Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. From another side



***

Park Rosie chẳng để tâm đến cậu nữa rồi! Cậu đã cố hết sức để thu hút sự chú ý của cậu ấy, từ việc lởn vởn đeo bám cậu ấy cả ngày, đến việc dở cái trò "ee hee" ngốc nghếch của cậu, Chaengie đều chẳng buồn để tâm.

Rosie Rosie Rosie!!! Cậu có ai đó còn quan trọng hơn Lalisa này rồi sao?

Lalisa đã quen với việc luôn có Chaeyoung dõi theo cậu, cũng quen với việc cứ hễ ngoái lại đằng sau là bắt gặp ngay ánh mắt cậu ấy ở thật gần. Bây giờ chẳng còn như vậy nữa, cậu chỉ thấy Chaeyoung khi thì đang chú ý tới một điều gì khác, khi thì khoanh tay trước ngực ngơ ngẩn suy tư về một điều gì đó mà cậu chẳng hề hay biết. Park Chaeyoung chẳng còn nhìn cậu nữa rồi, Chaeyoung cũng chẳng cười với cậu.

Lalisa đã rất băn khoăn rằng tại sao cậu lại phiền lòng vì điều ấy đến thế. Cậu vẫn có Kim Jisoo sẵn sàng chơi với cậu mỗi khi cậu muốn cơ mà. Cậu vẫn còn Jennie unnie đáp lại những trò đùa của cậu một cách thật ngố tàu cơ mà. Cậu chẳng cần Park Chaeyoung, cậu có hai chị, có Dalgom và Kuma. Park Chaeyoung sẽ phải hối hận vì đã ngó lơ cậu!

Nhưng rồi vào một ngày mùa xuân, ngày mà những cánh hoa đào phủ đầy trên vai áo cậu. Cậu chỉ biết lặng nhìn Chaeyoung từ phía sau, nhìn cái cách cậu ấy ngước lên về phía bầu trời, khẽ mỉm cười với những làn gió đang luồn qua mái tóc cậu. Lalisa bỗng thấy tim mình rộn ràng, lòng cậu chợt dịu lại, cậu nghĩ về những tháng ngày đã qua, những ngày Chaeyoung ngó lơ cậu. Cậu đã tin là mình ổn với điều đó. Nhưng chẳng phải cậu vẫn cố gắng làm mọi thứ để gây sự chú ý của Chaeyoungie sao? Cậu trở thành người dõi theo Chaeyoung mọi lúc. Cậu để ý tới cách cậu ấy nhăn mặt khi nếm phải thứ gì không ngon, khẽ cau hàng lông mày khi không thể tự mở chai nước. Đôi khi, Chaeyoung cứ ngơ ra, thơ thẩn như thể cậu đang lạc vào thế giới chỉ có riêng cậu ấy vậy. Chaeyoungie thật ngộ. Chaeyoung của cậu. Lalisa nhiều lần tự hỏi, rằng mỗi khi dõi theo cậu thế này, Chaeyoung có mỉm cười khi thấy cậu, có thấy tim mình rạo rực theo từng cử chỉ của cậu? Hay chỉ có mỗi mình cậu?

Lalisa chẳng biết rằng mình bắt đầu cảm thấy như vậy từ lúc nào, đơn giản là cậu biết mình đã rung động thôi.

Hôm nay, Chaeyoung lại tránh ánh mắt của cậu. Cậu đã tưởng tượng rằng cậu có thể cùng Chaeyoungie đi dạo quanh khu phố gần nhà cậu và cùng nhau mua vài món đồ lưu niệm xinh xinh. Cậu sẽ dẫn Chaeyoung của cậu tới quảng trường lớn ở Bangkok, cậu đã tìm hiểu rằng họ sẽ khởi động đài phun nước vào lúc 8 giờ tối. Lúc ấy, cậu sẽ ngỏ lời với Chaeyoung.

Cậu đã sẵn sàng cho một cái kết chẳng mấy tốt đẹp của hai người. Chaeyoung có thể sẽ cười xoà, gạt bỏ những câu nói từ tận đáy tim cậu. Chaeyoung cũng có thể sẽ nhắc nhở cậu rằng hãy tỉnh táo lại, cậu ấy chỉ muốn làm bạn thôi. Chaeyoung ngọt ngào như vậy, nhưng thi thoảng vẫn biết cách nói những lời đau đớn.

Lalisa dĩ nhiên không quên tưởng tượng ra một viễn cảnh xinh đẹp hơn. Hai má Park Chaeyoung của cậu sẽ chuyển thành màu hồng nhạt, cậu ấy sẽ tránh né ánh mắt của cậu. Chaeyoungie lúc ấy sẽ thật lung linh giữa khung cảnh tuyệt đẹp. Cậu sẽ nắm lấy tay Chaeyoungie và nếu có cơ hội sẽ hôn nhẹ vào trán cậu ấy.

Thế nhưng, Park Chaeyoung lại gạt cậu ra rìa, vậy là mọi viễn cảnh cậu vẽ ra sẽ hoàn toàn sụp đổ ư?

- Chaeng à, dạo này cậu cứ tránh tớ, tớ đã lại làm gì sai sao?

Cậu ấy lại quay đi rồi. Chaeyoungie còn chẳng thèm nhìn cậu.

- Không. Cậu không có lỗi gì cả

- Vậy sao hôm nay đi sở thú, cậu cứ tránh tớ, vừa rồi cũng không để tớ ôm, bây giờ thì chẳng thèm nhìn tớ?

Bây giờ thì Chaeyoung chẳng thèm trả lời cậu luôn. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

- Tớ có mình cậu thôi, đừng như vậy... - Cậu chẳng biết mình phải làm gì cả, cậu chỉ biết xoa nhẹ tay cậu ấy - Dạo này cậu tránh tớ nhiều lắm...

Lalisa rất mực yêu thích bàn tay này, cậu chỉ muốn nắm lấy nó mãi thôi. Chắc Park Chaeyoung không biết là cậu ấy quan trọng với cậu đến thế nào đâu nhỉ. Park Chaeyoung có cần cậu đâu...

- Cậu quan trọng với tớ lắm Chaeyoung à, chắc cậu không hiểu đâu. Tớ cũng chẳng hiểu nổi tớ - Cậu ngừng lại một chút - Chỉ là đừng tránh tớ, cậu quan trọng lắm Chaeyoung à...

Lalisa sững sờ trước bàn tay mà cậu yêu thích bỗng biến mất khỏi cậu. Chaeyoung vội vã quay đi. Lisa cảm thấy trong lòng mình như đang đổ vỡ, cậu thấy cổ họng mình chợt nghẹn lại.

- Tớ phải làm gì với cậu đây? - Cậu vẫn chỉ biết cúi đầu - Chaeng, tớ yêu cậu

Lời yêu ấy, cậu vẫn luôn nói với Chaeyoung. Đã từ rất lâu rồi, cứ như là một thói quen vậy. Cậu muốn Chaeyoung biết rằng cậu ấy luôn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng cậu. Cậu cứ muốn nhắc hoài cho Chaeyoung của cậu nhớ, cho cậu ấy biết. Dù có là từ cương vị một người bạn thân hay như bây giờ, khi tình yêu ấy đã chuyển thành một thứ tình yêu khác, sâu sắc và diệu kỳ hơn, cậu vẫn chỉ có thể nói rằng cậu yêu Chaeyoung mà thôi. Làm sao để cậu ấy hiểu được những đợt sóng trong tim cậu nhỉ?

Chắc Park Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ hiểu được, Lisa đã buồn đến nhường nào khi Chaeyoung của cậu nghe lời yêu mà chẳng bao giờ đáp trả. Cậu còn thầm nghĩ rằng chắc tại cậu thích Chaeyoung quá nhiều. Khi là bạn thân thì cậu chẳng mấy bận tâm. Cậu thực sự thích Chaeyoung nhiều lắm mà. Nhưng có lẽ bây giờ, cậu cần Chaeng cho cậu một câu trả lời thực sự. Vì cậu đâu còn muốn làm bạn thân...

- Cậu chẳng để ý gì đến những lời tớ nói nhỉ?

Cậu ấy lại tránh cậu rồi

- Chaeyoung, nhìn tớ này!

- ...

Cậu đưa tay, khẽ áp vào hai chiếc má mềm mại của Chaeyoung, để cậu ấy nhìn thẳng vào cậu. Nhưng cô nàng sóc chuột của cậu đã vội vã chuyển ánh nhìn xuống đôi bàn tay để dưới đùi, vẫn chẳng nhìn vào mắt cậu.

- Chaeng! - Cậu lại khẽ gọi

Lalisa không biết điều mình đang làm là đúng hay sai nữa, cậu chỉ biết rằng mình đang tiến lại gần hơn. Và cậu sẵn sàng cho nhưng phản ứng dữ dội từ Park Chaeyoung. Mong là Chaeyoung sẽ không khóc. Nếu không cậu sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Và Lisa cứ thế, khẽ chạm môi cậu vào bờ môi mềm mại của Chaeyoungie.

Chaeyoungie của cậu giật mình rồi này, cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu nhìn cậu. Cậu chỉ biết im lặng ngắm nhìn Chaeyoung, người bạn thân bé nhỏ của cậu từ bao giờ đã trở nên xinh đẹp đến thế?

Lalisa đã lựa chọn rồi, bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Chaeyoung chẳng quan tâm lời nói cậu, cậu phải dùng hành động thôi. Một nụ hôn chắc chắn là sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu. Và một lần nữa, cậu tiến lại gần, gần đến khi giữa họ chẳng còn khoảng cách.

Lalisa đã luôn chùm chăn tự trách móc bản thân khi cậu cứ có những suy nghĩ mờ ám mỗi khi ánh nhìn cậu lướt đến đôi môi của Park Chaeyoung. Cậu chẳng thể ngờ được, cái ngày cậu được tận hưởng nó bằng chính đôi môi mình lại đến nhanh tới vậy. Chaeyoung khẽ vòng tay qua cổ cậu, níu cậu vào nụ hôn của cả hai.

Vậy là Chaeyoung cũng thích cậu? Phải không?

Lisa đặt hai tay cậu ở eo của Chaeyoungie, cậu đưa nụ hôn của họ đi sâu hơn, Chaeyoung của cậu vẫn đáp trả cậu một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Lalisa sẽ chết mất thôi. Park Chaeyoung khiến những chú bướm đột ngột xuất hiện trong lòng cậu làm toàn thân cậu cứ rạo rực mãi. Cậu chỉ bật cười trước hai má đã chuyển thành màu hồng của Chaeyoung. Ngay thời điểm ấy, Lisa đã quyết định sẽ dành đài phun nước lung linh của cậu cho một một mục đích khác. Và cậu sẽ không hôn vào trán của Chaeyoungie. Cậu thích cảm giác vừa rồi hơn.

Nàng sóc chuột này chắc chắn là của cậu rồi.

- Vậy cậu sẽ về Thái với tớ chứ?

***

End.

***

Tết thì đã hết rồi mà tớ chẳng thể dậy được sớm để post fic vào buổi sáng như cái tên của nó. Thôi thì buổi chiều cũng chẳng sao, các cậu không phiền mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com