Untitled Love
***
- Này! Cậu cố tình không chơi hẳn hoi tử tế đúng không? - Park Chaeyoung đập bốp vào cái lưng đau của cậu.
Lalisa rít lên một tiếng đau đớn, quay lại nhìn Chaeyoung hằn học.
- Cái gì?
- Lúc chơi bắn cung ý!
Lalisa chẳng thèm trả lời Chaeyoung, tiếp tục nằm sấp, nghiêng mặt trên gối.
- Đấm lưng cho tớ đi, mỏi nhừ rồi đây!
Park Chaeyoung định cong môi nói thêm một điều gì đó nhưng lại thôi vì cậu bạn thân cứ đau đớn rên rỉ mãi. Thực ra, Chaeyoungie cũng biết xót chớ, xót cho cái lưng và cả ví tiền của cậu.
- Có muốn tớ đền bù cho cậu cái gì không?
- Không cần, do tớ thua cược mà.
Cái đồ cứng đầu này!
- Cậu nhớ phải đeo nhẫn đấy! - Lalisa lí nhí sau lớp gối - Không được bỏ ra đâu!
Park Chaeyoung phụt cười, Lalisa chẳng phải vừa để quên chiếc nhẫn của cậu trong nhà vệ sinh sao? Nhưng ít nhất cậu cũng đã biết đường tá hoả lên đi tìm rồi lén lút cười sung sướng khi thấy nó, nếu không Park Chaeyoung sẽ phát điên với cậu mất.
- Đấm mạnh lên một chút được không?
- Nghiêm trọng đến vậy sao? Có cần đi khám không vậy?
- Không cần đâu, cậu xoa có tâm chút là mai khỏi ngay í mà!
Ai bảo Park Chaeyoung cậu đặt cược cái gì mà kỳ cục, người thua cõng người thắng. Làm cho Lalisa phải đau khổ thế này! Ai mà nỡ để cậu ấy cõng về chứ, thế là cậu lại phải ngậm ngùi thua chóng vánh, toàn tập mất mặt trước Blink. Thôi thì yên vị làm biểu tượng xui xẻo, Park Chaeyoung vui là được.
- Mạnh thêm chút nữa được không?
- Này!!! Cậu thua cược nhưng tớ mới là người khổ đây này!
Park Chaeyoung trưng gương mặt dỗi hờn với cậu.
- Lúc cõng thì bị cậu quăng quật, về nhà thì bắt đấm lưng xoa bóp, mỏi hết cả tay rồi đây!
Lalisa lật đật ngồi dậy, cậu nhéo cái má phinh phính của Chaeyoungie một cái cho bõ ghét.
- Đổi lại là cậu cõng tớ, tớ đấm lưng cho cậu, cái nào mệt hơn?
- Tớ mệt hơn
Cậu từ nhéo má chuyển thành xoa xoa nó rồi luồn tay cậu vào tóc Chaeyoung, để cô tựa vào vai cậu.
- Tớ không muốn cậu mệt...
Lalisa thật biết cách xoa dịu người khác. Park Chaeyoung từ nóng phừng lại thấy trong lòng mát mẻ như gió mùa thu. Bỗng, Lisa từ từ đẩy Chaeyoung xuống giường, cậu cứ thế nhìn cô một lúc lâu khiến cơn gió mùa thu trong lòng Chaeyoung tự nhiên bay đi đâu mất, chỉ còn để lại hai chiếc má đang dần đỏ ửng.
Rồi cậu chầm chậm ghé sát, thơm chụt lên trán Chaeyoung một cái thật kêu rồi nằm ườn ra, quắp chân cậu quanh eo cô.
- Ngồi lâu thế tớ mỏi - Cậu rúc vào hõm cổ cô.
- Cậu vừa làm cái gì đấy?
Lalisa lại tiện thể thơm vào má Chaeyoung
- Thơm cậu chứ sao?
- ...
- Tại vì Chaengie, tại vì cậu dễ thương!
***
Chaeyoungie những lúc rảnh rỗi, cũng không ngăn cản nổi bản thân đọc một vài rumor về họ trên các trang cộng đồng. Ngoài những tin đồn nhảm nhí ra thì có một kiểu tin làm Chaeyoung băn khoăn vô cùng.
"Rosé và Lisa Blackpink có gì đó rất lạ. Mối quan hệ giữa họ không hẳn là bạn thân nhưng cũng không phải người yêu. Người yêu thì không chắc, nhưng bạn thân thì chắc chắn không phải. Tóm lại, giữa họ luôn rất kỳ lạ!"
Họ bảo bạn thân cô không phải bạn thân cô. Họ bảo bạn thân cô có thể là người yêu cô. Người khác sẽ thấy nhảm nhí những Chaeyoung lại không thấy nhảm nhí. Park Chaeyoung cũng thấy mối quan hệ của họ thực sự kỳ lạ. Nhưng chẳng sao, Chaeyoungie cũng thích được cậu ôm ấp vỗ về, cũng thích được cậu thơm nhẹ vào má.
Rốt cuộc thì một mối quan hệ không có cách gọi tên không phải lúc nào cũng tệ.
***
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com