Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Tại sao cậu muốn tự tử?"

Từ đầu nàng luôn nghĩ, việc mình dứt khoát rời đi là đúng đắn nhất cho cả hai. Nàng nghĩ cô cũng vậy. Thời gian trôi qua, cả hai đều đã đi tới đích khi những ngày còn bên cạnh nhau không thể đạt tới. Thành đạt, ước mơ, tiếng tăm và tiền bạc. Tình yêu là thứ cần hy sinh.

Nhưng cuối cùng, cả hai còn lại gì?

Nàng mỗi đêm mất ngủ, vẫn ngồi thẫn thờ dưới ô cửa sổ đó, nhớ về hình bóng một người con gái đứng dưới mưa lạnh kiên nhẫn chờ một câu nói từ nàng. Rồi lại thở dài gạt nước mắt rơi. Những điều đẹp đẽ luôn ở đó, nhưng nàng lại là người thay đổi.

Cô trở về căn phòng đó, hai mảng ký ức đối lập đan xen, nửa ngọt ngào, nửa cay đắng, chỉ muốn ước thời gian trôi ngược, cô sẽ không làm như vậy, cô sẽ chịu ngồi xuống, nói nàng nghe nhiều hơn là giữ lại trong lòng rồi đem những đau thương thành ung nhọt. 

Nàng không biết cô đã trở thành người như nào. Cô không biết nàng đang khổ đau hay hạnh phúc ra sao. Nhớ về nhau theo cái cách chẳng ai mong muốn.

Cho tới khi, nàng nghe được tin cô muốn dừng lại, mọi thứ, niềm tin mãnh liệt nàng luôn giữ trong lòng lập tức sụp đổ. Nàng đã sai rồi sao? 

Hai mắt nàng mờ đi chỉ thấy hình bóng cô ngồi co ro trong góc tối đó. Nàng giá như đôi chân mình không quay đi, giá như nỗi cô đơn cùng mệt nhọc trong lòng không để cái tôi lớn khiến nàng bỏ mặc cô như vậy. Vì nàng nghĩ, nàng lúc đó cũng như vậy.

Đôi tai chỉ nghe được tiếng ù, như hàng đống con ong bay bên tai, xóa nhẹ đi tiếng khóc của cô nức nở. Vì nàng nghĩ, nàng lúc đó cũng khóc thảm hại như vậy.

Nàng cố bấm số của cô, nhưng ngón tay cứng đờ không thể gõ đúng, những con số lẫn lộn trên màn hình. Nàng phải làm sao đây? 

"Chaeyoung! Em sao vậy?"

Jisoo thấy một bóng người cao lớn chạy tới ôm lấy nàng. Lời Jennie nói là thật, nàng đã bước sang cuộc sống mới.

"Lisa... Li..." Nàng nấc lên từng tiếng, chỉ biết gọi tên cô. Là tên cô, lại là tên người con gái nàng luôn nhắc tới mỗi khi say. Anh biết người này, hẳn là một người quan trọng với nàng.

"Em phải tới gặp cậu ấy!" Nàng bám vào tay anh để đứng dậy. Nàng không suy nghĩ gì nhiều, trong đầu chỉ có hình bóng một Lisa ngập chìm trong áp lực.

"Anh đưa em đi." Nếu Soo Young có mặt ở đây, cô sẽ tội nghiệp cho chàng trai si tình này. 

Đường đi từ khách sạn tới bệnh viện không xa, đường xá trung tâm thành phố về đêm không nhiều xe, hoàn toàn một đường dễ dàng để anh chở nàng chạy tới bên cô.

Xe dừng lại, nàng đã vội lao ra ngoài. Vội vã làm sao, đâm vào người vừa mới bước ra từ cổng biện viện. Hai mắt nàng nhòe đi, chỉ biết cúi đầu xin lỗi người ta rồi lại chạy đi.

Có bàn tay kéo nàng lại. Hơi thở dịu nhẹ bên tai. Hương thơm thanh mát khiến tim nàng hụt đi vài nhịp rồi lại lo lắng chạy loạn. Cô đang đứng trước mặt nàng với khoảng cách trước kia.

Sao cô gầy đến vậy? Đôi mắt cô mệt mỏi, làn da xuống sắc tới mức làm nàng khóc vì đau lòng. Nàng cứ nghĩ cô sẽ vượt qua được, hạnh phúc hơn khi không còn ở bên nàng.

"Chaeyoung..."

Tên của nàng cuối cùng cô cũng được phát ra thành tiếng. Sao cay đắng đến vậy?

"Tại sao...?" Môi nàng run rẩy thốt ra từng chữ giằn vặt. Nàng nắm chặt tay cô, khóc tới mức từng hơi thở như bị rút cạn.

Cô không biết vì sao nàng tới đây. Có phải nàng bệnh trong người? Cô nhìn lại nàng từ trên xuống dưới, không khó để nhìn ra sắc mặt nàng không tốt, môi tái nhợt, mắt thì sưng lên vì khóc. Nàng khóc thật nhiều trong tay cô. Có phải nàng đau lắm không?

"Chaeyoung? Cậu đau ở đâu hả?"

Cô nhìn quanh, mọi người gần như đã về hết. Khoa cấp cứu không ở đây, không nghĩ nhiều, cô liền hai tay bế nàng đi tới khoa cấp cứu dưới con mắt đầy kinh ngạc của Woo Sik. Trong lòng anh hiện lên một câu hỏi, mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức bạn?

Cô đưa nàng vào phòng khám của mình, đặt nàng lên ghế nghỉ. Nàng vẫn khóc không ngừng làm cô lo lắng không biết phải làm sao. Cô lấy ống nghe, nhịp tim có vẻ loạn nhưng không tới mức nguy hiểm. Cô định lấy máu của nàn đem đi xét nghiệm nhưng nàng đưa tay ngăn lại. 

"Chaeyoung? Cậu bình tĩnh lại rồi hả? Cậu nói cho tới nghe, cậu đau ở đâu?"

Cô sau tất cả, vẫn dịu dàng với nàng, khiến nàng thật sự nhầm lẫn, người tàn nhẫn nói những lời cay độc trước kia với người bây giờ, là một người thật sao?

"Tại sao cậu muốn tự tử?"

Cô chết lặng khi nghe nàng nói như vậy. Cô biết Jennie đã biết điều này, nhưng chẳng lẽ Jennie vô tri đến mức chạy đi nói với Chaeyoung? Không thể có chuyện này xảy ra. Chaeyoung biết tin từ ai cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, nàng đang ở đây với trái tim vỡ nát. 

Cô tự hỏi, trái tim cô đã làm tan nát trăm lần kia, còn muốn yêu cô lần nữa không?

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com