Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Bệnh Viện GongNam và Bác Sĩ Song



Park Chaeyoung xinh đẹp, nhẹ bước chân xuống chiếc siêu xe, tháo kính mát ra, một bệnh viện nhỏ nằm ở sâu cuối đường gần ngay ngã ba giao lộ trung tâm thành phố, tuy nói là bệnh viện nhỏ nhưng tay nghề của trưởng khoa phẫu thuật ở đây rất tốt, phải nói là nhỉnh hơn vài kẻ ngồi không ăn lương ở bệnh viện lớn, Yong Hwa nhìn cái bệnh viện trong khá cũ nát trước mắt mà buộc phải cau mày nhìn nàng khó hiểu

" Họ Park kia... Thần kinh cậu có vấn đề sau ? Cậu vì cái bệnh viện nát này mà từ chối các bệnh viện lớn trong trung tâm thành phố " Yong Hwa

" Bệnh viện nát gì chứ... Chỗ nào không cứu người được thì chỗ đó mới là bệnh viện nát " Chaeyoung

" Không phải cậu mê tiền lắm sao? Ở bệnh viện này cậu kiếm được bao nhiêu chứ ? " Yong Hwa

Một người yêu tiền, xem tiền không thua gì mạng của mình như Chaeyoung thì tại sao lại hạ mình vào cái bệnh viện nhỏ này, lúc trước ở bệnh viện Mỹ nàng không ít lần vì tiền mà bất chấp quy định của bệnh viện, lén lút sửa đổi bệnh án khi được người có tiền ủy thác, số tiền lớn sẽ quyết định sự sống chết của họ, hơn hết Park Chaeyoung thi lên giáo sư không hề dễ chút nào, cấm đầu mầy mò học hỏi hết người này đến người khác một cách điên cuồng mới lên được vị trí như hiện tại, vì thế Yong Hwa càng nghĩ càng khó hiểu, nàng nghe xong thì trong ánh mắt có phần giận dữ liếc xéo Yong Hwa như muốn bật ra lửa

" Cậu mới thần kinh có vấn đề đấy ! Tiền thì lúc ở bên Mỹ tớ kiếm đủ rồi thậm chí dư dả ! Tớ là một bác sĩ dùng đầu óc chứ không phải một bác sĩ cấm đầu ăn lương mà không tiếp thu thêm chút kiến thức nào " Chaeyoung liếc cậu lạnh nhạt đáp

" Gì ? Cậu nói tiếp thêm kiến thức ? Ở cái bệnh viện nát này sao ? Cậu điên rồi... Park Chaeyoung cậu nên nhớ cậu thi đỗ lên Giáo Sư rồi ! Và mấy bài thuyết trình bệnh án của cậu trên các diễn đàn quốc tế rất có danh tiếng, bây giờ cậu về nước rồi chui đầu vô cái bệnh viện nhỏ xíu xiu bảo với tớ là sẽ có thêm kiến thức ở đây ? Cậu dẹp đi... Lên xe tớ đưa cậu đến bệnh viện lớn làm " Yong Hwa xuống xe gắt gỏng nói, tay kéo Chaeyoung lên xe

" Ay's cái tên này, buông tay ra... Tớ bảo rồi cậu phải tin tớ, giờ thì về đi tớ vào trong đây... Tạm biệt " Chaeyoung

Nàng tức giận muốn dơ tay lên đánh vào đầu cậu thì như một phản xạ tự nhiên cậu buông tay cuối xuống ôm đầu thủ thế chịu trận nhưng nàng không đánh chỉ hù thôi, nói xong thì xách túi bỏ đi để lại một mình Yong Hwa nhìn theo thân ảnh nàng đi xa

" NÈ PARK CHAEYOUNG... CHÚC MAY MẮN " Yong Hwa cười tươi nói lớn về phía nàng, Chaeyoung không quay đầu lại nhưng bàn tay đưa lên vẫy vẫy ra hiệu " Tớ ổn "

Yong Hwa nhìn thấy nàng vào tromg rồi yên tâm rời đi, dù thế nào, Chaeyoung muốn làm việc gì, ở đâu thì cậu cũng sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ nàng, cậu quen rồi, đã 8 năm như vậy còn gì, cô gái mà Kim Yong Hwa luôn dành cho nàng sự dịu dàng quan tâm nhất và dành cả tâm trí sẵn sàng trêu chọc nàng khi thấy nàng không vui, cậu chưa bao giờ từ bỏ và cũng sẽ không buông tay nàng, dù thế giới có đổi thay, dù Tổng thống Mỹ có đổi bao nhiêu lần, núi lửa phun trào ở đáy biển khiến lục địa thay đổi thì cậu vẫn ở bên nàng vô điều kiện, nếu nàng cần.... Cậu sẽ làm bằng mọi cách gì đó nhanh nhất có thể để đến ngay bên cạnh nàng, làm một chỗ dựa vững chắc cho Chaeyoung, cậu không mong nàng sẽ yêu mình như cách nàng nhất kiến chung tình với Lisa, cậu chỉ mong mãi như vậy làm một đóa hoa giải ngữ thầm lặng ở bên nàng

Chaeyoung bước vào bệnh viện, bên trong, nàng nhìn một lượt chỉ năm người điều dưỡng và y tá trưởng, họ chăm sóc bệnh nhân rất cẩn thận, đi tới đi lui theo dõi bệnh nhân, bỗng...

" Nguy rồi bệnh nhân Kang Shim Chang có ấn hiệu kích động, điều dưỡng Eun Seo mau gọi bác sĩ Song đến đây " Một nữ nhân trung niên gấp gáp nói

" Tụi bây làm gì vậy... Thả tao ra... Thả ra " Người đàn ông nằm trên giường bệnh không ngừng rào thét

" Giữ chặt bệnh nhân Kang lại " Người Nữ nhân cùng hai điều dưỡng nam cố gắng ghìm chặt người đàn ông lại

" Con Mẹ tụi bây buông tao ra nhanh lên " Ông ta điên cuồng mắng chửi

" Gọi bác sĩ Song mau " Nữ nhân tức giận quát

" Bác... Bác sĩ Song đã lên bệnh viện NamDong trung tâm thành phố xem hội nghị phẫu thuật nội soi rồi y tá Tae Hee chị quên sao ? " Một cô tóc ngắn uống loạn, sợ hãi nói

" Ay's cái tên đó ! Bệnh nhân thì nhiều như vậy mà sau suốt ngày cứ vài hôm lại chạy đến bệnh viện NamDong hoài thế ? " Tae Hee tức giận chửi

" Tránh ra để tôi xem " Chaeyoung từ xa đi đến

" Nhưng.... " Tae Hee có chút cau mày không biết nàng từ đâu xuất hiện

" Bệnh nhân quan trọng ! Chúng ta nói chuyện sao... Trước hết tiêm cho bệnh nhân 4ml lorazepen đi để tôi kiểm tra " Chaeyoung lạnh nhạt nói

Nàng đi đến gần xem xét, người trước mắt là nam tầm 34 tuổi, anh ta có dấu hiệu hoảng loạn lo lắng và hệ thống thần kinh giao cảm hoạt động quá mức, là động kinh, nếu tình hình này còn diễn ra thì hại người hại mình mất

" Anh ta đã bị động kinh từ trước, lúc còn ở nhà lại tiếp xúc với rượu bia quá độ nên nghiện rồi vì một thời gian dài điều trị ở đây không uống một giọt rượu nào, cơn ghiền rượu nặng bất ngờ bộc phát, hãy tiêm cho anh ta benzodiazebine rồi đẩy anh ta đi kiểm tra chức năng gan và siêu âm tổng quát " Chaeyoung

# Benzodiazebine : Thuốc tiêm an thần - Động Kinh .... #

" Được " Tae Hee ngây người nhìn nàng rồi gật đầu

Ở đâu ra mà lại xuất một người trẻ tuổi như nàng, bước vào bệnh viện bằng cách chẳng ai biết rồi xong đến chuẩn đoán bệnh tình của bệnh nhân, một thân sơ mi trắng chỉnh chu, khí chất lạnh lùng cao ngạo, cơ mà nhìn trong ánh mắt sáng của nàng tạo cho người ta cảm giác tin tưởng

" Chị Tae Hee bệnh nhân giường số năm có chỉ số nhịp tim 210 trên 110 " Một cô gái khác qua nói gấp

" Cái gì ? Nguy cấp rồi, cô đã báo với bác sĩ Go nhanh trở lại bệnh viện chưa ? " Tae Hee nói trong vẻ rất đau đầu

" Đã báo rồi và anh ấy đang trên đường đến bệnh viện " Cô gái đó cũng lo lắng không kém Tae Hee là mấy

" Y tá Tae Hee không xong rồi giường bảy tự nhiên lên cơn đau ruột " Một điều dưỡng nam đến báo

" Bác sĩ Jang không phẫu thuật được, gọi anh ta đến xem bệnh nhân đi " Tae Hee

" Cái bệnh viện này chỉ có hai bác sĩ chính phẫu thuật và một bác sĩ ngoại khoa không thể phẫu thuật thôi sao ? " Chaeyoung khẽ cau mày gắt lên

" Bình thường họ đều ở đây, nếu một người đi thì sẽ có một người ở lại, hôm nay bác sĩ Go ở lại nhưng có chuyện nhà rất gấp nên về một chút, không ngờ bác sĩ Go vừa về thì bệnh tình của bệnh nhân lại tái phát " Tae Hee bất lực nói

" Chuẩn đi tôi sẽ phẫu thuật tim cho bệnh nhân này, trễ chút nữa thôi thì chỉ có nhận xác " Chaeyoung lạnh lùng nói

" Nhưng quy định y tế không.... " Mấy điều dưỡng nghe xong thì có hơi e ngại, chưa nói được gì Chaeyoung đã chặn ngang

" Không cho phép bác sĩ bệnh viện khác đến bệnh viện này nhúng tay vào bệnh nhân của bệnh viện này chứ gì " Chaeyoung

" Phải... Là vậy " Tae Hee

" Tôi là giáo sư bác sĩ Park Chaeyoung chuyên về phẫu thuật vừa chuyển công tác đến đây " Chaeyoung lấy trong túi Áo ra một tấm thẻ chứng minh lời nói

Bọn họ thấy thẻ trên tay nàng thì sửng người, cô gái này theo họ thấy chỉ tầm 25/26 tuổi thôi mà đã làm tới giáo sư rồi, cái bệnh viện nhỏ này của họ khi không lại may mắn được đón tiếp vì Giáo Sư họ Park này đến công tác chứ, là mơ hay thật đây, mấy người ở đây điều biết danh tiếng của nàng diễn đàn giới Y Khoa Quốc Tế, gặp ngoài đời trong tình huống thế này quả thật khiến người ta có chút ngạc nhiên khó tin

Chaeyoung chuẩn bị cho bản thân kỹ lưỡng sạch sẽ, bên trong phòng phẫu thuật đã sẵn sàng thiết bị dụng cụ chỉ chờ nàng nữa thôi, ít lâu sau bên ngoài, một người nam nhân mặt mày mồ hôi đầm đìa chạy vào trong có vẻ rất vội, anh ta bắt lấy tay điều dưỡng Eun Seo nói gấp

" Bệnh nhân giường số năm thế nào rồi điều dưỡng Eun Seo ? " Bác Sĩ Go

" À... Đang được phẫu thuật bên trong ấy " Eun Seo thản nhiên đáp

" Bác sĩ Song về rồi sao ? May quá... Thật tốt " Anh ta nghĩ là bác sĩ Song thì thâm tâm nhẹ lòng hẳn

" Không phải ! Là Bác Sĩ Park " Eun Seo

" Bác Sĩ Park ? Chỗ chúng ta làm gì có bác sĩ họ Park nào ? " Bác sĩ Go cau mày hỏi rõ

" Là một bác sĩ có tiếng bên Mỹ vừa chuyển công tác về bệnh viện ta làm việc " Eun Seo

" Hả ? " Bác sĩ Go

Cảnh cửa phòng phẫu thuật mở rộng, nàng cũng theo đó mà đi ra, thân người mảnh mai cao ráo với bộ đồ phẫu thuật màu xanh dương cùng dáng vẻ thâm trầm, nàng nhẹ đưa tay cởi bỏ khẩu trang để lộ phần khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn như da em bé, ánh mắt lạnh nhạt

Bác sĩ Go cùng mấy điều dưỡng ở đó như đứng hình mất năm giây, vì nàng là một cô gái tài giỏi, vì nàng là một người họ hâm mộ khi xem nàng diễn thuyết trình oai phong ở diễn đàn giới Y Khoa quốc tế, vì nàng xinh đẹp hơn họ thấy trên truyền hình

" Bác sĩ Park bệnh nhân ổn cả chứ bác sĩ ? " Eun Seo

" Ổn rồi " Chaeyoung

" Thật may mắn " Bác sĩ Go nhẹ nhõm

" Xin lỗi... Cho tôi hỏi khi nào thì bác sĩ Song mới về vậy ? " Chaeyoung

" Cái tên đó tầm ngày mai bác sĩ Park mới có thể gặp được " Từ phía sau nàng vang đến một giọng nói tức tối

" Y tá Tae Hee giận rồi " Mấy người điều dưỡng che miệng cười

Chaeyoung thì cau mày không đáp, người muốn gặp xem ra còn phải chờ thêm, nàng là vì lúc trước bản thân còn là thực tập sinh của bệnh viện HP, một lần nghe diễn thuyết của giáo sư Malfoy về màn phẫu thuật phổi, trên màn hình lớn nàng mơ hồ phát hiện tràn dịch màn phổi khẩn cấp và quyết áp bệnh nhân đang giảm, phải nói là tình hình cấp bách nếu không phát hiện sớm sẽ tiêu đời, Chaeyoung quan sát qua màn hình cũng thấy điều gì đó bất thường nhưng chỉ nàng chưa chắc chắn về suy đoán của bản thân lắm với cả nàng chỉ mới là thực tập sinh nhỏ nhoi thôi thì nói ai tin, lúc đó giáo sư Malfoy còn chưa kịp phản ứng còn có chút bối rối thì phía trên Chaeyoung có một người đàn ông đứng lên hô hoán nói

" LÀM GÌ VẬY BỆNH NHÂN SẮP CHỊU KHÔNG ĐƯỢC MÀ SỐT QUYẾT NÃO RỒI KÌA "

" ĐỪNG MÃI LUỐNG CUỐNG NỮA LÀ TRÀN DỊCH MÀN PHỔI ĐÓ ĐỒ GIÀ LẨM CẨM "

Người đàn ông đó khiến tất cả người trong buổi thuyết trình kinh ngạc và nàng cũng không ngoại lệ, ông ta cho nàng sự tự tin về bản thân hơn, phải nói là ông ta rất can đảm, giáo sư Malfoy là thầy của Chaeyoung ông ta lại hét lớn như vậy khác nào bỉ mặt người Đức cao vọng trọng như Giáo sư Malfoy, trước này giáo sư Malfoy là người trọng sỉ diện nhất, kiểu nào ông ta không biết lôi ra ngoài, nàng khẽ cười

Ông ta đúng thôi bị lôi ra bên ngoài một cách thô bạo, Chaeyoung âm thầm theo sau đi lại gần ông ta, trong lúc ông ta còn đang mắng chửi Giáo sư Malfoy

" Sao ông lại biết rõ lúc đó là tràn dịch màn phổi khi chỉ thông qua màn hình ? " Chaeyoung

" Mắc mớ gì cô... Biến đi " Ông ta nhìn nàng gắt gỏng quát

" Cái kẻ thô tục này sao có thể cứ làm bác sĩ mà không bị tước bằng hành nghề kìa chứ ? " Chaeyoung tức tối

" Muốn tước bằng của tôi ư mơ đi, thực tập sinh trẻ lo mà về học thêm đi rồi nói chuyện với tôi " Ông ta kiêu ngạo nói

" Ha... Lúc nãy tôi đã nhìn ra chỉ là tôi không chắc chắn với cả người đó là thầy tôi, ông cũng gan thật, hét lớn như vậy dám đắc tội ông ấy " Chaeyoung ngược cảm thấy người này rất thú vị, là một dạng ngông cuồng có thực lực

" Tôi khinh... Lão ta già rồi mắt kém nhìn không ra, tay chân run rẩy không còn sáng suốt như trước thì nên ở nhà đi đừng đến đây nữa làm hư cả một thế hệ... Cô còn làm học trò của lão thì sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt " Ông ta mắng sướng mồm xong thì ngang nhiên quay người bỏ đi

* Ôi trời ! Cái con người gì vậy chứ ? Thô Thiển Hết Nói * Chaeyoung

Chaeyoung nhíu chặt mày, một lúc thì thả lỏng, miệng đẹp nhếch lên cười nhạt, suy nghĩ thật thì lời ông ta nói quả không sai, người thầy này của nàng chỉ được cái hư danh mà nàng lúc ấy lại cần phải lợi dụng cái hư danh đó, bây giờ danh tiếng của giáo sư Malfoy bị ông ta phá nát rồi, Chaeyoung sau khi trở về thì từ thầy, bỏ sạch mọi quan hệ với giáo sư Malfoy, tự mình đi trên con đường riêng, suy nghĩ được ít lâu thì bám vào thân cây cổ thụ giáo sư Kerry một người có danh tiếng lại còn rất giỏi, đáng để học hỏi, Chaeyoung phải vất vả lắm mới được ông thu nhận, nhiều năm bên cạnh ông nàng học được không ít, nàng rất giỏi khiến ông khá vui lòng và tự hào, tấm lòng thương yêu của ông cùng vợ dành hết cho nàng như con gái ruột trong gia đình là điều Chaeyoung trân quý nhất, không như giáo sư Malfoy dạy nàng thì ít mà mắng chửi thì nhiều chỉ biết sai bảo nàng làm việc xấu cho ông ta

Nhưng nói đi cùng phải nói lại, nếu năm đó nàng không gặp được Song Seung Won, ông ta lộ trần giáo sư Malfoy rồi nói nàng một trận thì có lẽ không biết bây giờ nàng thế nào rồi, Chaeyoung tin ông ta là một người có năng lực thật sự, tuy thô nhưng thật, nên lần này về Hàn Quốc nàng đã cố tình xin đến bệnh viện nhỏ này làm việc là muốn gặp lại ông ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com