Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạch trần

Chaeyoung nhìn quanh phòng một lượt sau đó đứng dậy. Sẵn tiện có chuyện vừa rồi, Chaeyoung nói
- Tôi không biết rằng Hwang phó tổng còn có sở thích quay lén người khác cơ đấy.

Chaeyoung vừa xoay xoay cây bút vừa nói 

- Park tổng có hiểu lầm gì ở đây rồi...chỉ là tôi cảm thấy lo lắng cho Park tổng, tiện thể đưa em gái tôi vào bệnh viện....

Hwang Hanyung vừa nói, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi

Chaeyoung nhìn về phía Jisoo, nàng gật đầu một tiếng ra hiệu đã biết, sau đó nhân lúc không ai để ý liền lặng lẽ rời đi.

Chaeyoung cũng không muốn vòng vo, vào thẳng vấn đề chính

- Không nghĩ tới Hwang phó tổng lại quan tâm tôi sâu sắc đến như vậy, quan tâm đến mức tôi đi đâu, ở bệnh viện nào anh cũng biết.

Lời này của Park Chaeyoung có bao nhiêu thâm ý. Một lúc sau, thư kí của Chaeyoung mang một sấp giấy vào, phát cho mỗi người một vài tờ. Đột nhiên Chaeyoung nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này có phần quỷ dị khiến người khác lạnh sống lưng.

- Cũng nhờ sự quan tâm này của Hwang phó tổng mà suýt chút nữa công ty AD bên Úc bị phá sản đó!

Chaeyoung bất ngờ nâng cao tông giọng, có một vài người vì không chịu được áp lực căng thẳng này mà uống nước, thiếu chút nữa là phun ra ngoài.

Hwang Hanyung run rẩy nắm chặt tay, giọng nói cũng bị yếu thế đi vài phần

- Park tổng.... đây là có ý gì ạ...?

 Chuyện AD ở bên Úc, làm sao cô ta biết được? Hắn thật ghét bộ dạng nhún nhường này của mình.

- Chi nhánh đó là tôi giao cho anh quản lí, vài bữa trước tôi chính là bay sang Úc để kiểm tra, không ngờ lại biết được AD chỉ là cái vỏ bọc rỗng bên ngoài, nguồn vốn của công ty đã bị anh rút hết sạch!

Chaeyoung vừa nói vừa đập sấp tài liệu thống kê xuống.  Tất cả mọi người trong phòng khi nhìn vào bảng thống kê cũng trợn tròn mắt. AD  vậy mà nửa năm nay không có lấy một hợp đồng nào, dù chỉ là một hợp đồng quảng cáo, hàng tồn kho thì không bán ra được, có thì số lượng bán ra còn không đủ để trả cho nhân viên ở công ty, nhà máy cũng vì vậy mà đình trệ sản xuất. 

- AD còn nợ ngân hàng địa phương một khoản tiền lớn, khi tôi hỏi thì được biết là vay để trả cho nhân viên và người mẫu quảng cáo. Số tiền vay được không đủ trả bên sản xuất, công nhân nhà máy vì không có lương mà đến tận trụ sở của AD làm ầm lên, lúc tôi mới đến còn tưởng là dân tị nạn đi biểu tình....!

Chaeyoung vừa nói, khuôn mặt cho dù tức giận cũng không có lấy một tia biểu cảm

- Nếu tôi không đến đúng lúc bên ngân hàng đến đòi nợ, khẳng định bây giờ AD đã vỡ nợ phá sản rồi! Hwang tổng nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng?
Bây giờ Hwang Hanyung không khác gì Jisoo lúc nãy, lắp ba lắp bắp không nói nên câu
- Tôi...tôi có việc nên mới phải làm vậy....
Đúng lúc này, Jisoo không biết từ đâu bước vào, còn dẫn theo một người đàn ông
- Park tổng, người đã dẫn đến!
Hwang Hanyung nhìn thấy người đàn ông kia, tránh không khỏi sự kinh ngạc. Đó không phải là trưởng phòng Yeon sao?
Chaeyoung nhìn Jisoo sau đó gật đầu, lại nhìn về phía Hwang Hanyung
- Hơn nữa...tôi còn phát hiện ra một sự thật động trời... Hwang phó tổng, người này hẳn là rất quen thuộc với anh.
Hwang Hanyung mắt trợn ngược lên. Rõ ràng hắn đã cho tên kia nghỉ việc, bây giờ đáng lí ra phải ở nước ngoài rồi chứ? Hắn hằm hằm Yeon Jun, ý tứ đe dọa hiện rõ ràng trong mắt. Yeon  Jun trong lòng khiếp sợ, ánh mắt kia rõ ràng truyền đạt rằng nếu hắn nói ra mọi chuyện ngay tức khắc sẽ bị Hwang Hanyung xử đẹp. Nhưng khi Yeon Jun nhìn vào mắt Chaeyoung, hắn còn khiếp sợ hơn. Nếu hắn bây giờ không nói ra mọi chuyện, Park Chaeyoung sẽ xử tử hắn. Cân nhắc hai bên, đương nhiên kẻ ngốc cũng sẽ chọn đầu hàng Park Chaeyoung
- Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là trưởng phòng Yeon, Trước kia phụ trách mảng marketing, thiết kế logo quảng cáo, không hiểu sao lại bị Hwang phó tổng sa thải...

- Cậu ta có liên quan gì với Hwang phó tổng sao?

- Đương nhiên là có liên quan. Trong thời gian tôi vắng mặt, Jisoo đã điều tra được, phần lớn thông tin sản phẩm của chúng ta bị rò rỉ ra bên ngoài, đều bị JYP nắm thóp. Mà phụ trách phần quảng cáo và có trong tay bản thiết kế của mẫu sản phẩm mới nhất hoàn toàn thuộc về trưởng phòng Yeon. Vì tính bảo mật nên chắc chắn bản thiết kế này chỉ có mình tôi , bộ phận nhân viên thiết kế và trưởng phòng Yeon được biết. Hơn nữa, người của tôi còn nhìn thấy trưởng phòng Yeon đây trực tiếp gặp mặt cả tổng giám đốc của JYP....
Hwang Hanyung không nói được gì, lúc này Yeon Jun mới mở miệng

- Là do Hwang Hanyung uy hiếp tôi hết! Tôi...tôi đang có một người mẹ già bị bệnh ung thư phải nằm viện, bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp nhưng chi phí quá cao, gấp năm lần tiền lương hiện tại khi tôi còn làm việc ở ReH. Tôi không biết làm sao anh ta biết được việc này, đúng lúc tôi không biết phải làm sao thì anh ta nói có thể giúp được tôi, nhưng với điều kiện tôi phải làm cho anh ta một việc....

Chaeyoung nãy giờ vẫn ngồi đó, ánh mắt càng ngày càng tối dần nhìn Hwang Hanyung.

- Việc gì?

-...phải đưa cho anh ta bản thiết kế chiếc vòng tay đó, sau đó giúp anh ta đưa cái này cho một người...Lúc đó tôi không hề biết người tôi sẽ gặp mặt là tổng giám đốc của JYP...

Hwang Hanyung trợn trắng mắt nhìn Yeon Jun, khiến cậu ta cúi đầu chẳng thể nói được gì.

Mọi người nghe xong, lại bắt đầu xì xào bàn tán

- Không ngờ Hwang phó tổng lại là người như vậy.

- Thật thất vọng mà. Tôi còn tính hỏi gả con gái cho cậu ta nữa kia.

- Không hiểu sao mình lại nhìn thấy cậu ta đẹp trai, chắc mắt mình lúc đó mù rồi.

-...

Lúc này Chaeyoung mới bình thản nói

- Mọi người cũng thấy rồi đó, chính tôi cũng không ngờ phó tổng Hwang lại là một người như vậy...Để công ty tồn tại một người như vậy, Park Chaeyoung tôi đúng là thấy tự thẹn không bằng.

Boss đã nói thế, nhân viên nào dám cãi. Một vài tiếng nói lại vang lên

- Đúng rồi, nếu giữ cậu ta ở lại công ty, Park thị này sớm hay muộn cũng bị sụp đổ.

- Người như vậy sao có thể lãnh đạo được nhân viên, tôi nghĩ Hwang phó tổng nên tự từ chức đi!

- Đúng vậy! Lãnh đạo mà làm gương xấu cho nhân viên, công ty này tất loạn, từ chức đi!

Chaeyoung vẫn ngồi đó, nheo mắt nhìn một đám người lúc nãy còn nhao nhao đồng ý đưa Hwang Hanyung lên làm chủ tịch, bây giờ quay ra lại bức anh ta từ chức. Cẩu huyết thật, một lũ người chỉ biết chạy theo lợi ích, không khác gì lũ chó, chỉ biết vẫy đuôi với người cho chúng thức ăn. Hwang Hanyung bị quay lại táp một phát như vậy, cũng thật thê thảm a.

Vậy mà vẫn có vài người nói đỡ cho hắn ta

- Mọi người bình tĩnh đi, Hwang phó tổng nói gì thì nói cũng vẫn là một người tài giỏi. Trong quá khứ đã cống hiến biết bao nhiêu cho ReH..

Ngay lập tức có người phản bác lại

- Ông chớ vội nói thế. Ai mà không biết sau mỗi vụ làm ăn thành công, không nói đến phần của công ty, Hwang phó tổng đây nghiễm nhiên được lợi từ cả phía đối tác. Nói không chừng đầy lần phần anh ta nhận tiền hối lộ để cho phía đó biết chút thông tin tuyệt mật từ chúng ta..

- Cũng phải ha...dạo gần đây mẫu sản phẩm bắt chước theo công ty chúng ta càng ngày càng tăng, không biết bao nhiêu bản phải toàn thiết kế lại, hoá ra là bị phỗng tay trên..

- Anh ta không có tính người như vậy, mấy người còn bênh anh ta làm cái gì?

- Bán tin tức cho công ty đối thủ, anh ta có còn đạo đức không cơ chứ?

- Chắc anh ta chưa từng nghe qua câu Có tài mà không có đức thì làm đống*** còn hơn à?

Hwang Hanyung ngiến mắt nghiến lợi nhìn Chaeyoung, cả đống từ ngữ chửi rủa cứ xả vào mặt hắn. Rồi dường như chịu đựng quá giới hạn, hắn lao đến chỗ Chaeyoung, từ đâu bỗng rút ra con dao, hai con mắt hằn lên tơ máu

- Park Chaeyoung...cô đi chết đi!

==========

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com