Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự của kẻ nói lời chia tay


***

Chúng mình thậm chí còn chẳng thể nói chuyện để hiểu thấu nhau, Chaeyoung à.

Nhiều khi, tớ chẳng còn tin vào tình yêu của tớ nữa, tớ chẳng còn có thể chạm tới cậu, chẳng còn có thể hiểu cậu. Liệu cậu có bao giờ thử ngừng oán trách, dừng lại và nghĩ về những ngày tháng đã qua? Không có ngày nào mà tớ ngừng yêu cậu. Nhưng không có ngày nào mà tớ ngừng tổn thương.

Tới giờ này, phút này, hôm nay, tớ vẫn yêu cậu. Nhưng tớ vẫn chọn, chúng mình phải rời xa.

Xin một lần thôi tớ được nghĩ cho bản thân mình.

Tớ và cậu, thật ích kỷ khi tớ đòi hỏi cậu cũng phải hi sinh giống tớ. Hay chỉ tớ lầm tưởng là tớ đã hi sinh vì chúng mình. Tớ đã thay đổi, đã gắng sức đến nỗi quên đi bản thân mình đã từng là ai.

Như vậy, chỉ để đánh đổi những nụ cười và sự bình ổn của cậu.

Suy nghĩ về sự hi sinh cứ dằn vặt trong tớ. Nhiều lúc tớ nghĩ, yêu là để cho đi, cho mà chẳng cần so đo, hay tính toán. Thế rồi tớ vẫn mong chờ những thay đổi trong cậu một cách thầm kín. Rồi tớ cho đó là sự ích kỷ, tớ lại dằn vặt bản thân mình.

Chaeyoung à, dù yêu cậu, hoặc đã từng yêu, dành hết cho cậu, nhưng tớ chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa. Xin một lần thôi tớ sẽ yêu bản thân mình.

Ước mơ của cậu là gì nhỉ? Là được đứng trên sân khấu và cất cao giọng hát, là trở thành một nàng thơ kiêu sa, là được muôn vàn ánh mắt dõi theo và ngưỡng mộ?

Còn tớ, ước mơ của tớ là gì? Ngay thời điểm này, tớ đã đánh mất bản thân đến nỗi, chẳng thể nhớ nổi ước mong của chính mình.

Dạo gần đây, tớ nghĩ nhiều về tớ hơn là mối quan hệ của chúng mình. Rằng tớ đã từng là ai trước khi gặp cậu. Tớ ghét những khi hình ảnh về cậu lại chợt loé lên, rồi cào nát trái tim tớ.

Tớ ghét mùa hè khi chúng mình bắt đầu yêu nhau. Cậu chẳng ngần ngại và dụi vào vai áo tớ giữa chốn đông người, chúng mình hoà vào âm nhạc và thực sự chỉ nhìn thấy nhau.

Khi ấy, tớ đã tin rằng một ngày, cậu có thể sẵn sàng cùng tớ thay đổi thực tại này. Thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của tớ, là được sống như chính bản thân mình.

Giờ thì tất cả chỉ còn là ký ức, hoặc cảm xúc và niềm tin lúc ấy chỉ còn là những ảo mộng của riêng tớ.

Giờ thì tớ chẳng còn tin vào điều gì nữa rồi, chúng mình cứ ngày càng xa nhau, Chaeyoung nhỉ?

Tớ cô đơn lắm, Chaeyoung. Sự cô đơn giết chết tớ từng ngày, giết chết tình yêu của tớ, giết chết niềm tin của tớ với cậu.

Tớ chẳng còn tin rằng, Chaeyoung còn có thể vì tớ mà dám hi sinh, Chaeyoung còn vô tư chẳng màng đến địa vị.

Ngày mà tớ đăng tấm ảnh thật vui khi tớ quỳ xuống và cầu hôn cậu. Tớ đã thật lòng đấy, tớ chẳng quan tâm đến những gì mà tớ đang có trong tay, không có cũng được mà, phấn đấu vậy là đủ với tớ rồi. Tớ chỉ cần cậu, vì tớ lúc ấy vững vàng một niềm tin vào chúng mình.

Điều gì đã giết chết tình yêu của chúng mình ư? Tớ nghĩ là tham vọng của cậu và nỗi bất an của tớ.

Tớ sẽ chẳng thể yêu một người không thể làm tớ yên lòng. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ dừng lại khi ở đỉnh vinh quang, nhưng rồi cậu lại muốn chinh phục những chân trời khác nữa.

Tớ chẳng biết mình phải chờ tới lúc nào, hay mong chờ vào điều gì, vì mỗi ngày, tớ lại càng thấy xa cậu hơn. Cậu, người mà tớ yêu da diết, là Chaeyoung của ngày xưa hay sao ấy? Tớ nghĩ vậy.

Chaeyoung của bây giờ sao mà khó nắm lấy quá, Chaeyoung của bây giờ chẳng biết tớ đang vui hay buồn, Chaeyoung của bây giờ có lẽ chỉ coi tớ là thói quen, là niềm ủi an nhỏ giữa những lịch trình của cậu.

Nhưng tớ chẳng còn cảm nhận được sự an ủi của cậu nữa rồi. Những gì còn lại với tớ là sự cô đơn cùng cực.

Dạo này, tớ nghĩ về gia đình nhiều hơn, để an ủi nỗi cô đơn của tớ. Tớ đã từng chối bỏ sự cô đơn của chính mình. Tớ có cậu, người luôn nói yêu tớ vô cùng cơ mà?

Nỗi bất an và cô đơn có thể nhấm chìm một con người, thật đấy.

Chaeyoung, sao cậu có thể để người yêu của cậu cảm thấy cô đơn đến nhường này?

Chắc lỗi lại là ở tớ, rằng tớ đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc quá lâu, nở nụ cười như một thói quen, hay là tớ chẳng dám sẻ chia với cậu. Tớ chới với trong tình yêu này lắm, vì niềm tin của tớ chẳng còn có thể bấu víu vào đâu.

Những lời oán trách của cậu, rằng sao tớ dám rời bỏ cậu, tại sao tớ có thể làm thế, tại sao tớ có thể làm thế với cậu, cậu, người yêu tớ bằng cả trái tim mình.

Nhưng tớ chẳng còn cảm nhận được, hay tin vào tình yêu.

Ngày cậu ngỏ lời yêu và thời gian sau đó, tớ đã tin rằng cậu có thể cùng tớ đánh đổi, nhưng giờ không phải như vậy nữa rồi? Phải không?

Với tớ, một tình yêu vĩnh cửu không phải là hứa bên nhau trọn đời, mà được cùng nhau chăm sóc và vun đắp.

Chắc là tớ đòi hỏi quá nhiều.

Ước gì, hôm ấy, cậu đã hỏi rằng vì sao...

Nhưng là vì sao tớ lại lựa chọn từ bỏ đôi mình.

Chaeyoung à, ngày tớ ra đi, tớ vẫn còn hi vọng, nhưng trong đôi mắt cậu chỉ toàn những sự oán trách. Và cậu chẳng cần hỏi tớ rằng vì sao...

Trong tớ khi ấy vẫn là đổ vỡ và sự cô đơn tột cùng.

Vậy là, chúng mình chia tay.

***
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com