CHAP 18
Sau gần 1 tháng xét xử, phiên tòa kết thúc và 3 người con của ngài cựu chủ tịch Pamdenoth đã bị bắt với án tù chung thân. Bốn tên lính của Jang Ha In cũng làm nhân chứng nhưng vì chúng được sự làm chứng của chú Ma rằng 10 năm qua chúng đã luôn hối hận và làm việc cho ông tại tiệm của ông nên thay vì cũng bị một án tù khá nặng, chúng chỉ bị trục xuất khỏi Thái và phải quay về Hàn.
Tất nhiên chủ tịch Kim lại cứu chúng chứ sao. Giờ tiệm chú Ma chỉ còn mỗi chú và 1 tên lính của chủ tịch Kim, gần 5 tháng rảnh rang qua phụ mẹ Lisa thì giờ lại phải túc trực gần như thường xuyên tại tiệm, khó qua được nữa.
Chưa kể, chú cũng chuẩn bị đóng tiệm và quay lại với cuộc sống đáng lẽ chú phải hưởng thụ. Sau một thời gian rất rất lâu quan tâm đến mẹ của Lisa, tất nhiên bà cũng động lòng với ông. Nghe ông chuẩn bị dẹp tiệm làm bà cũng rất buồn…
“Nếu tôi làm 1 cách để luôn đưa bà đi cùng tôi bà có đồng ý không?”
Dứt câu, ông quỳ xuống cầm tay bà. Không có nhẫn???
Ông lôi trong túi áo 1 chiếc nhẫn cưới giống của bà rồi đeo vào tay.
“Xin lỗi bà, tôi trốn bà lâu quá”
Mắt bà rưng rưng, không thể nào, người này không thể là chồng bà, chồng bà đã chết rồi mà. Mẹ của Lisa chỉ còn giữ lại mỗi chiếc nhẫn cưới và chiếc vòng cổ mặt tròn bên trong có cái hình của Lisa lúc mới sinh và lúc 5 tuổi.
Ai cũng hỏi bà nhớ gì không thì bà lắc đầu, nhưng chỉ Sud biết là bà kể em bà đã có gia đình nhưng vì đám cháy mà mất hết. Sud đã phát hiện khi 1 ngày nghe mẹ khóc. Bà đã tâm sự cùng em. Em không phải ruột thịt gì với bà nhưng em luôn biết ơn bà vì cho em nơi ở, cho em ăn, cho em việc làm, cho em đi học và được coi bà là mẹ. Một người mồ côi như em được gặp bà là cả 1 may mắn, suốt đời này em sẽ luôn cố gắng phục dưỡng bà.
Đám cháy đó đã thiêu rụi tất cả, vì cứu bà mà chồng bà đã chết. Chẳng thể nào bây giờ người ở trước mặt mình, khuôn mặt không giống nhưng lại có nhẫn xong tự nhận mình là chồng bà thì bà tin. Sud đứng đằng sau cũng rất khó chịu.
Sau đó ông ngồi lên và kể lại. Ông còn nhắc đến Lisa, nhắc đến BamBam, nhắc đến chiếc vòng cổ. Ông nhắc về những chi tiết nếu thật sự không phải chồng bà thì chỉ có mình bà biết. Bà nghe mà cứ ôm miệng ngạc nhiên. Và cuối cùng bà khóc vì hạnh phúc. Bà đã cần ông biết bao. Bà đã ngờ ngợ, chẳng lẽ ông đi rồi, ông lại muốn đem đến cho tôi 1 người đàn ông khác. Nhưng bà chung thủy, vì bà từng có gia đình hạnh phúc, bà không thể vì 1 người đàn ông mới mà phản bội gia đình dang dở của bà.
Vậy mà giờ đây ông xuất hiện, với 1 khuôn mặt khác chỉ vì đám cháy đã hủy hoại khuôn mặt cũ, khuôn mặt đó bà yêu nhiều lắm. Không sao...Ông đã quay về và còn nói rằng Lisa với BamBam vẫn còn sống và chúng đang ở Hàn. Niềm vui khôn siết và bà chỉ biết khóc. Bà đánh ông vì đã không xuất hiện sớm.
Sud cũng mừng, vì mẹ đã tìm lại được gia đình tưởng chừng đã mất. Tất nhiên là chú Ma biết Sud là con nuôi của mẹ Lisa, chú cũng coi Sud là con mình suốt thời gian qua dù Sud ghét lắm, ông luôn có ý định “cướp” mẹ nhưng giờ thì hết ghét rồi. Cả hai ôm nhau, một gia đình, có ba, mẹ và con. Sud cũng khóc hết nước mắt. Nhưng em sợ, em sợ người chị kia sẽ không chấp nhận em. Em cũng lo lắng. Gia đình của họ là ruột thịt còn em chỉ là mồ côi được mẹ nhận về rồi bùm 1 cái giờ em lại có cả gia đình đầy đủ. Em sợ em là cái gai.
...
Mỗi lần sinh nhật của Lisa, mọi người đều tổ chức một bữa ăn ấm cúng, mang cảm giác là 1 gia đình. Quà thì Lisa chẳng đòi hỏi và mong mọi người không tặng, cô chỉ mong mọi người cùng nhau vui vẻ ngồi ăn thì đó là món quà quý giá nhất, bao nhiêu năm nay cô luôn 1 biểu cảm lạnh lùng, không cười quá nhiều. Đó là lý do cô không thích những chỗ ấm cúng, cô luôn sợ bản thân mình làm mọi người trùng xuống. Nhưng họ hiểu và luôn thông cảm.
“Chúng ta sẽ có 3 vị khách cực kì quan trọng sẽ cùng tham gia hôm nay...
Đó cũng chính là món quà mà chú tặng cho con...
Và từ sinh nhật năm sau, mọi người nên mua quà cho Lisa đi nhé...
Chứ sinh nhật gần 10 năm nay, tay trống không cũng kì lắm...
Là chú chiều cháu suốt thời gian qua, nhưng từ năm sau, đó là mệnh lệnh
Cháu phải nhận”
Sau đó chú ra ngoài, cũng phải tận 10p sau mới quay lại...
Chú Ma, mẹ Lisa và Sud
Lisa không thể lạnh lùng nữa mà ôm miệng khóc nấc lên, BamBam với Jennie ngồi kế phải dỗ cô. Sud cũng nhận ra 2 anh chị kia. Vì do quá ấn tượng với nhan sắc và sự quý phái của họ khi vào quán.
Mẹ Lisa và Sud trò chuyện với Lisa 5p thì phải vào bàn ăn. Mẹ Lisa cũng thắc mắc tại sao Lisa không ôm ba mình. Chẳng lẽ con bé không biết ông còn sống. Bữa ăn hôm đó rôm rả vô cùng. Lisa cũng nói nhiều hơn và bắt đầu có những nụ cười tươi hơn, mọi người cũng rất ngạc nhiên và hạnh phúc.
Khi mọi người ra phòng khách ăn tráng miệng. Mẹ Lisa mới xin phép nói. Bà vô cùng cám ơn chủ tịch Kim đã giúp đỡ cho gia đình bà. Món nợ này còn hơn cả những gì gia đình Lisa giúp đỡ Masion. Bà quá cảm kích và cực kì cảm động. Bà nói bằng tiếng Thái nên Lisa phải phiên dịch, đây cũng là 1 lý do tại sao Lisa cũng phải nói nhiều hơn :3
“Cám ơn chú Ma đã luôn bên cạnh mẹ cháu với em Sud, còn đưa mẹ cháu an toàn đến đây. Cháu không biết phải cám ơn chú như thế nào.
Cháu cũng phải nói điều này có vẻ hơi bí mật. Hai người đã cưới nhau rồi sao ạ?”
Là do cô nhìn thấy nhẫn cưới trên tay chú Ma và mẹ cô, nói xong Lisa chỉ im lặng, Lisa nói tiếng Hàn nên mẹ Lisa và bé Sud không hiểu, tới khi mẹ Lisa thấy không khí hơi im mới hỏi Lisa. Lisa chỉ hỏi mẹ đúng 1 câu “Mẹ và chú Ma cưới nhau rồi sao?”
“Lalisa Manoban...”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về chú Ma, chú ấy gọi thẳng tên của Lisa làm một số người ở đó ngạc nhiên.
“Lisa à, ba biết con sẽ bất ngờ và giận ba lắm. Ba cũng vậy. Ba đã không bảo vệ được gia đình êm ấm của chúng ta…
Ba không thể thấy con trưởng thành, đã đem cho con mất mát, gia đình ta không hoàn thiện…
Chú Kim cho con một mái ấm, một gia đình mới, một nơi con có thể dựa vào khi con gục ngã. Con hãy biết ơn chú và coi chú như ba nuôi. Đừng làm chú thất vọng.
Con phải sống tốt...Ba luôn theo dõi con đấy!” (Tiếng Thái)
Mắt ông vừa nói vừa rưng rưng. Lisa cũng chẳng kém, cô nhớ ba thì sẽ xem đoạn clip đó và những điều đó là những điều ba cô nói. Người trước mặt cô không phải ba cô nhưng ánh mắt kia, ánh mắt của 1 người làm cha mong mỏi và nhớ thương con gái?
“Ba?” (Tiếng Thái)
“Còn ai vào đây nữa cái con nhỏ này. Ba con chưa chết đâu” - Mẹ cô đánh cô 1 cái rồi mắng
Nhưng cô chỉ có thể khóc và ba cô qua ôm đứa con gái nhỏ vào lòng.
BamBam cũng không kìm được nước mắt vì anh hiểu, chỉ có mỗi Jennie và ông của cô là chẳng hiểu gì, hên là chủ tịch Kim đã chuẩn bị 1 thông dịch viên nếu cần nên cũng không bị lỡ nhịp.
Một ngôi nhà mà chú Kim đã chuẩn bị cho gia đình Lisa cách nhà chú Kim 10p đi xe. BamBam thì ở chung cư cũng gần đó. Một gia đình được gộp từ 2 gia đình. Tình cảm gấp đôi dù họ chẳng ruột thịt gì. Họ là những mảnh ghép của xã hội và vô tình vừa vặn vào nhau để gọi nhau là “GIA ĐÌNH”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com