Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Cảm giác được thiên vị


Khoảng chín giờ tối, penthouse Quân Đình chỉ có một ngọn đèn trần sáng choang, rất yên tĩnh.

Lạp Lệ Sa tắm xong, để mặc tóc dài rơi rụng, ngồi một mình trước bàn làm việc. Nàng tập trung đến mức Phác Thái Anh trở về và đứng tại cửa nhìn nàng rất lâu, nhưng nàng vẫn không nhận ra.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo, căn phòng tràn ngập hương thơm. Lạp Lệ Sa để lộ một nửa gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của mình. Nàng ngồi sau chiếc bàn lớn, dịu dàng, thanh khiết, tựa như ánh sáng, lại giống như đang tản ra hơi thở ấm áp hơn.

Sự lạnh lùng mà Phác Thái Anh mang về từ tiệc xã giao bên ngoài đã bị nàng làm tan biến ngay lập tức.

Mặt mày cô bất tri bất giác dịu lại, giơ tay gõ cửa, nhắc nhở Lạp Lệ Sa rằng mình đã trở về.

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu theo âm thanh, sững sờ một lúc, sau đó lộ ra vẻ bất ngờ.

"Thái Anh? Chị về từ khi nào thế? Sao lại không nghe thấy tiếng động gì vậy?" Nàng cong mắt hỏi.

Phác Thái Anh câu môi" Vừa về. Có làm em sợ không?"

"Không ạ."
Lạp Lệ Sa thả chuột, xoay ghế dựa lại, quan tâm cô:" Chị uống rượu sao?"

Phác Thái Anh gật đầu: " Uống một ly."

Cô bước vào, gỡ đồng hồ trên tay ra, đứng bên cạnh bàn Lạp Lệ Sa, nửa tựa vào bàn, nửa chống tay lên mặt bàn, cúi đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cô, hàng mi không ngừng run rẩy, tim cũng loạn nhịp.

Đứng tại vị trí này, nàng luôn có ảo tưởng rằng Phác Thái Anh muốn tán tỉnh mình.

Sau khi nhận ra điều này và quay về thành phố, nhìn Phác Thái Anh mặc trang phục công tác, nàng bỗng cảm nhận được một sức quyến rũ khác.

Nàng chuyển tầm mắt khỏi phần áo sơ mi không cài hai cúc của Phác Thái Anh, làm ấm cổ họng:" Em pha cho chị một ly trà giải rượu nhé?"

Nàng giả vờ đứng dậy, nhưng Phác Thái Anh đã vươn tay ấn nhẹ vào vai nàng và mỉm cười:" Không cần, tôi chỉ uống vài ngụm thôi."

"Thầy cô và nhóm đàn em có thích những món quà lưu niệm mà em mang về không?" Cô chuyện trò cùng nàng, hệt như cuộc giao tiếp bình thường của một cặp tình lữ sau khi tan sở.

Cõi lòng Lạp Lệ Sa thoáng ấm lên:" Rất thích ạ."

"Bảo Hòa Hòa thêm WeChat đi, có thể mua lại nếu cần."

"Không cần đâu, thử qua là được rồi ạ."
Nàng lịch sự nói rồi dò hỏi:" Chị thì sao? Các trợ lý có thích không?"

Phác Thái Anh ranh mãnh:" Bọn họ dám không thích à?"

Lạp Lệ Sa:"..." Cũng có lý, sếp lớn tặng quà lưu niệm cho bạn, bạn dám kén cá chọn canh không?

"Những người làm công thật đáng thương mà." Nàng đùa.

Phác Thái Anh nhướng mày, có vẻ không hài lòng.

Không biết Lạp Lệ Sa đã xếp cô vào phạm trù hổ giấy từ bao giờ, nhưng cũng chẳng sợ cô.

Nàng đón nhận tầm mắt cô, cong môi, ánh mắt ngấn nước sáng ngờ, bất giác ánh lên sự quyến rũ.

Phác Thái Anh chăm chú nhìn vào nàng, sự giả vờ bất mãn vừa rồi dần tan biến, chỉ còn lại nét dịu dàng, khiến bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh.

Dường như có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của hơi thở và nhịp tim.

"Có..."

"Em..."


Không biết cả hai đang suy nghĩ gì, đều không hẹn mà gặp lên tiếng. Giọng nói trùng lặp, Lạp Lệ Sa thoáng ngẩn ngơ, cầm lòng chẳng đặng mím môi, cúi đầu.

Ánh mắt Phác Thái Anh chứa đầy ẩn ý.

"Em nói trước đi." Cô cúi người gần hơn, vươn tay vén lọn tóc rơi rụng của nàng ra sau tai.

Nhịp tim Lạp Lệ Sa đập thình thịch. Nàng thực sự thích giọng điệu và bộ dáng thoải mái như hiện tại của Phác Thái Anh.

Không thể thân cận, nhưng lại toát ra sự gần gũi mà chỉ có mỗi nàng mới có thể nhìn thấy, khiến nàng cảm thấy mình được thiên vị.

Nàng mang theo tâm trạng thấp thỏm, thản nhiên ngỏ lời:" Chủ nhật tuần sau, Kim Trân Ni sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Cậu ấy muốn mời chị đến tham dự, không biết chị có tiện không ạ?"

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động mời Phác Thái Anh tham gia vào các hoạt động của hội bạn thân.

Ánh mắt Phác Thái Anh thoáng sâu thẳm, không chút do dự đáp:" Tiện."

Lòng Lạp Lệ Sa vững vàng, lộ ra vẻ ngọt ngào.

"Chị không cần hỏi mấy giờ tuần sau sao?"

Phác Thái Anh vươn tay xoa đầu nàng, khẽ nói.

"Mấy giờ vậy em?" Trông rất hợp tác với nàng.

"Tối Chủ nhật tuần sau ạ."

"Được, tôi sẽ bảo Liên Hân xếp thời gian rảnh cho mình."

Lạp Lệ Sa nhìn cô, chẳng thể giấu giếm được nữa, chỉ dịu dàng nói:" Vậy còn chị? Chị muốn nói gì?"

Phác Thái Anh bình tĩnh lại và nói: "Ngày mai tôi sẽ đi công tác ở Hongkong."

Ôi. Lạp Lệ Sa dùng biểu hiện không tiếng động để tỏ ra ngạc nhiên.

"Lại phải đi công tác à." Nàng vô thức cảm thấy vất vả thay Phác Thái Anh, nhưng khi thốt nên lại mang một tầng ý nghĩa khác, giống như người bạn cùng phòng đang ai oán.

Nàng hé môi, muốn giải thích, nhưng lại có cảm giác như đang giấu đầu lòi đuôi.

Nàng... nàng cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng cả.

Nàng cúi đầu, chỉ có thể bịt tai trộm chuông, hi vọng Phác Thái Anh đừng suy nghĩ nhiều.

Không biết Phác Thái Anh có nhận ra điều gì đó không. Cô giải thích:" Kỳ nghỉ quá dài, cũng có một số việc tồn đọng, không thể không tự xử lý."

"Hai ngày nữa tôi sẽ về." Giống như đang dỗ dành nàng.

Lạp Lệ Sa cảm thấy ấm lòng và thẹn thùng.

Có phải nàng đang cố tình gây rối, cư xử không đúng mực không?

"Vâng, có em ở nhà rồi, chị đừng lo lắng." Nàng cố tỏ ra tự nhiên, giống như bộ dáng biết rằng cô sẽ đi công tác trong khoảng một năm trở lại đây.

Sợ rằng tình cảm quá lộ liễu và kém dè dặt, nên nàng không dám nhìn Phác Thái Anh thêm nữa. Nàng xoay ghế lại, vươn tay cầm chuột, cố gắng che giấu.

Không biết có phải do ngồi quá lâu hay không, nhưng thắt lưng và cổ của nàng đã cứng đờ. Lúc duỗi tay ra, liền đụng phải gân cốt, khiến nàng hít hà một hơi.

"Đau..." Nàng khẽ thầm thì.

Phác Thái Anh quan tâm:" Sao thế?" Cô lập tức đứng thẳng người, bước đến cạnh ghế nàng.

Lạp Lệ Sa che cổ, thủ thỉ:" Trật rồi ạ."

Phác Thái Anh cau mày, tự nhiên vươn tay vén phần tóc sau cổ nàng lên, gỡ bàn tay đang ép lên cổ nàng ra, che đi phần da thịt tiếp giáp giữa vai và cổ.

Những ngón tay mảnh khảnh tỏa ra nhiệt độ mát lạnh, hòa cùng nhiệt độ cơ thể nàng. Trong một khoảnh khắc, cơ thể Lạp Lệ Sa bỗng cứng đờ.

"Ở đây sao?" Phác Thái Anh hỏi.

Giọng Lạp Lệ Sa khẩn trương:" Dạ."

Phác Thái Anh nghĩ rằng nàng đang đau, vẻ mặt đanh lại. Cô đặt một tay lên vai nàng, tay còn lại áp vào chiếc cổ thon gọn của nàng và xoa nhẹ.

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ ngờ rằng mình lại là một người nhạy cảm như vậy.

Rõ ràng là rất đau, nhưng dường như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trên cơ thể, khiến tâm trí nàng giống như chú ngựa hoang đứt cương, tâm viên ý mã. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được những vết chai mỏng do thường xuyên cầm bút trên ngón trỏ của Phác Thái Anh.

Cổ cứng đờ, nhưng thắt lưng lại bắt đầu mềm nhũn.

Phác Thái Anh chuyên tâm:" Ổn hơn chưa?"

Hai tai Lạp Lệ Sa nóng đến phát sốt, ngượng ngùng thu hồi tâm trí:" Vâng."

Phác Thái Anh lo lắng:" Có phải đốt sống cổ không tốt không?"

Lạp Lệ Sa trả lời:" Vâng."

"Em có biết bơi không?" Phác Thái Anh hỏi.

"Dạ?"

Phác Thái Anh giải thích:" Lúc tôi đang tập phục hồi chức năng, các bác sĩ và bệnh nhân nói với tôi rằng bơi lội có tác dụng rất tốt trong việc điều trị các bệnh về thắt lưng và đốt sống cổ. Một khoảng thời gian sau đó, tôi đã thử qua, hiệu quả rất tốt."

Hầu hết những người làm công việc bàn giấy đều không tốt cho thắt lưng và đốt sống cổ, Lạp Lệ Sa cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, nàng lại nói:" Em không biết."

Lực xoa bóp của Phác Thái Anh ngày càng nhẹ:" Vậy em có sợ nước không."

"Không sợ."


Phác Thái Anh nói:" Vậy, đợi tôi công tác về, thời tiết cũng ấm hơn một chút, tôi dạy cho em bơi nhé?"

Dưới tòa nhà của các nàng có một bể bơi.

Nhịp tim Lạp Lệ Sa nhảy dựng lên.

Bơi lội, có phải sẽ mặc... Những hình ảnh mơ màng không tài nào kiểm soát nổi dần hiện lên trong tâm trí nàng, cơ thể lập tức trở nên nóng hổi và khó chịu hơn.

Nàng thầm niệm《 Đức kinh 》trong đầu, nhưng lúc mở miệng ra, lại nghe thấy bản thân mình khẽ đáp lời:" Vâng ạ."

*

Ngày hôm sau, Phác Thái Anh đã rời đi từ sáng sớm. Lạp Lệ Sa cố ý dậy sớm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không gặp được cô.

Chỉ có miếng dán giảm đau và những tờ giấy note chờ đợi nàng tại bàn trà trong phòng khách.

Lạp Lệ Sa đến gần để nhặt lên, trên tấm giấy note là nét chữ mạnh mẽ và trang nhã của Phác Thái Anh:" Nếu hôm nay còn đau thì có thể dùng thử. Được bác sĩ khuyên dùng, cũng không có mùi cho lắm."

Đầy nề nếp, rõ ràng nhưng không cảm nhận được cảm xúc trong cô. Lạp Lệ Sa thầm niệm trong lòng một lần, nhưng vẫn cầm lòng chẳng đặng, cong môi.

Nàng mang những tờ giấy note và miếng thạch cao giảm đau đến phòng ăn, nhìn chúng trong suốt thời gian ăn sáng rồi nâng niu cất vào ngăn kéo, tạo thành ngân hàng kẹo ngọt với những tờ giấy note được xếp gọn gàng, chồng chất lên nhau từ trước đến nay.

Không có lớp học, cũng không muốn xem. Nàng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, suy nghĩ về chuyện gì đó rồi gửi tin nhắn WeChat đến hỏi Kim Trân Ni:" Cậu có biết bơi không?"

Kim Trân Ni hiếm khi trả lời trong vài giây: " Có chứ."

Lạp Lệ Sa tò mò: "Vậy cậu thường mặc loại áo tắm nào?"

Kim Trân Ni không trả lời mà hỏi ngược lại:" Sao bỗng dưng tò mò về chuyện này thế?"

Khương Chiếu Tuyết thú nhận: "Tôi muốn học bơi, nhưng lại không biết nên mua loại đồ bơi nào.

Kim Trân Ni'ồ' một tiếng và gửi cho nàng một bức ảnh:" Của tôi chỉ là loại phổ thông bình thường thôi."

Bộ đồ một mảnh màu xanh đậm không có tay áo thực sự không có gì nổi bật, giống như bộ đồ bơi của trường tiểu học Rimanli, nơi mà nàng luyện nghe tiếng Nhật lần đầu tiên.

"Mọi người thường mặc loại này trong hồ bơi sao?"

Kim Trân Ni trêu chọc: " Sao cậu lại có vẻ thất vọng vậy cà?"

Lạp Lệ Sa:"..."

Thật ra cũng không phải thất vọng. Nàng chỉ sợ rằng sẽ cảm thấy ngượng khi phong cách giữa mình và Phác Thái Anh không nhất quán mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng liền tỉnh táo. Hỏi Phác Viễn Hòa vẫn hơn là hỏi Kim Trân Ni.

Nàng gửi tin nhắn đến cho Phác Viễn Hòa, vào thẳng vấn đề:" Hòa Hòa, chị muốn mua đồ bơi, nhưng không biết nên mua loại nào cho phù hợp. Em có kiến nghị gì không?"

Phác Viễn Hòa nhanh chóng trả lời:" Có, chị dâu, chị muốn đi bơi à?"

Lạp Lệ Sa không giấu giếm:" Chuẩn bị học cùng chị của em."

Phác Viễn Hòa gửi đến ba dấu chấm than. Lạp Lệ Sa đặt một dấu chấm hỏi trong lòng, có cần ngạc nhiên đến vậy không?

Phác Viễn Hòa trả lời ngay:" Chị dâu chờ một chút."

Một lúc sau, cô ấy gửi một loạt các liên kết đến.

Lạp Lệ Sa mở từng cái một, cảm thấy rằng tất cả đều là bikini xẻ tà, mỗi bộ đều phác họa thân hình gợi cảm hơn bộ kia.

Lạp Lệ Sa do dự:" Bọn em đều mặc loại này sao?" Có phải lộ quá nhiều không?

Phác Viễn Hòa đáp:" Vâng."

"Bọn em không chỉ mặc những thứ này khi đi bơi mà còn mặc khi đi biển vào dịp nghỉ lễ nữa đấy."

Lạp Lệ Sa nửa tin nửa ngờ:" Ừm, chị sẽ xem xét."

Phác Viễn Hòa nhiệt tình:" Chúng ta có thể cùng đi mua sắm và chọn trực tiếp không? Vừa lúc em cũng muốn mua một bộ đồ bơi mới nữa."

Lạp Lệ Sa suy nghĩ, cũng không phải là không thể:" Ừm."

Nàng đồng ý, chuẩn bị hẹn thời gian thì cửa sổ pop-up bỗng dưng nhảy ra tin nhắn từ chủ bản quyền bộ phim truyền hình đã lâu ngày không liên lạc, cũng là người đã tự tiện chỉnh sửa nguyên tác tiểu thuyết của nàng lại:" Lão sư, cô có đang bận gì không?"

"《Nhất phiến băng tâm 
của chúng ta sẽ được phát sóng vào nửa cuối năm, đến lúc đó phiền lão sư hợp tác quảng bá giúp nhé."


Lạp Lệ Sa choáng váng, ý cười trên gương mặt nàng lập tức biến mất.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Sa Sa, ra đời rồi, có một số đồ vật vẫn nên trả lại. Mau tắm rửa đi thôi, che mặt lại.jpg

Viễn  – nỗ lực không ngừng – Hòa: Chị, em chỉ có thể giúp chị đến đây thui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com