Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ hiểu lầm

- Park Chaeyoung, cô đi chết đi!

Hwang Hanyung mắt đỏ ngầu lên, lao đến gần Chaeyoung với chiếc dao găm trong tay. Chaeyoung vẫn bình tĩnh nhìn vào Hanyung, hai tay đập cái rầm xuống bàn, ngay tức khắc đứng dậy. Tên này cùng đường nên hoá rồ rồi sao?

Tất cả những người trong căn phòng này đều trợn tròn mắt, không một ai phản ứng hay có hành động ngăn lại Hanyung chút nào, không biết là do họ sợ hay là thực tâm trong lòng họ cũng muốn Park Chaeyoung bị Hanyung đâm chết.

Jisoo đứng bên cạnh, rất nhanh liền một cước đá văng con dao trên tay Hanyung xuống. Tiếng con dao lạch cạch rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo vang vọng trong phòng. Hanyung bị mất vũ khí, trừng mắt ôm cánh tay bị Jisoo đá bay, không kiêng dè liền hét to một tiếng, vung nắm đấm về phía Jisoo nhưng bỗng dưng bị bổ ngửa ra. Cổ áo của hắn bị ai đó kéo lại, khiến hắn ngã ngửa ra đất. Park Chaeyoung ánh mắt thâm trầm nhìn xuống Hwang Hanyung, giọng nói lạnh lẽo chết chóc lại phát ra khiến người nghe lạnh xương sống

- Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả phó tổng Hwang?

Hwang Hanyung đôi mắt căm phẫn nhìn Chaeyoung, hắn thật ghét ánh mắt ngạo nghễ đó của Park Chaeyoung, ánh mắt đó như kiểu một vị vua đang nhìn kẻ nô tài một cách khinh bỉ. Hắn định xông lên dạy cho Chaeyoung một bài học thì ngay lúc đó, một đám bảo vệ từ phía ngoài phòng họp xông vào, chế ngự Hwang Hanyung, bắt buộc hắn phải quỳ xuống

- Bây giờ cho dù anh giết tôi anh cũng không có được chút lợi lộc nào đâu...huống chi anh còn không có khả năng đó.

Một người thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng

- Thấy chưa, tôi nói đúng rồi mà, Hwang Hanyung đúng là một kẻ không ra gì.

- Kiểu này thì chức vụ phó tổng này Hwang Hanyung chắc chắn không giữ nổi nữa rồi.

Park Chaeyoung bình thản ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén lướt quanh những người có mặt ở đây

- Các người bây giờ có vẻ còn quyền lực hơn Park Chaeyoung này rồi đó.

Những kẻ vừa rồi định nói thêm câu nữa nhưng nghe lời châm biếm của Chaeyoung liền im bặt

- Tôi còn tưởng các người mong tôi bị hắn ta đâm chết mới hả dạ...

Chaeyoung mặt không cảm xúc nói. Tâm tư của lũ người này, Chaeyoung còn không biết sao.

Hanyung bị bảo vệ giữ chặt vai, ghì xuống, không cam tâm mà chửi rủa Chaeyoung

- Park Chaeyoung, mày là đồ khốn nạn! Mày chỉ biết dùng quyền lực của mày để chèn ép những người không có quyền thế, khiến cho họ sống dở chết dở, mày đúng là nên chết đi cho rồi!

Chaeyoung liếc mắt nhìn xuống Hwang Hanyung, giọng điệu không nóng không lạnh

- Ồ...nói như thể Hwang phó tổng đây nhìn thấy tận mắt vậy.

Hwang Hanyung thấy điệu bộ bình thản của Chaeyoung thì tức điên lên, cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi hai gọng kìm của hai tên bảo vệ

Chaeyoung không thèm để ý đến hắn, chỉ ra lệnh cho bảo vệ

- Đưa hắn đi.

Hwang Hanyung vùng vẫy, cố dùng những từ bỉ ổi nhất có thể để lăng mạ Chaeyoung

- Park Chaeyoung mày sẽ phải trả giá! Mày đúng là đồ hèn nhát, không khác gì con rùa rụt đầu! Mày là đồ kinh tởm, là con gái mà lại đi yêu con gái! Chắc ba mẹ mày phải hối hận lắm khi sinh ra mày!

Lisa và Chaeyoung đồng thời giật mình. Lisa từ nãy đến giờ vẫn còn chưa tiếp nhận nổi việc gì đang diễn ra, chỉ ngây người nhìn Chaeyoung và Hanyung. Park Chaeyoung nghe vậy, không giữ nổi bình tĩnh, kêu bảo vệ dừng lại và đẩy chiếc ghế ra một cách mạnh bạo

- Anh vừa nói cái gì?

Ánh mắt như thể muốn giết chết người khác lại bắt đầu xuất hiện. Chaeyoung đi đến gần chỗ Hanyung, trừng mắt nhìn hắn ta. Hwang Hanyung không hề sợ hãi, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung

- Hahaha Park Chaeyoung! Sao? Bị đâm trúng tim đen à? Tao nói là ba mẹ mày chắc chắn rất bất hạnh khi sinh ra mày! Có một đứa con gái bệnh hoạn như vậy, hai ông bà già đó nên chết đi còn hơn...Còn con ả người yêu mày nữa, cô ta mắt bị mù rồi nên mới nhìn trúng mày!

Bốp!

Một cú đấm trời giáng hạ xuống khiến Hwang Hanyung xây xẩm mặt mày, một dòng máu đỏ tươi từ mũi hắn chảy ra, rơi cả xuống sàn nhà

- Anh xúc phạm tôi, tôi không nói. Nhưng anh dám xúc phạm đến ba mẹ tôi, đến người yêu tôi, tôi không để anh yên đâu!

Hwang Hanyung lúc này bị dồn đến đường cùng, hắn chẳng còn gì để mất cả, cười sặc sụa như tên điên

- Hahahaha Park Chaeyoung! Mày vẫn y như vậy, vẫn thích dùng quyền lực để bắt buộc người khác phải im miệng. Mày quả thật rất hèn nhát đó Park Chaeyoung, hèn nhát như cái cách mà mày gián tiếp hại chết cháu tao và em gái tao!

Park Chaeyoung sững sờ, nắm tay dần buông lỏng

- Sao hả Park Chaeyoung? Mày chột dạ rồi chứ gì? Mày có nhớ vụ cháy nhà máy xảy ra cách đây năm năm không?

Park Chaeyoung đương nhiên là nhớ, trong phút chốc vết sẹo ở sau gáy cô bỗng nhói lên một cái

- Vụ cháy năm đó nhờ sự hèn nhát của mày mà em gái tao điên điên dại dại, sống không bằng chết suốt năm năm trời. 

Trong căn phòng lại có tiếng xì xào bàn tán. Vụ cháy nhà máy ở Wonju năm năm trước ai mà không biết. Nhưng vụ đó Park thị thông báo ra là không có ai thiệt mạng cơ mà?

- Không ai thiệt mạng sao? Park tổng của mấy người đã giết chết hẳn một sinh linh còn chưa kịp chào đời đó! Thân là bà chủ của một công ty, khi vụ cháy xảy ra lại hèn nhát trốn chạy bằng cửa sau, để mặc cho một nữ công nhân đang mang thai hai tháng tuổi bị kẹt ở trong nhà vệ sinh tự thân thoát ra, kết quả là sảy thai. Đã vậy còn không hề bồi thường cho nữ công nhân đó. Nữ công nhân đó chính là em gái tôi đó!

Chaeyoung không nói gì, chỉ lùi lại ngồi phịch xuống ghế

- Khi đó em gái tôi xui xẻo, cưới phải một thằng chồng khốn nạn, mẹ chồng thì chua ngoa, khi nghe tin em gái tôi sảy thai thì ngay lập tức bị buộc ly hôn, khiến em gái tôi bị trầm cảm nặng. Gia đình tôi lúc đó không có quyền lực gì trong tay, ba mẹ thì chết hết, không còn người thân thích, không thể đòi quyền lợi gì được...Bây giờ em gái tôi thân tàn ma dại, không khác gì kẻ điên suốt ngày kêu gào trả con lại cho nó...Tất cả những việc này đều là do mày đó Park Chaeyoung! Đồ giết người!

Hwang Hanyung không kiềm được cảm xúc, cơ hồ ở trong hốc mắt hắn là một mảng sương mù. Tiếng xì xào trong phòng ngày một lớn hơn, phần nhiều đều lén nói Park Chaeyoung không ra gì. Lòng người là vậy, cứ thấy có gì bất lợi liền quay lưng, chưa tận mắt chứng kiến đã xì xào bàn tán, bởi vậy người ta mới nói miệng lưỡi con người là thứ vũ khí còn nguy hiểm hơn cả dao búa súng đạn.

Jisoo từ nãy đến giờ ở bên Chaeyoung, nhíu mày nhìn Hanyung

- Hwang phó tổng có lẽ có hiểu lầm?

Hanyung bây giờ ngồi bệt dưới đất, trông thật thảm hại

- Có gì mà hiểu lầm? Em gái tôi như vậy là do Park Chaeyoung ban cho, có gì mà hiểu lầm?

Jisoo bây giờ mới đứng ra nói

- Vụ cháy năm đó nếu không có Chaeyoung, e là bây giờ đến mặt của cô ấy anh cũng chẳng gặp được đâu.

Hwang Hanyung mở to đôi mắt ngước nhìn Jisoo

- Cái gì...?

- Tôi nói vụ cháy năm đó, nếu không có Chaeyoung cứu, em gái anh đã chết từ lâu trong đám cháy đó rồi!

=========

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com