Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Gần hai tuần trôi qua mà Lisa và Roseanne chẳng thể gặp nhau. Roseanne thì bận ngập đầu với công việc, hàng loạt buổi chụp mùa xuân nối tiếp nhau, còn Lisa thì vùi mình trong lớp học và kỳ thi cuối kỳ. Sự xa cách khiến cả hai đều chán nản, nhưng dù sao cũng cố gắng chịu đựng. Họ lấp đầy khoảng trống bằng những tin nhắn, những cuộc gọi, trò chuyện bất cứ khi nào có thể. Từ chuyện vặt vãnh cho đến những chuyện thật sự nghiêm túc, mỗi lần nói chuyện cũng phần nào xoá bỏ bớt khoảng cách.

Cái lớp này chán chết đi được

Lớp nào?

Một trong mấy lớp văn học ấy. Không phải do môn học chán, mà là do thầy chọn sách. Toàn mấy cuốn cổ điển đến mức chẳng ai hiểu nổi. Thật sự là em nuốt không trôi

Có vài tác phẩm cổ điển cũng hay mà, nhưng thôi, chị hiểu mà

Ừ, mà giọng của ông thầy thì đều đều như ru ngủ, nên còn tệ hơn. Thật lòng luôn, giờ mà có cái đục hay ít nhất là cái... muỗng cũng được, em sẽ đào ngay một cái hố xuyên tường kiểu tù nhân vượt ngục mà chui ra ngoài

Em chỉ còn vài ngày nữa thôi mà

Biết là vậy, nhưng xong cái này thì em lại phải bắt đầu lại từ đầu với mấy lớp học cao học

Do em tự chọn mà, Lisa

Nè, em than thở là để tìm sự đồng cảm mà!

Thế à? Vậy thì, đáng lẽ chị nên nói là cái lớp đó nghe thật khủng khiếp, và nếu chị có mặt ở đó, chị sẽ sẵn lòng giúp em thực hiện một cuộc vượt ngục hoành tráng

Ừ, đúng rồi, phải nói thế!

Roseanne gửi cho Lisa những tấm ảnh của William, hoặc ảnh cả hai cùng chơi với nhau, kèm vài mẩu chuyện nhỏ về những buổi tối của họ và họ nhớ Lisa đến mức nào, mong Lisa có thể cùng tham gia. Lisa bật cười lớn khi nhận được một bức hình William với mái tóc dựng đứng rối bời và gương mặt lem nhem đầy vệt đen.

Roseanne, tại sao chị lại nuôi một con Batman nhí trong nhà thế?

Chị cho William thử vẽ bằng tay đấy. Và đây là kết quả. Nó tự gọi mình là Wild Boy và giả vờ làm người tiền sử

Haha! Yêu thế!

Giờ nó còn bảo chị phải làm cho nó quần áo bằng lá nữa

Làm đi, và nhớ gửi ảnh cho em nhé

Lisa lại càng bật cười khi sau đó nhận được bức hình tiếp theo: William vẫn với gương mặt loang lổ màu vẽ, tóc tai rối tung, trông chẳng khác gì vừa lăn lộn trong bùn. Những vệt màu còn lem cả lên tay chân và bụng cậu bé, lộ rõ vì cậu chỉ mặc mỗi cái cũn cỡn, giờ lại dán thêm những chiếc lá xanh khổng lồ cắt bằng giấy. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu bé khiến Lisa chỉ ước có thể ở đó để nhìn tận mắt.

Ôi Chúa ơi. Giá mà em có thể tận mắt nhìn nó lúc này!

Em có muốn sang đây không?

Không được... Em đang học cùng Jisoo cho kỳ thi cuối cùng của bọn em. Nó quan trọng lắm. Em cũng ước là có thể, thật sự nhớ hai người lắm đấy :(

Bọn chị cũng nhớ em. Giờ Wild Boy và chị sắp đi dựng một cái lều trại (ừ dĩ nhiên là bằng giấy và khối gỗ). Học ngoan nhé, tình yêu!

Và đôi khi, họ chỉ đơn giản nói cho nhau nghe cảm xúc của mình.

Và lại đôi khi, những lời tỏ bày ấy lại xoắn xuýt thành những cuộc trò chuyện trêu chọc, ngớ ngẩn mà có thể kéo dài hàng giờ liền.

I love you, Lisa

I love you more.

Không thể nào.

Hoàn toàn có thể.

Không đồng ý.

Em tự đồng ý được rồi!

Kệ em!

I love you more!

Vậy thì...I love you MOST

Ha! Em chịu thua rồi thưa sếp

Chị đâu phải sếp của em!

Biết mà! Nhưng nghe nó ngầu!

Trẻ trâu!

Em? Trẻ trâu á? Không đời nào. Chính CHỊ mới là người vừa biến thành con bé 13 tuổi với cái tin nhắn "I love you MOST" đó

Xin lỗi? Ai nhắn "I love you more" trước vậy?

Ơ, chị nhắn gì thế nhỉ? Sao em chẳng thấy gì hết vậy?

Em đúng là hết thuốc chữa.

Cho em chen ngang một chút được không? Hai người đúng là không thể chịu nổi! Tin nhắn của Lili cứ reo lên ba giây một lần để hai người tranh cãi xem ai yêu ai hơn, ai yêu nhiều nhất, hay trời đất quỷ thần gì đó, làm em sắp phát điên mất rồi. À, mà em cũng mong được gặp hai người ở tiệc của William. Cảm ơn vì đã mời nhé!

Hic, em xin lỗi. Đó là Jisoo.

Ừ, chị đoán được rồi. Xấu hổ thật đấy :(

Không sao đâu. Cậu ta bị lên cơn do học nhiều quá thôi, kệ cậu ấy!

Dù sao thì, chị nghĩ hôm nay nhắn vậy là đủ rồi!

Thôi!!! Em chuyển sang chế độ rung được mà!

Chúc ngủ ngon, em yêu.

Ơ...chị ngủ ngon!

Hồi nhỏ, chị có hay nằm ngoài sân ngắm sao không?

Thường xuyên. Còn em thì sao?

Có chứ. Suốt luôn ấy. Lúc nào cũng là lén đi, nhưng lúc nào cũng thấy xứng đáng. Em chỉ nằm đó và nghĩ vẩn vơ thôi.

Gì mà vẩn vơ?

Chủ yếu là về bố mẹ em. Em từng tự hỏi về họ, như là họ đang ở đâu, vì sao họ bỏ rơi em, họ có hạnh phúc không, có bao giờ nghĩ đến em không, có nhớ em không, thậm chí họ còn sống hay đã mất... đủ thứ cả. Em nhớ có lần xem phim The Lion King, đến đoạn Mufasa nói với Simba rằng các vị vua đời trước đều sống trên bầu trời sao. Em tưởng tượng rằng bố mẹ em cũng vậy. Có lẽ họ buộc phải để em lại vì một biến cố nào đó, nhưng thật ra chưa bao giờ rời xa em. Họ vẫn ở đó, trên bầu trời, lấp lánh nhìn xuống, để em không thấy cô đơn.

Em có bao giờ đi tìm họ không?

Em chưa từng đi tìm. Thật lòng mà nói, em cũng không biết liệu mình có muốn biết họ là ai bây giờ không nữa.

Có thể họ là những kẻ tồi tệ.

Hoặc cũng có thể họ là những con người tuyệt vời.

Ừ, nhưng nếu họ không phải, thì em sẽ chẳng thể nào quay lại với niềm tin trong Lion King nữa. Em sẽ không còn có thể nằm dưới bầu trời sao mà tưởng tượng họ đang dõi theo em. Niềm tin ấy sẽ bị vấy bẩn mất. Em nghĩ đôi khi, tốt nhất là đừng biết thì hơn. Đôi khi, việc không có tất cả câu trả lời lại khiến mọi thứ đẹp hơn.

Có lẽ em nói đúng! Đôi khi có những việc mình không biết là vì Chúa đang bảo vệ chúng ta!

Với lại, có lẽ em vốn dĩ chỉ là một chú sư tử đơn độc thôi.

Chị không mong như vậy đâu!

Sao lại không?

Vì chị nhận ra mình có một khát khao mãnh liệt... được giữ em bên mình.

Vậy sao?

Ừ, chị không muốn em thấy mình cô đơn, muốn em có người chăm sóc!

Em cũng đã tự chăm sóc mình khá tốt rồi đấy chứ.

Đúng, nhưng nếu em đồng ý, chị muốn được chăm sóc em!

Chị muốn chăm sóc em sao?

Không, chị muốn chúng ta chăm sóc lẫn nhau.

Hứa vậy nhé!

Jisoo mệt mỏi dụi mắt khi với tay lấy chìa khóa đung đưa trên dây đeo. Cậu dùng nó để mở cửa phòng ký túc của mình, vừa bước vào đã cất giọng nói với cái đống chăn bùng nhùng kia - nơi cô bạn cùng phòng đang cuộn tròn ngủ say.

"Lili, dậy đi," Jisoo ngáp dài, vừa bỏ chiếc túi xuống sàn cạnh cửa rồi lết về phía chiếc giường nhỏ của mình. Cậu định ngã xuống nệm luôn, nhưng khựng lại khi nhận ra Lisa chẳng hề trả lời. Jisoo thở dài, rồi lê chân sang giường của Lisa.

"Lisa," Jisoo gọi to hơn một chút, cúi xuống chạm vào chỗ phồng lên của cái chăn mà cậu chắc chắn là vai của Lisa. "Dậy đi."

"Ư..."

"Dậy mau!" Jisoo ấn mạnh hơn vào vai Lisa qua lớp chăn.

Cái đống chăn đó cựa quậy một chút, nhưng rồi càng bị kéo sát lại khi người bên trong quấn chặt hơn, trốn sâu hơn vào trong.

"Ê?" Jisoo thở dài. "Tao giật chăn mày đấy nhé!"

"Không." Lisa trả lời lí nhí từ bên trong.

Jisoo hiểu cảm giác của Lisa. Cả hai đều kiệt sức vì những ngày học nhồi nhét cho kỳ thi cuối kỳ và ăn mấy món ăn liền liên tục để đỡ phải rời phòng hay thư viện.

Jisoo tự nhủ rằng đây sẽ là kỳ thi cuối cùng mình phải trải qua, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì với Lisa - người vẫn còn theo đuổi bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp. Ít ra thì Jisoo cũng có niềm an ủi rằng mình sẽ được ngủ bù sau tuần này.

"Lili, dậy đi mà," Jisoo gắt. "Mày phải dậy ngay!"

"Tại sao?" Lisa rên rỉ, cựa quậy đầy khó chịu trong chăn.

"Vì mày có buổi seminar cuối cùng trong vòng bốn mươi phút nữa đấy." Jisoo đặt cả hai tay lên cái đống chăn và lắc mạnh người Lisa. "Dậy mau. Nhanh lên!"

Ngay lập tức, chăn bật xuống, để lộ mái tóc rối bời và đôi mắt nâu dữ dằn của Lisa. Em trừng Jisoo, rít lên như một con mèo. Em giơ hai tay, bắt chéo ngón trỏ thành hình thánh giá và hét to: "Biến đi, quỷ dữ! Quyền năng của Chúa xua đuổi ngươi! Quyền năng của Chúa bắt buộc ngươi phải biến đi!"

Jisoo hét toáng lên, giả vờ nghẹn ngào, ôm cổ:
"Ôi không! Sừng quỷ của tớ! Chúng đang tan chảy mất rồi!"

Cậu nhào lên giường của Lisa, vặn vẹo người như thể đang hấp hối, khiến Lisa phì cười. Nhưng rồi Jisoo đứng bật dậy, chống tay lên hông, nhìn Lisa bằng ánh mắt lạnh lùng giả vờ. "Xin lỗi," cậu nói, "nhưng tao vẫn còn ở đây."

Lisa rên rỉ rồi ngồi dậy. Em dụi mắt, ngáp dài.
"Ghét nhất là tuần thi cuối kỳ..."

"Ừ, tao cũng thế," Jisoo ngáp dài theo Lisa. "Nhưng tao còn ghét phải gọi mày dậy hơn nữa."

"Tao biết mà," Lisa lầm bầm. "Tao biết lúc mệt tao xấu tính lắm, nhưng mà biết sao được? Xin lỗi nhé!"

"Mày biết mày cần gì không?"

"Bảy lon nước tăng lực với một hộp gà nugget?"

"Cái đó cũng đúng, nhưng ý tao là...mày cần được giải tỏa ấy ấy."

"Chúa ơi, tao thề là bây giờ chỉ muốn chui ngay vào giường của Roseanne thôi."

"Biết mà." Jisoo ngả người xuống giường mình. "Nhưng như vậy thì mày sẽ lỡ kỳ thi cuối và trượt ngay trước lễ tốt nghiệp đấy."

"Chịu vậy!" Lisa đáp, vén mái tóc rối khỏi mặt. "Tao phải tự nhắc mình rằng chỉ còn hai ngày nữa thôi là xong hết. Hai ngày nữa đến tiệc sinh nhật của William. Hai ngày nữa là được gặp lại họ."

"Khiếp, mày bị nghiện rồi.". Jisoo trêu. Rồi cậu búng tay. "Này, nhớ sau seminar thì ghé quán bar nha."

"Ừm, được. Nhưng để làm gì?" Lisa hỏi.

"Tao nói mấy lần rồi? Tao đã xin cho mày buổi phỏng vấn với ông quản lý rồi đó. Ông ấy đang tìm bartender kiêm biểu diễn part-time mà."

"À nhớ rồi!". Lisa gật gù. "Mày nghĩ ông ấy sẽ nhận tao à? Lần trước tao pha chế như hạch còn gì."

Jisoo nhún vai. "Có khả năng lắm. Mọi người ở đó đều thích mày nhờ mấy buổi open-mic mà. Pha chế thì từ từ học cũng được mà."

"Mong là vậy." Lisa nói, rồi lăn khỏi giường để thay đồ. "Tao thực sự cần tiền, chứ làm chỗ bạn gái hoài thì không ổn."

"Tao biết," Jisoo thở dài. "Với lại, mày còn phải để dành tiền để qua Úc thăm tao nữa."

Lisa khựng lại trước chiếc gương nhỏ, im lặng.

"Lili này," Jisoo dịu giọng. "Chuyện sớm muộn mà!"

"Tao không muốn..." Lisa khàn giọng, vẫn quay lưng về phía Jisoo. "Chỉ thấy không đúng kiểu gì..."

"Không đúng là sao? Nói chuyện này, hay nói chung là..."

"Nói chung thôi. Việc mày đi. Nó chẳng thấy đúng chút nào."

"Tao biết..."

Lisa quay lại, giọng run run: "Tao không biết phải làm sao nếu không có mày nữa..."

Mắt Jisoo nhòe đi, nhưng cậu vẫn mỉm cười: "Mày sẽ ổn thôi, Lili. Tao tin mày. Và mày sẽ không mất tao đâu. Muốn thì gọi tao mỗi ngày, đời vẫn còn Skype, email, SMS mà."

"Đâu giống nhau," Lisa vừa lau nước mắt vừa kéo áo sơ mi sạch qua đầu.

"Biết rồi...ít ra có hơn không mà."

Lisa im lặng, thay đồ xong thì đi đánh răng chải tóc. Khi xong, em lấy túi, tiến đến cửa.

"Tao đi nha!", em nói, nắm chặt tay cầm.

"Ừ...đừng có đi lộn vào nhà tắm người ta rồi nói khùng nói điên về tình yêu bất diệt gì gì đó nha!", Jisoo trêu chọc, cố phá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm.

Lisa không cười, chỉ nuốt khan rồi khẽ gật đầu. "Gặp lại sau nha!", em nói, rồi bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com