Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài lời gửi cậu


"Tớ viết những dòng này không mong muốn nhận được sự đồng cảm, cũng không muốn được thương hại, càng không muốn bị trách móc... Tớ chỉ là đang cảm thấy hơi xót xa cho chính mình, cho những gì tớ đang chứng kiến, đang làm, và đang day dứt.

Chúng mình là bạn thân. Chính xác là như thế. Tớ cũng không coi cậu ở một mức nào hơn như thế. Với tớ, cậu là người bạn thân quý giá hơn bất kỳ điều gì.

Chúng mình bắt đầu làm bạn từ bao giờ nhỉ?

Tớ nhớ ngày hôm ấy tớ đã đến và mang theo cây đàn guitar của mình, chúng mình gặp nhau trong thang máy.

Cậu lúc ấy chẳng thèm liếc mắt nhìn tớ lấy một giây, cậu chỉ nhìn thẳng lên bảng điện tử, sốt ruột chờ đợi tới tầng của cậu. Sau này, tớ mới biết, cậu đã gần như bị muộn cho bài kiểm tra sát hạch định kỳ. Cậu lúc kể với tớ, chẳng hề có chút lo lắng nào hiện lên trong đôi mắt nâu đậm của cậu cả. Có lẽ, vì chúng mình đã được ra mắt rồi.

Chắc cậu không biết, lúc ấy, trông cậu bồn chồn đến thế nào đâu, cậu đã vô thức gõ nhẹ những ngón tay mình lên tay vịn thang máy, cậu đã lẩm nhẩm đếm từng tầng trôi qua...

Khi trở thành thực tập sinh, tớ đã hiểu tất cả những cảm giác ấy, rằng chúng mình có thể dễ dàng bị đá đít đi tới thế nào, rằng có cả trăm người ngoài kia còn giỏi hơn chúng ta, trẻ trung hơn chúng ta...

Và cậu biết không? Chứng kiến cậu như vậy, trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tớ đã nghĩ, chỉ có tớ là nhớ như in khoảnh khắc ấy...

Nhưng chết tiệt thật, Lisa ạ, vì Chúa, con không hề cố ý văng tục đâu.

Cậu không những nhớ rằng hôm ấy cậu đã gặp một Roseanne Park trong thang máy, cậu còn nhớ tớ đã mặc gì, đi giày gì... Cậu đã thực sự ghi nhớ tớ.

Và chết tiệt, thêm một lần nữa, tớ cảm thấy thật lạ, khi cậu nói ra những lời ấy, ngay trên sóng trực tiếp. Tớ đã quên không thở mất vài giây. Chính cậu là người đã bắt đầu tất cả!

Tớ không nói là tớ rung động vì cậu đâu nhé! Không bao giờ là như vậy.

Người ta thường nói, mối quan hệ của hai cô gái có thể trở nên kỳ lạ sau một thời gian dài thân thiết với nhau. Hình như là một trong số họ chợt nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Tớ chẳng muốn bị như thế chút nào. Tớ không muốn huỷ hoại mối quan hệ đang rất tốt đẹp của bọn mình.

Lalisa, cậu thẳng, cậu thẳng từ trong chính dòng máu Thái Lan hừng hực chảy trong từng huyết mạch của cậu vậy.

Tớ cũng vậy thôi, nhưng tớ chỉ yếu đuối hơn một chút. Nên có lẽ tớ đang bắt đầu hơi nhầm lẫn rồi đây.

Mỗi khi về nhà, lượn lờ những khoảnh khắc các Blink update trên twitter, tớ nhận rằng, khi nhìn cậu, ánh mắt của tớ rất kỳ lạ, tớ cũng không kiểm soát được biểu cảm của mình. Tớ nhận ra là mình đã bắt đầu vô thức đi theo một hướng không đúng một chút. Và tớ sẽ nghiêm túc chỉnh đốn lại bản thân sau khi viết và đốt xong tờ giấy này.

Lalisa! Nhưng cậu là bạn thân của tớ mà, cậu có thể tách ra khỏi Jennie unnie một chút được không?

Tớ biết rằng cậu quý chị ấy, tớ cũng vậy, wifey của tớ. Nhưng tớ chẳng muốn hẹn hò với chị ấy nếu như tớ là con trai, tớ cũng chẳng muốn bám dính lấy chị khi chúng mình ở ký túc xá.

Lalisa, tớ biết tớ không có quyền xen vào chuyện cậu thân với ai hay quý mến ai, nhưng Lisa à, làm ơn hãy để ý tới cảm xúc của tớ, quan tâm tới tớ như cậu đã từng, tớ... tớ không muốn phải cảm thấy tủi thân.

Tớ ghét khi bản thân chỉ nhìn về một hướng, ghét khi nhìn thấy tớ ngại ngùng trước cậu, cũng ghét khi má tớ nóng lên và chuyển thành màu hồng.

Tớ dần tha thứ cho cậu một cách vô điều kiện, cũng chẳng đòi hỏi gì ở cậu ngoài những cái nắm tay ngẫu nhiên.

Lalisa, tớ vừa muốn đẩy cậu ra xa và kéo cậu lại gần.

Tớ chẳng thể làm gì với những cảm xúc và suy nghĩ chồng chéo với nhau trong tớ lúc này, tớ cũng không biết phải làm gì với cậu.
Tớ phải làm sao đây?

Bức thư này đã lại bắt đầu đi theo chiều hướng không đúng rồi. Tớ viết nó mà chẳng biết viết ra để làm gì nữa. Tớ sẽ chẳng thể kết thúc nó như cách tớ không thể kết thúc nhưng xúc cảm lạ kỳ với cậu.

Tớ chỉ thực sự mong rằng, sau khi bức thư này tan biến vào không khí, những gì không đúng trong tớ cũng sẽ tan biến.

Vì đây là một bức thư gửi đến chính tớ, có lẽ vậy, và bị bỏ lửng."

***

End.

***

Ham muốn nối tiếp tuyển tập soi hint giống như của cặp vợ chồng già nhà Một Hồng, tui sắp tới chắc sẽ viết một bài tương tự. Cơ mà chắc sẽ giống lập luận của tui về hai đứa hơn là soi hint, và có thể gây ra tranh cãi, các anh em có chấp nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com