….
Một tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh.
Lisa kéo vali ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt lưu luyến nhìn căn hộ của mình một lần nữa. Mặc dù chỉ sống ba năm ở đây nhưng đối với cậu căn hộ này có rất nhiều kỉ niệm.
Ngày đầu tiên dọn đến đây Lisa đã chật vật, khổ sở biết bao khi tìm mọi cách sửa lại vòi nước nóng. Đáng lẽ ban đầu cậu nên gọi thợ đến sửa chữa nhưng do bản tính tiết kiệm Lisa đã chọn cách tự sửa chữa. Kết quả là vòi nước được sửa nhưng sàn nhà thì đầy nước, cậu mất cả ngày cuối tuần để dọn dẹp “tàn tích” ấy.
Khẽ thở dài, Lisa lướt những ngón tay trên mặt bàn và dừng lại tại khung ảnh. Cậu nhẹ nhàng cầm khung ảnh, nụ cười ấy thật đáng yêu. Chaeyoung luôn xinh đẹp và rạng rỡ như thế. Lisa khẽ đưa ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt cô ấy, trái tim cậu như thắt lại, đau nhói. Cậu đã quyết định rời khỏi nơi này, đến một nơi có thể quên mọi thứ, một nơi không hề có hình bóng của cô.
Đóng cánh cửa lại Lisa bước ra khỏi căn hộ, chậm rãi kéo valy dọc theo hành lang. Chợt điện thoại rung lên, là ID của Jisoo chắc lại dặn dò hay chào tạm biệt đây. Lisa vừa nghe điện thoại vừa bước vào thang máy, khi cậu đã ở bên trong thang máy thì bên kia cửa thang máy mở ra. Chaeyoung nhìn đồng hồ, cô vội vã chạy ra hành lang. Tiếc thay khi ấy cửa thang máy của Lisa đã khép lại. Họ đã không thể nhìn thấy nhau khi chỉ còn một chút nữa thôi.
…
Đứng trước căn hộ Lisa, Chaeyoung thở hổn hển và nhấn chuông. Cánh cửa vẫn im lìm, hành lang tĩnh lặng chẳng có âm thanh nào. Cô vẫn kiên nhẫn nhấn chuông và chờ đợi nhưng Lisa lại không xuất hiện. Niềm hi vọng cuối cùng trong lòng cô dần dần mất đi. Chaeyoung vội lấy điện thoại gọi Jisoo, nhưng cô không thể gọi được cho cậu ấy.
Trái tim của Chaeyoung đập mạnh khi nghĩ tới việc Lisa đã rời khỏi Hàn Quốc, với những hi vọng cuối cùng cô vội vã chạy đến sân bay. Cô nhất định không thể để hạnh phúc của mình vụt khỏi bàn tay như thế kia.
Như một sự sắp đặt đầy trớ trêu của Thượng đế, Chaeyoung vừa xuống đại sảnh thì nhìn thấy Lisa đang bước lên taxi rời khỏi tòa nhà. Cô hối hả chạy ra ngoài, bằng tất cả sức lực Chaeyoung gọi lớn :
“Lisa! Lalisa Manoban !”
Tiếng còi xe inh ỏi, đường phố quá ồn ào khiến cho tiếng gọi của Chaeyoung như hòa vào những âm thanh ấy. Chiếc taxi của Lisa lăn bánh rời khỏi đó, cô chạy đuổi theo chiếc taxi ấy.
“Li không được rời khỏi đây ! Không ! Không thể được !”
Chiếc taxi dần biến mất trong dòng xe hối hả, Chaeyoung đã cố hết sức nhưng vẫn không đuổi kịp. Chỉ đến lúc sau cô sực nhớ đến việc Lisa sẽ đến sân bay, không chút lưỡng lự cô đón taxi đến đó. Dù trong lòng rất muốn đến đó tìm cậu nhưng một nỗi sợ hay đúng hơn là nỗi ám ảnh vẫn hiện lên. Cô sợ mình phải đối diện với cảnh tượng ấy, sợ phải đối diện với nó, với quá khứ đau buồn ấy…
Một lần nữa Chaeyoung lại đối diện với nỗi ám ảnh ấy.
Giữa đại sảnh cô gái tóc vàng đứng lặng yên, đôi mắt hoang mang tìm kiếm bóng hình ai đó, bàn tay run rẩy. Cô không nghe được mọi người xung quanh, mọi thứ chỉ còn là âm thanh của quá khứ. Tai nạn kinh hoàng ấy khiến cả sân bay náo loạn, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ngày hôm ấy, tại sân bay cô đã mất đi người mình yêu thương. Và một lần nữa, cũng tại sân bay Chaeyoung đã tự đánh mất tình yêu thêm một lần nữa chăng ?
Cô chẳng nhìn thấy bóng dáng của cậu, mọi thứ đều rất xa lạ, nỗi ám ảnh quay trở lại khiến cô càng lúc càng trở nên yếu đuối. Chaeyoung đưa tay bịt chặt tai lại cô không muốn nghe những âm thanh đó, âm thanh từ quá khứ. Thế nhưng bên tai sao cứ mãi văng vẳng thế kia ? Mọi người ở sân bay đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, giữa tiền sảnh lại có một cô gái xinh đẹp đứng ngây ra đó và bịt chặt tai.
“ Chaeng à, Anh yêu Em !”
“ Chúng ta kết hôn với nhau nhé !”
“Hãy đợi anh về và chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Anh yêu em !”
“Em nhất định phải hạnh phúc nhé !”
…
Thế nhưng trong phút chốc mọi thứ thuộc về anh dường như đã tan biến. Thay vào đó là những hình ảnh tươi sáng khác, nó như thể tia nắng ấm xua tan mọi bóng tối, giá lạnh của đêm dài.
Vóc người cao lớn và mạnh mẽ ấy luôn toát lên vẻ điềm đạm, tĩnh lặng. Nụ cười dịu dàng, ấm áp, ánh mắt chứa chan tình cảm luôn hướng về phía cô. Điềm đạm là thế nhưng đôi khi lại rất trẻ con bày đủ trò khiến cô phải bật cười. Một người vẫn thích “giành” kẹo trái cây của cô, một kẻ “xấu tính” thường “byun” mỗi khi có cơ hội… Tuy cậu có rất nhiều tính xấu nhưng lại dành cho cô tình cảm chân thành nhất.
“Nếu tôi có thể làm cô yêu một lần nữa, thì cô sẽ là người yêu của tôi chứ ?”
“Chaeyoung a, hãy để Li xoa dịu nỗi đau ấy của em. Sao em không cho trái tim mình một cơ hội để yêu thêm lần nữa ? Hãy để Li được yêu em, chăm sóc và bảo vệ em.”
“Park Chaeyoung, Lalisa tôi yêu em !”
“Vì trên thế gian này, người yêu em nhất là Lalisa tôi đây”
“Xin lỗi ư ? Em làm gì có lỗi ? Tự tôi hành hạ bản thân, tôi đã quá tự tin khi nghĩ em đã quên đi quá khứ, tự hi vọng rằng mình đã có được tình yêu của em. Sao em lại phải xin lỗi tôi ?"
"... Nếu có thể ... tôi hi vọng mình chưa bao giờ gặp em ..."
Quá khứ và hiện tại đan xen, mâu thuẫn mạnh liệt trong lòng khiến Chaeyoung chỉ muốn gục ngã. Cô không biết phải làm thế nào cho đúng ?
Trái tim cô đập mạnh dường như muốn nhắc nhở cô điều quan trọng nhất. Lắng nghe trái tim mình.
“Trên thế gian này, người yêu Li nhất là Park Chaeyoung !”
Quá khứ xin hãy ngủ yên, tất cả những điều thuộc về anh Chaeyoung đặt nó ở một góc trong tim. Cô đã quyết định chọn đáp án cuối cùng là cậu Lalisa Manoban !
Chính vì cậu mà cô đã đến đây, vì cậu mà cô chấp nhận đối mặt với quá khứ đau buồn, và cũng vì cậu mà cô hoang mang, sợ hãi khi nghĩ đến việc Lisa đã rời khỏi Hàn Quốc. Chaeyoung đứng dậy, cô đột nhiên quyết tâm tìm Lisa và nói với cậu rằng. Đáp án cuối cùng của cô chính là cậu.
Liệu cô sẽ làm được như thế không ?
Có quá trễ không ?
….
Nhưng …
Chuyến bay đã khởi hành, hay nói đúng hơn là Lisa đã rời khỏi Hàn quốc. Tất cả đã kết thúc.
Chaeyoung thẫn thờ bước ra khỏi đại sảnh, cô đi mãi đi mãi. Cứ bước đi mà chẳng biết rốt cục mình muốn đi đâu. Mặt trời mùa hè vẫn khô nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cô, gió nhè nhẹ thổi tới, Chaeyoung cảm thấy từng cơn, từng cơn lạnh lẽo.
Thẫn thờ bước, và bước …
Không biết là cô đi qua biết bao nhiêu người, nhận được biết bao ánh mắt nghi kị. Cô mặc kệ, họ đều là người lạ, đều chẳng liên quan đến cô.
Chaeyoung lại thẫn thờ đứng lại, trong lòng cảm thấy vô cùng cô đơn, trống trải. Trong ánh mặt trời nóng bỏng, người cô bỗng mềm nhũn, cô dựa lưng vào bức tường trống ven đường, cứ như thế, từ từ trượt xuống đất. Ôm lấy hai đầu gối, tì cằm lên hai đầu gối, cô cứ thẫn thờ ngồi như vậy rồi nhìn ngắm đường phố.
Rồi …
Nước mắt cứ thế chảy dài hai bên má cô.
Tiếng nhạc não nề từ đâu vọng ra, vọng vang trên đường phố …
Bàn tay cô vẫn giữ chặt chiếc móc điện thoại hình quả xoài màu vàng, món quà đầu tiên Lisa tặng cô. Những ngón tay yếu ớt giữ chặt lấy nó, bất luận thế nào cũng không thể để nó rời khỏi lòng bàn tay cô. Chaeyoung để mặc những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, cô đã khóc rất nhiều nhưng đây là những giọt nước mắt đau buồn nhất.
Một quãng phố ồn ào.
Ngay trước bức tường trống, Chaeyoung đang nức nở khóc.
Lúc này, cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, để cả thế giới có thể nghe thấy tiếng khóc của cô. Nếu như cả thế giới đều nghe được tiếng khóc của cô, vậy Lisa cũng có thể nghe thấy không ? Và nếu có nghe thấy, liệu cậu sẽ quay về không ?
Tất cả đã kết thúc.
…
---------
Ố la la:)))
Chap sau end nhe🤭
Tụi mĩnh sẽ tiếp tục gặp gỡ nhau qua longfic này nha🤭ủng hộ mình nhiều nha😚😄.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com