Not that kind of love, It's love
***
"Dù chúng mình có hay cãi cọ, nhưng tớ thực sự yêu cậu nhiều lắm đó!"
Park Chaeyoung hét lên với bầu trời quê hương cậu, cho dù biết cậu chỉ là một chấm bé tí dưới boong thuyền kia, sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được cô lúc này.
***
Park Chaeyoung đã quen với việc đứng từ phía xa mà nhìn cậu cười đùa. Khi thì với Kuma, cậu thường gọi nó là Kuku cho dù nó chẳng thích cậu gọi nó như thế chút nào. Khi thì là với Jisoo unnie, chỉ có chị mới có thể đáp lại trò đùa ngốc nghếch của cậu bằng một cách còn ngốc nghếch hơn. Họ sẽ cùng cười phá lên như hai đứa trẻ vậy. Còn cậu với Jennie unnie, với Chaeyoung, luôn có một cảm giác nào đó lãng mạn đến lạ lùng. Lalisa, cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán với việc trêu đùa chị.
Lalisa là kiểu người đơn giản.
Cậu chẳng quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như những cử chỉ hay nét mặt của người khác. Cậu cũng chẳng bao giờ nói câu từ chối, nhất là trong công việc, cậu chẳng bao giờ phàn nàn. Cậu đã từng nói với Chaeyoung: "Tớ biết ơn vô cùng vì được đứng trên sân khấu. Chỉ cần như vậy thôi, tớ chẳng cần gì nữa cả".
Lalisa là một đứa trẻ dũng cảm.
Cậu xa nhà, xa mẹ, xa những chú mèo Thái mà cậu luôn nhớ nhung, xa cái cách cậu được cưng chiều, xa những món ăn mẹ cậu nấu. Park Chaeyoung biết rằng Lisa cũng đã từng phiền muộn rất nhiều vì những lời chọc ghẹo của các thực tập sinh khác. Thế nhưng, cậu cũng bảo: "Chỉ cần có Chaeyoungie là được rồi!".
Park Chaeyoung tin tưởng mọi điều mà Lalisa nói, chỉ trừ câu "Tớ yêu cậu".
Park Chaeyoung hài lòng về vị trí của mình lúc này trong lòng Lisa, chỉ là đôi lúc cô có chút buồn bực vì cậu hơi thân mật quá với các unnie mà thôi.
Cậu bảo chỉ có Chaeyoungie thôi là được rồi cơ mà!
Nhưng Chaeyoungie biết mình thật sự đã cảm nắng cậu. Từng ngày một, hình ảnh cậu cứ rõ ràng hơn. Chaeyoung biết rằng một người bạn thân thì sẽ không ngại ngùng đến vậy khi nhìn vào mắt người bạn thân của mình. Chaeyoung cũng biết rằng, một người bạn thân sẽ không đỏ mặt trước mỗi cử chỉ quan tâm của cậu hay đơn giản là những lần cậu chẳng nói gì và nhìn cô vài giây rồi cậu nói: "Chaeyoungie, hôm nay cậu thật xinh đẹp!".
Và bạn thân thì sẽ chẳng nhớ nhung đến thế mỗi khi cậu không ở cạnh bên.
Park Chaeyoung biết mình đáng ra không bao giờ nên nhìn ngắm cậu lâu đến thế, để tình bạn của họ, với Chaeyoungie, không trở nên phức tạp như bây giờ.
- Cậu đã nhắn nhủ điều gì đấy?
- Bí mật!
- Nói cho tớ đi, chúng ta là bạn mà!
- Đi mà xem lúc phát sóng ấy!
Chaeyoung có chút phật ý mỗi khi Lalisa lôi câu "Chúng ta là bạn" để mặc cả cho mỗi lần cậu muốn cô làm gì cho mình. Cậu chưa giỏi tiếng Hàn đến thế, hay thực chất cậu muốn nói thế?
Park Chaeyoung thừa biết rằng cậu sẽ chỉ bật cười trước lời nhắn nhủ của cô, hoặc trêu đùa cô rằng cô thật sến sẩm. Cậu sẽ thích thú biết mấy! Ước gì cậu biết rằng "yêu" ở đây không phải chỉ là "yêu". Cậu luôn thật ngốc!
***
- Chaeng à - Lisa lay lay Chaeyoungie đang say giấc ngủ - Cậu ngủ sớm vậy? Blackpink House có tập mới rồi này!
Park Chaeyoung thầm nghĩ trong cơn ngái ngủ. Tốt nhất là giả vờ ngủ hoặc thật sự ngủ, để cậu khỏi đùa cợt trước lời bày tỏ của cô. Lúc ấy, hẳn cô sẽ cảm thấy ghét cậu lắm.
"Dù chúng mình có hay cãi cọ, nhưng tớ thực sự yêu cậu nhiều lắm đó!".
Chaeyoung nghe thấy giọng mình phát ra từ loa ngoài điện thoại của cậu. Cô bắt đầu cảm thấy hai má nóng lên rồi. Park Chaeyoung luôn ghét cái cách cô dễ trở nên ngại ngùng như vậy.
Rồi Chaeyoung nghe thấy tiếng cậu khúc khích cười, cậu cũng vuốt nhè nhẹ tóc cô rồi cậu lại tua lại câu nói ấy một lần nữa.
Park Chaeyoung thấy cậu im lặng, cậu vẫn giữ bàn tay mình trên tóc Chaeyoung.
- Chaeng
Cậu khẽ gọi
- Chaeng
- Chaeyoung à
- Park Chaeyoung
Và cậu lại im lặng.
- Cậu thật sự ngủ rồi nhỉ? - Cậu lại vuốt nhè nhẹ tóc cô - Nếu thế thì tớ cũng yêu cậu. Có thể không phải là yêu như cách cậu yêu tớ. Nhưng tớ yêu cậu!
Giọng cậu nhẹ và mỏng, và bàn tay cậu vẫn ở trên tóc Chaeyoungie.
***
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com