Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Cảnh sát Thái Lan lôi một vụ hỏa hoạn gây chết 16 người, cách đây 16 năm về trước để điều tra lại sau khi gia đình nọ là người thân có người làm đã chết trong đám cháy đó đem 1 bằng chứng vô cùng thuyết phục, một đoạn ghi âm bất chợt được gửi đến nhà họ và kêu họ hãy mang chúng đến công an vì đây là đoạn ghi âm đến cái chết của anh chàng đó cách đây 16 năm.

Họ cũng đã từng thắc mắc tại sao sau khi con họ mất, họ lại có số tiền bảo hiểm quá cao đến như vậy. Họ vừa thất vọng vừa thương đứa con của họ, 20 tuổi mà đã phải ra đi, quá sớm. Không có tiền nào mua được mạng sống của con họ. Con họ vì lời dụ dỗ bởi tiền, vì thương gia đình đông anh em mà lại nghèo nên đã nghe theo.

Chủ tịch đương nhiệm của Pamdenoth đã phát hoảng, vì vụ này liên quan 100% đến ba và bác của ông. Được làm chủ tịch ở tuổi 26, quá trẻ, nhưng thực chất ông chỉ là chủ tịch bù nhìn dưới sự chỉ đạo của ba mình và 2 người bác.

Đoạn ghi âm kia hoàn toàn là có giọng của 6 người, kèm theo 1 đoạn ghi âm lời thú tội của Jang Ha In cùng đồng bọn của nó đã nghe theo ba người con của cố chủ tịch Pamdenoth mà đã ám sát cả nhà của vị chủ tịch kế nhiệm sau chưa đầy 6 tháng ngồi chức chủ tịch.

Cuối năm lại đến, chưa bao giờ Chaeyoung thấy cuối năm nào nặng như năm nay. Nặng deadline…

Đang mải suy nghĩ và đi mua bánh sừng bòa thì Chaeyoung vô tình va phải BamBam.

“Sao thẫn thờ vậy?”

“Em mải nghĩ về công việc thôi”

“Cô đang đi đâu thế?”

“À em đi mua bánh sừng bò”

“Tôi đi chung nhé? Biết đâu được tôi có thể giải đáp thắc mắc cho cô”

Cái tên BamBam này dẫn Chaeyoung đi đâu vậy…

Thôi kệ đi, họ đi đâu thì cũng đâu phải việc của mình…

Mà vừa mới nói có việc bận là bận đi cùng Chaeyoung sao?

Không thể nào!? Họ mới va vào nhau thôi mà…

~ BamBam hả?

~ Ừ…Sao thế? Còn gì cần bàn sao…

~ Ừ…Đang đâu đấy?

~ Bận rồi, tối nói chuyện nhé!

Cái tên này…

Không được, khoan khoan…

Chaeyoung đang buồn, gặp mặt cái tên đó, mới có vài câu mà mặt lại tươi rói…

Từ từ…Bình tĩnh nào Lisa…Tại sao lại quan tâm đến 2 con người đó chứ

Chết tiệt…Cái tên BamBam đáng ghét!!

Cả cô nữa Park Chaeyoung!!

“Ủa…Tổng giám đốc”

“Ơ Lisa…”

“Trùng hợp nhỉ…Tôi cũng tính đi mua bánh…Cậu đang bận hả BamBam?”

“À…thì…vô tình tớ gặp cô ấy…cũng chưa gấp lắm nên tớ đi với cô ấy”

“Tổng giám đốc BamBam định giúp em về deadline cuối năm”

< Chết tôi rồi…Chaeyoung à…Cô giết tôi rồi > “Ò…Tớ có ngỏ ý như vậy”

“Hai người tại sao phải cuống lên như bị bắt lén lút vậy?”

Sau đó Lisa đi vòng qua hai người rồi xếp hàng chọn bánh. Hai con người kia đứng ngoài đợi Lisa.

“Chưa về nữa sao?”

“Tớ biết cậu đang giận”

“Em cũng thấy vậy trong ánh mắt kia”

“Tôi đang hơi mệt thôi…

Alo…Tài xế Ji…Lái xe lên 1 đoạn cách đó 3,4 căn đón tôi…Cám ơn

Tôi xin phép…Hai người ở lại vui”

Chaeng: Em chào Tổng giám đốc ạ. Em là Chaeyoung đây

Lisa: Có gì không? BamBam cho cô số của tôi à?

Chaeng: Dạ vâng ạ…Em xin lỗi

Lisa: Cô có làm gì đâu mà xin lỗi?

Chaeng: Em không biết là Tổng giám đốc BamBam đang bận

Lisa: Cậu ta tự nguyên giúp cô, liên quan gì đến tôi mà phải xin lỗi

Lisa: Cô là nhân viên của cậu ta thì cậu ta giúp cũng phải thôi

Chaeng: Nhưng ánh mắt của Tổng giám đốc hôm nay làm em sợ lắm…

Lisa: Tôi tưởng cô hết sợ tôi rồi? Cô và BamBam có gì à?

Chaeng: Không có ạ và không hề có chuyện đó đâu ạ

Lisa: Lo làm deadline đi

Chaeng: Đừng giận em

Lisa: Tôi không hề giận gì cả. Cô còn nhắn nữa là tôi tức lên thật đấy!

Chaeng: Nốt cái này thôi ạ: Tổng giám đốc lát nữa ngủ ngon ạaaa

Lisa nhếch mép cười rồi đặt điện thoại xuống, đánh máy 1 chút cô lại nhìn vào điện thoại. Cô lưu số của Chaeyoung vào máy: Công chúa

“Tổng . giám . đốc”

Hí ha hí hửng chạy lại cạnh Lisa, Chaeyoung lôi ra 1 hộp quà.

“Merry Christmas”

“Gì thế này?”

“Quà giáng sinh em tặng giám đốc”

“Tôi không nhận đâu”

“Ỏoo…Tại sao ạ? Em lại nghĩ tổng giám đốc sẽ thích chúng”

“Cô chắc chứ?”

“Em đã mang hết tình cảm của mình chọn lựa món quà này đấy ạ”

Lisa cười hắt rồi lắc nhẹ đầu – “Trẻ con thật”

“Em đặt ở đây nhé! Tổng giám đốc không được bỏ rơi nó đâu. Em xin phép đi trước”

Vì sân thượng mùa đông đã lạnh rất nhiều, chẳng ai ngu mà lên đó hít khí trời nữa. Mà canh mãi mới gặp được Lisa, Chaeyoung đã cứ đem theo món quà đó bên mình. Món quà khá nặng đấy, có gì trong đó vậy!?

Là 6 con mèo nho nhỏ bằng tượng, chúng trông đáng yêu đấy chứ…

< Em thấy Tổng giám đốc bí ẩn nhưng lại ấm áp, giống loài mèo vậy. Tổng giám đốc có thích chúng không ạ? Chúng rất đáng yêu đúng không ạ? Mong rằng Tổng giám đốc mỗi lần nhìn chúng sẽ cảm thấy ấm áp hơn vì nghĩ đến em hihi. Merry Christmas Tổng giám đốc ^^ >

Tôi chưa bao giờ ấm áp với cô cả đồ ngốc à…

Nhưng cám ơn vì món quà…

Sau hôm Giáng sinh 1 ngày, trên bàn của Chaeyoung có 1 món quà. Đó là 1 chiếc vòng cổ mặt cánh thiên thần.

< Cám ơn vì món quà, tôi không thích chúng lắm đâu. Nhưng dù sao cô đã tặng thì tôi cũng không thể không tặng lại >

Chaeyoung đọc xong mảnh giấy thì bật cười

“Đúng là xạo mà còn cố tỏ ra lạnh lùng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com