- O -
Chị đã không phản kháng cái hôn đó. Cái hôn chắc cũng phải kéo dài ít nhất 5s. Đủ để fan phía dưới chụp hình lại. Tôi là gì để chị thông báo trước cho tôi chứ? Tôi chỉ muốn khóc ngay tại chỗ nhưng quyền gì?
Đúng! Tôi thích chị...nhưng do đơn giản là chị đẹp thôi. Tôi có biết gì nhiều về chị đâu mà biết tính cách chị như thế nào. Nghĩ lại thì tôi cũng là 1 đứa chẳng xứng, chị là 1 nghệ sĩ, chưa kể cũng có đi làm. Lương cứng chắc là hơn tôi rồi, nhà của chị cũng là ở 1 tòa chung cư xịn xò hơn tôi. Sao tôi lại nhỏ bé và ảo tưởng như thế cơ chứ.
Từ đó, tin nhắn của chị, tôi cũng không mấy khi trả lời. Cứ nghĩ tới chị tôi lại nghĩ đến cái đêm hôm đó. Tôi cảm được nhịp tim của mình đập rõ ràng, nó không phải đập mạnh vì ngại do vui mà đập vì đau cho cái tình cảm điên khùng này. Yêu mà...Làm sao cản được con tim mình. Lý trí tôi cứ hướng cho chị rồi để bị đổ 1 xô nước đá lạnh cóng.
Những cơn thở dài, tay chân nhũn ra. Đầu óc tôi nghĩ cho công việc quá nhiều, thêm chuyện của chị khiến tôi nhức đầu. Nghĩ lại là do mình thích người ta trước nên mình bị đau đớn thế này cũng là do mình cả thôi.
Kỉ niệm 1 năm tại nhà hàng chúng tôi từng đi, chị rủ tôi. Kì lạ thật, người yêu đâu sao không rủ mà lại rủ tôi, bạn bè chị cũng đâu thiếu. Mà kì lắm, não tôi trách chị nhưng nào dám nói chị như thế. Chúng tôi còn chẳng đủ thân thiết để hỏi nhau như vậy.
Tôi lại đi và lại là người kéo chị ra khỏi cái đám người muốn làm quen với chị. Cách nhau 1 năm thôi mà tình cảm của tôi đã khác hẳn. Đúng hơn là chắc tôi đã thích chị được 1 năm. Tôi muốn bỏ lắm chứ...Tôi đã từ chối vài lần chị kêu tôi đi nghe chị hát rồi.
“Em không nghĩ là em có thể và muốn gặp chị thêm nữa…
Vì em đã lỡ thích chị.
Em không nghĩ mình có thể bỏ đi thứ tình cảm này nếu tiếp tục gặp chị như thế này.
Em xin lỗi...Chúng ta gặp nhau--”
Chị hôn lên má tôi.
“Đừng nói vậy
Về cẩn thận. Hẹn gặp lại em”
Chị xuống xe rồi đi mất. Được 1 lúc tôi mới hoàn hồn, ngồi trong xe nhìn theo chị. Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Tại sao chị lại làm thế. Tôi đặt tay lên ngực trái. Tim tôi đập mạnh và nhanh lắm. Tay chân tôi bủn rủn run. Óc tôi quay vòng vòng, ong hết cả lên. Không phải vui, không phải sướng. Nó là cảm giác kì lạ lắm. Tôi chẳng xác định được.
Tôi cứ ngồi bần thần cho tới khi bảo vệ gõ cửa xe thì mới giật mình xin lỗi rồi đi. Chết tiệt! Chị làm tôi chết trôi trong những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Tôi muốn mở cửa xe cho mùi nước hoa của chị bay đi mất nhưng tôi lưỡng lự, rồi không làm vậy. Tôi lái xe lòng vòng. Để làm gì cơ chứ!? Thời gian tôi chạy lòng vòng như vậy, tôi chỉ nghĩ về chị.
Không! Phải bình tĩnh lại. Tôi về nhà, tắm sơ, thay quần áo, tập thể dục và uống nước cho máu lưu thông thật ổn, ngồi sô pha, cầm điện thoại. Mặc kệ tôi vẫn còn tài liệu để xử lý nhưng nếu cứ mãi thắc mắc về chị thì tôi sẽ chẳng làm việc nổi.
= Tại sao chị lại làm thế?
=> Làm gì?
Tôi đảo mắt thở dài và tay chỉ muốn ném phăng cái điện thoại
= Vừa nãy…
= Chị hôn em
=> À...Hmm
Gì đây!? Cái kiểu trả lời xong im. Chưa giải quyết được bất kì 1 điều gì cả. Tôi đợi, đợi mãi
=> Chị không biết
Tôi nhìn lên cái laptop đã để sẵn trên bàn, cùng với xấp giấy tờ. Suy xét mọi việc thật kĩ. Đảo mắt ngẫm nghĩ. Tim đập nhanh hoạt động đẩy máu lên não để tôi đưa ra 1 quyết định giúp tôi không hối hận.
~ Em đang ở dưới, nhà chị ở đâu?
~ Sao em lại qua giờ này?
~ Em muốn gặp chị...Gặp ngay bây giờ
~ Ờ...Ừm...515
Tôi đứng sẵn ở thang máy rồi...Oke, tầng 5...Lên
Tay tôi đổ hết mồ hôi, càng gần chị, tôi càng sợ run người. Nếu không giải quyết ngay vấn đề này, nếu không hỏi chị cho ra lẽ thì thật sự tôi sẽ không thể nào ngăn cái dòng suy nghĩ này chạy loạn trong đầu tôi. Tôi sẽ dành cả ngày mai để cắm mặt vào đống tài liệu, làm bù cho hôm nay...Cũng được.
Tay run, nhịp tim đập rõ ràng, cơ thể rợn da gà 1 cái. Tôi đứng trước cửa nhà chị, đi qua lại để suy nghĩ câu đầu tiên cần phải hỏi.
Tại sao chị lại hôn em? Tại sao chị lại hôn em? Tại sao chị lại hôn em?
*Cạch*
Tôi nuốt khan và quên sạch mình phải làm gì, thấy tôi đơ ra, chị mời tôi vào nhà. Tôi hít vào thật sâu rồi thở ra 1 hơi dài, vuốt mặt 2 cái cho tỉnh.
“Tại sao chị lại hôn em?”
Chúng tôi cứ nhìn nhau cỡ gần 5s gì đó. Chị vội vã cầm tay tôi kéo vào nhà. Tôi cũng giật mình, tới lúc bình tĩnh thì chị đã đóng cửa. Quào nhà chị nhìn xịn vỡn...Đúng chất nhà nghệ sĩ. Đam mê đi hát nhưng lại làm công nhân viên sao!? Tôi đang tưởng tượng nếu ba mẹ chị cho chị đi làm ca sĩ thì chắc chị sẽ nổi tiếng ghê lắm. À...Nếu vậy thì chắc gì tôi gặp được chị.
“Em uống gì không?”
“Cho em nước lọc là được rồi ạ”
Mải ngắm xung quanh mà tôi chẳng muốn ra ngoài nữa, nhà chị cũng thơm. Chị nói chị muốn tôi vào xem nhà của chị từ lần trước rồi. Chị nói chị vẫn chẳng tin là tôi khen chị hát hay. Còn tôi chắc vì mê chị nên mê cả giọng của chị. Chứ nếu tôi không mê chị ai biết được tôi có bị “mưa dầm thấm lâu” không.
Chị bảo chị không mấy khi dẫn nhiều người đến nhà vì sợ họ sẽ táy máy làm vỡ đồ của chị. Chị lục lọi đủ thứ rồi kể cho tôi nghe về những món đồ của chị. Real cả đấy, tôi chẳng dám cầm nữa nên tôi chỉ dám dán mắt vào chúng rồi sờ thôi.
“Khoan...Em qua đây đâu phải để thăm quan nhà chị”
Tôi nhìn chị với ánh mắt thắc mắc, còn chị, chị tròn mắt nhìn tôi. Chị tránh sự ngượng ngùng im lặng bằng cách lái qua 1 món đồ khác, chị chạy vào lấy cái hộp son trông cũng nặng mà bên trong nặng thật, nặng vì nhiều son và nặng vì nhiều tiền nữa. Cây nào cây nấy đắt chết đi được.
“Chị…”
“Đừng…”
Tôi lại nuốt khan, ngạc nhiên nhìn chị. Chị đóng hộp lại rồi thở dài.
“Chị xin lỗi vì đã làm thế
Chỉ là chị không muốn em nói như vậy”
Tôi im lặng, chẳng biết nói gì nữa, tại phải nói gì nữa đây. Ừ thì là lỡ rồi, tự nhiên chị làm tôi cảm thấy mình là đứa tội lỗi. Tội lỗi vì hơn 11h đêm còn phóng xe qua nhà chị để gặng hỏi.
“Em xin lỗi...”
Tôi im lặng 1 chút rồi nói tiếp
“Có lẽ do em quá hấp tấp và cũng 1 phần do tình cảm của em nên em mới nói vậy”
“Vậy sau này em đừng nói vậy, chúng ta…
Chúng ta vẫn cứ gặp bình thường được không?
Chị không muốn mất đi 1 người bạn nào cả”
Ôi cái đan mạch...bạn?? Oke bạn…
Tôi gật đầu rồi gượng cười, chị cũng gượng cười với tôi.
“Thôi...Chắc em phải về…
Nếu em không xử lý đống tài liệu trong nay mai thì mai em phải bù đầu bù cổ cả ngày để làm”
Chị cũng gật đầu. Tự dưng lòng tôi nhẹ bẫng. Có lẽ do đã nói ra tình cảm của mình mà chị cũng không né tránh nên tôi cũng nhẹ lòng phần nào dù chẳng được đồng ý. Ừ thì vẫn nên là người hợp cạ với chị, lo cho chị rồi làm người yêu của chị tốt hơn nhiều chứ. Tôi lo cho tôi còn chới với huống chi xách thêm 1 cục tạ tình yêu cao 1m7 nặng 45 - 50 kí.
Tôi muốn ôm chị 1 cái, chị lưỡng lự rồi cũng ok. Thật sự cảm thấy tiếc. Dù sao thì cũng may là cái yêu mới chớm. Làm bạn cũng ổn, dù hơi đau. Tôi tự bật cười ngay sau cái ôm làm chị cũng bật cười theo. Tôi bật cười vì tôi từng ảo tưởng á. Cái gì mà nghĩ chị với tôi sẽ quen nhau chứ. Thật là lố bịch!
Trong lúc tôi đang đợi thang máy, tôi nghe tiếng chân bịch bịch, quay lại thì chị đã ôm tôi, 2 chúng tôi xém ngã nhào luôn và tôi còn xém chửi thề nữa chứ.
“Thôi đừng về…
Ở lại với chị 1 đêm thôi được không?”
“Nhưng em còn--”
Chị hôn tôi lại làm mắt tôi trợn tròn. Thần linh ơi chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi vội đẩy chị ra khi tiếng thang máy báo hiệu tới nơi. Tôi thở hồng hộc, chân tay chẳng cử động nổi, tôi ngồi phịch xuống sàn, cúi mặt thở tiếp.
Sau 1 lúc, tôi cau mày ngẩng lên nhìn chị
“Lần này…
Chị cố tình đúng chứ?”
“Chị thích em…
Được chưa?”
Tôi lại tròn mắt...Tại chị nói “được chưa” á...Tôi cười hắt 1 tiếng rồi liếm môi. Cái gì thế này. Sao tư dưng tôi lại thấy chị đáng yêu vậy cơ chứ.
“Để em nhắc cho chị nhớ
Chị có người yêu rồi đấy…
Đừng làm vậy với em…Chị hiểu chưa?”
“Nếu chị nói chị không yêu người ta thì sao?”
Cái gì!? Không yêu mà hôn đắm đuối!? Bớt giỡn nào chị đẹp. Em bắt đầu cảm thấy chị là người xấu rồi đấy.
“Chị bị ép phải yêu người đó…
Sẽ thật dài dòng nếu chị kể ra ở đây…
Em vào nhà chị đi, cho chị 1 đêm hôm nay thôi”
Nghĩ lại, giờ về nhà tôi cũng chỉ lăn ra ngủ. Tôi đã tiêu hết calo của ngày hôm nay rồi. Chẳng còn sức để ngồi xử lý đống tài liệu nữa. Thôi thì để mai làm bù. Chị cần người tâm sự thì ok, tôi sẽ ở lại.
Chị nói rằng gia đình chị thuộc dạng khá giàu có và có địa vị trên thương trường, chị đi làm vì gia đình bắt, chị đi hát vì đam mê. Ba mẹ muốn chị có 1 người bên cạnh thật tốt, lại còn có thể giúp đỡ cho sự nghiệp gia đình nên chị đã phải quen người đó. Thời gian đầu chị cũng có cảm tình nhưng dần về sau thì không như vậy nữa.
Bởi người đó quen chị vì biết quá rõ về gia đình và danh phận của chị. Chị không muốn yêu và cưới người như vậy. Thế tại sao chị lại thích tôi? Vì tôi ngay từ đầu đã có ấn tượng với chị, ngồi 1 mình và nhăn mặt khi chị hát. Chị cũng hơi ghét nhưng dần thì chị thấy tôi đáng yêu. Mặc áo mà còn gỡ nút đầu nhìn hấp dẫn mắt chị nữa. Thật sự từ đầu, chị chỉ muốn làm tôi trở thành 1 fan của chị, ngồi uống phải nhìn lên chị và say sưa nghe chị như fan của chị. Chị tự cười với suy nghĩ ích kỉ đó.
Vậy mà từ lúc nào hmm chắc là từ lúc tôi bắt đầu tập trung nhìn chị hát, chị đã bị thích ánh mắt tập trung và cái cười mỉm của tôi khi nhìn chị. Chị hạnh phúc khi tôi vỗ tay sau màn trình diễn của chị.
Chị nghĩ đã “thu phục” được tôi rồi.
Chỉ là chị đã không nghĩ chị cũng thích tôi từ lúc đó…
Đơn giản chị muốn quen một người không màng chị ở trong gia đình giàu có, yêu chị vì chị là chị...
Và tôi thì chẳng quá tò mò chị làm gì sau cái tên Rosé. Tôi chỉ biết chị là Rosé, đam mê âm nhạc và tôi cũng thích chị.
May mắn là khi mình thích họ cũng vừa khớp họ cũng đang thích mình...
NGHIỆN THẬT SỰ ĐÓ TRỜI ƠI
QUÁ LÀ XUẤT SẮC LUÔN 🌹🙆🏻♀️
Post liền 2 chap vì hôm nay thật đặc biệt~ Chị Râu chính thức trở thành
❤CA SĨ SOLO❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com