức liên lạc của Lisa, cũng không biết đối phương sẽ đi đâu, chỉ có thể không mục đích ở xung quanh tìm người, hỏi một số người qua đường có thấy được Lisa không. Chạy thẳng dọc theo đường, nhưng qua nữa tiếng, Chaeyoung lại từ đầu đến cuối không thấy được bóng dáng của Lisa. Nàng theo đường cũ trở về, dự tính đi đường khác tiếp tục tìm. Thì ở thời điểm này, nàng thấy được trên một lối đi bộ nhỏ khác, người đó để nàng tìm rất lâu cư nhiên thì ngồi ở bên lề đường như vậy, lăng lăng phát ngẩng.

Lisa mặc quần áo thường ngày ít đi rất nhiều bá khí ngày thường, thì giống như cô gái hàng xóm quên mang theo chìa khóa bất lực như vậy. Hai mắt của cô trống rỗng, như là cuối cùng ngồi đủ rồi, mới lảo đảo đứng lên, chuẩn bị trở về địa phương cô nên đi. Lúc này, một chiếc xe tải thuận theo đường cái rẽ qua, nhưng Lisa lại giống như là không thấy được như vậy, thẳng tắp đi qua.

"Lalisa!"

Trong lúc nguy cấp, Chaeyoung bất chấp nhiều như vậy, nàng liều mạng chạy qua, lớn tiếng kêu tên của Lisa, khoảng cách gần như vậy kéo người đi nhất định không kịp, bổ nhào đến một bên khác cũng không có khả năng. Cơ hồ là không có bất cứ đường suy nghĩ nào, Chaeyoung xông qua liền đẩy Lisa ra, để cô rời khỏi nơi mang đến nguy hiểm.

Mắt thấy người kia ngã ngồi ở trên đất cả mặt hoảng hốt và kinh ngạc nhìn theo mình, Chaeyoung cười với cô, nhắm lại hai mắt. Lốp xe ở trên đường trượt đi phát ra tiếng ma sát chói tai, mà đau đớn và đen tối trong dự định không có đến, Chaeyoung mở mắt thì phát hiện bác tài ở thời điểm cuối cùng thay đổi đầu xe, khoảng cách với mình thì chỉ có mấy centimet.

Phát giác chính mình và Lisa đều không sao, Chaeyoung cuối cùng thở phào một hơi, giây sau liền ngã ngồi trên đất, gối phải đau đến thậm chí cả động cũng không dám động. Quả nhiên là vừa rồi chạy quá gấp, vượt qua phạm vi cái chân này có thể đảm nhiệm.

"Tại sao... tại sao phải làm vậy, Park Chaeyoung, em có biết vừa rồi nếu chiếc xe không dừng lại, em sẽ thế nào không hả!"

Lisa hiển nhiên không có từ trong hoảng sợ vừa rồi hồi phục tinh thần, tầm mắt của cô xuyên qua một mảng mông lung trước mắt, yên lặng nhìn theo Chaeyoung, nước mắt trong hốc mắt được đối phương dùng tay lau đi, mà gương mặt cười của đối phương thì ở trước mắt.

"Xin lỗi, em rõ ràng biết sẽ khiến chị khóc, nhưng em vẫn làm vậy. Em không có cách nào nhìn người em yêu đối mặt cái chết mà bỏ mặt, nếu đổi lại là chị, cũng sẽ làm lựa chọn giống em. Chị đó, bình thường nhìn thông minh lắm, sao đối với chuyện tình cảm thì ngốc thế hả? Chị là người em yêu nhất, sao em nỡ buông chị. Thật ra mỗi lần em để chị rời khỏi, chỉ hy vọng chị có thể chịu thua, làm nũng với em cho chị ở lại."

Chaeyoung cười ra, hốc mắt lại cũng có nước mắt, dây chuyền trên cổ nàng không biết khi nào đứt ra, chiếc nhẫn đó rơi ở trên đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, thấy phía bên trong khắc tên viết tắt của mình, Lisa cười ra, lại cũng khóc. Cô nhặt lên chiếc nhẫn, chậm rãi đi qua quỳ ở bên người Chaeyoung, đem tay của nàng đặt ở trên gối của mình.

"Chị vẫn luôn ngốc như vậy, nếu như không phải em, đến giờ chị vẫn cô đơn một mình. Park Chaeyoung, chỉ lần này thôi, chị sẽ không thả em rời khỏi nữa, mãi mãi cũng sẽ không."

Nửa năm đã lâu, chiếc nhẫn này lần nữa lồng vào lại trên ngón áp út, tuy cảnh tượng có chút không giống với trong lòng tưởng tượng, lại để Chaeyoung cảm thấy càng có ý nghĩa. Mặc cho Lisa ôm mình lên, thấy cô mang theo vết nước mắt bên mặt, Chaeyoung kìm lòng không được ôm lấy cổ của cô, hôn lấy hai môi của cô.

Cho dù chị để em đi, em cũng sẽ không đi nữa.

Cá không có nước thì không thể sống tiếp, mà cái bóng không có ánh sáng, sự tồn tại của nó cũng không có bất cứ ý nghĩa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com