Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảng cách

Hôm nay không giống mọi ngày, hay vì lòng người thay đổi, mọi thứ đều theo đó đổi thay. Nắng bên ngoài vẫn ấm áp. Gió vẫn nô đùa trên ngọn cây. Dòng người vẫn vội vã ngược xuôi. 

Chaeyoung nhìn xuống dưới đường qua cửa sổ nhỏ. Chút mong đợi nhỏ nhoi vẫn nằm ở đó, chờ giây phút cô như ngày đó, cầm ô, chịu cơn mưa buốt lạnh hàng giờ đợi nàng nói lời yêu.

Vắng lặng đến đáng sợ!

Chaeyoung mặc kệ tất cả, khoác bên ngoài chiếc áo mỏng, chạy vội đi trong đôi mắt đầy đau buồn của mẹ. Nàng chạy theo con đường dài. Nếu nàng chạy nhanh một chút, sẽ kịp thời gian Lisa đi đến bệnh viện. 

Nhưng tại sao lại như vậy? Đôi chân tới nơi bị một sợi dây vô hình kéo dài từ nhà nàng tới đây níu lại. Đây là khoảng cách của hai người hay sao?

Lisa mang gương mặt mệt mỏi dưới lớp trang điểm qua loa bước ra ngoài, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, bước đi chỉ dựa vào thói quen đã hình thành bao năm.

Cô đứng lặng trước xe của mình, tay đưa vào trong túi, khuôn mặt nhăn nhó rồi bật khóc. Giá như có ai đó nhắc cho cô nhớ, không còn người mỗi sáng sớm đặt nó vào túi áo cô...

Chaeyoung đứng một góc, môi mím chặt, ngăn không phát ra tiếng nức nở, ngực đau thắt nghẹn. Điện thoại không rung. Không cần thêm một lời thừa thãi.

Nàng nhìn cô xoay người bước lên, bản thân cũng bất lực rời đi. Cả quãng đường dài sau này, sẽ không còn hai từ chúng ta. Không chung đường, không chung giấc mơ. Mảnh trời riêng đành giữ lại trao cho người sau.

Làm người trưởng thành, đã lấy của hai người đi rất nhiều thứ. Nhiều lo toan xuất hiện, nhiều lý do để kéo hai người về hai phía. Bên trong mệt mỏi, nhưng không được phép thể hiện ra ngoài. Hôm qua là bão giông, hôm nay phải là một ngày yên bình.

Chaeyoung về nhà, không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu: "Con và cậu ấy đã chia tay." Sau đó thay đồ đi làm như chưa từng có gì xảy ra.

Nàng vẫn phải mỉm cười khi gặp đồng nghiệp, vẫn phải tiếp những câu chuyện vu vơ của ai đó, phải tỏ ra thật thoải mái trong môi trường tập thể.

Mang một mặt nạ ra ngoài, trở về, khi tháo nó ra, cô trước kia cũng không muốn nhìn thấy gương mặt thật của nàng nữa.

Lisa đến bệnh viện, tiếp tục những công việc hàng ngày. Hôm nay là lựa chọn tốt cho việc trực ở khoa cấp cứu. Cô có thể chữa lấy trái tim một người, nhưng trái tim mình đang rỉ máu lại lực bất tòng tâm.

Vùi đầu vào bệnh nhân, quan tâm lấy linh hồn đáng thương ở nơi này. Trở về nhà, muốn tìm lấy người quan tâm mình, nàng cũng không muốn hỏi những câu tầm thường kia.

36 tiếng đếm ngược.

Vào những ngày bình thường, khoa cấp cứu chỉ có vài người nhập viện. Lisa tính toán, hiện giờ là dịp nghỉ lễ cao điểm, xác suất tai nạn lớn bình thường. Hai ngày này sẽ là hai ngày cực kỳ bận rộn.

Giáo sư Lee Sung Hoon xuất hiện cùng Jennie và hai bác sĩ nội trú khác. Lisa vừa từ trên phòng mổ xuống, thấy giáo sư liền chạy ra báo cáo tình hình.

"Giáo sư Lee. Hiện tại có bệnh nhân mới chuyển tới, qua đường bị ô tô đâm trúng. Đã cho chụp CT và MRI. Não trái bị trấn thương nặng. Lệch đốt sống cổ. Xương sườn 18 và 17 bị gãy, 3 và 5 bị rạn. Phổi không có dấu hiệu bị xương đâm vào. Vừa được đưa vào phòng mổ, hiện tại cần bác sĩ chỉnh hình."

"Được rồi. Cô ở đây trực, tôi lên mổ."

Giáo sư Lee năm nay 45 tuổi, thuộc hàng giáo sư trẻ của bệnh viện đại học, là học sinh của trưởng khoa Kim, khoa thần kinh. Chỉ tiếc là giáo sư Lee lại không thích mổ não.

Jennie thấy không có bệnh nhân mới, đi đến vỗ vai Lisa bắt chuyện. Biểu cảm trên gương mặt của cô không tốt, rất khó qua mắt được nàng.

"Có chuyện gì sao? Lại cãi nhau hả?"

Lisa mỗi lần như này đều giật mình. Jennie nếu không phải cạnh tranh cùng khoa tim với cô, cô lại nghĩ nàng chuyên khoa tâm lý.

"Rõ vậy hả?"

"Hiện hết lên mặt cậu rồi."

"Chia tay rồi."

"Lại nữa hả?"

Chuyện tình yêu, đều quá rõ hai từ chia tay không chỉ đến một hai lần. Nhưng sau tất cả, Jennie vẫn thấy Lisa chạy về phía Chaeyoung, không thể rời bỏ.

"Là tớ nói chia tay."

Jennie vẫn muốn nghĩ nhẹ việc này. Đôi lúc cãi nhau, không tìm được tiếng nói chung, chia tay chỉ là nóng giận quyết định. Trước kia đa số là Chaeyoung nói, nhưng không phải sau đó đều đâu vào đấy hết sao?

"Tức giận một chút thôi. Tuổi này rồi cũng đâu cần trẻ con đến thế."

Jennie mân mê chiếc nhẫn cũ đeo trên tay. Nàng với Jisoo cũng nhiều lần như vậy. Tần suất nói chia tay giữa hai người còn nhiều hơn vậy. Chỉ có một điều khác, người nói luôn là nàng, người giữ lại luôn là Jisoo.

"Không đâu. Sẽ không quay lại nữa. Tớ và cậu ấy quyết định rồi. Sẽ không cần giày vò nhau nữa..."

Nàng nhìn thấy đôi mắt Lisa không đơn thuần là mệt mỏi. Nó sưng tấy, đỏ lên dưới lớp kem nền mỏng. Tròng mắt đục mờ, tia máu đỏ hằn rõ.

Jennie cũng biết sợ, nàng sợ một ngày, Kim Jisoo không chịu được tính nàng nữa. Mọi chuyện sẽ như này, cả hai mệt mỏi đều muốn buông xuôi.

"Tại sao? Không còn cứu vãn được nữa hay sao?"

Lisa bất lực, nhìn vào khoảng không vô định, nhớ lại những gì đã trải qua, quả thật, đã không còn cứu được nữa.

"Khoảnh khắc cậu ấy rơi lệ tớ đã nhận ra, nơi này không còn đau nhói nữa. Tớ đã nhận ra, à... thì ra là vậy... tình yêu của tớ không còn... khoảng cách bây giờ không phải là lưng quay với nhau nữa rồi..."

Hiện tại, con tim đau nhói, là vì thương tiếc những tháng ngày tươi đẹp trước kia, không thể quay về được nữa rồi!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com