Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tối Cao Cưng Sủng



Hành động của Chaeyoung làm cho tất cả mọi người hiếp sợ, to mắt nhìn chị, tần tần lớp lớp hoảng loạn

- Lee Min Jun cô sống Park gia không nghĩa là cô cũng họ Park, Đồ Con Quan cô có phải chê cuộc sống quá lâu không ? Dám Đụng vào Lisa cũng như Dám Đụng Vào Giới Hạn Của Tôi ( Chị đi đến chỉa súng ngang đầu của cô ta )

Cô ta đứng im chẳng dám nhích người nhìn với ánh mắt sợ hãi không ngờ, giọng nói lạnh lẽo không tiếc buông lời cay nghiệt, Park lão gia cũng không ngờ sau 8 năm gặp lại thì đứa gái trầm lắng ông luôn hết mực yêu thương Lại dám bạo quyền trước mặt ông chía súng vào đầu Min Jun

- Park... Park Chaeyoung có gì từ từ nói buông súng trước đi được, đó là con gái duy nhất của dì ( Bà ta sợ đến rung người lắp bắp mặt mày tái mét khi thấy thứ vũ khí chết người chía vào con mình, )

BỘP ~ là từ Park Lão Gia tiếng gậy sắt va đập vào sàn gỗ

- Park Chaeyoung gan con càng ngày càng lớn nhỉ chẳng xem ai ra gì, mau buông súng xuống cho ta ( Park lão gia tức giận nói )

- Haha ( Chị tay vẫn cấm khẩu súng để ngang đầu Min Jun, chị hướng mặt vô cảm cười lạnh ) Bà nói Lee Min Jun là con gái duy nhất của bà ? Vậy Lisa của tôi PHẢI CHỊU THIỆT À ?..

- Hỗn Xược, Lisa của tôi ? Con nghe đây Park Chaeyoung, đây là người nhà của con còn Lisa kia chỉ là một người ngoài, hà cớ gì phải...? ( Park lão gia chưa kịp nói vứt câu thì ...)

Đùng ~ là ở Park Lão Gia ?

Không Viên đạn là bay xuyên qua chân trái của Lee Min Jun, cô ta đau đớn quỵ xuống đưa đôi ngươi đáng thương nhìn lấy sự tàn sát lạnh giá ở sâu trong đôi mắt tưởng chừng như vô hại kia

- Min Jun con~ con có sau không, Park Chaeyoung tao liều mạng với mày, con khốn...! ( Bà ta thất kinh hồn vía đi đến bên Lee Min Jun, đôi người đầy thù hận, khóc lóc cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn tiến tới Chị )

Tất cả những người có mặt sợ đến cuối đầu không dám nhìn, chuyện sảy ra đều thu hết vào tầm mắt ' Là Một Gia Môn Bất Hạnh ' , Chị nhướng một mày bên phải nhìn bà ta như đang xem một trò hề gia môn, khẩu súng lại một lần nữa đưa lên...

Đùng ~ tiếng đạn nhanh như chớp xuyên qua chân phải của bà ta, sự đau đớn thể sát kéo đến với bà ta

- MẸ ~ PARK CHAEYOUNG CHỊ THẬT QUÁ HOẮT ( Cô ta cố gắng lê đôi chân nặng nhọc đến gần bà ta, nước mắt đã đầm đìa từ lâu )

- Park Chaeyoung con.. Đúng là Phản mà, mày muốn tạo phản sau ! ( Park Lão Gia thật không thể tiếp thu nổi những chuyện vừa diễn ra, nó như một giấc mơ, ông không tin được Park Chaeyoung đứa con gái ngoan ngoãn khi xưa luôn làm nũng lẽo đẽo theo ông trồng hoa, uống trà, đùa giỡn giờ đây lại trở thành một kẻ tàn độc không nhân nhượng người nhà chỉ vì một LaLisa bé nhỏ )

- Park lão kính trọng của tôi ơi, tôi đã bao giờ nói sẽ luôn trung thành với ngài mà làm gì có vụ tạo phản ở đây, Bất ngờ không Park Lão Gia, trò này là gì nhỉ.?.. À là trò đại khai sát giới, nào căng thẳng thế làm gì, cười lên đi... TÔI BẢO ÔNG CƯỜI LÊN CÓ NGHE KHÔNG ? ( Park Chaeyoung bây giờ là một con quỷ dữ dám nghĩ dám làm, sự tức giận của chị gần như chạm đến cực hạng hạn )

Đùng~ chân còn lại của Lee Min Jun cũng bị Viên đạn không mắt đâm vào, đau đớn ngã xuống

- Min Jun ~ ...PARK CHAEYOUNG MÀY LÀ MỘT CON ĐIÊN, MỘT NGHIỆP CHƯỚNG, SAU MÀY KHÔNG CHẾT ĐI ( bà ta cay nghiệt hét lên )

ĐÙNG ~ Kết quả của bà ta như Lee Min Jun...

- Bà chết nghìn lần chưa đủ khiến tôi hết hận con rắn độc như bà, ở đó còn to mồm, đáng lý ra là bà đã phải chết cách đây 10 năm về trước, để cho bà sống đến ngày hôm nay đã là sự nhân tự lớn của tôi với bà lắm rồi, nếu muốn chết thì nói đi, một câu thôi tôi lập tức tiễn cả hai mẹ con bà xuống địa phủ cùng một lúc ! ( ánh mắt chị nhìn bà ta khác chứa gì khác ngoài thù hận )

Lớn nói của Chaeyoung lạnh lẽo phát ra rõ gắng , bà ta im bặt không dám mở mồm nói nữa câu
- Mày!!! ( Park lão gia giờ chỉ còn là một con hổ già có lắm lời thì Chaeyoung cũng chẳng xem ra gì, chỉ biết tức đến không nói được nên lời )

- CƯỜI LÊN NÀO...PARK LÃO GIA,..không thì!!! ( Chị đưa súng tới ngang đầu Lee Min Jun nở một nụ cười kì dị )

- Được, được tao cười, ha... Ha ( nụ cười ông gượng gạo đến đáng thương )

- Đây là cái giá của việc ông dám xem thường bảo bối của tôi, Park Chaeyoung tôi trời sinh chẳng dễ ghẹo vào chưa có ai phải khiến tôi khiếp sợ nên dừng có ghẹo điên tôi, hậu quả khôn lường, kể cả việc Giết ông tại đây Tôi Cũng Có Thể ? ( trong ánh mắt chị giờ lại đổi thành là sự giận dữ muốn tàn phá một phen )

- Chủ nhân hãy bình tĩnh lại đừng vì một vài chuyện nhỏ mà hối hận cả đời ( Hyuk Jae In nhận ra được chứng bệnh của Chaeyoung lại tái phát nữa rồi, liền đến nhắc nhở, cái gia đình họ Park này đúng là thuốc kích thích can bệnh của chủ nhân mình mà )

- Thế Nào Là Chuyện Nhỏ ? Liên Quan Đến Lili Cái Gì Là Chuyện Nhỏ, Cậu cũng Muốn Chết đúng Không? ( Chaeyoung bỗng nhiên ngựng lại nhìn Hyuk Jae In với tra xét giận dữ )

- Thuộc hạ không dám có ý đó, xin chủ nhân tội và hãy bình tĩnh lại ( cậu biết mình đã lỡ lời liền quỳ xuống chân chị tay vẫn nằm chắc tay cầm súng của chị không buông )

- Bình Tĩnh Thế Nào Đây ? Ông Ta Là Đang Xem Thường Bảo Bối Của Ta Không Đáng Một Đứa Con Quan, ĐỀU TA HỐI HẬN NHẤT CHÍNH LÀ SINH RA Ở PARK GIA ( cơn điên cuồng của chị lại được như phát cháy, chỉa thẳng khẩu súng không mắt về hướng Park lão gia )

- Chủ nhân không được!! ( cậu ta hoảng sợ nhìn chị dằn co ngăn việc thương tâm sảy ra )

Park lão gia trừng mắt đến kinh hãi, dám người có mặt cũng vậy..

- CHAENG ~ Không Được ?? ( Là cô đang từ trên lầu đi từng bước chân khó khăn, dám người nghe được tiếng cũng phải ngước lên nhìn người con gái được họ nghĩ là tri kỷ của Park Chaeyoung )

- Li... Lisa, ?

Chaeyoung nghe được tiếng của Lisa như một liều thuốc cấp tốc xoa dịu cơn cuồng sát của chị, nhìn lại bãi chiến trường đẫm máu do mình tạo ra liền ném cây súng trên tay sang bên nhanh chóng chạy đến chỗ Lisa, ôm chặt lấy cô vào lòng, hơi thở gấp gáp

- Chị... Chị... Không phải ( Chaeyoung hoảng loạn nói chỉ vì lo Lisa sẽ kinh sợ trước mặt tàn nhẫn này của mình rồi bỏ rơi chị )

- Chaeng à không sau đâu, bình tĩnh lại đi ( Lisa chẳng những không sợ mà còn vòng tay ôm chặt lấy chị dịu dàng vuốt lưng xoa dịu cơn giận nói )

- Em... Em không sợ con người của chị sau ( buông cái ôm chị ngạc nhiên nhìn cô )

- Haha khờ quá đồ ngốc, chị là phu quân của em à nha, em lấy lí do gì để sợ chị đây nhưng mà chỉ lần này thôi đấy tương lai đừng như vậy nữa không em sẽ sợ thật đó ! ( Lisa khẽ cười nhẹ giọng nói, cốc một cái ở giữa trán chị rồi cũng nhanh hôn lên đó )

- Cảm ơn em chị hứa sẽ không như vậy nữa sẽ không khiến em bận lòng nữa, được không ? ( chị cười tươi xoa đầu cô, ánh mắt chị đối diện Lisa dịu dàng hơn hẳn cả giọng nói cũng vậy, đều ấm áp )

- Đương nhiên là được rồi, nói được làm được đấy !

- Chị xin thề nếu sau này làm trái ra đường sẽ bị xe...?

- Đồ ngốc này em tin chị, đừng thề bậy ( Lisa giận dỗi nói )

Sự đáng yêu này của Lisa làm cho ai kia mê đắm không chịu được rất muốn tại đây đè cô xuống hung hăng cưỡng gian

- Park lão gia tôi thay mặt Chaeyoung đến xin lỗi ngài vì chuyện không đáng tri cứu của tôi ( Lisa nắm tay Chaeyoung đi đến bên Park lão gia chân thành cuối đầu xin lỗi làm ông cũng khá ngạc nhiên nhàn nhạt nhìn cô không đáp lại )

- Lili cái gì là chuyện không đáng chứ ? ( Chaeyoung bị nắm kéo đi bất ngờ đi tới hướng Park lão gia còn nghe chính miệng bảo bối mình đã chịu uất ức mà là nhận lỗi với ông ta mà thái độ của ông ta lại xem thường hiện rõ thì chị không sau nuốt trôi cục tức này liền kéo tay cô lên không cho cô cuối đầu trước ông ta )

- Chaeng đừng nháo nữa ...( Lisa trứng với chị, kiếp thê nô đành cuối đầu im lặng )

- Cô lấy tư cách gì thay mặt Chaeyoung xin lỗi tôi ! ( giọng ông lạnh lùng nhàn nhạt nhìn cô )

- Nè Ông Đừng Có Quá Đáng, dẹp ngay cái thái độ xem thường người đó cho tôi, không thì...? ( Chaeyoung nhìn thái độ của ông ta mà tức muốn nổ mắt chưa kịp vứt câu thì bị Lisa tặng cho cái ánh mắt sát khí nhìn cho một phát im bặt )

Ông nhìn thấy được Chaeyoung vì một ánh mắt của Lisa mà bị dọa đến im miệng thì trong lòng ông cũng biết vị trí của Lisa này đối với trái tim nguội lạnh của Chaeyoung  hoàn toàn không nhỏ thậm chí còn hơn cả một người cha như ông...

- Tôi với chị ấy chỉ là tâm giao, Xin Lỗi thì tôi cũng đã thay chị ấy xin lỗi rồi nhận hay không là tùy ông thôi, Chaeng em muốn về nhà nghĩ ngơi ( thấy được thái độ không thiện chí của Park lão gia với mình thì cô cũng chẳng còn tâm trạng tươi cười gì nữa chỉ muốn về nhà ngủ giấc cho quên đi hôm này, ngày Tồi Tệ )

- Được nhưng trước khi rời khỏi chị muốn dẫn em đến gặp một người ( chị mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô )

Chaeyoung liếc nhìn Hyuk Jae In nắm tay Lisa đi lướt qua cậu ta, cậu ta đương nhiên hiểu chị muốn cái gì rồi, nhìn sang dám người đang mắt chữ A mồm chữ O vì màng tình cảm ngọt ngào cũng như sự cưng chiều cực hạn đến thê nô của Park Chaeyoung đỉnh đỉnh đại danh Lãnh Khốc Vô Tình, người ngưỡng mộ người ghen tị, xì xầm to nhỏ than trách chồng mình không bằng ' Chồng ' nhà người ta...

- Chuyện ngày hôm nay các người thấy được lập tức về nhà thì quên nó đi ai mà dám tiết lộ nữa câu ra bên ngoài thì phải chịu trừng phạt nặng, Tôi Nói Ít Mong Các Người Hiểu Nhiều ( cậu ta nhấm mạnh mấy câu sau nhầm cảnh cáo dám người đó )

- Chú... Chúng tôi biết rồi cậu Hyuk ( Cả đám sợ hãi đồng thanh )

- Được, giờ thì về đi, cứ thông thả,.. À mà có cần tôi đích thân Tiễn Một Đoạn Không ?

- À ...à khô... Không cần.. Không cần phiền cậu Hyuk đây, chúng tôi xin cáo từ ( Nghe thôi là không muốn rồi lỡ tiễn họ lên Tây Thiên luôn rồi sau, họ lại một lần nữa đồng thanh từ chối khéo )

Cậu ta nhếch mép lạnh nhạt nhìn đám người đa số toàn gian thương tham sống sợ chết, Hèn Nhát...

Bên Lichaeng :

Hai người đang đứng trước bài dị trang trọng của Park phu nhân thấp cho bà hai nén hương, nhìn ảnh của bà là biết bà người rất ôn hòa nụ cười bà hiền hậu nhưng khi Lisa liếc mắt qua Chaeyoung thì lại nghĩ người lành tính ôn hòa như bà thì sau lại sinh ra một đứa con, vừa lạnh lùng vừa ngang ngược lại còn độc tài bá đạo như Park Chaeyoung này chứ

- Nè Bảo Bối chị biết em đang nghĩ gì nhá, mau thu lại ánh mắt xỉa xói và suy nghĩ xấu xí về tôi đang trong đầu em đi ! ( chị thấy được ánh mắt đó của cô thì liền biết là suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của cô chẳng có gì tốt lành về mình rồi, )

- Hihi em có nghĩ gì xấu cho chị đâu em là đang nghĩ Park phu nhân thật khéo sinh ra người tốt như chị để em gặp được quả là phúc lớn 3 đời của em ( cô cười gượng hôn lên má chị, nói dối trắng trợn )

- À vậy đó hả ? Nhóc lừa gạt...Ừm! lươn lẹo hay đấy ! ( chị nhướng mày nhìn trò của cô, diễn Viên nổi tiếng rồi cái gì mà ảnh hậu, nói dối dở tệ quá )

- Hihi em nào có !

- Tạm tha cho em lần này về nhà tính sổ với em sau

- Thôi xong tôi rồi... ( Lisa lắc đầu đưa ánh mắt cún con sợ hãi nhìn chị nhưng tiếc là chị chẳng để ý cho lắm )

- Mẹ à đã 8 năm rồi nhỉ con chưa về thăm mẹ lần nào vừa về đã làm máu nhuộm, Xin Lỗi Mẹ nhưng mẹ đừng trách Chaeng nha, lần này Chaeng dẫn theo cả con dâu tương lai về ra mắt mẹ này, em ấy tên LaLisa Manoban, mẹ có phải em ấy rất xinh đẹp không, không chỉ vậy em ấy còn là một người con gái rất tốt rất lương thiện, tính em ấy cũng khá giống mẹ đó, đều là người phụ nữ ôn hòa và...giỏi chịu đựng thiệt thòi ( nói đến đấy sắc mặt chị đổi từ cười tươi thành u ám buồn bã ) Chaeng rất nhớ mẹ, tuy Chaeng đã lớn nhưng cũng muốn ôm lấy mẹ làm nũng và chăm sóc mẹ thật tốt như bao đứa con khác bên ngoài kia mà mẹ yên tâm Chaeng lớn rồi sẽ sống thật tốt vì đã có Lisa bên cạnh con, em ấy là nguồn sống là ánh sáng của con, con yêu em ấy hơn bất kỳ ai hết...

Lisa từ nãy giờ đứng bên cạnh thấy được mặt yếu đuối của Chaeyoung mà lâu nay chị luôn che giấu mà cố gắng vui tươi trước cô, sự thương sót, sự đồng cảm dâng lên trong cô, Lisa cảm động nhất là khi chính miệng chị nói yêu cô hơn kì ai... Vòng tay ôm chị như là cho chị một bờ vai an ủi

- Em cũng yêu chị hơn bất kỳ ai, Park Phu nhân bác yên tâm cháu chắc chắn sẽ ở bên Chaeng chăm sóc chị ấy suốt đời, đây không chỉ là một lời hứa mà còn tình cảm cháu dành cho chị ấy ( buông cái ôm, nắm chặt lấy tay chị nhìn thẳng lên di ảnh của Park phu nhân ánh mắt cương quyết sáng chói, nói )

- Em nhớ đấy, hứa rồi là không được thất hứa đâu nha, em là người lớn rồi đó ( chị khẽ cười hạnh phúc, bẹo nhẹ má cô giọng nói dịu dàng )

- Chị giống con nít quá, có cần mốc tay luôn không ? ( Lisa nghe mà cứ nghĩ đang xem con nít là ' chồng ' )

- Được thôi mốc tay nào ! ( Chaeyoung lại vô tư nói làm ai kìa trố mắt không tin được chị thì mặt kệ )

- Ay's cái đồ con nít này chị mấy tuổi rồi mà còn đồi mốc tay hứa hả ?

- Này là chính phu nhân đề nghị trước à nha ta chỉ là đang làm theo đề nghị của phu nhân nàng mà thôi ( ánh mắt chị vô tội đến vô liêm sỉ )

- Không nói với chị nữa, Park phu nhân trên trời nhìn thấy sẽ cười vào cái mặt không có tiền đồ này của chị cho xem !

- Haha bà ấy sẽ không cười đâu vì bà ấy cũng quá quen rồi !

- Chị!!

- Phu nhân à nàng biết không lúc nàng tức giận lên cũng đáng yêu nữa, con người nàng làm sau cho ta hết yêu nàng đây ( ôm lấy Lisa từ phía sau mà cưng chiều )

- Từ khi ngươi chết đi sẽ không yêu ta nữa, ngươi mà còn sống ngày nào thì ngày đó ngươi vẫn còn yêu bổn cung sâu đậm

- Haha,... Mẹ à tạm biệt, nếu có dịp lần sau con sẽ lại về thấp hương cho mẹ ( hai người mỉm cười hạnh phúc cuối đầu trước linh dị của bà rồi nắm tay rời đi )

________________________

#Mez : Park phu nhân con mà là người sẽ tức đến thành quỷ đánh cho hai cái con người tình từ đến vô ý tứ này một trận -.-

Trời ơi bả đẹp dã man à, chắc sống không nổi với cái nhan sắc này quá, MẸ ƠI MUA DOWNY SÀI THÔI!
😍😍😍 #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com