Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Nữa tháng sau đúng hẹn Thái Vĩnh lên đón Lệ sa theo lời ông Lạp , ông căn dặn cậu đôi chút rồi gật đầu , Lệ Sa cô nhìn ông mà không nỡ đi , thấy Lệ Sa vẫn còn chần chờ ông bất giác lên tiếng

" Đợi tía xong việc bên bển tía về rước bây " giọng ông không nóng không lạnh nói

" Dạ , tía đi nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bịnh nghen tía "

" Được rồi , đi đi để Thái vĩnh nó chờ "

......

Cô ngồi trên xe mà hưởng thụ cảnh đẹp nơi đây nó vừa đẹp lạ pha lẫn một chút buồn buồn khiến người ngắm cứ mãi miên man không thôi

" Lệ Sa nè " Thái vĩnh vừa lái xe vừa nhìn qua kính xe để nhìn Lệ Sa,  thấy Lệ nghĩ gì mà cười tươi anh bất giác lên tiếng "

" chuyện gì đó " Lệ sa nghe Thái Vĩnh gọi cô bất giác nhìn sang Thái vĩnh

" Cảm ơn Lệ Sa nha "

" có gì đâu bạn bè với nhau Vĩnh khách sáo mầm chi"

" cũng nhờ có Lệ Sa chứ cha má cứ ép vĩnh cưới hoài , vĩnh cũng hổng biết nói sao cho đặng hết "

" Mà vĩnh định giấu hoài chuyện Vĩnh với anh Hải luôn hay sao ?"

" vậy chứ vĩnh mà nói cha má thế nào cũng đánh chết vĩnh cho coi " vĩnh đôi mắt u buồn anh thở một hơi dài mà tâm sự

" Lệ sa biết không cha má Vĩnh không có thương vĩnh "

" Đâu Lệ sa thấy hai bác thương vĩnh lắm mà , vĩnh đừng vì sự nghiêm khắc của hai bác mà nghĩ rằng họ không thương mình , ai mà chẳng yêu thương con mình cơ chứ " Lệ sa thấy Thái vĩnh buồn mà an ủi

" Đâu phải ai cũng vậy đâu Lệ Sa , Lệ Sa đừng nhìn vẻ ngoài mà bị đánh lừa "

" Thật ra trong lòng cha vĩnh chỉ xem duy nhất chị hai là con thui ông có bao giờ công nhận vĩnh đâu dù vĩnh có cố gắng trong mắt ông nhìu thế nào đi nữa cũng là thừa , còn má vĩnh thì nói đúng ra bà chỉ cần cái giá sản nhà họ phác thui chứ quan tâm gì vĩnh  " Thái vĩnh cười chua chát

Nghe Thái vĩnh nhắc đến chị của mình trong lòng Lệ Sa không khỏi tò mò mà nhìn vĩnh hỏi

'' vĩnh có chị nữa hả , sao mình chưa từng nghe vĩnh nói  "

" ừm trong nhà chỉ có chị là thương vĩnh , xem vĩnh là con người thui "

Vĩnh nói xong lại cười  phì " còn chưa từng nghe là vì Lệ Sa có hỏi đâu mà vĩnh nói với lại từ khi chị mất vĩnh cũng không dám nhắc hay nghĩ về chị nữa vĩnh sợ mình kiềm lòng hông đặng , lúc chị mất vĩnh còn định đi theo chị luôn cho rồi nhưng còn Hải thì sao vĩnh nghĩ rồi lại không đành ."

" À àm  vĩnh  mệt không , mệt thì đưa đây mình lái cho " Lệ sa thấy vĩnh cũng ngồi lái gần 4,5 tiếng nghĩ anh cũng mệt nên cô lên tiếng hỏi.

"Thui Lệ sa nghĩ đi vĩnh chịu được "

" ừ vậy mình ngủ tí gần tới gọi mình "

.......

Đến nơi Thái vĩnh cũng gọi Lệ Sa dậy điều đầu tiên làm cô chú ý là vườn hoa hồng trước nhà ,loài hoa không phải ai cũng có thể mua và cũng không phải ai cũng trồng được vừa bước khỏi xe cô đã thấy một đám người hầu đứng ngây ngắn mà Chào cô , bà cả lúc này cũng nhoèn miệng mà cười với cô

" Con Chào Bác " Lệ Sa đối với bà không hiểu sao cô lại có một chút gì đó gọi là chán ghét .

" Con vào đi , chưa nắng thế mà " nói xong bà quay sang mà gắt gỏng với đám người hầu

" Tụi bây định đứng đó nhìn gì , còn không mau làm nước cam cho mợ hai uống "

Đám người hầu nghe mà cũng vội chia nhau ra mần , họ ngán ngẫm bà đến tận xương tủy , bà cả lúc này Thái độ nhanh chóng khác dần bà niềm nỡ mà chỉ dẫn cô về phòng nơi bà đã sắp xếp , Lệ sa vừa thấy bà bước ra thì cô cũng ngã người xuống giường mà nằm do mệt vì phải đi từ sáng đến giờ nên cô ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay chỉ là khi cô ngủ trong mơ màng cô lại có cảm giác như ai đang ẩm mình mà quăng xuống giường cơn đau nhói cũng từ từ lan tới ở giữa cột sống của mình cô trong vô thức do đau mà bực bỗi quát :

" Mả cha đứa nào chơi mất dạy vậy "

" Là tôi đó , ai cho cô lên giường tôi ? "  Thái Anh cô là đang ngồi nhàn nhạt cạnh bàn trà , cô ghét nhất là người khác đụng vào đồ của mình nhưng nay bà cả lại to gan dám không xin phép cô mà lại cho con nhỏ ắt ơ nào vào phòng của cô mà vô phép như vậy khiến cô thù lại càng thêm thù , cô nhất định sẽ khiến cho bà ta sống không bằng chết , nhưng so với khả năng cô bây giờ bà ta quá lợi hại bà đã trấn giữ được linh hồn của cô khiến cô không tài nào làm được gì chỉ có thể làm ma dô dụng quanh quẫn quanh đây, cô bây giờ rất cần người giúp cô để  giải nó nhưng chẳng ai nghe hay thấy được cô thì làm sao mà giúp cô cho đặng chứ .

Lệ Sa như tức giận như muốn đáp lại người đó nhưng một lực nào đó khiến cô ngồi bật dậy mồ hồ trên trán cô cũng bất đầu nhễ nhãi , bất giác cô lúc này mới chú ý đến căn phòng này , cách bày trí trong có vẻ vừa cổ điển lại mang một chút sắc thái của hiện đại khiến cô ngồi thừ ra nhìn mãi , một lúc cô cũng cảm nhận được cái lạnh âm u đến buốt người của căn phòng tỏa ra , đáng lẽ trời vào mùa này phải nóng lắm chứ đa cô vừa nghĩ vừa nhớ lại gì đó mà tức lên

" Má nó ra mấy con ma này dám chọc mình  " cô vốn sống ở vùng sông nước lại thêm từ nhỏ đã nhẹ vía nên chuyện người ta theo ghẹo phá cô đối với cô chẳng còn xa lạ gì nhưng cô dù đã quen nhưng vẫn thấy sợ lắm cô vừa nói vừa chạy ra tìm Thái Vĩnh chứ ở đây hồi chắc cô sợ mà chết .

Thái Anh lúc này ngồi đó mà trầm ngâm

" là cô ta nghe được mình nói sao ?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com