Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Đắc Dĩ Bỏ Một Thanh Xuân



Sáng hôm sau, hai người con gái xinh đẹp đang ôm nhau ngủ thấm thía trên giường, ánh nắng bị che khuất bởi tấm rèm vải trắng

~ TÍT ~ TÍT ~ TÍT ~

Thứ không cho họ an giấc chính là chiếc đồng hồ báo thức mỗi sáng của Kim Jisoo... Em với tay tắt vội chiếc đồng hồ

- Hơi ! Tiểu Soo à mốt đừng cài báo thức nữa ( Jennie ôm lấy em mơ màng nói )

- Từ.  từ khi nào chị đã BÒ LÊN GIƯỜNG RỒI HẢ ? ( Bất ngờ xen lẫn tức giận không biết tối qua Jennie có làm gì quá phận với mình hay không )

- Ya im lặng nào, tối qua chị chỉ đơn giản là ôm em, chị còn muốn ngủ ! ( không cần nhìn Jennie cũng biết tâm tư thủ thân như ngọc của em nhanh giải thích )

- Được chị ngủ đi tôi phải đến YG !

- Không nằm xuống chị muốn ngủ cùng với em ( Vừa định xuống Jennie kéo lại ôm vào lòng dịu dàng nói )

- Chị bị hâm à trễ rồi tránh ra ! ( Vùng vẫy đẩy Jennie nhưng bất lực không phải gì em quá yếu mà là vì Jennie quá mạnh )

- Chị là ai cơ chứ ? Là Kim Jennie con gái độc nhất của Kim gia Đại Tá của Đại Hàn Dân Quốc đấy vựa vào mấy cái võ mèo của em mà đòi thắng sau ? Vọng tưởng quá rồi đó Tiểu Soo ( Jennie giữa chặt tay em trước ngực, tay cô còn chạm vào vòng ngực đẩy Đà ấy, vênh mặt trêu chọc )

- Ai Là tiểu Soo của chị chứ, Cút Ra Ngay Cho Tôi ( bị người ta lần đầu tiên gọi, quan trọng là em đang bị khi dễ em nhất thời đỏ mặt, tía tai )

- Tiểu bướng bỉnh nếu em còn vậy nữa thì đừng trách

- Chị định làm gì tôi ? ( em nhướng mắt bướng bỉnh thách thức )

- Đè em tại đây Ăn sạch sẽ Từ Đầu Đến Chân ! ( Vẻ mặt nham hiểm, gian tà nhìn em vô tình liếc xuống vào bộ ngực đang lấp ló bởi váy ngủ mỏng manh của em, đây là đang mặc để quyến rũ Jennie cô sau, lúc đầu chỉ định giỡn với em nhưng giờ có lẽ dục vọng nổi lên thật rồi )

- Tôi.. Tôi.. À không em đùa thôi chị đừng vậy nay em có việc ở YG thật là phải đến, Jen à ( Em vội vàng kéo Áo lên khi thấy ánh mắt chú ý khác thường của liền nghĩ kì này khó thoát, đành bấm bụng chơi chiêu cũ )

Tuy nói là chiêu cũ nhưng nó lại cực kì hiệu quả với cô, Jennie đây chính là không có tiền đồ vừa nghe hai tiếng ngọt ngào " Jen À " liền thay đổi sắc mặt trở nên dịu dàng xoa đầu em, ánh mắt cũng không còn ham muốn, ngữ khí bất lực

- Được rồi, em đi đi, nhớ về sớm

- Dạ,.. Em biết chị thương em nhất mà ( em cười tươi định quay lưng thì Jennie nắm lấy tay em kéo ngược lại, mất thang bằng em ngã nhào vào lòng Jennie, cô mỉm cười vòng tay ôm em một lần nữa, Jennie cất giọng nhẹ dịu )

- Nhắc lại cho em nhớ, chị chưa bao giờ thương em nhất.... Chỉ có... YÊU EM nhất !

- À.. À chuyện này... ( em lúng túng trước lời tình này của, đây không phải là lần đầu tiên Jennie tỏ tình nhưng em vẫn không biết nên đối diện trả lời làm với cô, Kim Jisoo biết Kim Jennie vốn có vị trí không hết nhỏ trong lòng mình nhưng lớn bao nhiêu thì không rõ, em muốn thời gian sẽ chứng minh kỉ hơn )

- Đủ rồi, Ngốc, dừng ở đây thôi, chị không muốn làm khó em, Hôn chị một cái trước khi đi ?

~ Chụt ~

- Chị... Chị... Em rồi đấy em đi thay đồ đây ( Định Hôn một cái ở má má cô bất ngờ quay qua lại thành hôn môi, em ngại tới mức gần như cứng miệng, vội vã nói rồi bung chạy thẳng vào toilet, để lại Jennie ngồi cười gì em quá đáng yêu )

Trong toilet em nhìn vào gương liên tục vỗ vỗ mặt mình, mở nước rửa mặt liên tục, nhìn thẳng vào gương mà... Tự Kỉ

- Kim Jisoo ơi, Kim Jisoo bình tĩnh lại... bình tĩnh lại nào chỉ là một nụ hôn thôi mà, căng thẳng như vậy làm gì ? Mày đâu còn trẻ con nữa

----------------

Lisa hôm nay cô dậy từ sớm rảnh rỗi không có lịch trình gì cả mà Chaeyoung lại bận họp quan trọng gì đó phải qua tận bên Anh Quốc công tác không ở nhà chơi với cô còn bảo là phải đến tuần sau mới về, cô buồn chán, nhớ Chaeyoung, đành ra vườn hoa mà Chaeyoung bảo là trồng cho cô nhưng càng nhìn càng chán nản, lấy điện thoại ra định điện cho chị lại sợ chị nghĩ mình thật phiền phức bỗng có một cuộc gọi, tưởng là chị nhưng lại một số lạ

- Alo Tôi LaLisa xin nghe

" Lisa là tớ Nayeon đây "

- Cậu tìm tôi có việc gì không ?

" Cafe chứ ? "

- Địa chỉ ?

" Quán Happy gần trường BP "

- Được

Cuộc gọi kết thúc cúp máy cô thắc mắc không biết Nayeon gọi mình có chuyện nhưng mặc dù gì cũng đang rảnh đi xem sau với cũng lâu rồi cô chưa về lại trường

Quán Cafe Happy đã khang trang hơn lúc trước nhưng 7h sáng vẫn còn khá vắng :

- Cậu gọi tôi ra có việc gì sau ? ( Cô xinh đẹp kiêu kì bước đến ngồi xuống )

- Quý khách dùng gì ạ ? ( Nhân Viên bước ra đưa menu )

- Một Cafe không đường ! ( Cô không thèm xem kêu một tiếng )

- Cậu xưa nay lạnh lẽo đến nước uống cũng nhạt nhẽo theo ( Cô ta cười )

- Có gì nói thẳng đi ? ( cô nhàn nhìn cô ta ánh mắt vẫn như năm ấy luôn phát ra hàn khí khiến người nhìn âm thầm chết cóng )

- Cafe của quý khách đây ạ ! ( Nhân Viên đem cafe ra nhìn nhìn cô vài lần rồi vội đi ngay )

- Tớ cũng không thích vòng do, tớ muốn cậu nhận lời mời phỏng vấn độc quyền cho công ty tớ, nhất định là cậu giúp được mà đúng không ? ( Cô ta đôi mắt sắc sảo khác hẳn với gương mặt xinh tươi thanh tú của cô ta )

- Cậu Nói cũng thật mạnh miệng, nếu cậu đã làm trong giới báo chí lâu như vậy rồi chẳng lẽ không biết, LaLisa Manoban tôi xưa nay không bao giờ nhận phỏng vấn của bất cứ tập chí nào ? ( cô nhếch môi nhẹ cho chủ quan của cô ta , Nayeon này hình như tính tình có chút khác xưa rồi thì phải )

- Tớ đương nhiên biết nhưng nhờ vậy sẽ có bài, LaLisa Manoban lần đầu tiên nhận phỏng vấn còn là nhận của một công ty báo chí nhỏ, nó sẽ rất kích thích tính tò mò của đọc giả, danh thu sẽ tăng chóng mặt đến lúc đó sẽ cứu được tớ, cứu được cả công ty của tớ, nên tớ muốn... ( Nayeon tự tin nói, Chưa kip vứt câu đã bị Lisa chặn lại )

- Dừng, hình như tôi còn chưa chấp nhận cậu tính toán cũng xa quá rồi đó ( Cô cười nhếch môi lạnh nhạt nói )

- Chẳng lẽ cậu không nể tình bạn học cũ sau Lisa ? ( Cô ta ngạc nhiên )

- Tôi không thích đời tư của mình bị đăng lên báo, cũng không muốn mình là trung tâm của cả Hàn Quốc vào ngày nào đó, tôi muốn sống một cuộc sống bình yên ( lạnh )

- Ha.. Bình yên ? LaLisa nếu cậu muốn bình yên thì ngay từ đầu cậu không nên chọn con đường bước vào Showbiz ! ( cô ta nhếch mép cười khinh )

- Hiện tại tôi cũng rất hối hận !

- Tớ không cần biết, cậu bắt buộc phải nhận phỏng vấn của công ty tớ, không thì mấy tấm hình này chắc chắn sẽ được tung lên, không chừng còn hot hơn là cậu đồng ý nhận phỏng vấn ( Cô ta lấy từ trong túi xách ra một sắp hình, ném lên bàn chỗ cô, đắc ý nói )

Lisa xem đống hình chụp lén lúc đó cô cùng chị ở sân bay, là Chị ra đoán cô đi lưu diễn trở về, nhà báo như cô ta quả thật cũng tài đấy chụp được hình ảnh sắc nét thể này

- Haha ! cậu thay đổi quá nhiều Im Nayeon, nếu là cậu của trước đây, thì cậu sẽ không bao giờ lấy tình nghĩa ra để cầu lợi từ một ai đó, càng sẽ không bắt ép tôi uy hiếp tôi vì lợi ích bản thân, tôi thật sự thất vọng về cậu ( Cô xem chỉ cười lạnh, ánh mắt thất vọng phóng thẳng vào tâm trí của cô ta )

- Im đi đừng ra vẻ đạo mạo với tớ, Cậu thì hiểu cái gì chứ, công ty đó là công sức của tớ và người tớ yêu nhất gầy dựng nên, tớ không muốn nó bị phá hủy bởi tớ, cho nên Lisa tớ mong cậu ...( cô ta tha thiết cầu khẩu Lisa )

- Đến cuối cùng cũng Chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi mà có cần phải như vậy không, cậu định muốn cắt đứt quan hệ với tôi à ?

- Lisa à, Lisa tớ không... ( Nayeon cố gắng giải thích nhưng Lisa chính không muốn nghe liền đánh gãy câu )

- Thôi đủ rồi, tôi sẽ nhận lời phỏng vấn của công ty cậu, món quà đầu tiên cũng là cuối cùng tôi tặng cậu xem như tình bạn hai năm của chúng ta kết thúc tại đây và mong sau này cậu cũng đừng làm phiền đến tôi nữa ( cô lạnh lẽo phát ra tiếng nói nặng nề thất vọng )

- Lisa tớ xin lỗi, tớ hết cách rồi ! ( Cô ta cuối mặt xuống không dám đối diện với gương mặt lạnh lùng của cô nó như nhưng con dao đâm thẳng vào tim cô ta )

- Và đây là cách cuối cùng của cậu, Haha Chỉ dựa vào mấy tấm hình này mà đòi uy hiếp tôi sau ? Cậu cũng tự tin về bản thân mình quá rồi, cậu vốn không có khả năng đó, không muốn chết thì tốt nhất những tấm hình này và các bản copy nên biến mất vĩnh viễn ( Lạnh )

- Ý cậu là ? ( Nayeon kinh ngạc cong mày hỏi cô )

- Ngay từ đầu cậu đã sai khi chọn cách uy hiếp tôi, tôi vốn không phải loại thấy bạn bè gặp uy liền bỏ chạy, nếu như cậu lúc đầu cậu chân thành hơn sẽ không có kết quả như bây giờ ( Lạnh lùng nói rồi cô đứng lên, quay lưng bỏ đi )

- Lisa học trưởng Đại nhân ( Nayeon ngước mắt lên nhìn gọi một tiếng, Lisa cũng vì thế mà dừng nhưng không quay đầu lại, Nayeon thấy vậy liền nói tiếp ) tớ thật sự... Thật sự rất nhớ khoảng thời thanh xuân tươi đẹp khi ở cạnh cậu, Mina, Tzuyu, Sana chung trong căn phòng kí túc xá nhỏ ấy, Lisa học trưởng à, đời tớ vui nhất là gặp được cậu, tớ chỉ là một người qua đường vô tình lướt qua trong cuộc sống của cậu, chỉ cần cậu quay lưng đi thì sẽ quên tớ ngay... Tớ xin lỗi !

Nayeon thật lòng nhớ lại mà bật khóc ngay ở đó, Kí túc xá quá nhiều kỉ, Nayeon nhận ra một đều là dù có cố gắng cỡ nào cũng sẽ tươi cười hạnh phúc như thời thanh xuân tươi đẹp ấy, ngày đó có quá nhiều niềm vui

- Tôi rất mong là công ty cậu sẽ ổn với quyết định hôm nay của cậu, tạm biệt ( Lạnh )

Nayeon vẫn cuối mặt ân hận, tự trách bản thân vô dụng còn bỉ ỏi với cả chính người mình từng yêu giờ là bạn thân .... Cứ thế đẩy từng người rời xa mình

Lisa bên này đang ngồi lên chiếc siêu xe sang trọng là chiếc Bugatti La Voiture Noite con cưng của Park Tổng Tài, vừa lái mà ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, phát hiện một bóng hình rất quen đang dẫn một chiếc xe đạp bị hư thì phải, cô vội tấp vào xác nhận, hạ kính xe xuống

- Lee Minji là em đúng không ? Chị là Lisa đây !

Cô bé ấy nghe tiếng người gọi tên mình liền ngẩn người ra nhìn là người đó, người chị gái năm ấy

- Chị Lisa, là chị thật sau ?

- Là chị đây, em sau thành ra thế này ?

- Dì ghẻ bắt em làm hết công việc nhà còn đi giao đồ khiến em sắp muộn học giờ là 8h rồi 8h30 vào lớp, xe em cũng bể bánh luôn rồi, em đành đi lang thang đến giờ thì về nhà ạ, giờ về chắc chắn em sẽ bị đánh ! ( cô bé khóc nức nở kể rõ, sự sợ hãi chứa đầy trong đôi mắt thiếu nữ ấy )

- Chưa đâu, Lên xe chị này chị đưa em đến trường !

- Thế còn xe của em ? ( Cô bé ngạc nhiên hỏi )

- Trực tiếp bỏ đi, về sống với chị, chị thật sự muốn như thế !

- Nhưng em sợ dì sẽ làm khó chị

- Làm khó chị ? haha nha đầu ngốc, chị gái năm ấy giờ khác rồi, nhanh lên xe nào !

Cô bé bỏ chiếc xe đạp mở cửa lên xe cô ngồi kế bên, nhìn dáo dác chiếc xe không khỏi ngưỡng mộ, tự ti bản thân nghèo hèn sau có thể ngồi trên chiếc này chung với người nhất thế xinh đẹp như cô

- Em.. Em vẫn là nên..

- Ngốc nghếch, giờ thì đến trường thôi, em học ở đâu ?

- Dạ vâng là trường BP ạ !

- À !

Lisa đương nhiên biết đường, trường cũ của cô cơ mà, chạy chiếc xe thắng tới trường, với vận tốc xe của cô thì đến trường trong 30' quá đơn giản, rất nhanh đã đến trường cô đậu xe trước cổng trường làm nhiều học sinh, phụ huynh phải chú ý xì xầm bàn tán

Học sinh :

- Là xe của ai vậy ?

- Chắc chắn là của một đại tiểu thư danh giá nào đó

- Tớ cũng nghĩ vậy nhưng là ai mới được oai quá

- Ê là con nhỏ nhà nghèo Lee Minji kìa, con nhỏ đó đổi đời rồi sau ?

- Cặp đại gia à, Sugar Daddy chăng hahaha ?

- Kìa bước ra rồi,... Ôi trời không phải một ông già mà là một chị gái vô cùng xinh đẹp nha.... mà nè các cậu có thấy quen không

- Đồ ngốc là ca sĩ, diễn Viên nổi tiếng LaLisa nữ thần quốc dân đó

- Phải.. Phải ~

Bla ....bla ....bla ~

Phu Huynh :

- Là nhà nào trong thật uy quyền bà Choi

- Nhìn chiếc xe thôi là hiểu rồi

- Kìa bước ra rồi, là mẹ trẻ sau, cô ta xinh đẹp quá không chừng còn hơn Choi phu nhân

- Dưỡng da đâu đẹp vậy, cô ta trẻ quá là chị của con bé kia thì phải ? Choi Phu nhân hội trưởng hội phụ huynh e là không có cửa so bì rồi

- Con bé đó trong quen quá, à nhớ rồi, là con bé nhà nghèo Lee MinJi cháu ruột của bà Lee SooMan bán mì tương đen ngoài chợ

- Trong thật quen mặt hình như tôi thấy cô ta trên TV rồi ?

Bla.. Bla... Bla ~

Lee MinJi bước xuống trước xong đến Lisa bước xuống xe trực tiếp nắm tay con bé lướt ngang qua đám đông bán tán xôn xao

- Chị Lisa à như vậy có ổn không ?

- Ngoan ngoãn đi theo chị là được !

Lisa mỉn cười nói, Lee MinJi ngây ngẩn với nụ cười xinh đẹp đó của cô bất giác cười theo ngượng ngùng, đứng trước cửa phòng hiệu trưởng không nói gì ngang nhiên bước vào hỏi một ông thấy lớn tuổi

- Hiệu trưởng Go xin chào em là LaLisa Manoban đây, thầy còn nhớ em chứ ( Cô ngữ khí lạnh lẽo khác với khi nói chuyện với Lee MinJi làm cô bé cũng khá ngạc nhiên )

- Haha ta già nhưng trí nhớ thì chưa, tản băng kiểu hãnh của trường nhà trò ta đương nhiên nhớ rất rõ... ( Thấy ấy không mấy gì ngạc nhiên nhìn Lisa cười sảng khoái )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com