Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt Ngào Lẫn Trong Tang Thương


~ LỘP CỘP ~

Oh Sehun chuẩn bị đưa tay lên đánh cô thì mọi hoạt động đều dùng lại bởi cây súng được Lisa lấy ra cầm chỉa vào giữa trán hắn

- Tôi không thích phí sức với những kẻ ngu dốt !

- Khốn Kiếp LaLisa Cô Thật Hèn Hạ !

Hắn ta trừng mắt tức giận nhưng không thể làm gì được cô, đứng như tượng không dám nhút nhích hắn biết cách làm việc nhanh gọn của cô vang danh một khi súng từ tay cô xuất ra thì 100% là kẻ đó dám kháng cự thì sẽ một phát xuyên não chết tức khắc, Lisa quan sát vẻ mặt hắn đâm chiêu nhìn một lúc liền cười lạnh

- Hèn hạ sau ? Vậy Anh nói tôi biết đàn ông đánh phụ nữ thì là Anh hùng sau ?

- Cô... Thả Chaeng ra em ấy đánh đổi mọi thứ để yêu cô, em ấy không đáng bị như vậy ! ( hắn nhẹ giọng lại nói, hắn tuy ngang ngược lỗ mãng như tình yêu hắn dành cho Chaeyoung là không ai thay thế được dù như nào )

Nghe hắn nói vậy tâm Lisa có chút giao động nhưng khi cô nghe được tiếng kéo cửa khi ai đó đụng phải nó thì cô biết chắc chắn có người nghe lén hơn nữa cô còn biết người đó là ai

- Chị ta yêu tôi là do chị ta ngu người tôi yêu là... Là Alan Grambon, Park Chaeyoung là người còn giá trị Anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc chị ta thật tốt

Cảm giác dối lòng thật sự rất tệ, khó chịu cùng cực lúc này đây cô chỉ muốn khóc thật lớn hét lên cho tất cả biết cô có yêu Park Chaeyoung, cô nhớ chị nhớ đến tâm can hỗn loạn

- LaLisa Manoban cô đúng là một con đàn bà tàn khốc nhất mà tôi từng được gặp ! Alan thiếu chú chưa chắc yêu cô ! ( hắn ta nghiến răng nói từng chữ )

- Vậy sau ? Tôi yêu Alan là được rồi, Người đâu ! ( lạnh )

- Có bọn thuộc hạ thưa Helena tiểu thư !

- Đưa hắn ta... Xuống Dã Ngục ! ( Lạnh )

- Dạ vâng !

- Helena cô nhất định sẽ phải ân hận cả đời !

Chỉ cần một lời nói của cô hắn liền không tội nặng mà vẫn bị đưa vào nơi Dã Ngục đó

Dã Ngục nơi âm u thiếu ánh sáng nhất của Tổng hành Vinh Grey Wolf, kẻ bị bắt đưa xuống đây là những kẻ một khi khai hết bí mật cần thiết thì sẽ chết còn cái chết như thế nào toàn bộ đều được Alan và Lisa thay nhau định đoạt, nó có tên là Dã Ngục vì những kẻ bị bắt tới đây đều là người của thế giới ngầm làm việc xưa nay dơ bẩn chết ngàn lần không hết tội, không bằng cầm thú, lão đại đặt tên này ngụ ý là Bắt Thú trả về với nơi chúng nên về

Lisa đi xuống Dã Ngục từng bước đi của cô đều có những cặp mắt theo dõi sợ hãi run rẩy, câm phẫn có, oán hận có cả si mê cũng không thiếu nhưng những kẻ đó chỉ có thể nhìn cô một cách bất lực, Lisa toàn thân toát ra sự lạnh lùng cao ngạo nhàn nhạt nhìn bọn chúng bị đánh đau đến rên rĩ khóc lóc thảm thương nhưng tâm cô vốn lãnh cảm thì làm sau có thể để những thứ tạp nham đó làm ô uế tâm trí

- Đủ rồi !

Lisa bước vào một phòng giam, lạnh giọng lên tiếng kêu bọn đàn em ngừng đánh tên nam nhân, chúng liền nghe theo nép một bên nhường đường cho cô

- Dạ Helena tiểu thư !

Cô bước tới tên nam nhân đó đang bị trói thành hình chữ Y bên hai cột gỗ ngang nhau, bóp mạnh miệng của hắn, đôi mắt mơ màng tuy không động nhưng khi nhìn vào cũng đủ làm người ta khiếp sợ, cô lạnh nhạt

- Oh Sehun Anh nói xem bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo với Anh đây !

- Li... Lis... ( Hắn yếu ớt nhìn cô, máu me be bét khắp người )

- Kêu TÔI HELENA, TÊN THẬT CỦA TÔI NGƯỜI NHƯ ANH KHÔNG XỨNG GỌI !

Lisa vẫn vẻ mặt đó không lộ chút nộ khí nhưng lại làm cho cả căn phòng của cô và những tên đang bị người của tổ chức tra tấn dã man ở những phòng bên cạnh bỗng chốc ngưng động cả tiếng thở yếu ớt cũng chẳng dám thở để cô nghe, ở Dã Ngục tâm tối này giống như một địa ngục khác ở chỗ địa ngục bên kia thế giới có Diêm Vương còn ở đây có Lisa như một Chúa Quỷ máu lạnh vô tình, một khi cô đã lớn tiếng với ai thì người đó chắc chắn không sống nổi yên ổn trên cõi đời này

Lisa cầm lấy con thủy thủ trên tay tên đàn em, trên môi nhếch lên một nụ cười ma mị, tay cô di chuyển con thủy thủ đến đâu trên người hắn đều để lại một vết thương tuy không quá sâu nhưng cũng đủ khiến máu chảy, hắn đau đớn tột độ rên hét trong bất lực rồi.. Một tiếng hét lớn phát ra kiệt sức mà gục xuống, Lisa một chút gì gọi là thương sót cũng chẳng có

- Lấy muối và ớt đâm nhiễn ra đem đến đây một bát lớn ( lạnh )

Tên đàn em nghe liền làm theo, nhanh cũng quay lại đem theo thử cô cần nó rất nhiều, mùi ớt đi đến đâu nòng nàng đến rất khó chịu chính cô còn phải che mũi lại cau nhìn chúng

- Tạt nước hắn !

Một xô nước được đem đến hất hết vào hắn, vết thương đau rát thấm nước lạnh, hắn run rẩy nhìn cô sợ hãi, giọng nói thều thào

- Helena.. Nhìn cô bây giờ đi.. Chẳng khác nào.. Một con quỷ dữ !

- Haha trò vui còn ở phía sau đừng vội triệt đường sống của mình như vậy ( Lisa cười lạnh khoái chí ) đem cái thứ này thoa lên cho hắn trị thương đi

- Dạ Helena tiểu thư !

- Cô không phải con người LaLisa cô là một co…A~ MỘT CON QUỶ DỮ

Bọn chúng đem thứ đó bôi lên cho hắn, cơn đau rát đáng sợ hành hạ hắn còn hơn là chết, bọn đàn em im lặng cuối mặt trong đầu đều có một suy nghĩ

* Đây đúng là địa ngục trần gian hay cho câu Sống Không Bằng Chết *

Lisa thong thả ngồi nhàn nhã nhìn hắn * Park Chaeyoung không phải là người Anh có thể yêu và tuyệt đối tôi sẽ cho Anh sống yên * Lisa đứng lên vận động cổ một chút thì rời đi để đó cho bọn đàn em lo muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt không được để hắn ta chết...

Lisa bước đến một phòng giam khác cửa sắt được mở ra là một gia đình hạnh phúc nha

- Cô đến đây làm gì ? Mau thả chúng tôi ra ! ( Park lão gia nhìn cô đầy câm phẫn )

- Mơ à ! Kêu tôi thả thì tôi liền thả sau ? Ký vào đây ! ( Lạnh )

Park lão gia và bà ta cùng con gái nhìn vào tờ giấy in mà thất kinh hồn vía, ông ta lao đến bóp cổ cô

- Cô... Sau có được nó ?

Lisa im lặng không nói gì, tên đàn em thấy vậy liền lôi ông ta ra đánh cho mấy phát, Lisa nhìn bà ta và con gái im miệng không dám nói tiếng nào khi thấy ba, chồng mình bị đánh, cô nhếch môi

- Đủ rồi ( Lạnh )

_____________

Chaeyoung lãnh đạm đang nói chuyện với Kim Taehyung, một người thì lạnh nhạt không mấy quan tâm còn người kia thì nôn nóng đến phát điên

- Park Chaeyoung không còn thời gian đâu mau đi thôi !

- Sau tớ phải đi trong khi tớ còn rất nhiều việc chưa làm ở đây ( Lạnh )

- Đừng cứng đầu nữa cô ta không yêu cậu đâu thứ khiến cô ta đến giờ chưa giết cậu là Huyết Ấn ( nhìn vẻ mặt không màn thế sự của chị mà Anh ta tức muốn lại đấm mấy phát cho tĩnh ra )

- Nếu em ấy muốn thì tớ sẽ cho em ấy ( Lạnh )

- Khốn kiếp Park Chaeyoung Cậu Điên Rồi ! ( Anh ta nắm cổ Áo của chị tức giận )

- Phải tớ điên rồi, Tớ điên vì em ấy ! ( Lạnh )

Bên ngoài :

Hyuk Jae In thấy Lisa liền cung kính trong lòng không khỏi lo sợ, rằng chính cậu đã cho Kim TaeHyung cùng đàn em thuận lợi vào trong cứu Chaeyoung

- Helena tiểu thư !

- Cậu đi đi tôi muốn vào trong nói chuyện với chị ta ( Lạnh )

Cô vứt câu vẫn thấy cậu rời đi mày đẹp khẽ cau lại

- Còn chuyện gì nữa sau ?

- Dạ.. Không ạ vậy tôi phép thưa Helena tiểu thư !

Cậu ta hết cách đành phải rời đi nhưng trong lòng lại không yên, lo Lisa sẽ thế nào khi biết mình lừa dối cô, liệu cô ghét bỏ cậu ?

~ Cạch ~

Lisa mở cửa bước vào bên trong là một căn phòng tối trống trải, cô không nhìn thấy Chaeyoung thì sợ hãi nhưng sợ gì điều gì ?

Bỗng từ phía sau một sức lực vòng tay kéo cô ôm chặt vào lòng, Lisa lúc đầu định phản kháng nhưng với sự ấm áp này cô biết đó là ai

- LaLisa em lúc nãy đã lo sợ khi không thấy tôi ! ( Giọng nói chị trầm ấm dịu dàng )

Bị nói trúng tim đen liền đẩy chị ra giả vờ không quan tâm đến ngồi bên góc giường

- Chị đừng có ảo tưởng tôi mà lo lắng cho chị sau ? Mơ à ! ( Lạnh )

- Ỏ ha.. vậy em đến đây có chuyện gì ? ( chị khẽ cười )

- Giao Huyết Ấn của hội trưởng hội đồng Huyết Pháp ra đây ! ( lạnh )

- Được thôi ! Với ba điều kiện ?

- Chị không nghĩ mình đang ở trong tay tôi sau ? Còn dám tham lam bàn nhiều điều kiện như vậy ? ( Lisa cười khinh )

- Haha vậy thì thôi, em mãi mãi cũng sẽ không có được Huyết Ấn để giao cho lão Micheal Grambon ( Chị nhếch môi tự đắc )

- Được tôi đồng ý ! Điều kiện là gì ? ( nghe đến lão ta Lisa liền đồng ý, vì lão ta là một phần quan trọng nhất không kế hoạch của cô không có lòng tin của lão thì sau hoàn toàn )

- Điều kiện thứ nhất em phải tự mình đưa tôi đi lấy Huyết Ấn !

- Được ! ( Lạnh )

- Điều kiện thứ hai là..... Em Đến đây ôm tôi ( Chaeyoung dịu dàng nói rồi vang tay chờ cô )

- Thật phí, ôm chị thôi không khó ! ( Lisa đứng lên trong bóng tối lấp ló ánh sáng sự nhu tình dịu êm trong đôi mắt của cô ẩn hiện )

Lisa nhanh chóng nhào vào lòng chị e áp, Chaeyoung cười tươi ngọt ngào, đây là nụ cười tươi đầu tiên của chị xuất hiện ở đây, Lisa chính cô cũng muốn như vậy, đã lâu rồi cô chưa được ôm chị bình yên như thế này, thật muốn mọi thứ ngừng động ở đây một lúc

- Lili em là người con gái đầu tiên cũng như cuối mà tôi yêu trong kiếp này ! ( chị ôm lấy cô, tay mềm vuốt lên tóc mượt, thì thầm )

Lisa đã cảm động cô gần như sắp khóc thì bỗng một ánh sáng nào lóe nhanh quá não cô, mọi thứ đều bị cô gạt đi tất cả

- Chaeng chúng ta không thể !

- Không gì là không thể cả chỉ có em muốn hay không thôi !

Đôi tay đang ôm lấy chỉ dần buông lỏng, ánh mắt khó khăn của cô trong bóng tối cô muốn che giấu nó

- Em còn rất nhiều việc chưa hoàn thành !

Chaeyoung nhận ra được đều mà Lisa muốn che đi thì ôm chặt lấy cô hơn, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy

- Chẳng phải tôi đã từng nói. Chỉ cần là mong muốn tôi sẽ đều bất chấp tất cả đoạt về cho em hay sau ?

- Chaeng à mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu,... Có thể... Sẽ mất mạng !

- Vậy thì em nghĩ tôi sẽ sống nổi khi thiếu em, LaLisa em quá ích kỷ, tại sao em luôn bỏ quên tôi ?

- Em.. Em không có...

- Không có vậy cùng nhau hoàn thành đi, tôi hứa với em trong chúng ta sẽ không ai phải chết cả

Vòng tay Lisa trở nên phụ thuộc tất cả vào Chaeyoung, cô ôm lấy chị, tựa đầu vào ngực chị, từng tiếng khóc nức nở của Lisa vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, chưa bao giờ Lisa trở nên yếu đuối và nhỏ bé như thế này, hỷ nộ ái ố của cô từ khi nào lại phụ thuộc hết vào Park Chaeyoung, suy cho cùng cô dù có vô cảm bao nhiêu thì cũng chỉ dừng lại là một cô gái ở tuổi đôi mươi cũng cần có một tình yêu khiến cô đấm chìm vào ngọt ngào lẫn bi thương ấy

____________

Hôm nay trời rất đẹp Jisoo cùng Jennie ra tiệm hoa của ba Kim phụ ông, ông thấy hai người từ ngoài bước vào thì liền cau mày :

- Hai đứa ra đây làm gì ? Mau về nhà đi đừng đến phá lão già này !

- Ba xem ba nói kìa ? Chỉ có chị ấy nên đi về thôi còn con là con của ba mà sau lại phá ba được ! ( Jisoo bất mãn đáp )

- Kim Jisoo chị không có chỉ có em thôi, nhóc phá hoại !

- Yah KIM JENNIE hôm nay chị ăn gan trời sau dám nói tôi như vậy !

Thấy vẻ mặt tức giận đáng của Jisoo thì Jennie cười tươi, nịnh nọt em

- Ha.. Ha chị có dám đâu, chị đùa thôi mà... Tiểu Soo của chị xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ giúp ba Kim hút được rất nhiều khách nha !

- Ai là tiểu Soo của chị, em chỉ là tiểu Soo của Ba thôi, phải không ba ?

Jisoo ôm tay ba Kim nũng nịu, ông cười hiền dịu dàng xoa đầu em

- Phải Phải ! Con là tiểu Soo của ba thôi, được rồi giờ hai đứa phụ ba dọn dẹp cửa hàng đi, tưới nước hoa cho đàng hoàng đấy ba đi ra đây mua ít đồ một lúc sẽ về ngay, nhớ... KHÔNG ĐƯỢC PHÁ HOẠI TÀI SẢN !

Ông nhấn mạnh từng câu, hai người cười gượng lễ phép cuối đầu chào ông, đồng thanh nói

- Dạ thưa ông chủ đi thong thả !

Ông liếc mắt nghi ngờ nhìn hai người rồi cũng rời đi

Jennie cười gian một cái quay qua nhìn Jisoo đang cầm bình phung nước tưới cây, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, Jisoo giật mình rớt cả bình phung xuống

- Jen... Jennie chị sau vậy buông ra em khó chịu quá

- Chị yêu em Kim Jisoo ( Jennie cười dịu dàng )

- Nhưng em không yêu chị ( em lạnh nhạt nói )

- Lại điêu toa, không yêu chị vậy đây là gì ? ( Jennie lấy ra một tấm hình lúc ở Anh Quốc cô và em đã chụp chung với nhau phía sau có vòng chữ " My Love " )

Jisoo hơi bất ngờ rõ ràng mình giấu nó rất kỷ mà chắc chắn tối hôm qua khi ngủ lại Jennie đã lục lọi đồ của em, em mặt đỏ lên

- Thì.. Thì...

- Thì sau hả ?

- Đó chỉ là lúc trước !

- Bây giờ thì không sau !

Jisoo im lặng, Jisoo cứ như vậy Jennie càng khẳng định em có dành cho mình một vị trí trong tim của em, Jennie cười hạnh phúc ôm chặt lấy em

- Jennie bỏ em xuống khó thở quá !

- Nói em yêu chị, Kim Jisoo yêu Kim Jennie thì chị liền bỏ em xuống

- YAh cái tên này, chị đây là ép buộc, đồ không có liêm sỉ !

- Ai quan tâm chứ nhanh nói đi không thì...?

- Nói nói mà

- Nhanh lên !

- Em yêu chị ( Jisoo quay mặt sang một bên ngượng ngùng nói nho nhỏ )

- Không nghe ! Quay mặt qua đây đối diện chị nói lớn lên ( Thật ra là nghe đó chỉ là muốn em đối mặt với sự thật rằng em có yêu cô )

- YAH EM YÊU CHỊ, KIM JISOO YÊU KIM JENNIE ĐƯỢC CHƯA ! ( em đỏ chính mặt quay qua lấy hết can đảm hét lớn )

- Bỏ được chưa vế sau đi, chị thích vế trước thôi ( Bỏ em xuống cô xoa đầu em khẽ cười )

Jennie tay lướt trên từng đường nét ở khuôn xinh đẹp kiều diễm thoát tục của em, nhìn say đắm, kéo em một nụ hôn sâu, Jisoo vòng tay qua cổ cô phối hợp, hai người từ từ di chuyển liền đụng phải một vật cản

~ BỤP BỤP ~ hai chậu cây quý nhất của tiệm đi toang

Hai hoảng hồn buông ra nhìn nhau bối rối không biết làm sau đúng lúc ông Kim đi lâu trở về thấy được cảnh này liền đơ mặt xách trên tay một túi đồ cũng kinh ngạc rơi xuống

- YAH HAI CON NHÓC NÀY ! ( ông hét lên quay qua bên góc tường tìm cái cây móc lấy hoa trên cao dí hai người chạy toáng loạn )

- BA/BÁC TRAI, CON/CHÁU XIN LỖI Ạ ! ( cả hai đồng thanh nói, nắm tay nhau cười tươi chạy về một hướng cửa chính, tẩu đi mất )

Ông buông cây xuống nhìn hai người chạy cũng bất lực lắc đầu cười hiền rồi trở vào trong dọn dẹp hai chậu cây quý của mình mà đau lòng khóc không thành tiếng

- Hai cái đứa này chỉ biết ăn rồi phá hoại thôi, mình mới đi một lúc liền bể hai chậu cây vàng ngọc của mình

~ CẠCH ~

Một cô gái toàn thân khoác lên mình một bộ y phục đen chất vải da bóng, Lisa từ ngoài bước vào trong nhìn ông Kim đang dọn dẹp mà cười nhếch môi, ông quay qua thấy cô thấy ngạc nhiên, từ phía cô lấy ra một khẩu súng bình thản chỉa vào đầu ông

- Cô là ai ? Sau lại chỉa súng vào tôi, đừng làm bậy nha ( ông đơ hai tay lên hoảng sợ )

- Ông nghĩ sau ! ( Lạnh )

- Không... Không tôi không Muốn ! ( ông lắc đầu kêu lên rồi một tiếng súng làm ông im ắng )

~ ĐÙNG ~

........🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com