CHAP 26
"Em cũng mới biết, để em hỏi BamBam về các tài liệu thu mua cổ phần. Cũng có thể do bên phân phối. Vâng...Tối nay em sẽ xem xét"
Lisa khựng lại...
Cảnh tượng trước mắt làm cô khó chịu...
Là BamBam vừa mới nựng má Chaeyoung rồi xoa đầu cô...
Cả 2 cũng bất ngờ vì thấy Lisa. Lisa nén cơn khó chịu trong lòng lại, bước tới chỗ cả 2. Cô đưa bịch xoài cho Chaeyoung.
"Lần trước do cô nói cô thích ăn nên tôi mua cho cô đấy!
Thôi, tôi có việc, không phiền 2 người"
Nói xong Lisa bước vào thang máy rồi đi mất.
Đó là lần đầu tiên, kể từ khi Chaeyoung tỉnh lại, Lisa lạnh nhạt với cô...
...
"Cậu về xem giúp tớ nhé. Tớ cũng đang nghĩ tới việc công ty đối thủ có ý xấu. Cậu kiểm tra nội bộ và tài liệu thống kê ở công ty, tớ sẽ điều tra thử"
"Ok...mà Lisa à?
Về chuyện hôm qua..."
"Nếu là chuyện của cậu và Chaeyoung thì tớ không muốn bàn tới đâu
Tớ không muốn chúng ta lại cãi nhau. Việc cậu yêu ai và việc Chaeyoung chọn ai. Tớ không phải là người quyết định"
"..."
"Thôi...Cậu về phòng làm việc đi. Tớ đang xoắn não lắm rồi"
BamBam lưỡng lự rồi rời đi, Lisa mới thả lỏng người, ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm lại.
BamBam là 1 chàng trai tốt, cậu ấy sẽ che chở và bảo vệ cho Chaeyoung. Chưa kể, sự ấm áp và vui vẻ của BamBam cũng là điều Chaeyoung rất thích. Có lẽ...cứ như vậy sẽ tốt hơn.
Công chúa: Lisa à...Lâu rồi không gặp. Mình đi đâu chơi chung được chứ?
Đi với BamBam chán rồi sao? Tôi cố tình nhường cho 2 người được đến bên nhau vậy mà vẫn muốn có tôi cùng cô đi chơi à?!
Lisa day nhẹ thái dương. Hình như cô đang nghĩ hơi quá đáng. Một người đầu lạnh, tim cũng chẳng ấm mấy vì ghen mà nghĩ vớ vẩn thì không nên.
Thôi thì cả tuần nay khá bận rộn ở công ty. Cổ phiếu đang rớt chưa rõ nguyên nhân nên cô cũng khá đau đầu. Có thể đi chơi với Chaeyoung sẽ đỡ hơn chút. Nói thật thì đâu phải Lisa không nhớ Chaeyoung.
"BamBam nói rằng cậu dạo này nhiều việc. Chắc mất ngủ lắm. Bữa tớ đã đặt mua 1 cái gối nằm sẽ giúp cảm thấy thư thái, dễ ngủ...Tặng cậu"
"Ừm. Cám ơn nhé!"
Nhớ thì rất nhớ nhưng vừa mới vào câu chuyện đã nhắc tới BamBam thật khiến cho Lisa cảm thấy tức giận...
Lisa không mấy vui vẻ và sự lạnh nhạt đó cũng làm Chaeyoung cảm thấy khá buồn. Một phần là do công việc nên nhìn Lisa đã gầy hơn chút.
"Cám ơn cậu, nhớ sử dụng gối nhé! Tớ về đây. Đi đường cẩn thận"
Lisa về nhà với cảm giác khá mệt mỏi. Cô muốn ngủ 1 chút. Nhìn món quà của Chaeyoung, Lisa chỉ thở dài. Cô đưa mắt về phía mấy con mèo trên kệ.
"Thì ra...haizz
Đây là cảm giác buồn tình..."
Một thời gian sau, việc điều tra của Lisa đã đúng, do công ty đối thủ chơi xấu sau lưng, họ truyền tai những lời lẽ không uy tín về công ty Masion khiến khách hàng Masion cảm thấy lo ngại. Lisa thu thập chứng cứ rồi kiện thẳng những kẻ đã bôi nhọ Masion. Sau đó, Jennie và Lisa còn mở họp báo để đính chính lại vị thế của Masion trên thương trường nhằm lấy lại tin tưởng từ khách hàng thân cận và hồi phục lại giá cổ phiếu.
"Chaeyoung nói rằng tuần sau sẽ đi Úc 1 thời gian. Cậu có muốn ra tiễn cô ấy không?"
"Tớ khá bận. Cậu đi đi"
BamBam thở dài rồi dừng mắt ở cái món quà chưa được khui. Anh cầm cái hộp lên, Lisa cũng vì thế mà nhìn về phía BamBam.
"Cậu không nỡ dùng hay là không muốn dùng vậy? Nó nằm ở đây chắc cũng lâu rồi đấy"
"Tớ chưa có ý định dùng nên cũng để đó thôi...Đừng khui của tớ"
"Cậu nên sớm sử dụng đi. Đừng để Chaeyoung buồn vì biết điều này"
Nghe như kiểu BamBam sẽ mách Chaeyoung vậy. Đúng là yêu nhau. Nói chuyện nghe thật hài hước. Lisa cười hắt rồi mặc kệ. Thế mà 1 lúc sau, mắt cô lại nhìn về phía món quà đó.
Lisa đã mang quanh mình một bộ áo giáp để ngăn bản thân quá sa vào hạnh phúc. Từ lúc nào trong suy nghĩ của Lisa chỉ biết "nếu lôi một người vô tội vào vòng tròn thân thiết thì người đó sẽ không còn được an toàn".
Nhưng sự thật thì mãi không thể chối bỏ...Chaeyoung đã ăn sâu vào tiềm thức Lisa.
Cô đã để nàng bước vào cuộc đời từ lâu rồi...
...
"Anh cám ơn vì em đã tham dự lễ cưới của anh"
"Có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà...Em còn xuất hiện, đỡ hơn anh chỉ biết trốn ở sau cây sồi"
"Em thấy hả?"
"Em thấy chứ!"
"È hèm...Chồng à...Anh không sợ em ghen sao?"
Sana đến bên cạnh, cô chỉ nói đùa thôi. Mà nếu 2 người này có gian tình thật thì chết với cô chứ không giỡn được đâu.
Chaeyoung qua Úc để dự lễ cưới của Yoonjin, tiện qua đây thăm lại chốn cũ. BamBam đã ngỏ ý đi cùng nhưng cô muốn đi 1 mình.
"Chào Tổng giám đốc. Cám ơn lần nữa vì đã dành thời gian đến đây dự đám cưới của 2 chúng tôi nhé!"
Chaeyoung nheo nhẹ mắt vì đó là Lisa. Chẳng quá khó gì để Sana không biết Lisa thích Chaeyoung và cũng ghen chết đi được khi Yoonjin nhìn Chaeyoung quá đỗi yêu trong lần gặp mặt trước.
Yoonjin mời Chaeyoung thì Sana cũng không thể nào không mời Lisa. Một phép thử nho nhỏ thôi. Vậy là đủ hiểu Lisa thật sự yêu Chaeyoung rồi.
"Sao cậu biết tớ ở đây?"
"Tôi được mời. Sana mời tôi"
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tiệc tàn thì không đi về chứ đi đâu nữa?"
Chaeyoung chạy lại khoác tay Lisa.
"Mình về chung đi"
"Đừng đụng--"
"Không, cậu không được nói vậy. Chúng ta thân thiết không được sao?!"
Chaeyoung mặc kệ, cô biết Lisa không thích đụng chạm thân mật chốn đông người cho lắm, vì dù sao đến giờ cũng đã biết Lisa 2 năm rồi, sao mà không biết được.
Lisa cười hắt nhẹ. Cả 2 cùng đi công viên vì Chaeyoung thích đi công viên. Cô cứ chạy nhảy khắp nơi còn Lisa đi bộ. Cô công chúa này lì thật sự, dù Lisa có nhắc chạy nhảy phải cẩn thận bao nhiêu cũng không nghe. Chaeyoung mà cô từng ghét đã quay lại rồi.
"BamBam đã nói với tôi vài thứ"
*Phụt*
"Hả!??"
"Sao? À...Gối êm lắm, cám ơn"
Lisa nhìn sang cái miệng đầy nước mới sặc của Chaeyoung và cả khuôn mặt rất đỗi ngạc nhiên đó. Lisa chẳng phải ứng gì cả, chỉ cầm bịch khăn giấy trong túi đưa cho Chaeyoung, mặt Chaeyoung đỏ bừng.
"Nếu không vì BamBam chắc tôi sẽ không dùng, có khi nó lại vào bãi rác"
Mặt bí xị, gì mà nói cái kiểu như tạt nước vào mặt vậy. Khoan...BamBam?
"BamBam đã nói gì với cậu?"
"Nói tôi nên đi đám cưới" - Lại quay sang nhìn Chaeyoung - "Nói có người đang rất nhớ tôi"
Chaeyoung đỏ mặt quay đi. Tu 1 lèo hết luôn chai nước.
"Tôi phải cám ơn BamBam mới phải nhỉ...Trong thời gian ngắn như vậy...Có 3 tháng thôi...Thế mà cậu ấy làm cô nhớ hết mọi thứ
Nhưng tôi đã rất thắc mắc, tại sao đứng trước mặt Yoonjin, cô không phản ứng gì hết vậy?"
"Anh ấy cưới Sana, cả 2 đều hạnh phúc. Tại sao tớ phải tỏ ra tớ nhớ hết để đập anh ta ngay tại đó và làm Sana tổn thương chứ?
Dù thật sự tớ không hề muốn Sana cưới 1 kẻ tồi như anh ta nhưng ít ra anh ta đã cũng phải tốt với Sana như thế nào thì Sana mới đồng ý cưới.
Tóm lại, chuyện cũ rồi, nếu hắn thay đổi, làm Sana hạnh phúc thì đó là chuyện tốt mà"
Lisa cười, Chaeyoung có lẽ trưởng thành hơn cô tưởng. Những suy nghĩ sâu sắc từ 1 con người vốn đáng yêu, suốt ngày nhảy nhót, yêu đời làm cô càng ngày càng yêu con người này hơn.
Hai con người ấy vẫn ngồi đó, họ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau 1 thời gian không gặp nhau. Họ cũng nhận ra rằng gặp lại nhau không hề quá tệ như họ nghĩ.
"Tớ yêu cậu...Lalisa"
"Ừm...Tôi cũng vậy...
Lisa cũng yêu Chaeyoung"
Nếu không vì BamBam vào phòng Lisa và kể rằng Chaeyoung đã nhớ hết mọi thứ thì Lisa cũng chẳng mở cái hộp đựng gối trong đó có bức thư tỏ tình mà Chaeyoung gửi.
Chaeyoung đã từ chối lời tỏ tình của BamBam, cô cũng nói luôn với BamBam trước khi quyết định qua Úc rằng cô thích Lisa và dù cô không nhớ quá khứ hay có nhớ đi chăng nữa thì người Chaeyoung thích vẫn là Lisa...
Còn với Lisa, nếu thiếu Chaeyoung...
Cuộc đời của cô chắc sẽ nhạt nhẽo lắm...
Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, cô nhớ về những ngày đầu mới gặp nàng rồi những ngày sau đó. Mọi thứ tua nhanh thật nhanh dù là tận 6 năm. Lisa của tuổi 30 đã chững hơn rất nhiều, cô không muốn phải trốn tránh hạnh phúc nữa. Chaeyoung chính là chìa khoá để Lisa biết rằng hạnh phúc của bản thân quý giá như thế nào và để đạt được trọn vẹn sẽ phải khó khăn ra sao.
Cô đã từng nghĩ Chaeyoung là một quân cờ lỗi trong lộ trình của cô, nhưng không. Chaeyoung hoàn toàn là mảnh ghép còn thiếu duy nhất để Lisa đạt được tới hạnh phúc. Một nốt thăng lệch nhất quỹ đạo của Lisa, và cũng là nốt thăng trân quý nhất. Dù có thế nào cô cũng phải bảo vệ viên pha lê hồng này.
Chaeyoung à, tôi sẽ thì thầm với từng ngọn gió xuân kia rằng tôi yêu em da diết vì tôi biết chúng sẽ mang lời tôi đi khắp muôn nơi, để rồi kiểu gì em cũng biết rằng người đang đợi em chỉ ngay phía sau thôi, dù là 1 bước, hay vạn bước thì tôi cũng sẽ tới bên em, như cái cách em đã tới với tôi...ngỡ một đoạn nhưng lại là trọn đời.
Là em và sẽ mãi là em...
Là chúng ta chứ không ai khác...
Cám ơn em vì đã quay lại...
Cám ơn em vì người đó lại là tôi.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
××××××
Chưa hết fic đâu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com