Chap 16: Tìm lại
......
Lisa bắt đầu xuất hiện không theo thường lệ, vừa nghĩ tới cái gì, liền gọi điện thoại cho cô.
"Em nói thời kỳ chúng ta ở đại học là tiền bối, hậu bối có đúng không?"
"Đúng."
"Vậy chúng ta học chính ở trường nào?"
"Đại học Dongguk."
"Ờ."
"Tôi đang bận, còn có chuyện gì không?"
"Vậy em cứ tiếp tục."
Nói xong, Lisa liền tắt điện thoại. Nhưng không bao lâu, điện thoại lại kêu. . . . . . Là ai nói cô không giúp một tay cũng không sao, Lisa sẽ tự mình tìm câu trả lời? Căn bản là nói một đằng, làm một nẻo?
"Lần này lại có vấn đề gì?"
" Khoa Li học là gì?"
"Quản lý công ty."
"Ừ."
Lisa lại cúp điện thoại.
Người này quả thật giống như một trận ầm ĩ, may mắn bây giờ là lúc ít khách, còn không đến mức ảnh hưởng đến công việc. . . . . . Chỉ là, sau cuộc gọi đó, điện thoại Chaeyoung lại thật sự im lặng, nhưng Lisa không gọi lại, ngược lại làm cô cảm thấy có chút mất mát.
Đang lúc cô muốn thuyết phục mình Lisa không gọi điện thoại quấy rầy cô là chuyện tốt, điện thoại lại lần nữa vang lên.
"Là Lisa."
Hai chữ đơn giản, lại làm cho tim của cô đập nhanh hơn, giống như Lisa dựa vào bên tai của cô nói chuyện, giống như có thể cảm giác đến hơi thở của Lisa. . . . . . Nhiệt độ từ lỗ tai của cô lập tức đốt cháy cả khuôn mặt. Cô biết, nụ hôn kia, đã gỡ xuống toàn bộ phòng hộ của cô.
Bởi vì biết Lisa không nói dối, biết Lisa thật sự mất trí nhớ, mà không phải cố ý bỏ rơi cô và Hae Min. Thật ra thì, cô đã sớm tha thứ Lisa, chỉ là không nói ra miệng mà thôi.
"Nói đi, lại có vấn đề gì?"
"Nói cho Li một chút đi, Li muốn biết, chúng ta ở trong vườn đại học đã làm những gì. Tản bộ cũng được, đi xe ô tô cũng được, trốn lớp nằm ở trên thảm cỏ ngủ cũng được, chỉ cần là chuyện chúng ta đã từng cùng nhau làm, Li muốn biết."
Đi những nơi quen thuộc trong sân trường, nhưng lại như đứa bé lạc đường, không có một chỗ quen thuộc, Lisa nghĩ nhờ cô trần thuật chuyện xưa, tìm ra một chút gì đó, cho dù là một thân cây, một ngôi nhà, Lisa hi vọng nhiều có thể nhớ tới một chút chứng cớ bọn họ từng ở cùng nhau.
Thấy Lisa nghiêm túc tìm kí ức tốt đẹp đã mất như vậy, Chaeyoung cũng rất cảm động, cô tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu cho Lisa nói chuyện xưa.
"Li trước kia đi học như thế nào? Đi ô tô, xe máy, hay là tàu điện ngầm?"
Nghe được vấn đề của Lisa, Chaeyoung không nhịn được mà bật cười:
"Lisa cảm thấy có khả năng sao?"
Lisa, lúc bắt đầu vừa học vừa quản lý công ty nhà bọn họ, cuộc sống trải qua là cuộc sống xa hoa, ở khu nhà cao cấp, hãng xe nổi tiếng, tất cả bạn bè qua lại đều là con nhà danh môn, nếu không phải quen cô là một người dân bé nhỏ, cuộc sống của Lisa vẫn sẽ tiếp tục ưu nhã được không biết khó khăn chốn nhân gian.
Cô đầu đuôi gốc ngọn nói cho Lisa biết sự thật, đổi lại Lisa kêu lên:
"Em nói đùa à?"
"Đương nhiên là thật."
"Được rồi, bắt đầu từ giờ, Li sẽ nghiêm túc ôn lại niềm vui thú trong cuộc sống của người dân bình thường, em cứ làm việc đi, Li tiếp tục cuộc hành trình đây."
"Fighting."
Hiện tại trừ thay Lisa nói chuyện xưa, cô cũng chỉ có thể ở một bên động viên Lisa cố gắng lên thôi.
Điện thoại vang lên, màn hình hiện lên "Mommy", cùng với những con số quen thuộc nhưng Lisa lại chần chờ hồi lâu mới nhận điện thoại.
"Umma, tìm con có việc sao?"
Lisa dùng ngữ điệu bình thản không phập phồng hỏi.
"Cái đứa nhỏ này nói gì vậy, umma có chuyện mới có thể tìm con sao?"
"Con không phải có ý đó."
"Nghe con nói chuyện không còn hơi sức, người không thoải mái sao? Có phải lại nhức đầu hay không? Umma không phải đã nói với con, chuyện đã qua đã trôi qua rồi, không cần thiết phí sức suy nghĩ, một mình con ở Hàn Quốc không ai chăm sóc, nếu nhức đầu lại tái phát, nên làm cái gì đây?"
Bà Manoban vội vàng nói. Trước kia, Lisa nghĩ rằng mẹ không để cho Lisa biết sự thật là bởi vì thương yêu Lisa, sợ Lisa khó chịu, nhưng sau khi gặp Chaeyoung và Hae Min, Lisa bắt đầu đối với lời nói của bà mà sinh hoài nghi.
Tại sao không để cho Lisa biết? Tại sao lừa gạt Lisa sau khi học trung học thì sang nước Mĩ?
Sau khi phát hiện một lời nói dối, đối với tất cả Lisa sẽ bắt đầu không tin tưởng.
"Con muốn đi, con trước kia phải có ban bè thân thiết, muốn cảm ơn ân đức của thầy cô, cũng nói không chừng không hề quên người nào cả, nhớ tới không phải tương đối tốt sao?"
Lisa vòng vèo thử thăm dò. Bà Manoban nghe giọng của con có gì đó không đúng, bắt đầu khẩn trương.
"Thế nào? Con nhớ ra cái gì sao? Đúng vậy, con đương nhiên có thể nhớ ra được, chỉ là, nếu như vì vậy vẫn bị nhức đầu, cũng không cần quá mức miễn cưỡng, con đường của tương lai tương đối quan trọng."
"Vâng, cũng đúng."
Lisa phụ họa.
"Đúng rồi, mẹ gọi điện thoại cho con, là muốn nói cho con, dì họ của con muốn thay con làm mai. Cô gái kia là Berkeley đã tốt nghiệp, hiện tại cũng ở Hàn Quốc, dì họ muốn cho hai đứa gặp mặt một lần, mẹ đã thay con đồng ý rồi, con chọn lựa thời gian, để mẹ báo lại cho đối phương."
"Con gần đây rất bận, sợ rằng không có thời gian rảnh rỗi, về sau có cơ hội rồi nói tiếp."
"Công ty không xảy ra chuyện lớn gì, dù bận thế nào cũng không tới mức không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Tối hôm nay luôn đi, con đi gặp cô gái kia đi, hình mẹ đã xem qua, rất xinh đẹp điều kiện lại thích hợp, sẽ không khiến mẹ thất vọng."
Thái độ bất đắc dĩ của mẹ làm Lisa cảm thấy chán nhường.
"Nếu umma nói điều kiện tốt thì là như thế nào mới trầm trồ khen ngợi?"
"Có ý gì?"
"Không có gì, con chỉ cảm thấy, nếu như chỉ có thể giúp chúng ta trong sự nghiệp gia đình, cái này không cần thiết, con tin con dùng năng lực đủ để đem trong sự nghiệp phát triển rực rỡ, cho nên umma cũng không cần vội vàng thay con tìm núi dựa đâu, con đang vội, cúp trước."
"Không phải. . . . . . Lisa. . . . . . Con hãy nghe umma nói. . . . . ."
.....
--------
Ố la la:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com