Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Chaeyoung nhìn thấy Lisa thì hơi bất ngờ, ngơ ngác hỏi nàng

- Em...sao em lại ở đây?

Nhìn bộ dáng Chaeyoung ngạc nhiên đến tròn mắt, Lisa chỉ nhẹ nhếch khoé môi rồi đặt túi đồ lên bàn

- Không chào đón em sao?

- Không...chỉ là....

Chaeyoung rời đi tầm mắt, treo lại trên bàn tay đang đặt trên ga giường

- Chị đó...

Lisa tiến lại gần Chaeyoung, Lấy ngón trỏ dí vào đầu cô

- ...mấy lời nói của chị lúc ở nhà kho trông chẳng thật lòng gì cả, lần sau nếu có nói dối thì làm ơn chuyên nghiệp lên một chút nhé.

Chaeyoung vẫn chưa hết ngạc nhiên, lại nghe Lisa nói như vậy, người có hơi đơ ra một chút

- Vậy...em biết hết rồi...?

Lisa nhẹ nhàng gật đầu, thuần thục lấy túi đồi ăn ra

- Chị mới tỉnh dậy, chắc là đói rồi, chúng ta ăn chút gì nhé?

Chaeyoung nhìn Lisa khuôn mặt tươi cười, không biết nghĩ gì trong lòng liền kéo cánh tay nàng lại, khiến cho Lisa ngã ngồi xuống giường

- Vậy là em ở bệnh viện từ hôm qua đến nay?

Lisa nhìn vào đôi mắt của Chaeyoung, nghe cô hỏi thì khẽ gật đầu, chưa kịp đứng dậy thì đôi môi đã bị Chaeyoung ngậm lấy. Mùi hương quen thuộc vẫn vương ở sống mũi, nhất thời làm Lisa cảm thấy mê muội. Chiếc lưỡi ấm nóng của Chaeyoung mang theo hương thuốc nhàn nhạt đăng đắng, thế nhưng Lisa bây giờ chỉ cảm nhận được, sự ngọt ngào và ôn nhu trong nụ hôn này mà thôi.

Cửa phòng không báo trước được bật mở, Jisoo cùng Jennie bước vào với giỏ hoa quả trong tay, vừa vặn thấy một cảnh này đập vào mắt

- Mới sáng sớm, hai người thật dư tinh lực nha....

Jisoo kéo Jennie đang ngơ ngác nhìn boss của mình cùng boss của Jisoo đang dây dưa cùng một chỗ, tâm trí nhất thời bị ai đó đánh cắp đem treo lơ lửng trên bầu trời. Chaeyoung và Lisa thấy có người khác xuất hiện, vội vã rời khỏi nhau, ở khoé môi hai người còn sóng sánh chút dư âm sau nụ hôn vừa rồi.

- Hôm qua tôi vất vả lắm mới vác được cậu từ cái nhà kho đó về đây, ít ra cậu nên thưởng chút gì đó cho tôi chứ?

Jisoo ngã người lên chiếc sofa gần đó sau khi để Jennie ngồi xuống

- Chưa kể còn cùng cậu đóng cái vở kịch tẻ nhạt kia, đã vậy còn bị Hwang Hanyung sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người...sau này tôi trở về Kim thị, mặt mũi đâu mà nhìn ba mẹ đây chứ.

Jisoo mệt mỏi phẩy phẩy tay trong không khí, điệu bộ hết sức gọi đòn

- Sao cậu nói ba mẹ cậu từ cậu rồi cơ mà?

Chaeyoung nhàn nhạt mở miệng, mắt không nhìn Jisoo mà nhìn vào Lisa, tiện tay vuốt nhẹ tóc nàng

- Cậu tin lời của họ hay sao chứ? Không nhớ rằng mình chính là con một trong Kim gia ấy hả? Ngoài mình ra, họ còn có thể chọn ai để thừa kế tập đoàn chứ? Nếu như cậu đồng ý cho mình làm trong công ty cậu cả đời với mức lương cao, nói không chừng mình sẽ quẳng luôn cái công ty gì gì đó của ba mình.

- Mấy tháng trước chú Kim có tới nhà tôi, chú ấy bảo tôi khuyên bảo cậu về nhà đi đó, mẹ cậu có vẻ ốm nặng lắm rồi.

- Bỏ đi bỏ đi. Cậu còn không biết chiêu trò của ba mẹ mình hay sao? Còn lâu mình mới tin nhá, mẹ mình quanh năm còn chẳng bị cảm lấy một trận nào. Chắc chắn lại giống như mấy lần trước, tính dùng "khổ nhục kế" lừa mình về nhà chứ gì? Nếu ba mình có gọi cho cậu, bảo với ông ấy rằng trừ khi ông ấy chấp nhận con người thật của mình, mình mới tình nguyện trở về nhà....Nói chung là không vòng vo nữa, mau trả tiền"cát-xê "cho mình đi!

Jisoo kiên quyết lắc đầu, bộ dáng đúng như kiểu nếu hôm nay không đòi được lợi lộc gì từ Park Chaeyoung, cô nhất quyết không về vậy.

- Nghe nói trợ lí Kim bây giờ đang ở nhà thư kí của tôi, đúng không?

Lisa đứng lên khỏi chiếc giường, tiến đến túi đồ ăn lấy ra hai hộp, sau đó đi lại về phía giường

- Đây là của bác gái nấu đấy, chị ăn đi.

Chaeyoung tròn mắt nhìn Lisa mở hộp thức ăn ra cho mình, trên mặc lộ rõ vẻ thắc mắc

- Bác gái? bác gái nào? Không lẽ...mẹ tôi à?

Nhận thấy Lisa gật nhẹ đầu, Chaeyoung quay sang hướng Jisoo đang ngồi

- Hôm qua ba mẹ cậu có đến đó, Lisa hôm qua cũng ở đó mà. Còn nữa, Lisa, làm sao cô biết được tôi ở nhà Jennie vậy? 

Lisa ngồi xuống chiếc ghế gấp gần đó, im lặng gọt hoa quả, một lúc sau mới mở miệng

- Bình thường Jennie hay đi xe bus tới công ty, dạo gần đây tôi lại thấy có chiếc xe nào đó khá lạ hay chở cô ấy cả đi cả về, lúc đến ReH lại thấy cô bước ra từ chiếc xe đó, cộng thêm việc Jennie mấy ngày nay hay xin về sớm, quan hệ của hai người tôi đã thấy mờ ám từ lâu rồi, lại thấy Jennie chỉ thân thiết với mình cô nên tôi nghĩ vậy thôi.

Cắt ngang một trái bơ, Lisa để ở trên mặt bàn. Chaeyoung nhìn thấy thứ xanh lòm đáng ghét kia, miếng cơm tự nhiên nuốt không trôi

- Ơ Lisa, sao lại tự nhiên mua bơ thế?

- Bác sĩ nói phải cho chú ý đến chế độ dinh dưỡng của chị, phải cho chị ăn nhiều đồ giàu canxi, chị không biết ăn bơ cũng giúp chắc khỏe xương đấy à?

Jennie cùng Jisoo thấy Chaeyoung cùng Lisa bắt đầu ăn cơm, cũng không tiện ở lại nữa, bèn chào tạm biệt rồi cùng về. Lúc Jisoo chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Chaeyoung còn cố tình nói lớn lên

- Dù gì cậu cũng nên về nhà một chuyến đi, đã mấy năm rồi, ba mẹ cậu thực sự nhớ cậu đấy. Còn nữa, tai mắt của ba mẹ cậu thực sự không ít đâu, bọn họ biết cậu đang ở nhà Jennie rồi, nếu cậu không về thì càng khiến bọn họ hiểu lầm rằng Jennie cố tình giữ cậu lại, càng khiến bọn họ tăng ác cảm về Jennie thêm thôi.

Jisoo hơi dừng bước một chút, khẽ cười hướng Chaeyoung nói cảm ơn, sau đó lại cùng Jennie rời đi

- Chị thật sự không định về nhà sao?

Ngồi trên xe, Jennie quay sang nhìn Jisoo thắc mắc

- Không phải đã nói rồi sao, nếu ba mẹ không chấp nhận, chị cũng không về đâu.

Jennie hơi cụp đuôi mắt xuống

- Nếu là vì em thì chị không cần làm vậy đâu, dù sao đó cũng là ba mẹ chị, em cũng chỉ là người ngoài...

Chiếc xe đang đi bỗng dưng phanh két một tiếng, Jennie bất ngờ nhìn sang Jisoo

- Đến em mà cũng không chịu hiểu sao Jennie? Nếu như chị về đó, đảm bảo họ sẽ bằng mọi cách để giữ chị ở lại...bọn họ...rốt cuộc chẳng hiểu gì về chị cả, và bây giờ người thân duy nhất của chị....chỉ có mình em thôi.

Chaeyoung ở phòng bệnh, mặt mũi nhăn nhó khi bị Lisa cố ép cô ăn cho bằng được miếng bơ đáng ghét kia

- Chị mau ăn đi, bác gái đã nói rằng nếu chị không ăn, em có toàn quyền xử lí chị đấy, mau ăn đi.

- Không, tôi không ăn được, em thích thì tự đi mà ăn.

Chaeyoung sống chết cũng không chịu há miệng ra một chút, bàn tay cứng ngắc giữ tay Lisa lại

- Có tin em gọi điện cho bác gái tới đây không? Mau ăn đi, ngoan.

Lisa bất lực, đành phải dỗ ngọt Chaeyoung, thế nhưng cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Nghĩ sao mà bắt cô ăn cái thứ"rau củ" ghớm ghiếc đó chứ, chỉ cần ngửi mùi thôi là đã không muốn ăn rồi. Bơ sao? Món đó cô tuyệt đối không yêu thương nổi!

- Đồ cứng đầu nhà chị, ăn mau lên!

- Không ăn! Tôi không ăn thì em cũng chẳng sao hết, cho nên đừng ép tôi ăn thứ kinh dị đó nữa!

- Tại sao lại kinh dị chứ, chị phải ăn mới mau khoẻ lại được. Không lẽ chị bắt em phải chăm sóc chị cả đời này à?

- Nếu tôi ăn, tôi sẽ được thứ gì chứ?

Chaeyoung dừng tay nắm Lisa lại, nhìn chằm chằm vào mắt nàng

- Cái tính trả treo đó, bao giờ con mới chịu bỏ đây hả Chaeyoung?

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, giọng một người phụ nữ vang lên, tiếp theo đó là một người đàn ông dáng người cao ráo bước vào. Chaeyoung và Lisa ngừng lại hành động, vội vã cúi chào hai người

- Hai bác!

- Ba mẹ....

Ba mẹ Park bước vào, đứng ngay trước mặt Chaeyoung, mẹ Park còn dùng ngón trỏ dí đầu Chaeyoung một cái

- Con đó, chỉ giỏi bắt nạt Lisa thôi.

========

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com